Chương 22: Bệnh Viện
Cô ta đẩy Tiêu Chiến sang một bên, nắm lấy tay Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, em xin lỗi, là tại em làm anh như thế." Tiểu Tư Mạn khóc lóc nhìn cậu.
"Tiểu Tư Mạn." Dịch Hàn Phong cảnh cáo cô. Hắn không muốn Tiểu Tư Mạn nói những lời khiến Tiêu Chiến hiểu lầm.
"Nhất Bác, em xin lỗi. Nếu không phải em gây sự với người ta, cũng không cần anh tới cứu, cũng sẽ không bắt anh đua xe với người khác, làm bản thân bị thương." Tiểu Tư Mạn cứ kể lễ, bỏ ngoài tai lời nói của Dịch Hàn Phong.
"Là em sai, em không nên thử thách sự kiên nhẫn cùng sự quan tâm của anh dành cho em, là em sai rồi. Sau này em hứa em sẽ không như thế nữa." Cô cứ nắm lấy tay cậu, mặt kệ cậu có đau hay không.
"Tiểu Tư Mạn, buông tay." Vương Nhất Bác khó chịu lên tiếng, cậu nhìn về phía Tiêu Chiến. Cậu chỉ thấy anh im lặng quan sát hai người.
"Ôi, anh có đau không, em không cố ý." Cô buông tay cậu ra, nhẹ nhàng chạm vào.
Vương Nhất Bác cùng bọn Trương Hắc Minh nhăn mày, bọn họ cảm thấy mình bị ngu rồi mới bị con nhỏ này lừa, còn làm cậu bị thương.
"Em gái, em là..." Vương Tu Kiệt nhìn cô hỏi.
"Em chào anh, anh chắc là anh trai của Nhất Bác." Cô cuối đầu chào anh.
"Ừ." Vương Tu Kiệt trả lời.
"Em là Tiểu Tư Mạn, bạn của Nhất Bác." Tiểu Tư Mạn lịch sự đúng mực nhìn Vương Tu Kiệt.
"Chiến ca, em đói." Vương Nhất Bác làm sao không nhìn ra được vẻ mặt khó chịu của anh lúc này chứ, cậu muốn làm gì đó để anh chú ý đến chuyện khác.
"Được anh đi mua gì đó cho em." Tiêu Chiến đi ra ngoài.
Anh còn không muốn hỏi xem cậu ăn gì. Cứ một mạch đi tới căn tin của bệnh viện. Tiêu Chiến cảm thấy mình càng ngày càng trẻ con, anh không thích cậu ở gần cô gái đó, nên anh lựa chọn đi càng nhanh càng tốt, khỏi chướng mắt.
Tiêu Chiến chọn mấy món cậu hay ăn cùng anh, anh còn mua thêm cho bọn Trương Hắc Minh, định mang lên cho cậu thì bị người khác chặn lại.
"Anh Tiêu Chiến, anh đang mua gì thế ạ." Tiểu Tư Mạn khi thấy anh đi mua đồ ăn cho Vương Nhất Bác, cô cũng cố tình đi theo.
"Mua vài món đơn giản. Em cũng muốn ăn gì sao?" Tiêu Chiến lịch sự hỏi.
"Không, em chỉ cảm thấy, hay anh nên để tự mình ăn thì hơn. Dù gì mấy món anh mua chưa chắc Nhất Bác ăn được." Tiểu Tư Mạn chọn mấy món không cay cho cậu.
"Vậy sao?" Tiêu Chiến không muốn trả lời.
"Đương nhiên, Nhất Bác thích ăn gì em là người biết rõ nhất, anh không tin thì cứ đem mấy món đó lên xem anh ấy có ăn không." Tiểu Tư Mạn cười tươi nhìn anh: "Nhìn anh chọn mấy món cay đó, là biết được anh chẳng hiểu anh ấy rồi. Chẳng mong anh chăm sóc được cho Nhất Bác."
Cả hai trên đường về phòng bệnh chỉ im lặng, cùng đem đồ ăn về cho cậu. Sau đó, Tiểu Tư Mạn nhiệt tình bảo để cô dọn bàn ăn, cô lấy đồ ăn cả hai sắp xếp lại.
Tiêu Chiến im lặng nhìn Tiểu Tư Mạn bận rộn, ngay lúc này anh hy vọng Vương Nhất Bác có thể nhận ra những món anh mua.
Đúng là trời không phụ lòng người, Vương Nhất Bác ăn rất ngon, cậu còn bỏ mấy món Tiểu Tư Mạn mua cho cậu ra khỏi chén khi bọn Trương Hắc Minh gắp cho cậu.
Lúc này trong lòng Tiêu Chiến có cảm giác như bản thân vừa dành được một giải thưởng lớn về thiết kế. Niềm vui khó tả, mắt anh toàn là ý cười.
"Chiến ca, anh không ăn sao?" Hàn Nhật Thiên hỏi anh.
"Đúng vậy, đồ ăn anh mua ngon lắm, thật không ngờ anh có mua phần cho tụi em." Trương Hắc Minh cảm thán, thì ra chơi với bạn tốt được thơm lây là có thật.
"Chiến ca, món này ngon này, ăn đi." Vương Nhất Bác gắp cho anh miếng cá kho. Cậu tính đút anh ăn.
"Thôi em ăn đi. Tụi anh về công ty trước, mấy đứa nhớ trông cậu ấy cho tốt." Tiêu Chiến từ chối, còn xin đi trước, Vương Tu Kiệt đi sau lưng anh.
"Chiến, cậu sao thế?" Vương Tu Kiệt thấy anh có chút vui vẻ khó tả nên hỏi.
"Kiệt, Tiểu Tư Mạn hình như khá thân Nhất Bác nhỉ." Tiêu Chiến nhìn anh, chân bước chậm lại.
"Cậu thấy thế sao?" Vương Tu Kiệt khó hiểu hỏi lại. Hắn đang nghĩ, chẳng lẽ cậu bạn mình đang ghen.
"Không, chúng ta về nhanh thôi" Tiêu Chiến cười nhạt, đi về phía xe.
Sau khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác cũng đuổi mọi người về. Người cậu muốn ở lại cùng cậu, bỏ đi mất rồi. Nên mấy người này chỉ toàn một lũ ăn hại. Ba tên kia đến đây chỉ biết ăn, còn cô gái kia, lảm nhảm cả buổi, cậu thấy bọn họ nên biến cho đỡ khó chịu.
Còn về Tiêu Chiến, sau khi về công ty. Anh cũng không mấy an tâm, nên sau khi tan làm, cố tình đi lại tiệm Vương Nhất Bác thích ăn. Gọi vài món cho cậu.
"Chiến ca, em chờ anh mãi." Vương Nhất Bác nằm trên giường, nhìn anh từ cửa bước vào.
"Em đã ăn gì chưa?" Tiêu Chiến đặt thức ăn và trái cây lên bàn.
"Em chờ anh đến cùng ăn." Vương Nhất Bác cố ngồi dậy.
"Nếu anh không đến thì sao?" Tiêu Chiến thấy cậu muốn ngồi dậy, anh giúp cậu chỉnh giường, lót lại cái gối sau lưng cho cậu.
"Thì em đành nhịn đói, đến khi anh nhớ tới em thì thôi." Vương Nhất Bác nắm tay anh, kéo anh lại gần cậu hơn.
Vương Nhất Bác cố tình kéo ngắn khoảng cách của anh và cậu. Sau đó, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh. Cậu dùng hai tay ôm lấy anh, môi thì di chuyện chầm chậm trên môi anh.
Vương Nhất Bác mút nhẹ môi Tiêu Chiến, vòng tay ôm anh chặc hơn. Lưỡi của cậu cũng bắt đầu du di sang miệng anh, cậu dùng lưỡi trêu chọc khuôn miệng anh. Nụ hôn của Vương Nhất Bác càng lúc càng ướt ác hơn, ám mụi hơn. Bọn họ chỉ tách ra khi Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có dấu hiệu đi hơi xa.
"Được rồi,chú ý hoàn cảnh, không phải em đói sao?" Tiêu Chiến ngượng ngùng, cúi mặt, tay thì dọn đồ ăn ra cho Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, hay chúng ta xin giấy xuất viện đi." Vương Nhất Bác nắm tay anh, mân mê.
"Không được, em phải ở lại để bác sĩ quan sát thêm." Tiêu Chiến từ chối, anh đưa cho cậu chén cháo nóng.
"Chiến ca, em muốn về. Ở đây một mình chán lắm, với lại tối còn không được ngủ cùng anh." Vương Nhất Bác không vui ăn cháo.
"Em về nhà, thì anh cũng phải đi làm, đợi thêm vài hôm đi." Tiêu Chiến cũng bắt đầu ăn cơm. Cả ngày nay tính ra, anh cũng chưa ăn gì.
"Ý của em là vế sau của câu nói." Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nhìn anh.
"Đừng nháo nữa." Tiêu Chiến lại ngượng ngùng.
"Chiến ca, anh đi hỏi thử đi." Vương Nhất Bác nịnh nọt, gắp cho anh miếng gà thật to.
"Không, đây là lỗi của em, ráng mà ở bệnh viện đi." Tiêu Chiến cứ ăn, không thèm đoái hoài tới cậu.
"Chiến ca, anh không hỏi em đã làm gì ra nông nỗi này sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc hỏi anh.
"Nếu anh hỏi em sẽ trả lời sao?" Tiêu Chiến nhìn cậu.
"Sẽ." Vương Nhất Bác kiêng quyết.
"Được vậy nói cho anh biết, tại sao lại bị thương?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Em đua xe với người ta, bị ép xe, mất tay lái, sau đó là thế này." Vương Nhất Bác trả lời.
"Nhất Bác, đây không phải câu trả lời anh muốn nghe." Điều Tiêu Chiến muốn biết là tại sao cậu lại đua xe.
"Chiến ca, em từng nợ Tiểu Tư Mạn một ân tình." Vương Nhất Bác chầm chầm nói.
Thật ra có những chuyện cậu chưa từng nói với ai, kể cả người nhà cậu cũng không ai biết.
Năm cậu học lớp 10, cậu đặt biệt thích xe motor, cậu yêu thích cảm giác được thả mình vào gió, cảm nhận được tốc độ cao nhất khi xe chạy. Sự va chạm giữa gió và cơ thể cậu khiến cậu rất thích. Những lúc như thế, cậu có cảm giác mình hoàn toàn có thể làm chủ bản thân.
Cũng cùng năm đó, cậu quen biết một đoàn đua xe. Vì muốn được tham gia, cậu đồng ý đi chạy vặt ở đó. Mãi cho đến khi cậu biết được Tiểu Tư Mạn. Cô giúp cậu vào được đoàn đua xe này. Chiếc xe đầu tiên cậu lái, một nữa cũng là cô giúp.
Cho đến một hôm, cậu đua xe trái phép. Lần đó, cậu bị cảnh sát bắt, là Tiểu Tư Mạn nhờ ba của cô giúp cậu an toàn ra ngoài, không để một ai biết chuyện này.
Thật ra đó cũng là một trong những lý do cậu chấp nhận hẹn hò với Tiểu Tư Mạn. Sau đó, cô đi du học, cô từng xin cậu một nguyện vọng, và cậu đồng ý. Còn nguyện vọng đó, tới mãi bây giờ vẫn không một ai biết.
"Vậy nguyện vọng đó là gì?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Chiến ca, tạm thời em chưa thể nói cho anh biết. Nhưng có một chuyện, em hy vọng anh hiểu. Đó là em thật lòng với anh, nên anh bắt buộc cũng nên như thế." Vương Nhất Bác lại nắm tay anh, lần này cậu lại xiết chặc thêm chút nữa.
"Anh biết. Ăn đi. Nếu em ngoan, mai anh hỏi bác sĩ giúp em." Tiêu Chiến cười.
Anh không thể nào dùng lời nói hình dung tâm trạng mình lúc này. Qua ngày hôm nay, anh lại có cảm giác gần cậu hơn chút nữa.
Đêm đó, Tiêu Chiến ở lại phòng bệnh với cậu. Vương Nhất Bác nhường anh nữa chiếc giường. Hai người họ cứ thế ôm nhau ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến xin nghỉ làm. Anh giúp cậu hỏi bác sĩ xem sức khỏe của cậu thế nào. Bác sĩ cho rằng cậu nên ở lại thêm một đêm, nếu ổn hơn có thể về nhà.
Vương Nhất Bác khi biết cậu chỉ cần ở lại một ngày nữa, thì rất vui mừng, còn quấn lấy Tiêu Chiến cả ngày.
"Nhất Bác, nếu em không an phận, thì em ở lại bệnh viện thêm vài ngày đi." Tiêu Chiến ngăn Vương Nhất Bác lại.
"Em chỉ ôm anh một lát." Cậu để anh dựa vào lòng, tay ôm lấy eo anh, đầu thì đặt vào hỏm cổ, hôn nhẹ liên tục.
"Em buông ra chút nào, anh đi mua đồ ăn." Tiêu Chiến hơi dùng sức kéo tay cậu ra.
"Ôi đau chết em rồi." Vương Nhất Bác đột nhiên la lớn, làm Tiêu Chiến giật mình.
"Anh xin lỗi, không sao chứ." Tiêu Chiến muốn quay lại nhìn cậu, nhưng cậu lại siết vòng eo anh mạnh hơn.
Điều này làm anh càng tưởng rằng cậu đau tới mức phải dùng sức. Anh cố thoát khỏi tay cậu. Tiêu Chiến xoay người ngồi đối diện cậu.
"Này, em đau chổ nào." Tiêu Chiến tiến lại gần cậu hơn, để xem cậu có bị làm sao không.
"Hôn em." Vương Nhất Bác đột nhiên ngước đầu lên, nói.
"Hả." Tiêu Chiến ngơ ngát nhìn cậu.
Vương Nhất Bác thấy anh khờ người ra thì dùng một tay cố định cằm của anh, hôn xuống.
Lúc này, Tiêu Chiến mới biết được mình lại bị gạt. Anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đang cố tình chọc nghẹo anh.
Nụ hôn của cậu vẫn rất nóng bỏng, môi cậu liên tục ma sát với môi anh, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh. Còn anh cứ nhẹ nhàn đáp trả cậu.
Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiện cho đến khi cảm nhận được ai đó đang cắn mình. Cậu dù có hơi đau nhưng vẫn không tha cho môi anh.
Tiêu Chiến thấy thế, răng càng dùng sức hơn.
"Ưm.." Vương Nhất Bác chịu không được nữa, đành buông anh ra, môi cậu bị anh cắn chảy máu.
Tiêu Chiến khi nhìn thấy tác phẩm của mình có chút chột dạ, nhưng cũng không cảm thấy mình làm sai. Là cậu dám lấy vết thương của mình ra làm anh lo lắng, anh chỉ muốn trả thù.
"Anh là mèo sao." Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái chạm vào môi dưới của mình, tại vị trí của vết thương.
Cậu vừa chạm vào, đã cảm nhận được máu của mình.
"Tại em chọc anh trước." Tiêu Chiến cảm thấy đáng đời cậu.
"Vậy sao." Vương Nhất Bác bỗng nhiên cười nhẹ.
Tiêu Chiến thấy thế có chút sợ hãi, anh thấy được trong mắt cậu, có cái gì đó. Cứ như cậu đang nhìn con mồi vậy.
Anh vừa thấy thế, định bỏ chạy thì bị cậu đè xuống giường. Môi cậu đặt lên môi anh lần nữa, lần này, nụ hôn của bọn họ sâu hơn, ý vị hơn , còn có vị tanh của máu.
Cả hai đang dây dưa hôn nhau thì có người bước vào. Lại là Tiểu Tư Mạn.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác có chút giật mình, hai người tách nhau ra, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nằm đè lên anh, tay ôm lấy Tiêu Chiến.
"Sao cậu lại ở đây?" Vương Nhất Bác nhìn cô.
"Em tới thăm anh." Trong tay cô đang xách theo đồ ăn, mắt mở to nhìn hai người họ.
"Không cần." Vương Nhất Bác cuối xuống nhìn người trong lòng: "Chúng ta, tiếp tục."
Tiêu Chiến không hiểu ý cậu lắm, nhưng khi thấy cậu lại hôn mình lần nữa thì anh đã hiểu.
Theo lý, vào những lúc bình thường, anh sẽ đẩy cậu ra. Nhưng khi anh nhìn thấy người đó là Tiểu Tư Mạn, anh cứ để cậu làm càng, anh cảm thấy anh thích thế này.
Còn về Tiểu Tư Mạn, cô thật không ngờ Vương Nhất Bác có thế không kiên dè mà làm như thế trước mặt cô.
Trước khi tới đây, cô còn hy vọng cậu có thể hiểu được tấm lòng của cô dành cho cậu. Nhưng thật không ngờ, cậu lại làm như vậy, vết thương cậu gây ra cho cô, cô tuyệt đối không cho qua.
Tiểu Tư Mạn bước ra khỏi phòng bệnh, đi ra ngoài, cô còn vứt thức ăn mình cố tình mua cho cậu vào thùng rác.
Tiểu Tư Mạn cô xin thề, lần này, cô phải khiến bọn họ, chịu nỗi đau cô đang chịu. Vương Nhất Bác, cậu nhất định phải trả giá.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro