Chương 25: Lạnh Nhạt
"Người yêu của người gây án. Tôi dùng thân phận thân nhân nói chuyện với anh. Hy vọng anh bỏ qua cho bạn trai tôi." Tiêu Chiến đáp lại.
"Tiêu Chiến, em yêu cậu ta." Sở Tri Dật hỏi anh.
"Đúng vậy, tôi yêu Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến khẳng định.
Nhưng thật tiết thay, khi Tiêu Chiến nói những lời này, Vương Nhất Bác lại không nghe được. Cậu đang bận với nỗi giận của mình, cậu đang ôm nỗi uất hận và sự nghi ngờ về tình yêu của Tiêu Chiến, cũng như Tiêu Chiến đang lo lắng về tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho mình.
Sau khi Tiêu Chiến chắc chắn Sở Tri Dật không còn có ý định kiện hay làm những chuyện gì ngu ngốc đối với Vương Nhất Bác, anh lập tức chạy về nhà xem cậu có làm sao không.
Nhưng ngôi nhà hoàn toàn trống trãi, mãi đến gần sáng anh nhận được tin nhắn của Trương Hắc Minh bảo họ đã tìm được cậu, bảo anh đừng lo lắng.
Còn về phần Sở Tri Dật, hắn mất ngủ một đêm. Khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tiêu Chiến, hắn mới phát hiện ra được, thì ra bản thân hắn không còn cơ hội để quay lại nữa.
Hắn vẫn còn nhớ khi còn nhỏ, gia đình hắn luôn hướng cho hắn đi theo con đường kinh doanh. Sở Tri Dật thật ra rất thích vẽ, nhưng gia đình lại muốn hắn quản lý công ty. Cho nên từ khi còn nhỏ, Sở Tri Dật luôn bị khống chế bởi gia đinh.
Mãi cho nến năm hắn học lớp 12, hắn bị cuốn hút bởi một cậu nhóc khóa dưới. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Chiến là khi anh đang vẽ tranh, nhìn những đường nét thanh thoát dưới cây cọ của anh, hắn cảm thấy cuộc sống này thì ra cũng thật màu sắc.
Từ đó cứ mỗi ngày hắn cố tình lên sân thượng của trường nhìn Chiến vẽ tranh. Hắn cảm thấy thế giới của hắn dần trở nên tươi đẹp hơn dưới ngòi bút của anh. Lúc đó Sở Tri Dật chỉ cảm thấy ông trời đã tặng cho hắn một thiên thần, giúp hắn thay đổi cái nhìn về thế giới này.
Nhưng thời gian dần trôi qua, sự khát khao của Sở Tri Dật lại càng mạnh mẽ, hắn luôn muốn gặp Tiêu Chiến nhiều hơn, nhìn Tiêu Chiến lâu hơn, cho đến một lần là Tiêu Chiến chạy lại bắt chuyện với hắn trước.
"Đàn anh, anh thích xem tranh vẽ ạ." Tiêu Chiến với vẻ ngoài ngây thơ cùng bộ đồng phục trường nhìn hắn.
"Em biết tôi?" Sở Tri Dật ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.
"Biết chứ, anh là học sinh giỏi của trường, lại luôn đứng đầu trường mà, với lại anh luôn xuất hiện ở đây khi em vẽ tranh, dù không biết, cũng phải biết thôi." Tiêu Chiến tinh nghịch cười.
"Tôi phiền em vẽ tranh sao?" Sở Tri Dật lo rằng có thể do mình thường xuyên xuất hiện nên anh khó chịu.
"Không có." Tiêu Chiến lắc tay: "Em chỉ muốn nói, nếu anh thích vẽ tranh, có thể trực tiếp lại xem, không cần nhìn xa như vậy." Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt, bỏ chạy.
Sau lần đó, Sở Tri Dật cũng mạnh dạn hơn, hai người bọn họ cứ thế gần nhau, rồi yêu nhau, mọi chuyện sảy ra tự nhiên đến mức không ai trong hai người họ cảm thấy quá bất ngờ.
Sở Tri Dật cùng Chiến yêu nhau, cho tới một lần hắn quyết định sang Mỹ du học. Hắn hy vọng rằng Chiến có thể chờ đến khi hắn học xong, nhưng thật không ngờ, chỉ nữa năm sau, Chiến đã đứng trước mặt hắn.
Chiến nói anh đã nói rõ với gia đình chuyện mình và Sở Tri Dật đang yêu nhau, anh cũng đã làm cả nhà nỗi giận, anh không thể quay về. Nên Sở Tri Dật nhất định phải cưu mang anh.
Lúc đó, Sở Tri Dật chỉ cảm thấy rất hạnh phúc, lần đầu tiên hắn cảm nhận được hắn thật sự trở nên quan trọng với một người nào đó. Khi đó hắn cùng Chiến chỉ nghĩ rằng, cuộc sống của cả hai thế này là quá đủ rồi, nhưng khi hắn càng phấn đấu vì tương lại của bọn họ, hiện thực lại càng tàn khốc.
Sở Tri Dật nhận được tin công ty của gia đình gặp nạn, hắn không nỡ để công sức của ba mình bị chìm dưới đáy đại dương. Hắn không thể làm lơ sự gầy mòn của mẹ, sự lo lắng của ba. hắn chỉ còn một con đường, đó là hắn phải cưới một cô gái hắn không yêu.
Sở Tri Dật còn nhớ ngày hắn nói hắn muốn chia tay, Chiến đã cầu xin hắn đừng đi, cầu xin hắn hãy ở lại, nước mắt của Chiến làm hắn mềm lòng, nhưng vẫn không thể thay đổi quyết định cưới người khác của hắn.
Lúc đó hắn có biết bao nhiêu lạnh lùng cùng nhẫn tâm. Hắn bỏ lại anh, từ bỏ tình yêu của anh. Sở Tri Dật thật sự đã phụ Tiêu Chiến.
Để rồi sau bao nhiêu năm cố gắng thoát khỏi cuộc sống hắn không muốn, đi tìm lại người hắn yêu nhưng tất cả đã quá muộn. Hắn thua rồi, hắn mất Chiến thật rồi.
Chuyện năm đó cứ như một cơn gió thổi qua trong lòng mọi người, tuy mát lạnh nhưng cũng gây tiết nuối.
Còn về mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hiện tại bọn họ đang chiến tranh lạnh.
"Nhất Bác, em ăn gì không?" Tiêu Chiến muốn phá vỡ không khí trước.
Từ sau khi cậu quay về nhà, Vương Nhất Bác ít nói hơn hẵng, cậu lầm lì, không còn mấy vui vẻ khi về đến nhà, có hôm cậu còn ra ngoài qua đêm. Tiêu Chiến cảm thấy nếu cứ thế này, mối quan hệ của bọn họ sẽ không xong mất.
"Chút em ra ngoài ăn với bạn rồi, anh không cần lo." Vương Nhất Bác tập trung chơi game.
"Nhất Bác, chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau được không?" Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu.
"Còn gì để nói nữa đâu, em hiểu mà." Vương Nhất Bác đứng lên khỏi ghế, đi vào phòng lấy áo khoác.
"Nhất Bác, em không thể ở nhà nói chuyện đàng hoàn sao?" Tiêu Chiên ngồi trên ghế sopha nhìn cậu.
"Hiện tại em không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan tới anh và anh ta, em ra ngoài đây." Vương Nhất Bác đóng cửa.
Cậu lại để Tiêu Chiến trong nhà một mình. Vương Nhất Bác lại thêm một đêm nữa không về. Cậu muốn anh biết cậu đang giận dỗi, cậu muốn anh chạy lại nhiệt tình làm hòa với cậu.
Tiêu Chiến tuy rất phiền muộn nhưng anh tin rằng, sau một thời gian nữa Vương Nhất Bác nhất định sẽ chịu cùng anh ngồi xuống nói chuyện. Nhưng mọi chuyện lại đi quá xa khi anh gặp lại Tiểu Tư Mạn.
"Anh Tiêu Chiến, anh và Nhất Bác chia tay đi." Tiểu Tư Mạn ngồi đối diện anh trong quán cà phê.
"Cô đang nói gì thế?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cô.
"Anh đang làm khổ Nhất Bác, anh biết không." Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy đau thương.
"Cô có thể nói thẳng." Tiêu Chiến đang mất kiên nhẫn.
Anh chẳng hiểu nỗi tại sao một cô gái không liên quan gì lại dám bảo anh và Vương Nhất Bác chia tay.
"Có phải dạo gần đây Nhất Bác thường xuyên không ở nhà đúng chứ?" Tiểu Tư Mạn nhìn anh: "Thật ra cả mấy tuần nay, anh ấy luôn tìm tôi uống rượu, chúng tôi uống rất nhiều, anh ấy cũng nói rất nhiều."
"Cho nên cô cho rằng hai người yêu nhau." Tiêu Chiến nghi hoặc.
"Không, tôi không nghĩ thế, tôi nói cho anh biết bởi vì Nhất Bác không còn muốn bên cạnh anh nữa, nhưng anh ấy lại không thể nói ra." Tiểu Tư Mạn ái ngại nhìn anh.
"Tại sao không chứ." Tiêu Chiến cảm thấy nực cười.
Anh cảm thấy cô ta đang nói chuyện phi lý gì không biết, nếu cậu muốn chia tay, thì cậu nhất định sẽ nói ra, tại sao lại không.
"Bởi vì chỉ có anh mới có quyền nói chia tay." Tiểu Tư Mạn giải thích.
Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nghe cô nói thế. Chuyện này nếu cô không nhắc tới, chính bản thân anh cũng quên mất, Vương Nhất Bác từng nói câu này với anh sau khi cậu bị ông nội đánh, cậu hy vọng anh có thể tin tưởng cậu mà bên cạnh cậu, nhưng tại sao cô lại biết.
"Làm sao cô.." Tiêu Chiến bỏ dỡ giữa câu.
"Chính là Nhất Bác đã nói. Anh ấy nói lúc theo đuổi anh, trong lúc gấp bách đã nghĩ ra ý này, nói rằng chỉ có anh mới được quyền nói hai người chia tay để cho anh an tâm. Nhưng bây giờ lời hứa đó như một dây gai, siết lấy anh ấy, khiến anh ấy đau khổ vì không thể nói lời chia tay được." Tiểu Tư Mạn nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Cô nói dối." Tiêu Chiến trở nên hơi nóng nãy.
"Đó là sự thật, dạo gần đây chúng tôi luôn hẹn nhay ở Ume Club, nếu anh không tin có thể đi hỏi thử. Nhưng nếu anh đã có kết quả hy vọng anh hãy giải thoát cho Nhất Bác, dù gì người anh ấy luôn thích là nữ, không phải nam." Tiểu Tư Mạn nói thêm.
"Tôi có chuyện nên đi trước." Tiêu Chiến đứng lên bỏ đi.
Anh bỏ đi một phần bởi vì anh không thể nào tìm ra được bất cứ sơ hở gì trong câu nói của cô ta, cũng có thể nói rằng cô ta biết cách đánh vào tâm lý của anh, khiến anh hoang mang không thể đưa ra phán đoán chính xác được.
Nhưng cũng có thể nói là cô nói trúng chuyện anh lo sợ, từ trước tới giờ Vương Nhất Bác luôn luôn thích nữ, ai có thể đảm bảo sau này cậu không quay lại thích nữ chứ.
Địa điểm đầu tiên anh đi tới là Ume Club, anh không biết tại sao trong vô thức bản thân lại muốn xác nhận những gì cô ta nói. Nên anh hỏi người quản lý của quán có phải Vương Nhất Bác và Tiểu Tư Mạn hay gặp nhau hay không. Cậu ta bảo dạo gần đây đúng là dạo gần đây hai người họ hay bao phòng uống rượu, có khi còn qua đêm.
Khi nghe được những lời này, trong lòng anh không có cảm giác gì cả, toàn bộ đều trống rỗng. Bản thân của anh như đã biết được chuyện này sẽ xảy ra, nên cảm xúc của anh ngoại trừ toàn thân bỗng nhiên không còn sức lực, đầu óc hỗn loạn, anh thật không biết cảm giác còn lại là gì.
Tiêu Chiến cứ lang thang vô định, anh lái xe đi qua rất nhiều nơi. Mỗi địa điểm anh tới, anh luôn dành ra một khoảng thời gian dừng lại, có thể là đang suy nghĩ, cũng có thể là đang hoài niệm.
Địa điểm đầu tiên là nhà hàng Kim Thiên Đỉnh, anh còn nhớ đây là nơi đầu tiên bọn họ hôn nhau. Lúc đó, anh hoàn toàn lo sợ, tim đập nhanh, nghĩ lại lúc đó anh có chút ngốc nghếch.
Tiếp theo anh đi tới công ty, theo anh thấy đây là nơi khởi đầu cho mọi mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác. Bọn họ từng có rất nhiều sự hiểu lầm, những lần cùng nhau giải quyết vấn đề hay những sự quan tâm đơn giản. Còn có lần đầu bọn họ chính thức lên giường là ở đây. Mọi thứ đều được khắc ghi ở công ty này.
Tiếp đến là nhà cũ của Vương Nhất Bác, đây là nơi chứa đựng những kỷ niệm vui nhất của hai người. Anh còn nhớ đây là nơi anh chấp nhận hẹn hò cùng cậu, tuy chẳng lãng mạng nhưng lại khiến anh rất cảm động.
Cuối cùng chính là ngôi nhà hiện tại của bọn họ, sự ngộp ngạt dần dần phong tỏa toàn cơ thể anh. Tiêu Chiến không thể tin rằng lại có một ngày anh cảm thấy về lại đây thật là áp lực, có thể đây cũng chính là cảm giác của Vương Nhất Bác, không muốn đối diện với người còn lại. Nên cậu thà ở bên ngoài cũng không muốn về lại nơi toàn sự phiền não này. Đêm nay tới phiên Tiêu Chiến không muốn về nhà.
Hôm nay cũng như những ngày gần đây, Vương Nhất Bác lại cảm thấy chán chường, cậu vẫn còn giận dỗi nên không muốn về nhà sớm. Cậu hẹn bọn Trương Hắc Minh ra ngoài đi ăn gì đó trước khi về nhà.
Nhưng khi cậu vào nhà, đèn vẫn tắt, không khí không có một chút dấu hiệu từng có người xuống bếp hôm nay. Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ, mọi thứ vẫn được sắp xếp gọi gàng. Cậu tự cười bản thân, lần này anh không ở nhà.
Sáng hôm sau, khi cậu dậy, cảm thấy chổ kế bên mình không có ai, điều này làm tâm trạng của cậu cũng trở nên khó chịu. Lúc này cậu mới nhận ra thì ra đây chính là cảm giác của Tiêu Chiến khi ở nhà một mình, thật là trống trãi.
Cậu chẳng muốn ở nhà một mình thêm giây phút nào, nên cậu đi xuống lấy xe, muốn tới trường sớm, thì vô tình nhìn thấy một chiếc xe đầy quen thuộc.
Đó là chiếc xe màu đen của Tiêu Chiến, cậu tiến lại gần thì thấy anh đang ngủ trong xe. Cậu đang tự hỏi, nơi đó có còn được gọi là nhà đối với anh nữa không. Thì ra anh đã về tới nhà nhưng lại không muốn lên, cậu nhìn anh thà ngủ một cách khó khăn trong xe cũng không chịu lên lầu. Vương Nhất Bác cảm thấy chán chường, cậu không kêu anh dậy, mà bỏ đi một mạch.
Sau khi tỉnh dậy, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có quyết định cho mình. Anh muốn cho bọn họ thêm một cơ hội để nói rõ ràng. Anh hy vọng giữa anh và cậu vẫn còn cứu vãn được.
Khi anh đã có lựa chọn của mình, anh tranh thủ đi ngủ thêm chút nữa, anh còn gọi cho Vương Tu Kiệt xin nghỉ. Sau khi thức anh dậy cũng đã gần tới giờ cậu tan học, anh cố tình chạy đi chợ mua đồ về nấu sẵn mấy món Vương Nhất Bác thích, và chờ cậu về.
Trên đường đi về anh có đi ngang trường cậu thì nhìn thấy Tiểu Tư Mạn đang vui vẻ đứng trước mặt cậu, tuy anh không nhìn thấy được biểu hiện của cậu nhưng anh lại thấy bàn tay cậu đang chủ động nắm lấy tay Tiểu Tư Mạn.
Khi anh nhìn thấy hình anh đó, anh còn không biết bản thân nên phản ứng thế nào, anh chỉ cười vì sự ngu ngốc của mình, và lái xe đi.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro