Chương 26: Chia Tay
Khi anh nhìn thấy hình anh đó, anh còn không biết bản thân nên phản ứng thế nào, anh chỉ cười vì sự ngu ngốc của mình, và lái xe đi.
Còn Vương Nhất Bác và Tiểu Tư Mạn khi nãy chỉ đang nói về chuyện Tiểu Tư Mạn quyết định sẽ đi về Anh.
"Vậy khi nào cậu đi." Vương Nhất Bác hỏi.
"Sớm thôi. Nhưng trước khi đi, tớ muốn lấy lại ân tình cậu nợ tớ." Tiểu Tư Mạn cười.
"Được." Vương Nhất Bác cũng đang muốn hoàn thành cho xong.
"Tớ muốn cậu ôm tớ một lần được không." Tiểu Tư Mạn thấy ánh mắt do dự của cậu: "hay nắm tay cũng được."
Vương Nhất Bác tuy không mấy vui vẻ, nhưng cậu thấy đây cũng không phải yêu cầu gì quá đáng, nên cậu đưa tay ra, nắm lấy tay Tiểu Tư Mạn, và vì cái nắm tay đó, cậu không biết rằng. Nó đang chứng minh cho những gì Tiểu Tư Mạn nói với Tiêu Chiến chính là sự thật.
Còn Tiêu Chiến, anh vẫn làm mọi chuyện như kế hoạch ban đầu, anh sắp xếp mọi thứ, dọn dẹp nhà cửa, không những thế, anh còn sắp xếp lại đồ dùng của mình.
Anh xuống bếp nấu những món anh thường hay nấu cho cậu ăn, một bàn ăn phong phú đậm chất người Tứ Xuyên. Anh cứ loay hoay mãi cho đến khi nghe tiếng mở cửa nhà của Vương Nhất Bác.
"Em về rồi à, tắm rửa rồi ăn cơm." Tiêu Chiến mặc tạp dề, cười nói với cậu.
"Em chưa muốn ăn, để lát đi." Vương Nhất Bác bước qua anh, đi vào phòng tắm.
"Được." Nụ cười của Tiêu Chiến trở nên đông cứng lại.
Sau khi tắm xong, cậu lập tức mở máy chơi game lên, hoàn toàn không để ý đến anh. Còn Tiêu Chiến, anh vẫn ngồi trước phần cơm, chờ cậu.
Ánh nhìn anh dần bị nước mắt làm nhòe đi, anh cố gắng để bản thân không được khóc, không trở nên quá yếu đuối vào lúc này.
Nhưng mỗi khi nhìn vào bàn cơm, anh càng không kìm nén được nước mắt của chính mình, lần đầu tiên, sau lưng cậu, anh lén lút rơi lệ.
Anh nhẹ nhàng đi vào nhà bếp, dùng nước lau đi khuôn mặt đang đẫm nước mắt, anh cố giữ bản thân thật điềm tĩnh.
Anh ngồi lại bàn ăn một lần nữa, nhìn những món ăn dần dần mất đi hơi ấm cũng như trái tim của anh lúc này.
"Nhất Bác em không ăn sao?" Giọng Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào.
"Nếu anh đói thì cứ ăn trước đi." Vương Nhất Bác giờ vờ không muốn ăn.
Thật ra từ nãy giờ cậu chơi game nhưng chưa thắng được ván nào, cậu hy vọng anh có thể thuyết phục cậu thêm chút nữa, cậu nhất định sẽ mềm lòng.
Còn nơi đây, Tiêu Chiến đang đấu tranh tư tưởng với tình cảm của mình, anh biết mình đã yêu cậu mất rồi, nhưng có một số việc anh nghĩ cần nên kết thúc, như lúc này chuyện cậu và anh, cũng nên dừng lại. Anh sợ bản thân lại tổn thương thêm lần nữa
"Nhất Bác, chúng ta chia tay đi." Tiêu Chiến cảm thấy sức lực cuối cùng của mình đã dành hết cho câu nói này.
Vương Nhất Bác im lặng một hồi lâu, tâm trí cậu bỗng nhiên rơi vào khoảng không, trống rỗng không một thanh âm, cậu chưa từng nghĩ bọn họ sẽ tới bước này.
"Ừ" Đây là câu trả lời của cậu sau khi cậu im lặng.
Tiêu Chiến mang một trái tim tan vỡ đầy đau đớn bước ra khỏi ngôi nhà anh thiết kế vì một người, còn Vương Nhất Bác mang một tâm trạng hoang mang ngồi trước bàn cơm Tiêu Chiến làm vì cậu. Vậy là bọn họ đã chia tay.
Cậu cho rằng bản thân đã vì tình cảm này mà thay đổi rất nhiều. Nhưng cậu không biết rằng Tiêu Chiến cũng vì cậu mà từ bỏ dần dần sở thích ăn cay của mình, anh còn vì cậu mà trở nên yêu thích món nước chấm tương vừng khi đi ăn lẫu. Bọn họ vì nhau mà thay đổi, nhưng không ai trong họ nhận ra điều đó.
Tình yêu của họ cứ như vậy mà bên nhau, cứ như vậy mà chia xa. Có lẽ ngay từ đầu Vương Nhất Bác không nên quá điên cuồng khiến Tiêu Chiến sợ hãi tình yêu của cậu có ngày thay đổi. Cũng có thế do Tiêu Chiến luôn che dấu quá nhiều tâm sự mà quên mất Vương Nhất Bác người yêu anh điên cuồng khác Sở Tri Dật người từng làm anh tổn thương anh trong quá khứ.
Sự lo lắng và không đủ tin tưởng khiến hai người họ chia tay. Lần chia tay này của hai người họ thật sự quá yên tĩnh nếu so với lúc họ quen nhau. Và cứ thế chuyện hai người họ chia tay đã trôi qua được một thời gian.
Lúc đầu Vương Nhất Bác cứ nghĩ rằng chia tay thì chia tay, chuyện hai người chia tay, chỉ cần qua một thời gian, cậu sẽ trở lại bình thường. Nhưng cậu lại không biết rằng bản thân lại không dám về lại căn nhà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngay ngày hôm sau cậu đã chạy về lại ngôi nhà cũ của mình.
Cuộc sống cứ nghĩ là sẽ bình thường của cậu lại bị mất thăng bằng. Vài ngày đầu cậu còn cảm thấy mình ổn. Nhưng những ngày tiếp theo, buổi sáng cậu đi học, sau đó đi uống rượu cùng bọn Trương Hắc Minh, chỉ như thế khi đêm đến cậu mới có thể khống chế bản thân không nhớ về anh.
Có đôi lần cậu không kìm chế được, cậu liền chạy lại công ty len lén nhìn anh. Nhưng càng nhìn thấy anh, cậu lại càng muốn nói chuyện cùng anh, càng muốn được anh quan tâm, muốn được ăn các món anh nấu, muốn được như trước, đường đường chính chính đứng trước mặt anh.
Nhưng khi nhìn thấy anh bình bình an an sống cuộc sống của mình, cậu cho rằng thoát khỏi cậu, anh đã có lại cuộc sống anh muốn, cậu không nên quấy rầy.
"Vương Nhất Bác, chắc không phải cậu định lên kế hoạch bắt cóc Chiến đâu đúng không?" giọng của Bạch Tử Du vang lên sau lưng cậu.
"Chị Tử Du." Cậu bị giật mình. Làm ơn đi người gì đâu mỗi khi xuất hiện cứ làm cậu kinh hãi.
"Tại sao cậu lại đứng đây, cậu tìm ai?" Bạch Tử Du nhìn cậu đầy hiếu kỳ.
"Em...em chỉ..umm..thì là..umm.." Vương Nhất Bác cứ ậm ừ cũng không hoàn thành được câu nói hoàn chỉnh.
"Ai ăn mất lưỡi của cậu rồi." Bạch Tử Du hỏi.
"Thật ra em..." Vương Nhất Bác chưa dứt câu thì cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đi về hướng mình.
"Tử Du, bọn mình đang chờ cậu." Tiêu Chiến nhìn Bạch Tử Du cười, sau đó anh nhìn cậu: "Nhất Bác, chào." Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng mở miệng.
"Chiến ca, chào." Còn tim Vương Nhất Bác thì đang đập liên hồi.
"Vậy bọn này đi trước, tạm biệt." Tiêu Chiến cũng không dám nói gì nhiều, anh sợ cậu sẽ nhận ra được anh đang rất bất an do gặp lại cậu sau một thời gian dài.
Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng lưng anh đi mỗi lúc mỗi xa, cậu cười khổ. Thì ra gặp lại anh lại khiến cậu đau lòng thế này, và còn đau lòng hơn khi cậu nhìn thấy anh đi cạnh bên Sở Tri Dật.
Đêm đó Vương Nhất Bác lại cố tình chuốc say mình, cậu cảm thấy chỉ như thế này cậu mới không bị sự nhớ nhung về anh quấy rầy.
Sau khi đi ăn cùng mọi người về, Tiêu Chiến nhìn thấy một người đang ngồi trước cửa nhà mình, đầu gục xuống, toàn thân vô lực, nhìn rất giống Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn người kia kĩ hơn: "Sao cậu lại ở đây?".
"Chiến ca." Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt không có tiêu cự.
"Cậu say rồi, mau về nhà đi." Tiêu Chiến đứng cách cậu một khoảng, vẫn cảm nhận được mùi rượu phát ra từ cậu.
"Chiến ca, tại sao anh lại không ..ức...về nhà?.ức.. anh ở đây làm gì?" Vương Nhất Bác loạn choạn đứng lên.
"Cậu đang đứng chắn cửa nhà tôi, tôi không vào được." Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu, tay muốn đưa ra đở, nhưng lại không dám.
"Vậy sao? Em xin lỗi. Vậy anh mau vào nhà đi." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng sang một bên, vẫy tay bảo anh vào nhà.
"Cậu tới đây làm gì?" Trước khi vào nhà, Tiêu Chiến xoay qua hỏi Vương Nhất Bác.
"Vì em nhớ anh, không tới đây thì rất khó gặp anh." Vương Nhất Bác vừa nói xong thì loạng choạng đi về phía trước.
Anh nhìn cậu nghiên ngã bước đi, trong lòng lại khó chịu. Anh nhíu mày, lấy điện thoại gọi cho Vương Tu Kiệt, bảo hắn coi chừng cậu.
Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi anh hạ quyết tâm chia tay với cậu, đó là anh buông bỏ hết công việc chạy trốn đi một nơi nào đó không có Vương Nhất Bác. Anh sợ chỉ cần cho bản thân nhìn thấy cậu thêm một lần nữa, anh nhất định lại lao vào cậu mất.
Vương Tu Kiệt từng trách anh tại sao lại trốn tránh. Lưu Tử Tô thì bảo anh là đồ con thỏ, còn Bạch Tử Du chỉ nói nếu còn yêu thì đừng dày vò nhau nữa.
Anh cảm thấy, nếu bọn họ tiếp tục bên cạnh nhau, đó mới là dày vò thật sự. Anh yêu cậu, nhưng có lẽ tình yêu này vẫn không khiến anh vượt qua được nỗi sợ của mình. Anh sợ bỗng dưng có một ngày cậu sẽ như Sở Tri Dật, chạy lại nói với anh cậu sẽ kết hôn với một cô gái nào đó cậu yêu.
Anh thật không dám nghĩ nếu đó là sự thật, lần này anh làm sao có thể vượt qua được nữa.
Hôm nay, Tiêu Chiến có biết bao nhiêu bất ngờ khi anh nhìn thấy cậu đứng nói chuyện với Bạch Tử Du. Anh thấy cậu ốm đi khá nhiều, khuôn mặt thì thiếu sức sống. Anh lo nếu cứ thế này, sức khỏe và việc học của cậu có khi bị ảnh hưởng mất. Nhưng sau đó anh lại cảm thấy thật nực cười, bây giờ anh lấy tư cách gì khiển trách hay lo lắng cho cậu chứ.
Sau hôm cậu say rượu đứng trước nhà anh, cứ vài hôm anh lại nhìn thấy Vương Nhất Bác, nếu không phải cậu đang ở văn phòng của Vương Tu Kiệt, thì cũng ở bên nhà Vương Tu Kiệt. Chuyện này khiến anh cảm thấy khá khó hiểu.
Hôm nay cũng như mọi ngày, anh tan làm. Trên đường đi lấy xe thì anh vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở phía đối diện. Cậu nhìn anh, sau đó chỉ vào điện thoại.
Cùng lúc đó, điện thoại anh vang lên, là cuộc gọi của Vương Nhất Bác. Anh chừng chừ hồi lâu, rồi bắt máy.
"Chiến ca, chúng ta hẹn nhau nói chuyện được không?" Giọng Vương Nhất Bác từ tốn vang lên, ánh mắt mong chờ nhìn về phía anh.
"Chúng ta có gì để nói sao?" Tiêu Chiến cuối đầu, anh sợ nhìn thấy Vương Nhất Bác.
"Có, Chiến ca. Em sang đó gặp anh." Vương Nhất Bác bước qua đại lộ đi tới phía Tiêu Chiến.
Khi anh đang nhìn thấy cậu từ từ đi qua, anh cũng vô thức bước xuống đường, đi về phía cậu. Đột nhiên anh nghe tiếng kêu lớn của Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, cẩn thận." Vương Nhất Bác dùng hết tốc lực chạy về phía anh.
Còn Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu, sau đó quay sang thì nhìn thấy một chiếc xe đang hướng về phía mình lao tới.
Trong khoảng khắc anh nghĩ bản thân mình không ổn thật rồi, nhưng cùng lúc đó trong đầu anh chỉ có một điều duy nhất muốn nới với cậu đó là "Nhất Bác, anh thật không muốn xa em."
Thật may chiếc xe chưa kịp đụng vào Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác đã ôm chầm lấy anh, lăn sang bên đường.
"Chiến ca, anh có sao không?" Vương Nhất Bác nhìn anh đầy lo lắng: "Anh đau chổ nào? Mau mở mắt nhìn em. Chiến ca."
Cậu ôm chặc anh trong lòng, mặc kệ cảm giác đau đớn trên người, cậu chỉ lo quan sát xem anh có bị thương ở đâu không.
"Này, này. Mấy cậu có sao không?" Người đi đường chạy lại quan tâm hỏi.
Có người thì lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương, có người còn chặn chiếc xe gây tai nạn lại.
"Nhất Bác." Tiêu Chiến cố gắng mở mắt hỏi xem cậu có sao không, vừa kêu được tên cậu thì đã ngất liệm.
"Chiến ca, Chiến ca." Vương Nhất Bác hốt hoảng kêu lên: "Đừng là em sợ, Chiến ca làm ơn mở mắt nhìn em đi."
Cả hai người họ đều được đưa vào bệnh viện, Vương Nhất Bác chỉ bị thương nhẹ, không đáng quan ngại. Còn Tiêu Chiến, do lúc nãy té xuống, đầu có va chạm với mặt đường, cộng với hoảng sợ quá độ, nên ngất.
Trong suốt quá trình anh và cậu được đưa tới bệnh viện, Vương Nhất Bác được y tá chăm sóc vết thương trước, nhưng tay cậu chưa từng buông tay Tiêu Chiến. Cậu đang rất là sợ, sẽ như thế nào nếu anh không tỉnh lại. Vương Nhất Bác cảm thấy anh đang giết chết cậu bằng cách nằm im như thế này.
Bây giờ cậu chỉ mong anh bình an, sau đó cậu dù có bắt nhốt, anh nhất định cũng phải ở bên cậu, vì chỉ khi nhìn thấy anh, cậu mới yên tâm sống.
"Cuối cùng chuyện này là sao?" Ông nội Tiêu nỗi giận, đập cây gậy xuống sàn trong phòng bệnh.
"Ba bớt giận. Là tai nạn xe. Chiến cũng không sao rồi." Ba Tiêu lên tiếng trấn an ông.
Hiện tại trong phòng bệnh của Tiêu Chiến đang đầy người, ngoại trừ gia đình họ Tiêu, còn có Vương Tu Kiệt, Bạch Tử Du, Sở Tri Dật, Lưu Tử Tô và người bị thương khác Vương Nhất Bác.
"Anh thấy vậy mà không sao? Kiện tên đã tông Chiến cho tôi, kiện chết nó." Ông nội Tiêu lớn tiếng la.
"La đủ rồi, ông có cho thằng bé nghĩ ngơi không. Đi về thôi, khi nào cháu nó tỉnh lại, chúng ta lại tới." Bà nội Tiêu lên tiếng, kéo ông nội Tiêu ra khỏi phòng bệnh.
Khi ông đi ngang qua Vương Nhất Bác, ông nội Tiêu còn làm vẻ mặt không hài lòng. Sau khi ông bà nội Tiêu đi về, ba mẹ Tiêu và Tiêu Triết cũng phải đi lo thủ tục nhập viện và đi lập bản án ở sở cảnh sát. Nên mọi chuyện ở đây đành để lại cho Vương Tu Kiệt lo liệu.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro