Chương 27: Xóa Bỏ

Khi ông đi ngang qua Vương Nhất Bác, ông nội Tiêu còn làm vẻ mặt không hài lòng. Sau khi ông bà nội Tiêu đi về, ba mẹ Tiêu và Tiêu Triết cũng phải đi lo thủ tục nhập viện và đi lập bản án tại sở cảnh sát. Nên mọi chuyện ở đây đành để lại cho Vương Tu Kiệt lo liệu.

"Cuối cùng chuyện này là sao chứ?" Lưu Tử Tô lo lắng nhìn Tiêu Chiến đang hôn mê.

"Em cũng không biết, lúc đó đột nhiên có một chiếc xe lao về phía Chiến ca, em chỉ biết như thế." Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh, nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Này Vương Tiểu Soái, cậu với Chiến đã chia tay, làm ơn bỏ móng vuốt của cậu ra khỏi Chiến hộ tôi." Lưu Tử Tô đứng bên cạnh nói.

Bạch Tử Du đứng bên cạnh cười, lời nói thì tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn gọi người ta là Vương Tiểu Soái, cái cô Lưu Tử Tô này thiệt là hết nói nỗi.

"Bây giờ cậu còn tâm trạng bắt bẻ chuyện này." Vương Tu Kiệt nhìn cô nói.

"Sao không còn, nếu không phải do cậu ta dây dưa khó hiểu với cái cô gì đó. Chiến cũng không cần đau lòng như thế." Lưu Tử Tô bất bình lên tiếng.

Vương Nhất Bác dường như hiểu ra được cái gì đó về lý do tại sao lúc đó anh lại nói chia tay.

"Em dây dưa cùng ai cơ?" Vương Nhất Bác muốn hỏi rõ.

"Cậu còn giả vờ làm nai tơ với tôi." Lưu Tử Tô khó chịu nói.

"Em thật không biết." Vương Nhất Bác sầu não trả lời.

Làm ơn đi, cậu vẫn còn đang bức xúc chuyện anh cứ như vậy mà nói chia tay với cậu đây. Bây giờ cô còn úp

"Hứ, thật đáng ghét. Cậu và anh cậu đều đáng ghét như nhau. Người đó chính là Tiểu Tư Mạn, bạn gái cũ từ Anh quay về với cậu không phải sao." Lưu Tử Tô khoanh tay nhìn cậu

"Em với Tiểu Tư Mạn từ khi nào có mối quan hệ dây dưa kiểu đó chứ." Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Lưu Tử Tô.

"Cậu..." Lưu Tử Tô chưa kịp nói thì bị Bạch Tử Du người im lặng nãy giờ chặn lại.

"Chúng ta bình tĩnh nói chuyện một lát, chúng ta có lẽ hiểu lầm chổ nào rồi." Bạch Tử Du đột nhiên lên tiếng.

Câu này của cô khiến mọi người nhíu mày im lặng.

"Ý cậu là sao?" Vương Tu Kiệt hỏi cô.

"Nhất Bác, cậu tại sao lại chấp nhận chia tay với Chiến." Bạch Tử Du hỏi.

"Em chấp nhận chia tay vì em cảm thấy anh ấy vẫn còn yêu Sở Tri Dật. Nhưng đó là chuyện trước khi em nói chuyện với Sở Tri Dật." Vương Nhất Bác giải thích.

"Trước khi gặp Sở Tri Dật?" Lưu Tử Tô khó hiểu.

Thật ra sau hôm cậu say chạy tới nhà anh, là Vương Tu Kiệt nói cho cậu biết, Tiêu Chiến lo cậu bị gì nên đã gọi cho hắn, bảo hắn đi kiếm cậu.

Lúc đó cậu chỉ nghi ngờ rằng anh cũng thích cậu nên mới quan tâm cậu như vậy. Sau đó cậu luôn dùng thời gian rảnh của mình chạy lên văn phòng của Vương Tu Kiệt để có thể đường đường chính chính nhìn thấy anh.

Nhưng sau vài lần , người bước lại nói chuyện với cậu trước lại là Sở Tri Dật.

"Tôi nghe nói hai người đã chia tay." Sở Tri Dật mở lời trước.

"Đúng vậy, chắc hẵng anh phải vui lắm." Vương Nhất Bác chăm chọt Sở Tri Dật.

"Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ rất vui mừng vì cuối cùng tôi cũng có cơ hội có lại được Chiến." Sở Tri Dật im lặng một lát, rồi lại nói tiếp: "Nhưng bây giờ, chỉ cần có thể đứng cạnh Chiến với vai trò là đối tác làm ăn, tôi cũng đã mãn nguyện."

"Tại sao chứ, không phải anh yêu anh ấy sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Tôi yêu Chiến thì có ít lợi gì chứ. Người Chiến yêu cũng có phải là tôi đâu." Sở Tri Dật nói thật.

"Vậy người anh ấy yêu là ai chứ?" Vương Nhất Bác không thể nghĩ ra được Tiêu Chiến đang yêu ai. Chẳng lẽ là anh cậu.

"Người ta nói khi yêu con người mất hết sự thông minh. Nhìn cậu tôi tin đó là thật." Sở Tri Dật cười.

"Anh." Vương Nhất Bác bị làm cho nghẹn.

"Chiến yêu cậu, là Chiến nói với tôi khi ở bệnh viện." Sở Tri Dật nói.

Sở Tri Dật kể lại cho cậu nghe chuyện ở bệnh viện. Thì ra lần đó anh dẫn Sở Tri Dật vào bệnh viện là lo cậu có thể bị thiệt thòi, cậu cảm thấy anh thật ngốc, làm sao có ai có thể khiến cậu chịu thiệt chứ.

"Tại sao anh lại muốn nói cho tôi biết." Vương Nhất Bác thật lòng muốn biết.

"Vì năm đó, tôi đã đánh mất tình yêu của Chiến một lần. Lần này tôi muốn Chiến hạnh phúc, là thật lòng hạnh phúc. Chỉ như thế tôi mới đủ dũng cảm buông tay, chúc phúc cho cậu ấy." Sở Tri Dật nhìn về xa xăm.

Sau khi nghe thế, Vương Nhất Bác có chút ngưỡng mộ tình yêu mà Sở Tri Dật dành cho Tiêu Chiến. Có thể cậu sẽ khác với Sở Tri Dật bây giờ, cậu nghĩ rằng sau này dù cậu không thể bên anh nữa. Nhưng cậu cũng không đủ dũng cảm chúc phúc cho anh.

Cậu thật muốn chạy đi kiếm Tiêu Chiến để nói chuyện rõ ràng, cậu muốn nói cho anh biết, cậu yêu anh nhiều như thế nào. Hiện tại cậu chỉ muốn làm lại từ đầu với anh. Nhưng nào ngờ, cậu lại chưa có cơ hội để nói với anh những lời như thế, bởi vì anh đang nằm đây. Cậu phải chờ anh dậy.

"Nhưng chuyện em còn dây dưa với Tiểu Tư Mạn là thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chiến bảo Tiểu Tư Mạn gặp cậu ấy, nói hai người dây dưa không rõ ràng, Chiến cũng đi xác nhận qua hai người thật sự có thời gian luôn ở cùng nhau tại Ume Club. Chiến còn nhìn thấy hai người nắm tay nhau trước cổng trường đại học." Vương Tu Kiệt nói.

"Anh biết hết nhưng lại không nói em nghe." Vương Nhất Bác nhìn Vương Tu Kiệt khó chịu.

"Chuyện này Chiến bảo không được nói, anh cũng không có cách nào khác." Vương Tu Kiệt nhỏ giọng lại.

"Hay chính anh cũng tin em sẽ quay lại yêu nữ nhân, phản bội anh ấy." Vương Nhất Bác nói.

"Nhất Bác, ở đây chúng tôi là bạn của Chiến, chúng tôi không thể tin cậu." Bạch Tử Du lên tiếng.

Đúng vậy bọn họ làm bạn một thời gian dài, không những thế Vương Tu Kiệt bên cạnh Tiêu Chiến hơn mười năm, đương nhiên hắn cũng sẽ đứng về phía anh hơn người em trai lâu ngày gặp lại này.

"Nếu nói như thế, vậy hai người họ vô tình bị tình cũ xoay như chong chóng." Lưu Tử Tô kết luận.

"Nếu quá nhiều sự ngẫu nhiên xuất hiện cùng một lúc, nó sẽ trở thành có người cố ý sắp đặt." Bạch Tử Du nói tiếp: "Vương Tu Kiệt, cậu đi điều tra xem Sở Tri Dật và Tiểu Tư Mạn dạo này đang làm gì, sẵn tiện điều tra chút ít về gia đình họ luôn. Lưu Tử Tô dùng quan hệ của cậu, đi hỏi một chút về dụ lần này của Chiến, với lại chuyện ở Ume Club."

"Được." Vương Tu Kiệt cùng Lưu Tử Tô lập tức đồng ý.

Thật ra bọn họ cảm thấy quá nhiều khúc mắt. Vương Nhất Bác nói trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh cậu luôn đi cùng bọn Trương Hắc Minh, đúng là có thuê phòng, nhưng là cậu cùng bọn Trương Hắc Minh ngủ. Không liên quan gì tới Tiểu Tư Mạn, nhưng tại sao người quản lý lại nói như thế.

Sau khi sắp xếp xong cả ba người cùng ra ngoài, để Vương Nhất Bác ở lại trông Tiêu Chiến. Vì tác dụng của thuốc, Tiêu Chiến ngủ hết một ngày.

Đến hôm sau khi anh vừa mở mắt, người anh thấy đầu tiên là Vương Nhất Bác. Cậu vừa thấy anh tỉnh dậy, lập tức gọi bác sĩ, để bác sĩ kiểm tra hết một lượt cậu mới yên tâm.

"Anh có đói không? Muốn ăn gì không? Em đã gọi cho mọi người, chắc một lát nữa họ sẽ tới." Vương Nhất Bác giúp anh uống ít nước.

"Vết thương của em có sao không?" Tiêu Chiến quan tâm hỏi cậu.

"Em không sao, chỉ bị thương nhẹ. Em chỉ bị bất ngờ khi anh ngất xỉu tới bây giờ." Vương Nhất Bác nắm tay anh, xoa nhẹ lên mặt anh: "Chiến ca, anh làm em lo muốn chết, nhưng anh cũng là đang lo cho em sao?"

"Đương nhiên, dù sao em cũng cứu anh một mạng." Tiêu Chiến có hơi xấu hổ trước hành động đụng chạm bây giờ của Vương Nhất Bác, anh rục người lại, nhưng cậu lại không cho.

"Nếu vậy có phải anh nên lấy thân báo đáp không?" Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, cười nhẹ.

"Chuyện này." Tiêu Chiến bị giật mình.

"Chiến ca, trả lời em một câu hỏi trước đã. Tại sao anh chưa bao giờ nói yêu em?" Vương Nhất Bác hỏi thẳng.

"Tại sao em muốn biết không phải em và.." Tiêu Chiến có chút không muốn nói tên người đó ra.

Vương Nhất Bác thấy anh không muốn nói cậu chỉ cười, sau đó đem toàn bộ sự việc giữa cậu và Sở Tri Dật cùng Tiểu Tư Mạn nói cho anh nghe, cậu còn nói luôn những chuyện anh đã trãi qua chỉ là do cô ta bịa chuyện.

"Em và Tiêu Tư Mạn không có gì, trước đây không bây giờ cũng không. Còn nữa chuyện cô ta nói mấy lời xàm bậy với anh, em sẽ giải quyết sau. Trả lời em trước tại sao?" Vương Nhất Bác nâng cằm anh, để anh nhìn cậu.

Tiêu Chiến có chút ngơ ngác, chẳng lẽ anh ngất lâu tới mất đã bỏ quên trí thông minh của mình ở đâu sao.

"Chiến ca. Anh mất tập trung." Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác kéo anh lại hôn.

Nụ hôn này cậu đã nhịn rất lâu rồi. Môi cậu hoàn toàn áp lên môi anh, không những thế lưỡi cậu cũng nhanh nhẹn bắt lấy lưỡi anh. Tác phong này của cậu là đang đường đường chính chính chiếm tiện nghi của anh.

"Chiến ca, trả lời, nếu không em lại hôn." Vương Nhất Bác buông tha môi của anh, nhưng tay vẫn ôm lấy vòng eo anh.

"Bởi vì anh cảm thấy thay vì nói lời yêu, hành động sẽ tốt hơn. Ví dụ như quan tâm người đó, chăm sóc người đó, bên cạnh người đó mỗi ngày. Anh thích như thế hơn." Tiêu Chiến ngượng ngùng trả lời.

"Chiến ca, anh biết không em luôn nghĩ rằng anh không yêu em." Vương Nhất Bác cười.

Còn Tiêu Chiến thì ngạc nhiên, anh cảm thấy mình làm rất nhiều thứ cho cậu để cậu cảm nhận được anh yêu cậu mà.

"Em là loại người yêu sẽ nói, giống như em yêu anh, em sẽ nói cho anh biết. Còn anh chưa từng, điều đó làm em lo sợ, em sợ rằng em chưa đủ trưởng thành trong mắt anh, chưa đủ tốt để anh yêu." Vương Nhất Bác bọc bạch.

"Không phải thế, em luôn rất tốt. Tốt đến mức anh lo rằng mình sẽ mất em bất cứ lúc nào. Nhất Bác anh sợ em sẽ yêu một cô nào đó rồi bỏ lại anh. Anh sợ lúc đó mình sẽ chết mất nên không dám quá yêu em. Anh luôn muốn giữ lại cho mình một con đường lui." Tiêu Chiến nhìn cậu nói.

"Vậy sau này hãy để em chứng minh cho anh thấy, con đường đó anh không cần nữa." Vương Nhất Bác nói.

"Ý em là sao?" Tiêu Chiến nhìn cậu.

"Chúng ta yêu lại lần nữa, nhưng lần này, tuyệt đối không được dấu nhau bất cứ chuyện gì, được không anh?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Được." Tiêu Chiến đồng ý.

Thật ra, khi chiếc xe kia lao về phía anh. Lúc đó trong lòng anh chỉ có Vương Nhất Bác. Anh thật luyến tiếc cậu.

"Nhưng lần này có một quyền lợi của anh, em phải lấy lại." Vương Nhất Bác nhéo má anh.

"Là gì cơ?" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu.

"Là quyền nói lời chia tay, em lấy lại." Vương Nhất Bác bá đạo nói.

"Được. Nhưng mà anh có chuyện thắc mắc, chuyện này làm sao Tiểu Tư Mạn lại biết." Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Thật ra có một lần em cùng bọn Trương Hắc Minh uống rượu, bọn chúng hỏi em làm sao theo đuổi được anh, em đã kể hết, có thể lúc đó cô ta ngồi gần đó nên nghe được." Vương Nhất Bác trả lời.

"Thì ra là vậy." Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn anh chắm chú, thì ra bọn họ vừa trãi qua một trận sóng gió không thể tin được. Cậu đang nghĩ nếu bọn họ cứ thế lựa chọn bước qua nhau thì sẽ thế nào. Cậu cảm thấy nếu đó là sự thật, cậu tin rằng bản thân mình sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa.

Tiêu Chiến thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ nên cũng ngắm lại cậu. Anh cảm thấy thật hối hận, nếu anh nói yêu cậu thì chắc bọn họ sẽ không bị chính tình yêu của mình dày vò thế này.

"Nhất Bác, anh yêu em." Tiêu Chiến ngọt ngào nhìn cậu.

Vương Nhất Bác kinh ngạc khi nghe anh nói, đây là lần đầu tiên cậu nghe được câu này từ anh. Cậu cười hạnh phúc, ôm chầm lấy anh, và hôn lên môi anh. Nụ hôn ngọt ngào và đầy chiếm hữu.

"Uh hứm.. Xin lỗi đã làm phiền hai người." Bạch Tử Du cười gian

"Tử Du." Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt nhìn Bạch Tử Du.

"Tớ không định làm hai người mất hứng nhưng có người gọi bảo cậu đã tỉnh nên tớ tới thăm." Bạch Tử Du ngồi xuống ghế: "Cậu sao rồi?"

艺美

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro