Chương 28: Sự Thật

"Tớ không định làm hai người mất hứng nhưng có người gọi bảo cậu đã tỉnh nên tớ tới thăm." Bạch Tử Du ngồi xuống ghế: "Cậu sao rồi?"

"Tớ không sao." Tiêu Chiến nhìn cô cười.

"Nhất định là cố ý." Vương Nhất Bác lầm bầm.

"Sao cậu biết hay vậy, tôi thích nhất làm cậu nghẹn chết." Bạch Tử Du nhìn cậu cười.

"Bạch mưu mô." Vương Nhất Bác nói lý nhí.

"Cậu coi chừng tôi đấy. Vậy là hai người đã làm hòa." Bạch Tử Du nhìn cả hai.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác vui vẻ trả lời.

"Bây giờ nhìn cậu ra dáng con người lại rồi nè." Bạch Tử Du trêu chọc cậu.

"Em lúc nào cũng như thế này mà." Cậu nói lại.

"Vậy cậu chưa thấy hình dáng của mình lúc hai người đang giận nhau, nhìn cậu tôi thật sự nghi ngờ về cách đánh giá sắc đẹp của Lưu Tử Tô." Bạch Tử Du trêu cậu.

"Cậu nghi ngờ khả năng đánh giá vẻ bề ngoài của tớ về một chàng trai." Lưu Tử Tô cũng từ cửa đi vào, sau cô là Vương Tu Kiệt.

"Đúng vậy. Tận bây giờ tớ vẫn không nhìn ra được cậu ta đẹp ở đâu?" Bạch Tử Du nói.

"Là do cậu mù." Lưu Tử Tô lên tiếng.

"Cậu. Thôi không nói nữa hai người điều tra tới đâu rồi." Bạch Tử Du hỏi.

"Điều tra gì cơ?" Tiêu Chiến không hiểu mấy người này đang muốn điều tra ai.

"Tớ nghe lời cậu đi tìm hiểu vụ đụng xe của Chiến, thì ra người kia được người ta trả tiền, đụng chết Chiến." Lưu Tử Tô đưa xấp ảnh được chụp trên CCTV cho mọi người xem.

"Đây là ai?" Bạch Tử Du hỏi.

"Là Tiểu Tư Mạn." Vương Nhất Bác nghiến từng từ khi nói tên cô ta.

"Còn tớ phát hiện ra được, đúng thật trên đời này khi quá nhiều sự trùng hợp, nhất định có sự sắp xếp của con người." Vương Tu Kiệt cũng đưa ra một sắp giấy.

"Thì ra trong khoảng thời gian khi hai người ở chung, luôn có người theo giỏi nhất cử nhất động của cả hai. Như chuyện của Vương Nhất Bác nắm tay Tiểu Tư Mạn, người theo dõi Chiến ngày hôm đó đã thông báo cho cô ta biết khi nào Chiến sẽ xuất hiện, sau đó cô ta chỉ cần diễn một vở diễn là thành công. Cả chuyện Sở Tri Dật để đánh Vương Nhất Bác cũng là kế hoạch được soạn sẵn." Vương Tu Kiệt kể lại.

"Nhưng tại sao cô ta lại muốn giết tớ, còn Sở Tri Dật không phải anh ta đi nói chuyện với Nhất Bác sao?" Tiêu Chiến nhìn xấp hình trên tay.

"Thật ra lúc đầu cô ta chỉ là muốn làm cậu sợ, nhưng không ngờ cô ta lại biết được chuyện Sở Tri Dật tìm Vương Tiểu Soái nói chuyện. Cô ta lo sợ Vương Tiểu Soái và cậu gương vỡ lại lành, nên sai người giết cậu. Còn về Sở Tri Dật, anh ta là do thật lòng yêu cậu, nên mới thay đổi kế hoạch lúc đầu." Lưu Tử Tô nói thêm.

"Nếu nói vậy, người tạo nên toàn cảnh này cũng thật là tài giỏi." Bạch Tử Du cảm thán.

"Chiến, cậu có muốn biết người sắp xếp mọi chuyện cho Tiểu Tư Mạn và Sở Tri Dật là ai không?" Vương Tu Kiệt hỏi anh.

"Là ai chứ?" Tiêu Chiến thắc mắc.

"Người khiến mọi chuyện ra nông nỗi thế này, người đứng sau tất cả, là ông nội Tiêu." Vương Tu Kiệt đưa một vài bằng chứng khác cho anh

"Sao cơ?" Lưu Tử Tô kinh ngạc.

"Thì ra là vậy." Còn Tiêu Chiến thì không quá ngạc nhiên.

"Cậu đã biết trước?" Lưu Tử Tô hỏi.

"Tớ không biết lần này ông nội lại làm nhiều chuyện như thế, tớ đã cố gắng phòng hờ trước, nhưng hình như không có tác dụng." Tiêu Chiến cười khổ.

"Làm sao anh lại nghi ngờ ông nội Tiêu?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh.

"Thật ra, năm đó tớ là Sở Tri Dật chia tay, ông nội cũng từng nhúng tay vào." Tiêu Chiến bình tĩnh kể lại chuyện tại sao năm đó anh và Sở Tri Dật chia tay cho mọi người nghe.

Thật ra dù sao gia đình Sở Tri Dật cũng dễ dàng bị kéo xuống hơn gia đình của Vương Nhất Bác. Nhưng thua keo này ta bày keo khác, ông nội Tiêu không dùng được chiêu cũ thì tạo ra chiêu mới. Đúng là gừng càng già càng cay.

"Vậy cậu tính nói thế nào với ông nội Tiêu đây?" Lưu Tử Tô hỏi anh.

"Tớ cũng chưa biết phải nói gì với ông nội." Tiêu Chiến thở dài nhìn xấp bằng chứng trong tay.

"Mấy đứa tính nói gì với ông ấy?" Người bước vào lần này là bà nội Tiêu.

"Dạ, sao ạ." Tiêu Chiến kinh ngạc khi thấy bà nội Tiêu và lần lượt người nhà Tiêu gia bước vào.

"Hình gì kia." Mẹ Tiêu nhìn thấy anh đang cầm gì đó. Bà tính lấy xem thì bị Tiêu Chiến dấu ra sau lưng.

"Đưa mẹ xem nào." Mẹ Tiêu đưa tay ra.

"Thật ra không có gì đâu ạ." Tiêu Chiến ra hiệu với bọn Vương Tu Kiệt để họ dẹp đống giấy qua một bên.

Nhưng có người nãy giờ im lặng, đọc hết nội dung của mấy tờ giấy còn sót lại ở trên bàn, người này là ba Tiêu.

"Ba, ba thật sự làm ra những chuyện này." Ba Tiêu nhìn ông nội Tiêu đầy thất vọng.

"Minh Viễn, con đang nói gì thế?" Bà nội Tiêu nhìn con trai.

"Ba, mấy tờ giấy này ghi ba từng giúp đở, cũng như gặp mặt Tiểu Tư Mạn là sự thật?" Ba Tiêu đưa tờ giấy về phía ông nội Tiêu.

Thật ra không chỉ có bọn người Vương Tu Kiệt điều tra vụ Tiêu Chiến đột nhiên bị tông xe, mà ba Tiêu cũng cảm thấy có gì đó không đúng khi ông đi gặp thủ phạm. Mặc dù anh ta luôn cầu xin tha thứ, nhưng lại không có vẻ gì như hoảng sợ. Thủ phạm như kiểu biết trước bản thân sẽ không sao.

Nên ông về nhà nhờ người điều tra thử xem, căn bản ông chỉ mới điều tra tới Tiểu Tư Mạn. Cho nên khi nhìn thấy tên Tiểu Tư Mạn trên mấy tờ giấy này, ông kìm lòng không được muốn đọc thử. Thì ra nó không chỉ đơn giản liên quan tới cô gái đó, nó còn dính tới ông nội Tiêu.

"Tiểu Tư Mạn là ai?" Bà nội Tiêu hỏi.

"Cô ta là kẻ đứng sau sai khiến người đụng Chiến bị thương." Ba Tiêu trả lời.

"Sao cơ?" Bà nội Tiêu trừng mắt nhìn về phía ông nội Tiêu: "Ông à, nói gì đi chứ."

"Tôi không có gì để nói." Ông nội Tiêu bình tĩnh nói.

Sau khi ông thấy Tiêu Chiến nằm bệnh viện, ông lập tức đoán được ai đã ra tay. Tối ngày hôm đó, ông lập tức hẹn Tiểu Tư Mạn ra hỏi cho rõ ràng.

"Cô dám làm thế với cháu tôi." Ông nội Tiêu trừng mắt nhìn Tiểu Tư Mạn.

"Tại sao không chứ, không phải anh ta vẫn còn sống sao?" Tiểu Tư Mạn ngạo mạn ngồi trước mặt ông: "Lúc đầu ông kiếm tôi, không phải vì muốn tôi chia rẻ họ sao."

Đúng thế, lần đầu tiên ông nội Tiêu gặp Tiểu Tư Mạn là khi cô và Vương Nhất Bác nói chuyện ở tiệm trang sức.

Lúc đó ông cảm thấy, cô ta và Sở Tri Dật nhất định sẽ là đòn trí mạng cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Đầu tiên ông dựa vào tính cách của mỗi người mà tạo nên một kế hoạch hoàn mỹ, mọi chuyện đi theo như những gì ông đoán trước, kết quả chính là bọn họ thật sự chia tay. Nhưng ông lại không ngờ cô gái này dám ra tay với cháu ông.

"Nhưng tôi chưa từng nói cô có thể làm cháu tôi bị thương." Ông nội Tiêu nghiêm giọng.

"Ông lão, ông nghĩ tôi sợ ông sao. Mọi chuyện tại sao nhất định phải như ý ông. Với lại ông căng bản không thể làm gì được tôi, đừng tỏ vẻ ở đây, thật nực cười." Nói xong cô bỏ đi để ông nội Tiêu ở lại tức tối

Chuyện như thế, ông nội Tiêu trở thành một lão ngốc trong mắt Tiểu Tư Mạn.

"Ông điên rồi sao? Ông muốn hại chết Chiến mới thôi cái trò cổ hủ kia." Bà nội Tiêu lớn tiếng.

"Tôi cũng không nghĩ cô ta dám làm thế." Ông nội Tiêu đương nhiên đang rất hối hận vì mình mà làm cháu trai bị thương.

"Ông đâu còn là trẻ con, bọn chúng yêu nhau thì cứ yêu, ông xen vào làm gì. Dù bây giờ chúng chia tay, ông làm sao chắc Chiến sẽ không quen người con trai nào khác nữa." Bà nội Tiêu nhìn ông: "Con cháu có phúc của con cháu, ông cứ thế này, tôi thật không thể sống cùng ông nữa mất."

Dứt lời bà nội Tiêu bỏ đi ra ngoài, mẹ Tiêu thấy thế nên đuổi theo.

"Ba, con nên làm sao đây. Con nên làm gì với ba đây?" Ba Tiêu hỏi ông nội Tiêu.

Ba Tiêu từng nghĩ chỉ cần ông kiếm ra được ai hại con trai ông. Người đó nhất định phải trả giá, nhưng người này lại là ba ông. Ba Tiêu ngoài sự thất vọng, ông thật không biết nên làm sao.

"Ông nội, cháu có thể nói một chút không?" Tiêu Chiến xin phép.

"Nói đi." Ông nội Tiêu nhìn anh.

"Ông nội, cháu chỉ muốn hỏi một chút, cháu một lòng vì tình yêu của mình mà phấn đấu là sai sao?" Tiêu Chiến nhìn ông: "Năm đó không phải ông cũng được sắp xếp cưới một người ông không yêu, nhưng cuối cùng vì tình yêu ông dành cho bà nội. Ông đồng ý bước ra khỏi gia đình với hai bàn tay trắng sao? Tại sao ông lại có quyền vì tình yêu của mình mà chiến đấu không ngừng còn cháu thì không?"

"Có phải tình yêu của ông thì được phép vì ông yêu phụ nữ, còn cháu thì không bởi người cháu yêu là nam phải không?" Tiêu Chiến ngồi trên giường hỏi thêm lần nữa: "Ông nội, như thế thật sự không công bằng, ông không thấy vậy sao? Mỗi người đều có quyền được yêu, chỉ vì giới tính mà ông lại đi ngăn cản hạnh phúc của cháu mình. Cháu thật sự hoài nghi ông có thật sự thương cháu như những gì cháu từng biết đến không."

Từ giây phút Tiêu Chiến lên án cách đối xử của ông với tình yêu của anh và cậu, ông nội Tiêu không nói thêm tiếng nào cả. Tất cả mọi người cũng lựa chọn sự im lặng. Họ im lặng bởi vì họ cũng không biết nên nói thêm điều gì nữa.

Sau khi Tiêu Chiến xuất viện, anh chính thức dọn về sống cùng Vương Nhất Bác. Thật ra anh cũng không tính dọn về Vân Thâm Bất Tri Xứ sớm thế, nhưng cậu nói sau khi anh đi, cậu cũng không muốn ở đó nữa. Bây giờ nếu bọn họ đã quay lại, hay dọn về cùng nhau nhanh nhanh để còn dọn dẹp mớ bụi trong nhà.

Anh cứ nghĩ là thật, ai dè cậu đã cho người dọn sạch sẽ, không chỉ thế còn trang trí thêm vài món đồ mới.

Còn gia đình Tiêu Chiến thì không yên bình nỗi. Bà nội Tiêu bảo ông nội Tiêu đã thay đổi rồi, bà không chịu nỗi nữa nên chọn dọn ra ngoài ở riêng, hai người họ phải ly dị.

Lần này, cả nhà mới thấy bà nội Tiêu phát huy uy lực của mình rồi. Bà nội Tiêu dọn qua nhà ba Tiêu sống, còn không cho phép ông nội Tiêu bước vào nhà ba Tiêu.

Còn ba Tiêu tuy giận vì những gì ông nội Tiêu làm, những cũng không thể trách ông mãi, bởi vì ba Tiêu biết những gì ông nội Tiêu làm cũng chỉ là muốn Tiêu Chiến có thể quay trở lại làm một người cháu trai đúng nghĩa.

Nói chung tình cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng coi như chính thức ổn định lại, còn ông nội Tiêu thì đang bận cầu hòa với bà nội Tiêu nên cũng không đá động gì đến chuyện của hai người họ nữa.

Nhưng dù thế nào Vương Nhất Bác cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho Tiểu Tư Mạn như vậy được. Nhưng khi cậu vừa nhớ tới Tiểu Tư Mạn thì cô ta hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của Lưu Tử Tô và Bạch Tử Du mất rồi.

Quán Ume Club hôm nay nhộn nhịp hơn thường ngày rất nhiều, mọi người đều đang chơi bời rất nhộn nhịp. Không khi thác loạn bao trùm toàn bộ quán Club, trừ một căn phòng.

"Nhất Bác, anh nhất định phải tin em, em không cố ý làm anh Tiêu Chiến bị thương đâu." Tiểu Tư Mạn đang ngồi xuống cầu xin Vương Nhất Bác tha tội.

Trong phòng bây giờ ngoài trừ Vương Nhất Bác và Tiểu Tư Mạn còn có Vương Tu Kiệt, Lưu Tử Tô và Bạch Tử Du. Bọn họ đều đồng lòng không nói cho Tiêu Chiến chuyện bọn họ tính xử lý cô gái không biết điều Tiểu Tư Mạn này như thế nào.

"Bằng chứng có đầy đủ, cô còn nói không liên quan." Lưu Tử Tô cười khẩy.

"Không phải như vậy đâu. Nhất Bác tin em đi anh. Tất cả là do ông nội của Tiêu Chiến làm, em không biết gì hết." Tiểu Tư Mạn muốn nắm lấy tay Vương Nhất Bác nhưng thất bại.

"Cô nói xem làm sao tôi tin cô được." Vương Nhất Bác đứng lên: "Tiểu Tư Mạn. Chuyện xảy đến hôm nay là do tôi quá ngốc nên bị cô quay. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng họ thì không." Cậu nhìn sang Lưu Tử Tô và Bạch Tử Du.

"Nhất Bác, anh không thể bỏ mặc em, anh nên nhớ anh nợ em." Tiểu Tư Mạn la lên.

"Tôi chẳng nợ cô bất cứ thứ gì. Tiểu Tư Mạn cô nghe cho rõ đây, những gì cô đã làm, tôi sẽ không để một mình cô trả." Vương Nhất Bác nhìn cô khinh thường.

Nói xong Vương Nhất Bác đi ra khỏi cửa, cậu không hề quay đầu lại cũng như bỏ ngoài tai những lời van xin của Tiểu Tư Mạn.

"Ôi cậu xem em cậu nói chuyện kìa, thật là soái, Vương Tiểu Soái vẫn là oai nhất." Lưu Tử Tô giả vờ xu nịnh.

Nhưng mắt lại ra hiệu cho vệ sĩ chặn cửa không cho Tiểu Tư Mạn trốn ra ngoài.

"Các người tính làm gì tôi. Các người biết tôi là ai không?" Tiểu Tư Mạn cố gắng bình tĩnh, lớn tiếng nói.

艺美

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro