Chương 4: Scandal


" Lưu Tử Tô, cậu ở đây làm gì?" người bước tới lần này chính là Tiêu Chiến. Người vừa bị họ đem nhan sắc ra bàn tán.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến. Trang phục bây giờ của anh có hơn khác với lúc sáng. Hiện tại Tiêu Chiến mặc một chiếc áo thun trắng bên trong. Bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen. Quần jean đen đơn giản, cộng với một đôi giày thể thao.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy họ thì có chút ngạc nhiên. Sau đó mĩm cười thay cho lời chào.

Lúc này Dịch Hàn Phong và Hàn Nhật Thiên mới nhìn thấy người được Trương Hắc Minh tâng bốc nhan sắc nãy giờ

Đúng là mỹ nam tử nha. Da không quá trắng. Mắt lại long lanh. Cười lên rất hớp hồn nam nhân. Thân hình thon gọn. Eo thanh mãnh. Anh trai của Vương Nhất Bác vô tình nhặt được cực phẩm rồi.

" Chiến, em trai của Kiệt không nhận ra tớ. Thật đau lòng." Lưu Tử Tô giả vờ bi thương. Dựa hẵn vào lòng ngực của Tiêu Chiến. Anh thì nở nụ cười thật tươi rồi vuốt lấy mái tóc dài của Lưu Tử Tô.

"Cậu thôi đi, người ta không nhận ra cậu. Thì liên quan gì tới Chiến. Buông ra" Tiếng nói có chút trẻ con vang lên sau lưng Tiêu Chiến và Lưu Tử Tô.

"Tử Du. Cậu không biết phụ nữ phải có chút yếu đuối. Đàn ông mới yêu." Lưu Tử Tô đứng thẳng lên. Nhìn xuống cô bạn lùn hơn mình.

"Ranh giới giữa yếu đuối và bán thảm cách nhau mỏng hơn cọng tóc của cậu. Nên phân biệt rõ ràng." Bạch Tử Du không hề cho Lưu Tử Tô chút mặt mũi nào.

"Hai cậu tới đây để nói móc nhau." lần này là Vương Tu Kiệt.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ. Làm ơn đi, cậu tới đây chơi. Vậy mà cũng đụng họ. Đủ phiền.

"Chúng ta đi thôi, bàn trên đã đặt xong." Tiêu Chiến lên tiếng. Muốn đem bọn họ về bàn. Dù gì các cậu nhóc này tới đây để chơi. Cũng không nên làm phiền.

Tiêu Chiến nhìn bọn người Vương Nhất Bác, cười một cái thật ái ngại trước khi bước lại bàn của mình.

"Trương Hắc Minh, cậu đúng là có mắt nhìn nha. Đúng là mỹ nhân a. Tiêu mỹ nhân." Dịch Hàn Phong gật đầu đồng tình.

" Người thì đẹp, cười thì xinh. Này anh cậu biết cách chọn 'chị dâu' cho cậu đấy." Hàn Nhật Thiên cũng cảm thán theo.

Cái gì mà xinh đẹp, cái gì mà 'chị dâu' cậu thấy cũng bình thường thôi mà. "Thôi lảm nhảm đi. Có uống tiếp không?" Vương Nhất Bác có chút khó chịu.

"Uống chứ. Uống chứ" Trương Hắc Minh cùng hai người kia nâng ly.

Mọi chuyện hôm đó có thể xem như cũng không mấy để lại ấn tượng với Vương Nhất Bác ngoài việc. Cậu phải lôi ba người đang say như chết kia ra khỏi quán Club và nụ cười của Tiêu Chiến.

Quá trình thực tập của Vương Nhất Bác tại Vương thị coi như cũng suông sẻ. Mỗi ngày cậu đi làm và tan ca theo quy định của công ty. Công việc trợ lý này cũng coi như đơn giản.

Mỗi sáng, cậu chỉ cần pha cho Tiêu Chiến một ly cà phê. Sau đó đi photo tài liệu. Sau khi Tiêu Chiến xem xét các bản thiết kế thì sẽ nhờ cậu đưa lại cho các phòng. Đôi khi cậu sẽ đưa cơm trưa cho Tiêu Chiến nếu anh cậu không đến để đưa Tiêu Chiến đi ăn. Và đôi khi cậu phải đở rượu cho Tiêu Chiến khi anh đi xã giao.

Hầu hết đó là tất cả công việc cậu làm trong thời gian gần đây. Và hôm nay cũng như mọi lần. Cậu đỡ rượu cho Tiêu Chiến. Anh đưa cậu về nhà.

"Cậu thấy trong người sao rồi?" Tiêu Chiến vừa lái xe liếc nhìn người bên cạnh.

" Không sao. Hôm nay uống có chút nhiều hơn mọi lần thôi." Vương Nhất Bác đưa tay trên trán, xoa bóp.

Nếu là bình thường cậu sẽ cùng chị Lý đi theo Tiêu Chiến vào mấy buổi xã giao như thế này. Những lúc mời rượu, nếu không quá cần thiết Tiêu Chiến sẽ để cho cậu và chị Lý uống thay.

Nhưng hôm nay, do chị Lý đột nhiên có chuyện riêng. Nên cậu cùng Du Tiểu Nhi đi theo.

Nhưng cô gái Du Tiểu Nhi kia thật là. Có người mà đẩy rượu cho cô ta. Thì hơn một nữa là vào tay cậu. Thế là vừa đở rượu cho Tiêu Chiến, lại phải uống dùm cô ta. Thật phiền.

Cả đoạn đường, dưới tác dụng của rượu. Vương Nhất Bác cứ mơ mơ màng màng rồi nhìn sang Tiêu Chiến.

Từ lúc gặp Tiêu Chiến đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được nhìn anh lâu như thế này. Cậu nhìn anh thật lâu. Lúc này cậu cũng nên công nhận. Nhan sắc của Tiêu Chiến đúng là không tồi nha. Ngũ quan hài hòa khi cười lên lại rất ngọt. Cậu rất thích.

Mãi đến khi Tiêu Chiến cảm nhận được có người đang nhìn mình. Anh xoay qua nhìn cậu.

"Nhất Bác, cậu khó chịu sao?" Tiêu nhẹ nhàng quan tâm. Dù gì đây cũng là em trai của Vương Tu Kiệt. Anh cũng không muốn bị mắng là không chăm sóc tốt cho Vương Nhất Bác.

Còn Vương Nhất Bác bị giật mình khi Tiêu Chiến gọi tên mình. " Giám đốc Tiêu, tôi không sao." cậu trả lời khách sáo.

"Đây cũng không phải công ty. Gọi Chiến ca là được." Tiêu Chiến phóng khoáng nói.

"Chiến ca, anh là người yêu của anh trai tôi sao?" Vương Nhất Bác tiếp xúc với Tiêu Chiến cũng đã được một thời gian. Những gì cậu cảm nhận được. Hai người họ có chút không giống với người yêu.

" Cậu nói xem?" Tiêu Chiến lại cười. Nụ cười trông như vô hại đó, lại khiến người ta khó hiểu.

"Tới rồi mau xuống đi." Tiêu Chiến dừng xe trước nhà cậu.

"Chiến ca, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

"Cậu nên vào nhà. Tạm biệt." Tiêu Chiến đây là từ chối trả lời.

Vương Nhất Bác cũng không thể làm gì. Cậu đành phải vào nhà. Nhưng đêm đó cậu lại khó ngủ.

Chỉ là câu hỏi có phải ngươi yêu của nhau không. Vậy mà anh cũng không cho cậu được câu trả lời.

Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác với đôi mắt gấu trúc đi xuống nhà để chuẩn bị đi làm.

"Điềm Điềm. Tiêu Chiến hành hạ con?" mẹ Vương nhìn con trai mà hết hồn. Vương Nhất Bác mới làm tại công ty được hơn hai tháng. Mà nhìn thằng bé xem.

Mắt thì thâm quần. Người thì không có sức sống. Không chỉ vậy nghe nói đêm qua cậu lại được Tiêu Chiến chở về.

Việc cậu say và được Tiêu Chiến đưa về là việc rất thường xuyên. Có khi ba lần có khi bốn lần trong một tuần. Điều này làm bà thật lo lắng cho Điềm Điềm.

"Đàn ông làm việc ra ngoài xã giao là việc bình thường. Đừng đem tấm lòng người mẹ mà xen vào." ba Vương nói thêm " Tiêu Chiến. Thằng bé này làm việc rất khá. Chỉ mới vào công ty. Mà những công trình kiến trúc cậu ta theo cái nào cũng mang lợi nhuận rất lớn. Con cứ theo cậu ta đi."

Ba Vương rất ít khi khen người khác. Nhưng lần này nói về Tiêu Chiến lại đặc biệt đề cao. Điều này làm mẹ Vương cũng yên tâm là Điềm Điềm của bà không học hư.

Sau bữa ăn sáng tại nhà. Vương Nhất Bác lết thân xác của mình đến công ty. Nhưng hôm nay cậu cảm thấy đặc biệt lạ. Mọi người trở nên nhiều lời hơn mọi ngày.

Và chuyện chấn động thật sự xảy ra. Khi cậu đứng đợi thang máy để đi lên cùng các nhân viên khác.

"Này, cậu chắc đó là sự thật không?" một cô gái lên tiếng hỏi chàng trai kế bên.

"Thật mà, chính là thư ký Du Tiểu Nhi và trợ lý Vương Nhất Bác truyền ra a." cậu trai khẳng định.

Vương Nhất Bác tự hỏi. Mình có truyền ra chuyện gì sao.

"Thật không ngờ giám đốc Tiêu và phó chủ tịch lại có gian tình." giọng cô có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy. Thật đáng tiếc cả hai người họ đều đẹp trai như vậy mà lại yêu nhau." một cô khác lên tiếng.

" Đẹp thì sao chứ. Không phải cũng là gay thôi sao. Tôi lại không ngờ. Đường đường là con chủ tịch lại là gay. Chuyện này cũng thật chấn động." cô gái thứ nhất lại lên tiếng.

" Gay thì sao chứ. Nếu giám đốc Tiêu chịu tôi. Bảo tôi làm gì tôi cũng làm a." chàng trai với giọng điệu có chút chọc ghẹo lên tiếng. "Giám đốc Tiêu nhìn vậy mà thật sự rất xinh đẹp nha. Dáng người cao ráo lại thon gọn. Chỉ cần nhìn mặt và thân hình. Thẳng nam như tôi, cũng có chút không kiềm được lòng.".

" Cậu thật biến thái. Nhưng các cậu nói xem. Phòng của giám đốc Tiêu không phải có một phòng nghỉ sao? Phó chủ tịch lại hay chạy tới đó như vậy?" một cô gái trong đó lại lên tiếng úp mở.

" Woa. Vậy không phải chúng ta cày lưng ra làm thêm trên bàn. Còn họ thì làm thêm trên giường sao?" lời nói của họ càng lúc càng đi xa.

" Thật ra tôi cũng nghi ngờ lâu rồi. Không phải lúc đầu chức giám đốc này định giao cho trưởng phòng Hoàng sao? Bổng nhiên cuối cùng lại rơi vào tay giám đốc Tiêu. Vậy là quy tắc ngầm rồi." bọn họ càng nói càng xung.

" Vậy làm tôi còn tưởng phó chủ tịch nói không với quy tắc ngầm." Cô như nghĩ ra cái gì đó rồi nói thêm " Tôi nghe nói có cô thư ký nào vào phòng phó chủ tích. Tính trèo cao. Không ngờ lại bị đuổi. Cứ nghĩ anh minh lắm. Thì ra là phải coi giới tính của đối phương." Lời nói của họ bắt đầu quá đáng hơn.

Vương Nhất Bác thật không nhịn được nữa, định lên tiếng bảo họ dừng thì tiếng của chị Lý vang lên " Giám đốc Tiêu, chào buổi sáng." tất cả mọi người đểu trở nên bất động .

" Chào buổi sáng, chị Lý" Tiêu Chiến vẫn tỏ ra bình thường như không có gì.

" Chào buổi sáng, giám đốc Tiêu" tất cả mọi người đứng chờ ở thang máy đều quay sang chào Tiêu Chiến.

Thật ra họ không hy vọng Tiêu Chiến nghe thấy những gì họ mới nói. Dù gì người ta cũng là giám đốc công ty.

Vương Nhất Bác từ khi nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó. Cậu tự hỏi anh đã nghe được bao nhiêu rồi. Cậu định chủ động lại chào Tiêu Chiến trước, thì anh đã bước ngang qua cậu.

Lúc này đây không hiểu sao tâm trạng cậu còn khó chịu hơn ngày hôm qua khi Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi kia.

Cậu thầm nghĩ có khi nào anh tin những người kia. Tin rằng cậu chính là người truyền ra những tin tức đó. Không được cậu phải tìm Tiêu Chiến nói chuyện rõ ràng.

Văn phòng của Tiêu Chiến

"Giám đốc Tiêu. Cà phê của anh." Vương Nhất Bác đặt ly cà phê xuống bàn. Cậu đứng yên nhìn anh.

"Còn việc gì?" Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa ra ngoài liền ngước lên nhìn cậu.

"Chuyện hôm nay, tại thang máy. Tôi chỉ muốn nói.." Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu thì Tiêu Chiến đã chen vào.

"Nếu không liên quan tới công việc. Cậu có thể ra ngoài." Tiêu Chiến không nói thêm lời nào. Anh tiếp tục làm việc của mình.

Nhìn thấy tâm trạng hiện giờ của Tiêu Chiến rất không tốt. Cậu cũng lặng lẽ ra ngoài đóng cửa. Vương Nhất Bác khẳng định. Vậy là anh nghe được hết rồi. Tiêu Chiến giận mình rồi. Tâm trạng của Vương Nhất Bác càng thêm khó chịu.

Từ lúc Tiêu Chiến quyến định về nước tới hiện tại anh đã luôn cảm thấy không mấy vui vẻ. Tuy nói ba mẹ anh không còn bàn luận về vấn đề anh thừa nhận mình là gay nữa. Nhưng anh vẫn cảm nhận được ba mẹ không muốn đề cập tới. Có thể nói họ đang dùng một hình thức trốn tránh.

Lần trước khi anh về thăm ông bà nội. Ông vẫn còn rất giận anh. Ông nội nói: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nó như thế này tất cả đều là do hai người.".

Ông còn nói: "Đồng tính không phải chỉ là bệnh về tinh thần thôi sao. Cho nó đi chữa bệnh đi. Có bệnh phải chữa."

Những lời nói cay nghiệt từ ông khiến anh rất đau lòng. Mà đau lòng nhất chính là anh nhìn thấy ba mẹ anh và bà nội phải chịu những lời cay nghiệt đó từ ông cùng anh.

Anh tự hỏi, sáu năm qua. Sau khi come out với gia đình, anh không còn liên lạc cùng người nhà. Người duy nhất anh hay nói chuyện chính là Tiêu Triết. Vậy từng ấy năm, ba mẹ anh đã phải chịu biết bao nhiêu lời nói như vậy từ phía họ hàng trong gia đình đây.

Anh lo cho bản thân mình. Tìm kiếm sự thanh thản để khiến mình thoải mái hơn. Vậy còn những người quan tâm anh, họ có thật sự được vui vẻ như anh không. Nếu thực sự đồng tính là bệnh, anh cũng rất muốn chữa.

Nhưng sự thật nó không phải. Anh chỉ yêu người cùng giới, chẳng lẽ điều đó là sai sao.

Hôm nay khi anh nghe mấy lời nói đó từ các nhân viên. Anh thật sự không thể chịu nỗi nữa. Lời nói của họ, thật sự có thể giết chết con người anh lúc này.

Thì ra chỉ cần một câu anh là gay. Đã có thể phủ nhận hết những công lao của anh dành cho công ty. Anh thật sự có chút chịu không được.

Cả ngày hôm nay, Tiêu Chiến vẫn im lặng hoàn tất công việc của mình như bình thường. Một chút sơ sót cũng không có. Nhưng hoàn toàn ngược lại. Vương Nhất Bác lại luôn phạm những lỗi cơ bản mà cậu chưa bao giờ mắc phải.

Chỉ nó một bản thảo cơ bản. Mà cậu đã sửa hơn chục lần. Tâm trí của cậu bây giờ có lẽ đang tìm cách để nói chuyện với người trong phòng kia.

" Này, Nhất Bác. Cậu có nghe chuyện công ty đang bàn tán không?" Du Tiểu Nhi tiến tới đứng trước bàn Vương Nhất Bác hỏi nhỏ.

" Gọi tôi Vương Nhất Bác, còn không thì là cậu Vương. Chúng ta không thân thiết." Vương Nhất Bác vẫn đang cố gắng sửa lỗi chính tả trên văn bản.

" Này dù gì chuyện lớn hôm nay cũng do chúng ta cùng làm. Cậu không nên câu nệ tiểu tiết với tôi." Du Tiểu Nhi tỏ ra bất mãn.

" Thứ nhất, người đi nói lung tung là cô. Thứ hai, tôi muốn cô cút." Vương Nhất Bác thật không muốn nhìn người này chút nào.

Mỗi lần nhìn cô ta cậu lại bực mình. Làm không được việc. Lại còn nghĩ mình làm tốt. Tính thêm chuyện này tại cô ta mà giờ thì hay rồi.

Người người trong công ty bảo anh trai cậu và Tiêu Chiến chơi quy tắc ngầm. Không chỉ vậy, còn làm Tiêu Chiến không thèm nhìn mặt cậu,

"Này, Vương Nhất Bác. Cậu chỉ là trợ lý nho nhỏ. Dám bảo tôi cút. Dù gì chuyện này đồn ra cũng có tên cậu." Du Tiểu Nhi có chút đắc ý nói thêm " Dù sao tôi cũng làm thư kí ở đây nhiều năm. Danh tiếng tốt hơn cậu rất nhiều. Nếu chuyện này bể ra. Cũng là cậu bị đuổi."

 Cô nhẹ giọng nói tiếp " Cho nên tôi có lòng tốt, tính khuyên cậu cẩn thận. Nhưng tính cậu đã thế này. Chết cũng mặc xác cậu." nói xong Du Tiểu Nhi ngoe ngẩy bỏ đi.

                                                                                                 潘艺美

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro