Chương 5: Dự án
Mang theo tâm trạng không vui. Lại phải nghe những lời nói nhảm của Du Tiểu Nhi. Tâm trạng của Vương Nhất Bác phải nói là mỗi giây mỗi tệ hơn.
Chuyện của Tiêu Chiến và Vương Tu Kiệt cứ thế mỗi phút lại có người tạo ra thêm vài phiên bản để loan truyền. Và mọi người càng nói càng quá khích.
Vụ việc càng lúc càng lớn và không may lại truyền vào tai của ba mẹ Vương và ba mẹ Tiêu.
" Hồ đồ, hồ đò. Hai đứa còn biết đây là công ty không hả?" ba Vương chất vấn Tiêu Chiến và Vương Tu Kiệt.
" Ba. Chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm." Vương Tu Kiệt lên tiếng biện bày. "Ba người có thể không tin con. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Con và Chiến không làm bậy ở công ty."
" Ý là các anh có làm bậy cũng làm ngoài công ty phải không?" ba Vương gắt gỏng. Đối với ba Vương, việc ghi ngờ con trai lớn mình là gay cũng không phải ngày một ngày hai. Lúc đầu ông còn cố gắng một mắt nhắm một mắt mở cho qua.
Nhưng chuyện lần này không chỉ ảnh hưởng tới con ông. Còn ảnh hưởng trầm trọng tới bộ mặt của công ty. Ông thật khó lòng cho qua chuyện này.
" Ba. Dù gì chuyện lần này cũng không liên quan tới Chiến. Ba không nên nổi giận với cậu ấy. Còn chuyện này con sẽ điều tra rõ. Rồi làm một bản tường trình nộp cho ba." Vương Tu Kiệt giã nghiêm túc nói.
Vương Tu Kiệt đương nhiên hiểu rõ tại sao ba hắn lại thế này. Dù gì ông cũng nghẹn chuyện hắn với Tiêu Chiến lâu rồi. Nên lấy cơ hội lần này, ông cũng muốn điều tra cho rõ.
" Được con coi sao được thì làm. Còn nữa Tiêu Chiến." ông nhìn vào Tiêu Chiến. "Ta biết con có năng lực. Nhưng đối với một số việc, con vẫn nên hiểu rõ cái gì nên làm cái gì không. Sắp tới có một dự án mới. Con đi làm đi."
Khi mới nghe ông cũng rất tức giận đối với cái cậu Tiêu Chiến này. Nhưng dù gì, người ta cũng đâu có làm gì sai. Nên ông chỉ cảnh báo, cộng thêm đưa cho anh ít công việc. Để anh không cần suy nghĩ nhiều.
Sau khi làm huyết khách cho bà vợ ở nhà cùng ba mẹ Tiêu. Ba Vương lập tức về nhà thông báo lại những gì mình nghe ở công ty cho vợ.
"Haizzzz. Cậu Tiêu Chiến này thật khổ." mẹ Vương cảm thán.
Ba Vương lập tức lên tiếng chọc nghẹo vợ: "Vậy bà cho con trai bà lấy người ta đi, là thằng bé ấy bớt khổ ngay."
" Ngu ngốc." mẹ Vương chửi ba Vương xong, thì đứng lên đi ra vườn. Còn ba Vương lại không hiểu tại sao mình bị chửi.
Sau khi Vương Tu Kiệt nhúng tay vào việc điều tra nội bộ. Mọi chuyện cũng nhanh chóng lắng xuống. Những người từng nói hoặc bình luận về vấn đề này đồng loạt bị mất tiền thưởng cuối năm. Vương Nhất Bác bị cảnh cáo trước toàn công ty vì biết chuyện nhưng lại không khai báo.
Du Tiểu Nhi bị nặng nhất. Bởi vì nguyên nhân nguồn cớ cũng vì cô mà ra. Nên công ty lập tức đuổi cô và ghi nhận việc này vào hồ sơ làm việc của cô. Cho nên mới nói họa từ miệng mà ra là không sai.
Tuy vậy, vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều. Họ nghĩ rằng Vương Tu Kiệt đang muốn dẹp yên chuyện phó chủ tịch và giám đốc Tiêu có gian tình nên đưa Du Tiểu Nhi ra làm con chốt thí mạng.
Trong lòng có chút không phục. Nhưng vì miếng cơm vẫn ngậm miệng mình lại. Họ ngậm miệng không có nghĩa họ không tìm nơi khác nói cho hả giận. Và đương nhiên người bị bàn tán lần này là Vương Nhất Bác. Người được giữ tại công ty.
" Vương Nhất Bác thật tốt số. Cùng là người tung tin. Nhưng chỉ bị cảnh cáo. Không như Tiểu Nhi của tôi. Bị đuổi" một nam nhân viên vừa ăn cơm vừa nói.
" Này cậu phải nói cho đúng. Dù gì cậu ta cũng đâu nói gì?" một cô gái ngồi kế bên lên tiếng.
" Phiii. Tôi sỉ vào. Đáng ra nên đuổi cả cậu Vương Nhất Bác đó mới đúng." một nam nhân viên khác lại lên tiếng.
" Các ông thôi đi. Ganh tỵ người ta nên muốn người ta bị đuổi chứ gì." lại là một cô gái khác nói.
" Ganh tỵ. Tôi thèm vào. Có khi cậu ta là tân sủng của ai đó trong công ty nên được tha mạng cho thì đúng hơn." lời khinh thường Vương Nhất Bác càng lúc càng nhiều.
Nam nhân viên thì chửi Vương Nhất Bác. Nữ nhân viên thì binh cậu ta. Lý do rất đơn giản tại Vương Nhất Bác đẹp trai. Nên nam thì ghét, nữ thì yêu thích là chuyện dễ hiểu.
Những lời họ bàn tán. Đương nhiên toàn bộ đều được Vương Nhất Bác cho theo không khí đi xa.
Điều cậu bận tâm bây giờ không phải ai mới bị đuổi, ai là người đáng thương. Điều cậu khiến cậu trầm tư chính là Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu một tuần rồi.
Từ sau vụ tại thang máy. Tiêu Chiến luôn làm mặt lạnh với cậu. Dù trước kia hai người chưa từng nói chuyện nhiều với nhau. Nhưng ít nhất Tiêu Chiến vẫn nỡ nụ cười dành cho cậu.
Còn bây giờ một cái liếc mắt Tiêu Chiến cũng không thèm cho cậu. Vương Nhất Bác thật có chút không chịu nỗi.
Cậu suy tới nghĩ lui thì đột nhiên nghe nói Tiêu Chiến sắp làm một dự án lớn. Nên cậu cũng muốn vào làm cùng.
" Chuyện này." thư ký Lý có chút khó xử. "Nhất Bác à. Cậu cũng biết đó. Dự án này rất quan trọng. Vã lại, không phải cậu phải quay lại trường học sao. Cho nên, hay là thôi đi."
"Nhưng em thật muốn theo mà. Chị Lý chị nói với giám đốc Tiêu xem." Vương Nhất Bác cố gắng thuyết phục chị Lý.
Thật ra chị cũng không thể nói với cậu rằng giám đốc không hề có ý định cho cậu tham dự được. Chuyện này chị cũng không biết phải mở lời làm sao.
" Hay là cậu hỏi thử giám đốc đi. Chị Lý thật sự có chút khó giúp cậu." thư ký Lý vừa nói vừa sắp xếp tài liệu.
Cậu cũng có chút không muốn thấy chị Lý khó xử. Có lẽ cậu nên đi gặp Tiêu Chiến để hỏi xem sao.
Tiêu Chiên hiện tại vì những lời đồn vô căn cứ kia mà có chút khó khăn. Bây giờ cũng coi như sóng yên biển lặng. Ai làm việc nấy. Nhưng gần đây anh cảm nhận được ánh mắt khác lạ của những vị giám đốc khác.
Cho nên dự án Vân Thâm Bất Tri Xứ này rất quan trọng đối với anh. Vì nó không chỉ mang lại lợi ích cho công ty. Nó còn nói lên khả năng trong công việc của anh.
Khi anh đang cố gắng suy nghĩ làm sao thiết kế một chung cư không quá cầu kỳ. Nhưng vẫn mang lại cảm giác nho nhã thì bị tiếng gỏ cữa phá hỏng.
Người mở cửa ra là Vương Nhất Bác. Cậu tiến lại gần bàn làm việc của Tiêu Chiến và lên tiếng: " Giám đốc Tiêu, tôi có việc muốn hỏi."
" Nói đi." Tiêu Chiến tạm dừng công việc đang dang dở của anh lại và nghe Vương Nhất Bác nói.
" Tôi nghe nói anh đang tham dự một công trình lớn. Vậy tôi không biết bản thân mình đó được tham gia hay không?" Vương Nhất Bác cố tìm từ ngữ hợp lý để nói chuyện với anh.
" Chị Lý chưa nói với cậu sao?" Tiêu Chiến nhìn lên Vương Nhất Bác. "Dự án lần này, cậu không cần tham gia." Tiên Chiến xoay cây bút trên tay anh thành nhiều vòng rồi lại nói tiếp.
"Nghe nói hai ngày nữa cậu phải quay lại trường học. Nên tôi bảo chị Lý để cậu hoàn thành các công việc còn đang dang dở là được." ý của Tiêu Chiến quá rõ ràng, làm sao Vương Nhất Bác không hiểu được.
Nhưng cậu có chút không phục. Cậu vẫn lịch sự cuối chào Tiêu Chiến và ra ngoài đóng cửa. Càng suy nghĩ càng khó chịu nên cậu muốn đi hít thở chút không khí để tâm trạng mình khá hơn.
Cậu đi lên sân thượng. Thì thấy anh trai mình đang hút thuốc. Cậu mạnh dạng tiến lại.
"Anh." Vương Nhất Bác gọi Vương Tu Kiệt.
Vương Tu Kiệt có chút ngạc nhiên vì thấy Vương Nhất Bác ở đây.
"Sao lại lên sân thượng làm gì?" Vương Tu Kiệt vừa hút thuốc vừa nhìn Vương Nhất Bác đứng cạnh mình.
" Em chỉ muốn lên hít thở chút không khí. Còn anh?" Vương Nhất Bác nhìn anh mình đang trầm ngâm.
" Nhất Bác. Em từng yêu chưa?" Vương Tu Kiệt đột nhiên xoay qua hỏi.
" Có lẽ rồi." Vương Nhất Bác thờ ơ trả lời.
" Cái gì gọi là có lẽ rồi?" Vương Tu Kiệt hỏi lại
" Em từng có bạn gái. Cũng từng theo đuổi người ta chỉ vì em thấy thích. Nhưng sau đó lại chia tay vì không còn cảm giác chinh phục. Nên có lẽ đã yêu hoặc chưa từng." sau khi giải thích xong cậu lại hiếu kì nhìn anh mình. " Anh yêu sao?" Vương Nhất Bác thật sự muốn biết.
" Có lẽ vậy." Vương Tu Kiệt lại mập mờ.
" Không phải ai anh và Chiến ca đang yêu nhau sao? Anh. Chẳng lẽ anh thay lòng?" trong lòng cậu bỗng nhiên có một ngọn lửa đang muốn bùng cháy.
" Anh và Chiến sao?" Vương Tu Kiệt cười một cách thần bí và cũng như hiểu ra được một vấn đề gì đó. "Không có gì? Đừng hỏi. Em tiếp tục hít không khí đi. Anh xuống trước." Vương Tu Kiệt vừa định đi thì Vương Nhất Bác gọi lại
" Anh." Cậu nhìn Vương Tu Kiệt quay lại nhìn mình rồi nói. " Dự án Vân Thâm Bất Tri Xứ em muốn tham gia." Vương Nhất Bác nói thẳng mục đích của mình.
" Em muốn tham gia vì Chiến sao?" Vương Tu Kiệt là ai chứ. Anh đương nhiên nhìn ra sự khác lạ của cậu em mình mấy tuần qua rồi.
Vương Nhất Bác thật không biết trả lời làm sao. Cậu thật sự vì Tiêu Chiến nên muốn tham gia. Nhưng lại không muốn anh biết điều đó.
Nhìn Vương Nhất Bác im lặng. Vương Tu Kiệt nói thêm: " Dự án Vân Thâm Bất Tri Xứ em không thể tham gia." hắn nói thẳng và cũng nói luôn: " Là Chiến yêu cầu. Cho nên em cứ về trường học đi. Đừng hỏi về dự án này nữa."
Vương Tu Kiệt nói xong thì đi xuống phòng làm việc của mình.
Trên sân thượng lúc này, chỉ có một mình Vương Nhất Bác. Cậu nghĩ thì ra Tiêu Chiến thật sự không thèm ngó ngàn tới mình thật rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác cậu là ai chứ. Làm sao có việc cậu sẽ bỏ cuộc. Nên trong hai ngày còn lại cậu luôn tìm kiếm sự đồng ý từ Tiêu Chiến. Nhưng vẫn thất bại. Cho đến giây phút cuối cùng.
"Vương Nhất Bác. Cậu đừng đi theo tôi nữa. Cậu sẽ không được vào dự án đâu." Tiêu Chiến thẳng thắng nói.
" Tại sao chứ?" Vương Nhất Bác một lòng không phục.
Cậu có nghe nói Tiêu Chiến vừa tuyển một trợ lý mới thay cho chổ của cậu. Không chỉ vậy cậu ta còn được tham gia vào dự án. Tại sao cậu lại không được.
" Bởi vì tôi không có lòng tin dành cho cậu. Vương Nhất Bác cậu quên rồi sao? Dụ của Du Tiểu Nhi, cậu cũng có phần." Tiêu Chiến nói thẳng. " Anh cậu luôn nói. Với tính cách cậu tuyệt đối sẽ không nói sau lưng người khác. Nhưng tôi không phải anh cậu. Cũng không thể tin cậu." Anh nói thêm "Dự án này rất quan trọng với tôi. Cho nên cậu vẫn nên quay về trường đi. Đừng làm loạn nữa."
Những gì Tiêu Chiến nói cậu hoàn toàn hiểu. Những vẫn không thể không có chút thất vọng. Thì ra đối với Tiêu Chiến cậu không khác gì một người cần tránh xa.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng phải quay lại trường. Cậu vẫn không thể tin được rằng. Lời nói ngày hôm đó của Tiêu Chiến lại có thể gây ảnh hưởng tới cậu đến vậy. Vương Nhất Bác đang cố gắng xóa bỏ cảm giác đó ra khỏi đầu.
Khi quay lại trường mọi việc vẫn bình thường. Cậu ngày ngày đi học, ngày ngày đi chơi cùng bọn Trương Hắc Minh. Mọi việc cứ như thói quen. Nhưng cậu biết có gì đó trong cậu đã thay đổi. Chỉ là cậu vẫn chưa hoàn toàn nhận ra mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không còn chút liên hệ gì tới nhau. Nếu hỏi gần đây cậu có gì đặc biệt thì đó là cậu đã có bạn gái.
Cô ấy tên Giang Lạc Tuyết. Một cô bạn học cũng trường, xinh xắn đáng yêu, có nụ cười tỏa nắng. Vương Nhất Bác gặp cô trong một ngày nắng. Cô đứng dưới sân trường chờ bạn.
Lúc đó không hiểu sao, cậu lại nhìn thấy nụ cười của cô. Có chút quen thuộc, có chút hoài niệm, có chút thương nhớ. Vì thế cậu lập tức theo đuổi cô gái này. Vương Nhất Bác chỉ đơn giản theo đuổi tỏ tình. Thế Giang Lạc Tuyết lập tức nhận lời.
Đối với cuộc sống bây giờ của cậu, chính là như vậy. Nhưng sự bình yên này một lần nữa lại bị khuấy động.
" Vương Điềm Điềm. Con về rồi à." Vương Nhất Bác vừa vào nhà thì lập tức nhìn thấy mẹ mình đã trang điểm ngồi chờ.
" Mẹ tính đi đâu?" Vương Nhất Bác tò mò.
" Hôm nay là sinh nhật của mẹ Tiêu. Nên mẹ đi tham dự. Con cũng lên thay đồ đi." mẹ Vương ra lệnh.
"Con phải đi sao?" Vương Nhất Bác có chút không muốn ra ngoài. Bởi vì cậu mới đi ăn cùng Giang Lạc Tuyết về.
"Con trai bây giờ chỉ mới 6 giờ chiều. Dù gì con cũng sẽ chẳng ở nhà. Ra ngoài cùng mẹ và ba đi." mẹ Vương dùng tay phẩy phẩy bảo cậu lên thay đồ.
Thế là Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn đi chuẩn bị trang phục. Không hiểu sao trong lúc cậu thay quần áo thì lại nghĩ tới Tiêu Chiến.
Hôm nay là sinh nhật mẹ Tiêu. Chắc Tiêu Chiến nhất định sẽ có mặt. Cậu lại có chút phân vân không biết có nên đi hay không. Bởi Tiêu Chiến hình như có chút không thích cậu.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro