Chương 7: Cổng Trời
Hôm nay cũng nhưng những ngày qua, anh lựa chọn một địa điểm nào đó. Vì không biết nên đi đâu, nên anh chọn ngồi tại khách sạn. Nhìn người người ra vào tấp nập.
Thời điểm hiện tại đã gần vào đông. Không khí se lanh. Tiêu Chiến ngồi một mình trên lầu hành lang. Nhâm nhi một ly trà nóng cùng điểm tâm.
Anh suy nghĩ nếu trong vòng ba ngày nữa anh vẫn không có ý tưởng. Anh nhất định phải nói với Vương Tu Kiệt. Để hắn lựa chọn một bản thiết kế khác. Anh không muốn tiếp tục trốn tránh vấn đề nữa.
Tâm lý hiện tại của anh bởi vì quá muốn chứng minh bản thân, quá cầu toàn, quá lo lắng về suy nghĩ của người khác. Nên tinh thần của anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, cũng như tạo ra bất cứ sản phẩm nào.
Nếu việc này cứ tiếp diễn và tiếp tục kéo dài, cả anh lẫn Vương Tu Kiệt đều gặp rắc rối. Bản hợp đồng lần này quan trọng thế nào cả hai đều hiểu rõ. Nên anh và Vương Tu Kiệt đều cố gắng hết mình.
Anh và Vương Tu Kiệt hoàn toàn là người mới trong ngành kiến trúc, đối với những người lâu năm trong thị trường Trung Quốc. Nên công việc và danh tiếng của cả hai đang phụ thuộc vào lần kí kết này.
Ly trà mang theo khói nghi ngút bay lên. Điểm tâm mang theo màu sắc bắt mắt. Hương thơm ngây ngất. Nhưng bàn ăn thế này vẫn không thể thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Mà nó lại khiến một người khác bước lại, ngồi xuống.
Khi Tiêu Chiến quay về thực tại thì nhìn thấy một chàng trai đang ăn điểm tâm của mình một cách rất tự nhiên.
"Vương Nhất Bác. Sao cậu lại ở đây?" Tiêu Chiến có chút mệt mỏi cùng bất lực lên tiếng. Thằng nhóc này theo mình tới đây sao.
"Đi du lịch. Vô tình gặp anh." Vương Nhất Bác tiếp tục ăn.
"Cậu có thể ngồi chổ khác. Vẫn còn bàn trống." Tiêu Chiến tiếp lời.
"Tại sao phải ngồi bàn khác. Dù gì anh gọi lên cũng không ăn. Nên tôi ăn dùm." Vương Nhất Bác gắp cho mình một viên há cảo nóng.
"Sao cậu biết tôi không ăn?" Tiêu Chiến dường như nghĩ ra gì đó. "Cậu theo tôi bao lâu rồi?"
Vương Nhất Bác nhìn anh. " Tôi không theo anh, chỉ là vừa lại đây thì thấy anh ngồi thất thần. Nên nghĩ anh không ăn. Nên tôi ăn." Vương Nhất Bác nói thêm. "Nếu anh muốn ăn gì gọi thêm đi. Tôi trả." cậu đẩy Menu về phía anh.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tiếp tục ăn như không có gì. Còn gọi thêm vài món. Không những vậy còn cầm ly trà của anh mà uống. Dây thần kinh của Tiêu Chiến thật có chút căng và di động nhẹ.
Từ sau lần tại sinh nhật, Tiêu Chiến vì phải tập trung vào dự án Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nên anh không hề nghĩ về vụ việc lần đó. Nhưng hôm nay ngồi trước mặt Vương Nhất Bác. Anh có chút ngượng ngùng.
Còn Vương Nhất Bác thì hoàn toàn khác. Sau nụ hôn chạm nhẹ như không đó. Cậu cố tìm cho bản thân một lời giải thích hợp lý.
Nhưng vẫn không được. Nên cậu lựa chọn tiếp cận mục tiêu để tìm ra câu trả lời. Vương Nhất Bác chưa kịp lập kế hoạch tiếp cận Tiêu Chiến. Thì cậu nghe được tin bản thảo của anh bị mất. Rồi anh cũng mất tích theo.
Vương Nhất Bác biết anh không có ở công nhưng vẫn cố tình tới công ty để tìm hiểu xem Tiêu Chiến đã chạy đi đâu. Nhưng không một ai biết.
Trong phút chốc không biết được tin tức Tiêu Chiến đang ở đâu. Cậu muốn hỏi anh trai mình. Nhưng sợ anh trai mình lại hiểu lầm mình có ý với người yêu của anh trai. Dù sao chuyện đó cũng không ổn cho lắm.
Bù lại lúc cậu tới, cũng nghe được một vài tin tức linh tinh. Như việc anh trai cậu đang cố tìm hiểu xem tại sao bản thiết kế của Tiêu Chiến có thể chạy ra ngoài. Và thêm một sự việc khá trùng hợp đó là lúc bản thảo mất, CCTV của công ty đang sửa chữa. Sự việc cứ dẫn đến một con đường không lời giải.
Cho đến đêm qua, cậu nghe anh mình nói chuyện cùng Tiêu Chiến và biết anh đang ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Cậu liền nhờ Dịch Hàn Phong tìm khách sạn anh đang ở và đặt cho bản thân một phòng tại đó.
Sau đó, cậu lập tức mua vé máy bay trong đêm. Bay thẳng tới Hồ Nam. Cậu vừa đến Phượng Hoàng Cổ Trấn sáng nay. Đi thẳng tới khách sạn Tiêu Chiến đang ở. Tính đi tìm anh thì thấy anh ngồi thất thần.
Hiện tại người cậu muốn tìm đã tìm được. Nên cậu chỉ muốn tập trung vào công cuộc ăn uống của mình. Tạm thời tha cho anh. Cậu phải bảo toàn bao tử của cậu trước đã.
Cả hai cùng im lặng ngồi ăn cho đến khi Vương Nhất Bác lên tiếng trước.
" Chúng ta nên đi đâu đây?" Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau miệng.
" Không có chúng ta. Tôi không đi đâu cả. Chỉ ngồi đây?" Tiêu Chiến lười biếng, nhìn cậu.
"Anh đùa chắc. Chúng ta tới đây mà chỉ ngồi nhìn người." Vương Nhất Bác hỏi lại.
" Cậu có thể tự đi. Đừng phiền tôi." Tiêu Chiến định đi lên lầu thì nghe được âm thanh của Vương Nhất Bác vang lên phía sau.
" Nếu anh không biết đi đâu. Thì tôi dẫn anh đi. Đi thôi." Vương Nhất Bác không nhiều lời. Kéo tay anh đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác lôi anh lại chiếc xe cậu đã thuê sẵn. Nhét anh vào xe rồi chạy. Vương Nhất Bác không hề cho Tiêu Chiến cơ hội bỏ chạy hay từ chối.
Trên xe cậu và anh cùng im lặng không ai nói câu nào. Tiêu Chiến thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thật không thể hiểu nổi tại sao Vương Nhất Bác lại có mặt tại đây.
Lái được một hồi lâu thì anh thấy bảng chỉ dẫn ghi Công Viên Quốc Gia Trương Gia Giới.
Đây là địa điểm được UNESCO công nhận. Một trong những di sản thiên nhiên thế giới. Chiếc xe của Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục chạy cho đến khi anh nhìn thấy khúc cua đầu tiên.
Nhìn tạo hình cũng như kiến trúc như thế này chắc đây chính là con đèo với 99 khúc cua của Thiên Môn Sơn. Tên này chẳng lẽ tính dẫn anh đi ngắm Cổng Trời Thiên Môn Sơn.
"Này! Cậu thật muốn lái lên đó." Tiêu Chiến nhìn độ dốc của mỗi khúc cua. Đăm ra có chút sợ hãi.
" Đừng tỏ ra không nhìn thấy." Vương Nhất Bác tiếp tục lái.
" Tôi dù gì cũng lớn hơn cậu. Có thể nói chuyện tôn trọng tôi chút không?" Tiêu Chiến cảm thấy lần này gặp lại Vương Nhất Bác rất khác lạ.
Thứ nhất anh không nhìn ra sự cẩn trọng của cậu như lúc trước. Thứ hai cậu lại không tỏ ra xa cách. Thứ ba nhìn cậu anh có chút sợ sợ, đặc biệt là ánh mắt của cậu.
" Được. Chiến ca. Hiện tại tay em đang run. Nếu anh không ngoan ngoãn ngồi đó. Xe sẽ bị lệch." Vương Nhất Bác hù dọa. Cậu ăn cũng đã no. Bây giờ thì tính sổ với anh thôi.
Con thỏ họ Tiêu này, sau khi hôn cậu thì bỏ chạy tới tận bây giờ. Nếu không phải cậu chạy đi tìm anh. Nhất định anh sẽ quên luôn cậu mất.
Tiêu Chiến nghe xong có chút sợ nên im lặng. Chiếc xe của họ cứ tiến về phía Cổng Trời.
Vừa xuống xe Tiêu Chiến có chút choáng ngợp với khung cảnh nơi đây. Đúng là hùng dũng. Tuy xung quanh chỉ có núi và cây. Nhưng anh vẫn không thể không cảm thán về cảnh thần tiên do thiên nhiên tạo ra này.
Sau khi lo nhìn xung quanh thì tới hiện thực. Nếu muốn xem cảnh đẹp hơn. Anh phải leo 999 bậc thang. Nơi đó mới là đích điểm của nơi đây.
" Đi thôi." Vương Nhất Bác ra hiệu bảo anh cùng leo lên.
Do khí trời đã vào đông. Cộng thêm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở trên núi. Nên không khí có phần lạnh hơn.
Hôm nay anh chỉ khoác một chiếc áo ấm cho mùa thu. Nên anh có thể cảm nhận sâu sắc về khí lạnh đang bao phủ anh một ngày một nhiều hơn.
Tiêu Chiến lại càng cảm thấy thích thú hơn. Bản thân anh không sợ lạnh. Anh chỉ sợ nóng. Nên không khí thế này, anh rất thích.
Tiêu Chiến cảm thấy thật sự rất vui. Anh cứ tiến về phía trước mà không biết rằng. Người phía sau vẫn nhìn anh nãy giờ. Môi cậu có chút cong lên khi thấy anh cười.
Cả hai mất một khoảng thời gian để có thể leo lên được Cổng Trời. Nhìn toàn cảnh nơi đây. Tiêu Chiến như bị hớp hồn. Thì ra mấy hôm nay, anh không hề đi du lịch.
Anh chỉ đang trốn tránh mà thôi. Bản thân anh bị đắm chìm vào việc bản thảo mình bị mất. Nên áp lực không thể khiến anh thoải mái, làm những việc anh hay làm.
Tâm trạng của Tiêu Chiến ít nhiều gì cũng được anh thả trôi theo những án mây đang lơ lững cũng như đồi núi cao cao phía xa kia.
" Tại sao chúng ta không thể có một ngôi nhà có không gian như thế này tại thành phố chứ." Giọng của một cô gái vang lên.
Câu nói này đột nhiên như đánh thức bản thân anh. Như người chìm sâu vào giấc ngủ phải tỉnh dậy.
Đúng vậy, nếu anh thiết kế một chung cư có thể mang màu sắc của thiên nhiên. Nhưng vẫn có sự hiện đại bên trong. Vậy là được rồi.
" Tôi muốn về." Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác.
" Tại sao?" Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu. Không phải anh đang rất vui sao. Sao lại muốn về.
" Tôi có ý tưởng, muốn vẽ." Tiêu Chiến nói thẳng. Hiện tại anh đang có ý tưởng. Nếu không vẽ ra. Anh rất nhanh sẽ không còn cảm giác nữa.
Vương Nhất Bác nắm tay anh. Đưa anh lại một nơi có thể ngồi xuống. Cậu lôi ra một cái Ipad trong balo của mình kèm theo một cây bút. Rồi đưa cho anh.
" Ngồi đây, vẽ đi." Tiêu Chiến có chút không tin vào mắt mình. Sao tên này lại có Ipad.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh mắt của anh nên giải thích: " Tôi có thói quen mang theo để chơi game."
Tiêu Chiến không khách sáo nữa. Anh cầm bút lên và bắt đầu vẽ. Từ đường từ đường cứ thế hạ xuống.
Anh say xưa đem những suy nghĩ của mình vẽ ra. Đôi khi có chút không biết nên thêm vào như thế nào. Đôi khi do quá nhiều ý tưởng đến cùng lúc nên đăm ra suy tư. Những lúc đó anh có thói quen đưa bút lên miệng cắn nhẹ.
Vương Nhất Bác ngồi kế bên nhìn anh. Cậu nhìn rõ tất cả những biểu cảm nhỏ nhất của anh. Sau đó lại lôi chai nước ra, rồi mở sẳn để kế bên. Phòng khi anh khát.
Cậu yên lặng ngồi ngắm anh vẽ. Mĩm cười, có lúc không nhịn được lại đi ra xa xa. Lấy điện thoại chụp lén anh. Nhìn anh như thế này. Cậu cảm thấy rất thích.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác dành sự kiên nhẫn của bản thân cho một người nhiều đến vậy. Cậu cảm thấy lần này, chạy theo anh tới đây. Không hề sai.
Thời gian trôi qua hơn nữa ngày. Đến khi ông mặt trời gần sắp lặng xuống. Người người kéo nhau xuống núi trước khi họ không thể thấy đường đi về.
"Chiến ca, đi thôi. Không là không thể về." Vương Nhất Bác lay vai anh.
Do có người chạm vào. Tiêu Chiến có chút bất ngờ. Vừa ngước lên thì thấy Vương Nhất Bác. Do góc độ của ánh sáng. Anh cảm thấy tên này nhìn thật đẹp trai. Lại có chút thất thần.
" Sao thế. Bị hù nên đứng hình à." Vương Nhất Bác lại không biết anh bị khuôn mặt mình làm đứng hình. Cứ nghĩ do bản thân đột ngột kêu anh nên anh bị giật mình.
" Không có gì. Đi thôi." Tiêu Chiến định cầm Ipad đi. Thì bị Vương Nhất Bác chặn lại.
" Đưa đây." Cậu lấy Ipad từ tay anh. Bỏ vào balo của mình. "Anh không muốn nó bị rớt mất chứ.".
Tiêu Chiến cũng không thể phản bác. Cả hai cùng nhau song song đi xuống núi. Bóng lưng của họ cứ như tròng vào nhau in vào dãy núi. Khi lên xe. Vương Nhất Bác lấy cục sạc trên xe đem gắn vào Ipad. Sau đó đưa cho anh.
Cậu tiếp tục lái xe đưa anh về lại Phượng Hoàng Cổ Trấn. Trong quá trình chạy xuống con đèo 99 vòng cua. Chào tạm biệt họ là cảnh hoàng hôn ở Thiên Môn Sơn. Một màu cam đang bao phủ cả ngọn núi.
" Cảnh đẹp thế này. Cậu nên đưa người yêu đến." Tiêu Chiến lên tiếng.
" Người yêu?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
" Đừng làm như không hiểu. Anh cậu có nói với tôi. Cậu đã có bạn gái." Tiêu Chiến lại nhìn trời. Anh không kìm lòng được. Lôi điện thoại ra chụp vài tấm.
" Đã chia tay." Vương Nhất Bác trả lời ngắn ngọn. Cũng như nói rõ cho anh biết. Cậu không có bạn gái.
" Tại sao?" Tiêu Chiến có chút bất ngờ.
" Bởi vì tôi đột nhiên nhận ra. Bản thân mình, không thích cô ấy." Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời anh.
" Thế sao lúc đầu lại quen." Tiêu Chiến có chút không chấp nhận nỗi câu trả lời của Vương Nhất Bác.
" Vì một nụ cười." Vương Nhất Bác hạ cửa kính xuống cho anh dễ dàng chụp hình hơn.
Tiêu Chiến thấy cửa kính xe được hạ xuống. Anh lại lo chụp hình. Quên mất điều mình định hỏi.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro