Chương 8: Giúp Đỡ


Họ vẫn tiếp tục trên con đường về lại Phượng Hoàng Cổ Trấn. Không khí trên xe có chút yên tĩnh. Tiêu Chiến tập trung cho bản vẽ của mình. Còn Vương Nhất Bác thì lo lái xe.

"Anh đói chưa?" Vương Nhất Bác lên tiếng trước. Thật sự là sau bữa sáng Tiêu Chiến và cậu vẫn chưa ăn gì. Có chút đói.

Khi nghe Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi đói: "Gần về tới cổ trấn chưa?" Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác.

" Khoảng nữa tiếng nữa." ánh mắt cậu hơn nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Vậy đợi về tới cổ trấn rồi chúng ta cùng ăn cơm." Tiêu Chiến mở lời mời.

Dù gì hôm nay cậu cũng tới đây chơi. Nhưng lại vì anh mà bỏ lỡ. Nên anh muốn mời cậu bữa cơm. Coi như vừa cảm ơn cậu giúp anh có ý tưởng. Và vừa xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu vậy.

"Được." Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục công việc tài xế của mình.

Vương Nhất Bác không phải người thích nói nhiều. Cậu khá thụ động trong việc tạo nên một mối quan hệ. Cậu chỉ chủ động khi mình thật sự muốn. Nên đôi khi đối với người khác cậu theo kiểu lãnh cảm.

Nhưng thật ra chỉ do cậu khá chậm nhiệt mà thôi. Vì thế có lúc khi cậu không biết mình nên mở lời như thế nào.

Cuối cùng cả hai cũng về tới Phượng Hoàng Cổ Trấn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào nhà hàng của khách sạn. Gọi vài món đặc sản. Rồi lại im lặng chờ đợi.

"Khi nào anh về Bắc Kinh?" lần này Vương Nhất Bác lại mở lời trước.

"Tôi định ngày mai, còn cậu?" Tiêu Chiến uống ngụm nước.

"Ngày mai." Vương Nhất Bác dùng tay xoa nhẹ thành ly nước của mình.

"Cậu cũng về ngày mai. Không phải vừa tới sao?" Tiêu Chiến có chút khó hiểu.

Vừa lúc phục vụ đem đồ ăn đưa tới. Cả bàn được bày ra khá nhiều món. Vương Nhất Bác cũng gắp cho mình miếng thịt để ăn thử.

"Anh về Bắc Kinh rồi. Tôi cũng không có ai chơi cùng. Cũng nên về." Vương Nhất Bác đưa ra lý lẽ khiến Tiêu Chiến càng thêm nghi ngờ. Tên Vương Nhất Bác này nhất định tới đây tìm anh.

"Cậu chắc chắn rằng không phải vì tôi nên chạy tới đây?" Tiêu Chiến cần người này giải đám thắc mắc của anh.

"Ăn đi." Vương Nhất Bác lại đánh trống lãng. Cậu gắp đồ ăn cho anh.

Tiêu Chiến cảm thấy đồ ăn hôm nay có chút là lạ.

"Cậu không ăn cay?" Tiêu Chiến nhìn miếng thịt mình vừa được cho.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Cho nên cậu cũng nghĩ tôi không ăn cay." Tiêu Chiến chỉ vào bàn ăn.

"Ăn cay không tốt cho bao tử. Ăn chút canh đi." Vương Nhất Bác đẩy chén canh qua cho Tiêu Chiến.

"Tôi không ăn. Đồ không cay tôi ăn không quen." Tiêu Chiến nói rõ mình thích ăn cay.

"Cái gì cũng có lần đầu. Tôi cũng không thể ăn cay." Vương Nhất Bác thật sự rất tệ trong việc ăn cay. Cậu không ăn được.

"Vậy tại sao không gọi thêm vài món có thể vừa cay vừa không cay. Có nhiều món như thế. Tại sao chỉ gọi không cay?" Tiêu Chiến muốn làm rõ vấn đề này nha. Dù gì ăn uống cũng phải vui vẻ ăn mới ngon chứ.

"Ở đâu lắm tại sao thế. Nếu anh muốn thì gọi thêm ớt bỏ vào." Vương Nhất Bác có chút không biết làm sao. Lúc nãy chọn món cậu làm theo thói quen, chỉ chọn mấy món theo khẩu vị của mình.

Cậu cảm thấy bản thân hơn thiếu tin ý. Với lại cậu cũng có chút lo cho bao tử của Tiêu Chiến. Bởi cả ngày nay anh có ăn gì đâu. Giờ lại ăn cay. Có khi lại không tốt.

"Nhưng ớt phải được làm cùng khi nấu mới ngon." Tiêu Chiến có chút buồn. Anh chỉ muốn ăn ngon một chút, cay nhiều chút mà thôi.

"Vậy tôi gọi món khác cho anh." Vương Nhất Bác định đưa tay lên gọi phục vụ thì Tiêu Chiến ngăn lại.

"Thôi không cần. Coi như hôm nay tôi ăn chay vậy." Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần.

Vương Nhất Bác nhìn anh ăn có chút buồn cười. Anh là người hay ăn cay, nên những món trước mặt dù có ngon tới đâu. Vào miệng anh vẫn thiếu thiếu thứ gì đó.

Nhìn anh cố gắng ăn, nhưng lại có chút thất vọng vì vị của nó. Cậu có chút không đành lòng nên gọi cho anh chén ớt. Tuy không thể nói ngon nhưng cũng làm anh cảm thấy khá hơn.

"Anh nên giảm ăn cay đi. Không tốt." Vương Nhất Bác cho bản thân ít rau. Cậu thấy anh cứ ăn cay thế này thế nào cũng sẽ bị loét bao tử cho mà xem.

"Cậu nên tập ăn cay đi. Không tốt." Tiêu Chiến bất mãn. Ăn cay là thói quen là sở thích. Muốn giảm là giảm sao. Còn anh thấy đàn ông con trai lại không ăn được cay thật là khẩu vị trẻ con.

Vương Nhất Bác có chút không nói nên lời. Thì ra giám đốc Tiêu đứng trước đồ ăn. Có chút giống con nít nhỉ.

Bữa anh cứ anh một câu tôi một câu. Đơn giản chút họ chỉ hỏi dạo này làm gì, bận ra sao. Bỗng nhiên Tiêu Chiến nhớ ra Vương Nhất Bác là sinh viên đại học. Không phải nên đi học sao.

"Cậu, tại sao không đến trường?" Tiêu Chiến đột ngột hỏi.

"Tôi bận đi du lịch nên không đến được." Vương Nhất Bác mặt không thay đổi trả lời.

"Đây không phải lý do để cậu nghỉ học." Tiêu Chiến có chút không theo kịp suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

"Anh đã ăn no." Vương Nhất Bác lại đổi chủ đề.

"Không được đổi sang chuyện khác. Anh cậu có biết cậu đến đây không?" Tiêu Chiến chắc chắn tên này tuyệt đối không dám nói với Vương Tu Kiệt.

"Anh đoán xem." Cậu ngước lên nhìn anh theo kiểu anh biết mà.

"Cậu thế này. Anh cậu sẽ giết tôi mất." Tiêu Chiến bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.

"Tại sao anh ấy lại giết anh cớ chứ." Vương Nhất Bác hỏi thêm.

"Không phải tại.. nên cậu không đi học sao?" Tiêu Chiến muốn nói là tại anh nên cậu không đi học. Đương nhiên Vương Tu Kiệt sẽ tính chuyện này lên đầu anh rồi.

"Tại gì cơ?" Vương Nhất Bác cố tình chọc nghẹo.

"Cậu.." Tiêu Chiến bỗng không biết nên nói gì "Thôi mai cậu về cũng tốt. Chí ít chỉ nghỉ hai ngày học." Tiêu Chiến nghĩ như vậy.

"Đi thôi chầu này coi như tôi bao cậu. Cậu làm tài xế cho tôi cả ngày rồi." Tiêu Chiến gọi phục vụ tính tiền.

Vương Nhất Bác nhìn anh thanh toán. Không nói gì. Bỗng nhiên trong đầu cậu nãy ra một ý định khác. Rồi nhếch miệng cười.

Sau khi ăn xong Tiêu Chiến về phòng tắm, sau đó anh đặt vé máy bay cho bản thân. Rồi cố hoàn thành bản phác thảo trong đêm. Thì có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng anh.

"Vương Nhất Bác. Cậu không về phòng sao?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ đồ khi nãy. Tay đang cầm balo.

"Phòng tôi bị trả rồi. Nên tới xin ở nhờ." Vương Nhất Bác lách người bước vào phòng.

"Tại sao?" Tiêu Chiến đóng cửa đi theo sau Vương Nhất Bác.

"Tại tôi đặt phòng nhưng không nhận. Họ nghĩ tôi không tới nên đã hủy phòng." Vương Nhất Bác đặt đồ của mình xuống bàn. Tự nhiên ngồi trên ghế sofa.

"Sao lại thế được." Tiêu Chiến không tin.

"Không tin anh có thể gọi hỏi." Vương Nhất Bác lộ ra vẻ. Tôi thật bị đuổi. Anh phải tin.

Anh đi gọi điện thoại cho lễ tân.

"Xin chào, hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin hỏi quý khách cần gì? Giọng cô tiếp tân nhẹ nhàng truyền đến.

"Xin chào. Cho tôi hỏi khách sạn còn phòng không?" Tiêu Chiến vờ hỏi.

"Xin lỗi quý khách, vì phòng ốc có chút không tiện. Nên nếu quý khách đã đặt trước. Phòng vẫn sẽ còn. Nhưng chưa thì cho chúng tôi xin lỗi. Phòng hiện tại đã hết." Cô tiếp tân vẫn lịch sự nói.

"Nhưng bạn tôi đã đặt trước rồi." Tiêu Chiến nói tiếp.

"Vậy xin hỏi bạn quý khách tên gì ạ?" Cô tiếp tân hỏi lại.

"Vương Nhất Bác. Mời cô xem dùm." Tiêu Chiến nhìn về phía người đang ngồi ung dung trên ghế sofa chơi game trên điện thoại.

"Thật xin lỗi quý khách. Vị khách này có đặt phòng nhưng hôm nay lại không đến nhận. Nên chúng tôi đã ghi nhận vị khách ấy hủy phòng." Cô từ từ nói tiếp. "Cho nên phòng của Vương tiên sinh được người khác nhận rồi ạ. Chúng tôi thật xin lỗi."

"Không có gì. Xin lỗi làm phiền cô rồi. Vậy tôi cúp máy." Tiêu Chiến tắt máy. Tiến tới chổ Vương Nhất Bác ngồi.

"Cậu thật không có chổ ngủ?" Tiêu Chiến ngồi kế bên Vương Nhất Bác.

"Đúng vậy. Nên đêm nay anh cưu mang tôi." Vương Nhất Bác đứng lên tiến về phía phòng tắm. Trong tay mang theo khăn tắm các thứ.

Tiêu Chiến cũng không phải người nhỏ nhen. Nên để Vương Nhất Bác ở tại phòng mình.

Nhưng lòng tốt của anh hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Vương Nhất Bác

Cách đây nữa tiếng trước.

"Tôi tên Vương Nhất Bác, tôi muốn hủy phòng." Vương Nhất Bác đưa thẻ căn cước của mình cho cô tiếp tân.

"Vâng được ạ." cô tiếp tân làm một vài thao tác hủy phòng. Rồi trả lại thẻ cho cậu. "Tôi còn giúp được gì cho quý khách."

"Còn." Vương Nhất Bác đưa ra một tờ giấy. Trên đó có một dãy số.

"Nếu một lác nữa dãy số này hoặc khách của phòng 105 gọi xuống đây. Hãy nói phòng của tôi do không nhận phòng đúng thời hạn. Nên đã bị hủy phòng." Cậu còn nhắc thêm. "Hãy nhớ nói. Chổ các người không còn phòng nữa. Hiểu rồi chứ."

"Chuyện này.." cô tiếp tân có chút khó sử.

"Cô giúp tôi. Chổ này cho cô." Cậu lấy ra khoảng bốn năm tờ một trăm. Đưa cho cô tiếp tân. Sau đó đi lên phòng Tiêu Chiến làm một vở kịch cần người cứu giúp.

Bản thân Tiêu Chiến thì không nghĩ nhiều. Anh cố hoàn thành xong những nét vẽ cuối cùng. Sau đó định lưu vào ổ nhớ của máy tính. Thì mới nhớ ra. Từ chiều giờ anh vẫn đang giữ máy của Vương Nhất Bác.

Vừa nghĩ tới cậu thì cậu lập tức xuất hiện. Vương Nhất Bác vừa tắm xong. Tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước còn rơi xuống sàn nhà.

Cậu đang mặc chiếc áo tắm và một chiếc quần màu đen. Áo tắm chỉ khoác sơ vào. Nên anh có thể nhìn rõ từng múi cơ trên bụng cậu. Vương Nhất Bác dùng khăn xoa mái tóc ướt của mình. Mắt có chút nhắm lại.

Tên này nhìn thì có chút ốm. Nhưng cơ lại rõ thế này. Nhất định thường hay đi tập gym để cua gái. Không sai vào đâu được. Anh cứ lo bình phẩm dáng người của Vương Nhất Bác. Nên bị thất thần.

" Anh thích cơ thể này?" Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh.

"Cậu..Cậu nói gì đó..đương nhiên không...tôi...tôi chỉ...chỉ.." Tiêu Chiến lắp bắp. Anh đang cố gắng liên kết các chữ lại với nhau.

"Anh chỉ thế nào?" Vương Nhất Bác nhìn sự lúng túng của anh. Lại muốn trêu chọc.

"Tôi chỉ đang nghĩ. Cậu nên mặc áo cho đàng hoàn không lại bệnh." ánh mắt Tiêu Chiến có chút né tránh.

"Tôi không quen khi ngủ sẽ mặc chỉnh tề. Có khi đêm mộng du còn cởi sạch." Vương Nhất Bác nói như kiểu chuyện này rất hiển nhiên.

Nhưng Tiêu Chiến có chút thấy lúng túng.

"Tôi ngủ trước. À. Trả máy cho cậu. Cảm ơn." Tiêu Chiến đi về phía giường. Định tắt đèn ngủ.

"Tôi không thể ngủ nếu tắt đèn." Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Cậu không phải con nít tới thế chứ." Tiêu Chiến nghĩ tên Vương Nhất Bác này không chỉ không ăn cay, còn không dám ngủ tắt đèn, lại mê game. Nhất định cậu ta mới tám hay chín tuổi.

"Tôi sợ tối. Không liên quan tới tuổi. Nếu anh tắt đèn. Tôi phải ngủ trên giường cùng anh." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Vậy tôi không tắt nữa." Tiêu Chiến quyết định dùng mền trùm hết đầu để ngủ.

Do Tiêu Chiến ghét nóng nên, không chịu được ở trong mền lâu. Sau đó mơ mơ màng màng chui ra. Nhưng do quá mệt nên lúc ngủ có chút không an giấc.

Sau đó anh cảm nhận như có ai đó tắt đèn. Rồi leo lên giường của anh. Nhưng anh lại không thể mở mắt. Cứ thế ngủ sâu.

Sáng dậy, Tiêu Chiến cảm thấy thật thoải mái. Anh tính xoay người thì cảm nhận được có tay ai đó đang đặt trên eo mình. Anh vừa xoay qua, thì trước mắt anh là khuôn mặt đang ngủ say của Vương Nhất Bác.

Não bộ anh lại bị trì trệ một lần nữa. Tại sao Vương Nhất Bác lại ngủ trên giường anh chứ. Không phải đêm qua cậu ấy ngủ ở sofa hay sao.

Anh càng suy nghĩ không ra. Càng muốn thoát khỏi ma trảo của Vương Nhất Bác.

Nhưng anh lại bị gương mặt trước mắt thu hút. Lông mi của cậu thiệt dài và đẹp. Ngủ quan cũng rất tốt. Khuôn mặt lại nhỏ. Ba mẹ tên này thật biết đẻ. Con của họ trông rất đẹp trai.

"Anh lại thất thần khi nhìn tôi. Tiêu Chiến anh thích tôi sao?" Vương Nhất Bác bất ngờ mở mắt ra. Nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Tay ôm eo anh siết chặc.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro