Chương 1: Trở Về




"Xin chào các hành khách đã đến chuyến bay WX10050805 của hãng hàng không Air Canada. Tôi là cơ trưởng Mason Lyon, bây giờ là 10:05 sáng. Chuyến bay sẽ bay từ Vancouver đến Bắc Kinh trong vòng mười một tiếng hai mươi phút. Mong quý khách có một chuyến bay thoải mái và vui vẻ. Xin cảm ơn." Lời phát thanh của cơ trường vang lên.

Ngay lúc đó tại khoan ngồi thương gia, có một chàng trai đã ổn định chỗ ngồi, tai đeo earphone. Chuẩn bị đánh một giấc sau bao nhiêu ngày mệt mỏi. Chàng trai đó chính là Tiêu Chiến.

Cậu năm nay đã hai mươi ba tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học ngành tâm lý tại trường đại học Vancouver. Sau khi cậu vừa có bằng tốt nghiệp trong tay, ba cậu, người đàn ông đã khiến mẹ cậu phải tự tử, bỗng nhiên nhớ tới đứa con mười bảy năm không gặp này.

Ông muốn cậu quay về Trung Quốc, rời xa ông bà ngoại.

"Chiến, đó là ba cháu." Bà ngoại lên tiếng khuyên cậu.

"Vậy thì sao chứ, mười mấy năm không quan tâm, bây giờ bỗng nhiên muốn cháu về. Thế nào bây giờ cháu có thể đi làm rồi, nên muốn kéo cháu về làm trâu làm ngựa cho ông ấy." Tiêu Chiến bất mãn nói.

"Chiến, cẩn thận lời nói." Ông ngoại lên tiếng.

"Ông ngoại, năm đó không phải ông bảo cháu có thể sống cùng hai người và dì út sao. Tại sao bây giờ lại muốn cháu về Trung Quốc." Tiêu Chiến làm nũng.

"Chiến, cháu đã lớn. Dù gì Vương gia cũng là gia đình của cháu. Coi như về thăm gia đình đi." Bà ngoại khuyên cậu.

"Cháu không cần gia đình đó. Cháu hiện đang họ Tiêu, không phải họ Vương" Tiêu Chiến giận dữ nói: "Với lại nếu năm đó không phải ông ấy ngoại tình, mẹ cháu sẽ chết sao?"

"Chiến đủ rồi." Ông ngoại muốn cậu im lặng: "Ông biết cháu hận gia đình đó, ông cũng vậy. Nhưng đó là ba cháu. Chiến, một thời gian thôi được không cháu. Sau đó, ông bà nhất định giúp cháu quay lại Canada."

Tiêu Chiến tức giận, nhưng cậu chỉ có thể đồng ý, cậu không muốn làm bọn họ buồn. Thế là cậu xách hành lý, đi lên máy bay. Rời xa thành phố Vancouver, nơi cậu trưởng thành, về lại Bắc Kinh, nơi chỉ mang đến nỗi mất mác cho cậu.

"Xin chào các hành khách, bây giờ là 11:25 phút sáng. Chúng ta đã đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Cảm ơn quý khác đã lựa chọn hãng hàng không Air Canada. Chúc quý khách có một ngày vui vẻ. Tôi là cơ trưởng Mason Lyon." Tiếng cơ trưởng lại một lần nữa vang lên.

Tiêu Chiến mệt mỏi cầm hành lý ra khỏi cổng sân bay, cậu hiện tại cũng chẳng hy vọng người ba kia sẽ đến đón cậu.

Nhìn ra phía xa, cậu thấy một bác trung niên, đang cầm bảng đón cậu. Tiêu Chiến đi về phía đó.

"Nhị thiếu gia, người đi đường có mệt không?" Ông nhận ra cậu trước khi cậu lên tiếng chào hỏi.

"Bác là.." Tiêu Chiến nhìn bác đầy thắc mắc.

"Cậu quên tôi rồi sao? Bác Trương đây, lúc trước tôi hay chở cậu đi học cùng bà chủ đó." Bác Trương nhìn cậu cười.

"Thật xin lỗi, tôi đã không nhận ra bác." Tiêu Chiến cười ngại ngùng.

Tiêu Chiến nhớ ra rồi, đây là tài xế lúc trước thường hay chở cậu cùng mẹ đi mua sắm và đi chơi.

"Bác vẫn khỏe chứ?" Tiêu Chiến khách sáo hỏi.

"Dạ, vẫn khỏe. Để tôi đem hành lý của cậu vào xe." Bác Trương nhiệt tình.

Còn Tiêu Chiến thì không mặn không nhạt, chỉ cười lịch sự. Cậu thật không biết nên tỏ ra thế nào với sự nhiệt tình này của bác Trương.

Cậu ngồi trên xe, nhìn thành phố Bắc Kinh sau mười bảy năm không trở về. Nhìn những tòa nhà cao từng, dòng xe chạy vội vã, con người thì bận rộn. Thì ra sau từng ấy năm, mọi thứ tại thành phố này lại phát triển và thay đổi nhiều đến vậy.

Không chỉ có thành phố Bắc Kinh thay đổi, kể cả một nơi cũng trở nên quá lạ lẫm với cậu. Đó là tòa biệt thự Mạn Đà La, bây giờ nên được gọi là Hồng Tử Đằng.

Chiếc xe chở theo Tiêu Chiến chạy vào cổng, cậu nhìn thấy một đài phun nước, chạy thêm chút nữa, chính là cửa chính.

Tiêu Chiến bước xuống xe, đi theo sau là bác Trương đang mang hành lý cho cậu.

"Nhị thiếu gia, cậu đã quay lại." Người vừa chào cậu là thím Chu.

Thím Chu lúc trước rất thương cậu, bà là người thường hay chăm sóc cậu nhất, sau mẹ.

"Thím Chu." Tiêu Chiến cuối đầu chào bà.

"Không ngờ, cậu bây giờ đã lớn như vầy, nếu bà chủ còn sống.." Thím Chu nghẹn lời, đưa tay lau nước mắt.

"Mẹ cháu sẽ vui hơn, nếu thím không nhắc tên bà ấy ở đây." Tiêu Chiến nhìn bà nói.

"Đúng vậy, đúng vậy. Nào để thím đưa cậu lên phòng." Thím Chu định giúp cậu xách hành lý, nhưng Tiêu Chiến nhanh tay hơn, đã cầm lấy.

Tiêu Chiến đi theo thím Chu lên lầu, cậu cảm thấy thật nực cười. Ngôi nhà cậu từng nhắm mắt cũng biết đi hướng nào, bây giờ phải nhờ người khác dẫn đi.

Thím Chu mở một phòng: "Nhị thiếu gia, phòng của cậu."

Tiêu Chiến bước vào. Căn phòng này có lang can hướng ra ngoài, bày trí cũng khá đơn giản, giống phong cách phòng của cậu ở Canada.

"Ông chủ có dặn, nếu cậu không thích cái gì cứ nói. Chúng tôi sẽ giúp cậu trang trí lại." Thím Chu nhiệt tính nói.

"Không cần. Tôi muốn nghĩ ngơi, thím có thể ra ngoài." Tiêu Chiến lịch sự nói.

Thím Chu cũng hiểu cậu muốn ở lại một mình, nên trước khi ra ngoài còn dặn thêm: "Nhị thiếu gia, nếu cậu thấy đói, cứ nói với thím."

"Được." Tiêu Chiến đặt hành lý lên giường.

Cậu mở hành lý của mình, lấy vài khung ảnh đặt lên bàn nhỏ cạnh giường.

"Mẹ ơi, con thật không thích nơi đây chút nào." Tiêu Chiến vuốt nhẹ trên khung hình.

Sau chuyến bay dài, Tiêu Chiến khá mệt, cậu thay đồ sau đó lên giường nằm ngủ. Cậu chỉ bị đánh thức khi bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Nhị thiếu gia, ông bà chủ đang chờ cậu dùng cơm tối." Là tiếng thím Chu.

Tiêu Chiến ngồi dậy, đầu tóc có chút rối loạn, mở cửa.

"Tôi không ăn được không." Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở nhìn bà.

"Nhị thiếu gia, ông bà nội của cậu cũng tới rồi, hay cậu rữa mặt rồi xuống ăn cớm, sau đó lại ngủ tiếp." Thím Chu dỗ dành cậu.

Tiêu Chiến nghe thế chỉ gật đầu. Cậu đi chỉnh chu lại một chút, rồi đi xuống phòng ăn.

Tại phòng ăn cậu nhìn thấy ông bà nội Vương, ba Vương, người phụ nữ ngồi gần ba Vương chắc là mẹ kế cậu, còn có hai người con trai đang ngồi.

"Nhị thiếu gia, cậu xuống rồi." Thím Chu nhìn cậu cười.

Câu chào của thím làm Tiêu Chiến trở thành trung tâm của sự chú ý, ai ai cũng nhìn cậu.

"Chiến, lại đây ngồi với bà nào." Bà nội Vương vẫy tay kêu cậu.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ im lặng làm theo, ngồi xuống.

"Chiến, chào con. Dì là Dương Minh Lan, con còn nhớ dì không, sau này con có thể gọi dì là dì Lan." Mẹ kế cậu lên tiếng

"Xin chào." Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp trả.

Bà ta còn chỉ vào người con trai đang ngồi cạnh bà ta, giới thiệu với cậu: "Đây là Vương Nhất Vỹ, em trai con, lúc nhỏ hai đứa từng gặp rồi đó." Bà lại chỉ người còn lại: "Còn đây là Vương Nhất Bác, con trai nuôi của dì."

"Chiến ca, chào anh." Tiêu Vỹ mĩm cười nhìn cậu.

"Chào cậu." Vương Nhất Bác cũng lên tiếng.

Tiêu Chiến chỉ gật đầu coi như đáp lại lời chào.

"Được rồi, ba cháu đặt biệt dặn dì Hồng làm mấy món cho con. Ăn thử đi." Bà nội Vương gắp cho cậu ít thịt.

"Đúng vậy, dì không biết khẩu vị của con thế nào, ăn thử xem." Dương Minh Lan cũng phụ họa theo.

"Con chỉ ăn cay, đồ thanh đạm thế này. Thật xin lỗi." Cậu thẳng thắn từ chối.

"Sao lại thế, lúc nhỏ con thích ăn lắm mà." Bà nội Vương có chút bất ngờ.

"Bà nội, bà cũng nói là lúc nhỏ. Lớn rồi sẽ khác, con chỉ thích ăn đồ ăn cay." Tiêu Chiến nói.

"Bây giờ phải làm sao đây." Dương Minh Lan khó xử nói.

"Không sao, không sao. Hay bà kêu người đem ớt lên cho cháu." Bà nội Vương cố gắng cứu vãn tình hình.

"Nhưng ở nhà không ai ăn cay, nhà con không bao giờ có ớt." Dương Minh Lan nhỏ giọng nói.

"Cô cũng thật là, không biết nhờ thím Chu hỏi thằng bé trước khi làm cơm sao." Bà nội Vương nặng nhẹ nói.

"Mẹ, cô ấy cũng cố gắng làm rồi, cũng không thể trách được." Người vừa nói là ba Vương, Vương Cẩm Phong: "Không ăn mấy món này thì thôi, để thím Chu làm món khác."

"Tôi có dám trách cô ta sao." Bà nội Vương nói.

"Được rồi. Chiến, cháu ăn thử đi. Dì Lan nấu ăn không tệ đâu." Ông nội Vương gắp cho cậu miếng cà tím.

Tiêu Chiến nhìn thấy thế thì cười nhạt.

"Ông làm gì thế." Bà nội Vương lập tức lấy đũa gắp miếng cà tím ra khỏi chén cậu: "Thằng bé từ nhỏ không ăn được cà tím. Ông không biết sao?"

"Tôi.." Lúc này tới phiên ông nội Vương khó xử.

Nét cười trên gương mặt Tiêu Chiến càng lúc càng đậm hơn, sau đó cậu bật cười.

"Chiến ca, có gì vui lắm sao?" Vương Nhất Vỹ hỏi cậu.

"Ừ, vui lắm." Tiêu Chiến gật đầu.

Mọi người nghe thế cũng dừng hành động của mình lại, nhìn cậu.

"Con thấy gì có gì vui vậy." Dương Minh Lan hỏi cậu.

"Nhìn thấy sự giả tạo của mọi người, làm tôi thấy vui." Tiêu Chiến nói.

"Chiến, cháu nói gì thế." Bà nội Vương có chút chững lại.

Tiêu Chiến ngồi dựa ra sau, vắt chân, khoanh tay nhìn mọi người: "Bà nội, hành động của bà là đang chuộc lỗi sao?"

"Sao cơ?" Bà nội Vương nhìn cậu.

"Bà nhiệt tình với cháu, lại nặng nhẹ với bà ta, thật không giống bà chút nào. Không phải hai người luôn là mẹ chồng tốt, nàng dâu ngoan sao?" Tiêu Chiến nhìn bà.

"Không chỉ thế, ông nội à. Cháu không ăn được cà tím là di truyền từ ông. Lúc bé không phải ông thích thú về điều này lắm sao. Bây giờ lại mắc sai lầm." Tiêu Chiến nhìn sang ông.

Rồi cậu nhìn Dương Minh Lan: "Bà biết không, căng bản những món này là do thím Chu chuẩn bị, tại sao lại tự nhận mình xuống bếp. Cướp đồ của người khác là sở thích của bà sao, dì Lan."

"Thật ra, cái này.." Dương Minh Lan khó lời giải thích.

"Chiến ca, anh không được quyền nói mẹ như thế." Vương Nhất Vỹ binh mẹ mình.

"Tôi có quyền hay không, cũng không đến phiên cậu nói. Còn nữa, mẹ tôi không sinh cho tôi bất kỳ đứa em trai nào cả. Coi lại cách xưng hô, gọi Tiêu Chiến là được." Tiêu Chiến nói.

"Tiêu Chiến?" Vương Cẩm Phong ngước lên nhìn cậu.

"Tôi đã đổi tên, gọi Tiêu Chiến." Tiêu Chiến nhìn ba mình.

"Sao cũng được, nhưng em cũng là con của ba, em trai anh." Vương Nhất Vỹ trẻ con nói.

"Tôi không nhận." Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vương Nhất Vỹ.

"Nếu không thích ăn, con có thể về phòng. Thím Chu làm món khác, đừng làm mọi người mất vui." Vương Cẩm Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Cũng được, nhưng trước khi về phòng, tôi có thể hỏi ba một chút." Tiêu Chiến nhìn ba Tiêu.

"Nói." Vương Cẩm Phong nhìn cậu.

"Tại sao lại ép tôi về đây, ông muốn gì ở tôi." Tiêu Chiến hỏi ông.

"Công ty dạo gần đây cần bác sĩ tâm lý cho nhân viên. Muốn con về tư vấn tâm lý cho họ." Vương Cẩm Phong nói.

"Với nguồn nhân lực và khả năng kinh tế của quý công ty. Bác sĩ tư vấn tâm lý, người giỏi hơn tôi, ba hoàn toàn có khả năng tìm về." Tiêu Chiến nói.

"Dù sao con cũng đang xin việc, về đây làm có gì không tốt. Tiền lương cũng tốt hơn con làm bên ngoài." Vương Cẩm Phong nói.

"Đúng vậy, dì thấy làm ở công ty gia đình vẫn tốt nhất." Dương Minh Lan nói thêm vào.

"Nực cười thật, từ khi nào. Loại công ty, thể loại gì cũng có, lại cần bác sĩ tâm lý chứ." Tiêu Chiến cười khinh, đứng lên bỏ về phòng.

Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm bên dưới đó bọn họ trở nên khó coi như thế nào, cậu chỉ về phòng, leo lên giường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy khá sớm do bị lệch múi giờ. Việc đầu tiên cậu dậy là lấy điện thoại gọi cho bà ngoại mình.

"Cháu thấy thế nào, mọi chuyện ổn chứ." Tiếng bà ngoại Tiêu trong điện thoại vang lên.

"Cháu ổn, bà có nhớ cháu không?" Tiêu Chiến đi xuống phòng bếp, lấy cho bản thân ly sữa.

"Chiến Chiến của bà, đương nhiên là phải nhớ rồi." Bà ngoại Tiêu nói.

"Cháu cũng vậy. Bà ơi, khi nào cháu mới được gặp bà đây." Tiêu Chiến vừa uống sữa, vừa làm nũng.

"Khi nào quá nhớ bà, thì gọi video call cho bà là được gặp bà rồi." Bà ngoại Tiêu nhẹ nhàng nói.

"Không giống, hoàn toàn không giống." Tiêu Chiến nhõng nhẽo với bà.

"Chiến Chiến ngoan, bà thương." Cậu nghe được tiếng bà ngoại Tiêu đang cười bên kia.

Tiêu Chiến cũng cười theo, cậu vừa đi về phòng vừa nói chuyện nên không để ý có người đang đứng phía sau nhìn cậu. Lúc này, bỗng nhiên cậu cảm thấy có ai đó nhìn mình nên quay lại, là Vương Nhất Bác.

"Bà ơi, cháu có chút chuyện, cúp máy trước, tạm biệt." Tiêu Chiến chờ bên kia tắt máy, sau đó cậu bước lại gần Vương Nhất Bác.

"Thật không ngờ, lại gặp anh ở đây. Người yêu cũ." Tiêu Chiến đứng thật gần Vương Nhất Bác, nét cười lại hiện trên gương mặt cậu.

艺美

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro