Chương 10: Khai Chiến


Tiêu Chiến cười càng lúc càng đậm: "Được."

Mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn tiệc chờ đợi hai vị chủ trì phát biểu. Hôm nay, những người đến chúc mừng đại đa số đều là những người có tiếng nói trong giới tài chính và chính trị.

Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu im lặng, ngồi kế bên Vương Nhất Bác nhâm nhi ly champagne.

"Xin chào các vị khách quý có mặt ở đây ngày hôm nay. Lý do chúng tôi muốn tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay là do tôi muốn cảm ơn người vợ đã đi cùng mình suốt thời gian qua." Vương Cẩm Phong cầm lấy tay bà.

"Minh Lan, tôi hy vọng rằng. Sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa. Bà sẽ luôn bên cạnh tôi như bây giờ. Trở thành người vợ tuyệt nhất của tôi." Ông hôn lên trán bà như một hành động cảm ơn.

Dương Minh Lan cười hạnh phúc, bà cảm động bởi hành động và lời nói của ông trước toàn bộ khách mời, mọi người xung quanh vỗ tay như lời chúc mừng cho bọn họ. Dương Minh Lan thấy vậy, cười càng ngọt ngào. Nhưng phía dưới, có một người nhìn thấy tất cả và chỉ biểu hiện vô cảm chính là Tiêu Chiến.

"Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau xem đoạn video ngắn về quá trình hai nhân vật chính chúng ta ở bên nhau." Người chủ trì buổi tiệc dẫn dắt.

Ánh đèn ở hội trường từ từ tối đi, video được phát lên. Đầu tiên là phát lên những tấm hình Vương Cẩm Phong và Dương Minh Lan thời còn học ở đại học, sau đó là những tấm hình bọn họ cùng nhau đi dã ngoại, đi hẹn hò.

Nhìn khuôn mặt khả ái của Dương Minh Lan và nét đẹp nam tính thời đó của Vương Cẩm Phong, khiến mọi người phía dưới có chút ganh tị. Tiếp đến là một đoạn ngắn về hôn lễ được tổ chức ở khách sạn Mercy.

Khi phát lên đoạn này, mọi người bắt đầu xôn xao, bởi vì cô dâu ở trong đoạn video trên là Tiêu Dương Ánh, người vợ xinh đẹp động lòng người, người vợ quá cố của Vương Cẩm Phong. Sau đó nối tiếp là hình ảnh Vương Cẩm Phong và Dương Minh Lan tiếp tục bên nhau khi ông đã có vợ.

Lúc này, sắc mặt của hai người họ trở nên tái đi.

"Thật xin lỗi các vị." Là âm thanh của Vương Nhất Bác.

Khi vừa nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ quá cố kia. Vương Nhất Vỹ đã giật mình, sau đó lập tức chạy lên tắt máy phát. Còn Vương Nhất Bác bước lên sân khấu, làm dịu tình hình.

Ánh sáng mọi thứ được trở lại bình thường, không khí xung quanh sau khi bàng hoàng. Mọi người bắt đầu bàn luận về những bức ảnh trên kia.

"Thật xin lỗi vì sơ suất này của chúng tôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhập tiệc." Vương Nhất Bác ra hiệu cho phục vụ đem thức ăn lên.

Sau đó, hắn nhìn về phía cậu. Thấy biểu tình trên mặt cậu vẫn bình thường, Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Ba mẹ nuôi, con đi giải quyết chuyện này." Vương Nhất Bác nói, rồi kêu Vương Nhất Vỹ đi theo mình.

Nhưng ông bà Vương chặn họ lại: "Hai đứa đi về bàn đi, bọn ta đi."

Vương Nhất Bác và Vương Nhất Vỹ chỉ dám nhận lệnh. Bọn họ đi xuống, cả hai đồng thời nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, đây là tác phẩm của anh." Giọng Vương Nhất Vỹ không quá lớn, nhưng có thể nghe được sự tức giận trong đó.

Tiêu Chiến gắp một con tôm bỏ vào miệng, nhai từ tốn, và xem như bản thân không nghe thấy gì.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Vỹ thấy thái độ của cậu, trong lòng càng muốn phát giận.

"Nhất Vỹ, đủ rồi." Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu ta.

Vương Nhất Vỹ giật mình khi nghe hắn gọi tên cậu. Tuy bản thân rất muốn làm cho ra lẽ, nhưng chỉ có thể ngậm cục tức mà dùng cơm. Cậu biết Vương Nhất Bác không muốn cậu làm lớn chuyện lúc này. Tiêu Chiến như trái bom nổ chậm, ai biết được hắn nổ thế nào.

Trên bàn ăn ngoại trừ ba người bọn họ, còn có hai ông bà họ Dương. Hai người họ cũng nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, em con chỉ đang tức giận thay mẹ nó. Con ngăn thằng bé làm gì." Giọng bà ngoại Dương chầm chậm phát ra.

"Bà ngoại, chuyện này chúng ta không cần phải xen vào." Vương Nhất Bác nói.

Ông ngoại Dương nghe vậy, thì không đồng tình: "Tại sao lại không, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Có gì cũng phải bảo vệ nhau chứ."

Tiêu Chiến nghe như vậy liền hừ một tiếng. Cậu dù ngốc cũng hiểu ý ông ta. Bọn họ là người nhà thì phải bảo vệ nhau, chống lại người ngoài là cậu.

"Cậu trai trẻ à, tuy con là con của Cẩm Phong, nhưng dù sao cũng ở bên ngoài lâu. Có những chuyện, nên bình yên mà sống, còn hơn làm những chuyện không nên." Ông ngoại Dương nói với cậu.

Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ chuyện này không liên quan đến mình. Nhìn thái độ của cậu xem bọn họ như người vô hình, ông ngoại Dương cũng bắt đầu phát cáu, nhưng lại bị chặn lại.

"Nhìn xem, nhìn xem. Con gái bọn họ cướp chồng người ta, hại vợ cả chết, đẩy con trai vợ trước lưu lạc bên ngoài. Bây giờ còn nói nặng nói nhẹ con của vợ cả trước bàn dân thiên hạ. Thái độ nhà đó đúng là vô học và thấp kém." Đó là một vị phu nhân vừa đi ngang qua bàn họ cùng với mấy vị phu nhân khác.

"Đương nhiên là thấp kém. Lúc trước con gái nhà đó chỉ là con của công nhân bình thường. Giờ thì là phu nhân Vương thị. Nếu là người khác, ai ai cũng sẽ ra oai." Vị phu nhân của Giang gia tiếp lời.

"Cũng đúng, sống hơn nữa đời người ở chế độ thấp. Giờ thì bán đứa con gái, bán nhân phẩm, bán luôn đạo đức con người, mới được thơm lây, không chèn ép con cả, thì làm sao cháu trai họ được thừa kế gia sản. Sống trong vinh hoa phú quý cả đời." Vị phu nhân khác, tức là phu nhân Hàng gia nói.

"Nè nói cho mấy bà biết, Vương phu nhân kia. Ban đầu đã biết đây là nơi tổ chức hôn lễ của Chủ tịch Vương và vợ quá cố, cho nên có tình tổ chức ở đây. Tính ra oai với con cả, cho thấy địa vị. Bây giờ thì hay rồi, cả giới quý tộc tài chính và chính trị. Ai ai cũng biết bà ta dùng con riêng ép vợ cũ chết, bước vào hào môn." Giang phu nhân cười khinh.

"Bây giờ tôi đã hiểu tại sao lúc trước phu nhân Hứa không cho bà ta gia nhập hội phu nhân hào môn rồi. Những người tham gia, ngoại trừ tiền tài và địa vị, còn có cả gia thế. Người phụ nữ kia, gia thế như vậy, cho nên cả đời ngoại trừ chơi với mấy vị phu nhân tiểu tam ra. Có chơi được với vị phu nhân chính thống nào đâu." Hàng phu nhân cười nói.

"Nói ra cũng là quả báo cả thôi. Mẹ thì bị giới phu nhân khinh, con trai cũng có ra gì đâu. Thằng con riêng đó, chỉ tốt nghiệp loại khá, không nhờ có ba là chủ tịch. Chắc gì ngồi được chức trưởng phòng. Nghe con trai tôi nói, con bà ta cũng chẳng ai thèm lại gần." Lý phu nhân tiếp lời.

"Đúng vậy, nói ra nhà đó may mắn nhận được thằng con nuôi có tài, nếu không cả gia nghiệp không phải mất trắng trong tay gia đình nhà họ Dương sao." Giang phu nhân nói.

Lý phu nhân gật đầu: "Đúng vậy, tôi còn nghe nói. Con trai của vị phu nhân quá cố kia, không chỉ tốt nghiệp loại giỏi ngành tâm lý học. Con trai tôi từng kể lại, tuy chỉ mới về nước, nhưng lại là bác sĩ tâm lý có tiếng."

"Mấy bà nói xem, hai ông bà già kia lớn tuổi mất nết, thiếu học thức, thiếu lễ nghĩa, thiếu đạo đức, nói chuyện ngu dốt thì coi như bỏ qua đi. Còn hai mẹ con kia được ăn học đàng hoàng mà làm chuyện ngu xuẩn không tả nỗi. Đúng là con cái thì thường giống cha mẹ. Thấp kém từ dòng máu." Giang phu nhân càng nói càng hăng say.

Giọng bọn họ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đủ để mấy bàn bên cạnh nghe thấy, và cả bàn của Tiêu Chiến.

Ông bà ngoại Dương càng nghe sắc mặt càng tệ, còn Vương Nhất Vỹ thì cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục thậm tệ. Cậu nắm chặt tay, mắt liếc xéo về phía Tiêu Chiến.

"Chúng ta bắt đầu khai chiến thôi." Giọng Tiêu Chiến nhỏ nhẹ vang lên.

Câu nói của cậu làm cho mấy người ngồi tại bàn nhìn cậu đầy căm tức.

Tiêu Chiến lịch sự đứng lên, trước khi rời đi còn cúi chào hai lão nhân gia đang ngồi. Nhìn hành động này, mấy người kia càng được nước làm tới. Càng chỉ trích ông bà ngoại Dương, Dương Minh Lan và Vương Nhất Vỹ.

Một lút sau, ông bà nội Vương, và vợ chồng Vương Cẩm Phong quay lại bàn. Nhưng bọn họ lại không thấy người họ muốn tìm ở đâu.

"Chiến đâu? Thằng bé đi vệ sinh sao?" Bà nội Vương hỏi.

"À, thằng bé sau khi thấy mọi người đi, cũng đi về rồi." Ông ngoại Dương nịnh nọt nói.

"Đúng vậy, chắc thằng bé cảm thấy ông bà già này không cùng tiếng nói với mình, nên bỏ đi rồi." Bà ngoại Dương tiếp lời.

Vương Nhất Bác nghe vậy, nhíu mày một cái. Nhưng ngay lập tức trở lại bình thường.

"Ông bà cũng đừng hiểu lầm nó. Chiến còn hơi lạ mọi người mà thôi." Bà nội Vương nói thay cậu.

Thật ra sau khi cậu quay lại, bà cảm thấy bản thân thật sự là một người bà rất tồi tệ. Năm đó, bà vì con trai mà không nghĩ cho cháu mình. Nên bây giờ, bà muốn dùng thời gian này, bù đắp lại tất cả cho cậu. Dù có muộn đi chăng nữa, nhưng Tiêu Chiến là cháu trai bà, đứa cháu đầu tiên bà từng dùng tất cả tình yêu để chăm sóc.

"Hy vọng thật sự đúng như những gì bà nói." Bà ngoại Dương không nhìn thấy thái độ chỉ trích Tiêu Chiến như mong muốn, nên cũng có chút thất vọng.

Ông nội Vương nghe ông bà ngoại Dương nói vậy, có chút không hài lòng.

"Nhìn xem, ép con trai của vợ trước đi về trước, còn lạnh nhạt khi thằng bé cúi chào. Giờ thì trước mặt ông bà và ba thằng bé nói xấu nó. Đúng thật là..." Một vị phu nhân cũng lớn tuổi đứng đó nói với ông nội Vương: "Lão Vương à, sui gia này của ông. Tệ đến thế là cùng."

Vị phu nhân này là lão phu nhân của Hứa gia, gia đình bên giới chính trị. Là bạn cũ của bà ông Vương. Nói xong bà ta xin về trước, còn nói lần sau tốt nhất đừng mời bà tới mấy buổi tiệc như thế này nữa.

Ông bà nội Vương nghe bạn cũ chỉ trích như vậy, gương mặt hơi đanh lại. Không khí tại bàn hơi trùng xuống.

"Chào lão phu nhân, lão chủ tịch." Chủ tịch Hoàng, đối tác lâu năm của Vương Thị, và cũng là con trai bạn tốt của ông nội Vương đi đến chào hỏi : "Chào chủ tịch Vương."

"Tiểu Hoàng, lâu lắm mới gặp lại cháu." Ông nội Vương vui vẻ chào hỏi.

"Đáng lý ra cháu tính lại chào hai bác từ sớm, nhưng lại thấy hai bác đang bận cho nên lúc này mới dám lại." Chủ tịch Hoàng nói, rồi đưa tay về phía hai người đi theo ông: "Dạ đây là vợ và con trai cháu."

"Thật không ngờ, con trai lại lớn thế này rồi à." Ông nội Vương nhìn Hoàng Tiểu Quang.

Lúc này, Hoàng Tiểu Quang chỉ đang nhìn chằm chằm vào một người khác, chính là Vương Nhất Bác. Lúc nãy cậu ta nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, người sau khi đi Nhật về thì trở nên bận rộn bất thường ở đây đã đủ kinh ngạc. Giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ngay đây, thì càng kinh ngạc không thôi.

"Tiểu Quang, chào ông Vương đi." Chủ tịch Hoàng nhắc nhỡ cậu.

"Dạ thất lễ, cháu là Hoàng Tiểu Quang." Cậu ta lễ phép chào.

"Chắc tiểu Hoàng đã biết phu nhân của Cẩm Phong, còn đây là ba mẹ của vợ nó. Vương Nhất Bác, Vương Nhất Vỹ, con của hai bọn nó. Còn có một đứa nữa, nhưng thằng bé về rồi."

Tên của Vương Nhất Bác trong giới kinh doanh cũng không phải tên lạ gì, nhưng được nhìn người thật bên ngoài, thật khiến họ kinh ngạc. Không ngờ thần phụ trợ của Vương Cẩm Phong lại còn trẻ vậy.

"Cuối cùng cũng được gặp phó chủ tịch trong lời đồn rồi." Chủ tịch Hoàng gật đầu hài lòng.

"Dạ, Chủ tịch Hoàng quá khen ạ." Vương Nhất Bác đứng yên nói lời cảm tạ.

"Ta không khen, thằng con này của ta mà được một phần nhỏ của cháu. Ta cũng đã an lòng." Chủ tịch Hoàng nói.

"Gia đình ta, chỉ có mình nó là làm ông già này yên tâm. Còn hai đứa kia đứa nào cũng không làm ta bớt lo." Ông nội Vương vui vẻ nói: "Một đứa còn phải học hỏi thêm, đứa còn lại thì chỉ hứng thú với tâm lý học."

Nghe tới tâm lý học, Hoàng Tiểu Quang thật sự hy vọng không phải bản thân nghĩ nhiều.

"Cháu trai kia của bác là bác sĩ tâm lý sao ạ." Chủ tịch Hoàng ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, ta nghe nói cũng có chút danh tiếng. Nhưng không biết thật hư thế nào." Ông nội Vương gật đầu.

"Tên gì vậy ạ, để xem cháu có biết không?" Hoàng Tiểu Quang xen vào.

"Thằng này, người lớn đang nói chuyện." Chủ tịch Hoàng nhắc nhở cậu.

Hoàng Tiểu Quang ngượng ngùng cười.

"Chắc thằng bé thắc mắc mà thôi. Cháu trai ta là Tiêu Chiến, vừa tốt nghiệp tại trường đại học Vancouver." Ông nội Vương vui vẻ nói.

"Là Tiểu Chiến Chiến ạ." Hoàng phu nhân vui vẻ nói.

Ông nội Vương ngạc nhiên nhìn bà: "Cháu biết thằng bé à."

"Thằng nhóc này và Tiểu Chiến Chiến là bạn thân, bọn nó học cùng trường đại học ở Vancouver. Thằng bé cũng hay giúp người nhà cháu kiểm tra tâm lý." Hoàng phu nhân nói.

Ông nội Vương nghe vậy càng tự hào hơn về Tiêu Chiến, bà nội Vương cũng vui vẻ hơn. Vương Cẩm Phong thì hài lòng về sự tài giỏi của cậu.

Những người còn lại, ngoại trừ Vương Nhất Bác cũng thích thú với khả năng làm việc của cậu. Những người khác cảm thấy bản thân như đang bị lạc lỏng ở giữa không gian. Chủ tịch Hoàng nói thêm vài câu cũng xin cáo lui trước.

"Các người ở đây tiếp đi, bọn tôi về trước." Ông nội Vương đứng lên đi thẳng ra cửa, cùng với bà nội Vương và Vương Nhất Bác, người bảo sẽ chở hai ông bà về nhà.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro