Chương 13: Ảnh Đế
"Cho tôi ăn sáng trước khi đi làm nào." Vương Nhất Bác bắt đầu công kích phía dưới của cậu: "Từ mai, em có thể nhường nữa cái giường cho tôi."
Sau đêm đó, cậu có chút hoài niệm cuộc sống đơn thân của mình. Cứ cách vài hôm cậu lại bị hắn hành hạ đến toàn thân run rẩy. Có đôi khi cậu nghi ngờ Vương Nhất Bác hắn dùng thuốc để hành hạ cậu.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy, sống như thế này cũng không tồi. Mỗi ngày cậu và Vương Nhất Bác cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn trưa. Có khi cả hai sẽ ăn ở đâu đó rồi về. Tuy tình cảm của họ không thể đưa ra ánh sáng, nhưng ít nhất họ vẫn vui vẻ.
Tuy nhiên, hiện thực lại không thể như cậu mong muốn. Cách đây vài hôm cậu còn vui vẻ chúc mừng ảnh đế Minh Dật thành công trên con đường nghệ thuật. Vậy mà sáng hôm nay, tin tức trên báo lại đưa tin ảnh đế Minh Dật vừa qua đời tại nhà riêng vào đêm qua, và nguyên nhân cái chết là tự sát.
Tay cậu siết chặc lấy Ipad, cậu thật có chút không tin được, tại làm sao, một người không hề có bất kỳ biểu hiện bất thường gì, lại chọn tự sát.
"Nhị thiếu gia, có cảnh sát muốn gặp cậu." Thím Chu đưa hai vị cảnh sát mặc thường phục vào phòng ăn.
Vương Cẩm Phong ngước lên nhìn cậu, sau đó lên tiếng: "Hai vị cảnh quan có chuyện gì cần sao?"
"Chúng tôi thật xin lỗi. Tôi là tổ trưởng Trương Thái Luật. Đáng ra chúng tôi không nên làm phiền các vị. Nhưng bác sĩ Tiêu là bác sĩ tâm lý của Minh Dật tiên sinh khi ngài ấy còn sống. Chúng tôi chỉ muốn mời bác sĩ Tiêu về hợp tác điều tra." Cảnh sát mặc áo màu đen nói.
Vương Cẩm Phong nói tiếp: "Chẳng lẽ bất kì bệnh nhân nào qua đời cũng liên quan đến bác sĩ. Các người đến đây chắc phải có gì đó rồi."
Vị cảnh quan Trương Thái Luật cương trực đáp: "Thật ra, chúng tôi được người nhà nạn nhân ủy thác tìm kiếm lý do thật sự mà nạn nhân qua đời. Cho nên chúng tôi đành phải mời tất cả những người mà nạn nhân từng gặp để trò chuyện."
"Nếu là mời hợp tác điều tra, vậy con trai tôi có quyền từ chối đúng không." Vương Cẩm Phong nói.
Trương Thái Luật ngại ngùng nói: "Chuyện này... đương nhiên là có thể, nhưng cũng có thể xem là cản trở người thi hành công vụ. Thật ra cũng không tốt lắm."
Tiêu Chiến đương nhiên nghe hiểu ý họ. Nếu như cậu đi, chỉ đơn giản là mời về hợp tác điều tra, còn không sẽ bị bắt về.
Cậu đứng lên, đi về phía hai vị cảnh sát: "Thật xin lỗi, để hai vị phải đứng chờ tôi dùng bữa sáng xong. Đi thôi, lát nữa tôi còn phải đi làm."
Trương Thái Luật nhíu mày, hắn thật không thích thái độ cao ngạo của cậu thanh niên đang đứng trước mặt này.
Khi Tiêu Chiến đi theo họ, Vương Cẩm Phong liền gọi Vương Nhất Bác đi cùng mình đến chổ làm. Còn dặn Vương Nhất Vỹ đi làm một mình.
"Cha nuôi, người muốn con làm gì." Vương Nhất Bác nói.
"Con lập tức phong tỏa tin tức, còn có đi xem xét lại chuyện này. Dù có là ngẫu nhiên hay không, chuyện này cũng không được làm lớn." Vương Cẩm Phong căn dặn.
Sáng đó, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không được yên ổn. Tiêu Chiến bị giữ lại phòng khẩu cung suốt mấy tiếng đồng hồ.
Những câu hỏi toàn xoay quanh tại sao Minh Dật đi khám bác sĩ tâm lý, tâm lý của y có bình thường hay không, các kết quả báo cáo và bệnh án của y có đúng sự thật hay không. Họ còn hỏi y có những triệu chứng tâm lý nào dẫn đến cái chết hay không.
Còn Vương Nhất Bác, hắn phải đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao một ảnh đế đang yên ổn lại chọn cái chết. Mặc dù y là nghệ sĩ của công ty, nhưng những kết quả mà họ tìm thấy chỉ liên quan đến vấn đề công việc là nhiều. Còn về chuyện riêng tư, ảnh đế Minh Dật xem ra là một người rất biết giữ mình.
Hắn còn đi điều tra luôn cả gia đình của Minh Dật, hắn thật không hy vọng, có một thứ gì có thể gây hại cho cậu.
"Phó chủ tịch, ngài có muốn đi rước bác sĩ Tiêu không ạ." Thư ký Hạ hỏi hắn.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Họ vẫn còn giữ người."
"Dạ, hình như vẫn chưa hỏi xong." Thư ký Hạ gật đầu.
Vương Nhất Bác đứng lên, lấy áo khoác, bước ra khỏi cửa. Hắn cảm thấy có chút thất trách, đáng lý ra nên cho người theo cậu đến đồn cảnh sát.
Khi Vương Nhất Bác đến nơi, điều hắn nhìn thấy không phải là cậu trai ngông cuồng tự đại của mình. Mà là một Tiêu Chiến bị một đám người từ nơi nào vây quanh gây khó dễ. Hình như là phóng viên.
Tiêu Chiến bị đám người liên tục vây quanh, tuy có cảnh sát, nhưng cậu vẫn bị mấy câu hỏi và tiếng tách tách từ máy chụp hình gây khó chịu.
"Bác sĩ Tiêu, anh có lời gì muốn nói không ạ. Anh có cảm thấy bản thân mình nên có trách nhiệm trước cái chết của ảnh đế Minh Dật không ạ."
"Anh thân là bác sĩ tâm lý nhưng lại không thể ngăn cản bệnh nhân của mình tự vẫn, anh có cảm thấy bản thân mình yếu kém không ạ."
"Nghe nói anh nhờ quan hệ nên mới làm được bác sĩ tâm lý cho nghệ sĩ. Nhưng cuối cùng nghệ sĩ lại chết, anh có cảm thấy là do bản thân chưa đủ trình độ không ạ."
Hàn trăm câu hỏi nghi ngờ khả năng chuyên môn của Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác càng nghe càng khó chịu.
Hắn cảm thấy không nên để cậu phải chịu đựng thêm mấy lời nhảm nhí này. Liền đi về phía cậu, giúp cậu che chắn, đưa cậu về phía xe.
Vừa lên xe, những tay phóng viên liền bao quanh xe hắn, không hề có ý định để hắn đi.
Vương Nhất Bác bấm một dãy số gọi đi. Khoảng năm phút sau, có ba bốn chiếc xe đi tới. Trên xe bước xuống toàn những người mặc vest đen. Lập tức dọn đường cho hắn.
Vương Nhất Bác lái xe, nhưng luôn nhìn sang cậu: "Đừng lo lắng, mọi chuyện để tôi lo."
"Tôi muốn đi tới lễ tang của y. Anh đi cùng tôi được không." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.
"Em về căn hộ của tôi nghỉ ngơi trước, chiều tôi sẽ về rước em." Vương Nhất Bác đưa cậu đến căn hộ của hắn.
Tiêu Chiến mệt mỏi nằm xuống giường. Mặc dù bản thân không làm gì, nhưng cậu bị bọn họ giữ lại hỏi liên tục mấy tiếng, nên tâm lý cũng có chút đi xuống.
"Cứ ngủ đi, đừng nghĩ nhiều." Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu.
Hắn vừa ra khỏi căn hộ, liền gọi người đến bảo vệ cậu. Không chỉ vậy hắn còn gây áp lực lên mấy tay phóng viên, không cho họ viết bậy về cậu.
Chiều hôm đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đến tang lễ của Minh Dật. Cậu cảm thấy, đôi khi làm người nổi tiếng, một chút cũng không được thoải mái. Đến chết đi cũng không được thanh tịnh.
Nhìn mấy tay phóng viên, cứ ngó đông chụp tây, nhìn người đến viếng là chụp liên tục. Còn làm phiền các nghệ sĩ khác và gia đình người đã khuất. Tiêu Chiến lắc đầu ngán ngẫm.
"Nhìn xem, đó có phải là vị bác sĩ lúc sáng bị đưa đến sở cảnh sát không." Một người phóng viên nhận ra được cậu.
Bọn họ liền đồng loạt chĩa máy chụp hình về phía cậu. Tiêu Chiến liền nhíu mày. Vương Nhất Bác im lặng đứng cạnh cậu nãy giờ, liền ra hiệu cho mấy tay vệ sĩ đến dọn dẹp.
Tiêu Chiến đi vào dự tang lễ của Minh Dật như một người bạn cũ. Khi cậu vừa bước vào, Tiêu Chiến liền cảm thấy có chút khó chịu.
Nhìn không khí bên trong, cậu lại nhớ đến hôm tang lễ của mẹ mình. Mọi người cũng như thế này, mấy người họ hàng ngồi đó nói những chuyện trên trời dưới nước. Trẻ con thì vô tư không hiểu chuyện, ba mẹ thì đau lòng cho người con vừa mất của mình.
Tiêu Chiến bước vào, cúi chào người đã khuất, sau đó nói vài lời chia buồn cùng gia quyến, rồi ra về.
"Bác sĩ Tiêu, dừng bước một chút." Người gọi cậu là trợ lý của Minh Dật, người hay cùng y lại phòng khám.
"Cái này là Minh Dật ca muốn đưa cho bác sĩ. Anh ấy muốn cảm ơn anh." Cậu trợ lý rươm rướm nước mắt nhìn cậu: "Tôi cứ nghĩ anh ấy đã tốt hơn, nhưng thật không ngờ."
Tiêu Chiến nói đôi ba câu chia buồn. Rồi cậu cầm lấy gói quà mà Minh Dật để lại cho cậu.
Tối đó, cậu ngồi khoanh chân, nhìn món quà được đặt trên giường.
"Không muốn mở thì để sang một bên, khi nào muốn thì hãy mở ra." Vương Nhất Bác ôm cậu từ phía sau.
Hắn vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn mùi xà phòng quen thuộc.
"Đêm nay ta muốn ở một mình." Tiêu Chiến lên tiếng.
Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy cậu, không có ý định ra khỏi phòng cậu. Tiêu Chiến thấy hắn xem như không nghe thấy, cậu cũng không nói thêm.
Cậu ngồi yên nhìn thêm một lát, cuối cùng cũng mở hộp quà ra. Trong đó ngoại trừ một bức thư, còn có một món quà là con thỏ thủy tinh.
Tiêu Chiến mở lá thư ra, cậu chăm chú đọc.
Vương Nhất Bác nhìn cậu mĩm cười, hắn cũng cảm thấy an tâm hơn. Nếu nói Tiêu Chiến có thể hiểu hết tâm lý của mọi người, thì hắn dám chắc bản thân hắn là người duy nhất hiểu được Tiêu Chiến.
Hắn biết cậu luôn cố gắng làm việc hết mình, và đối với bệnh nhân cũng có tình cảm nhất định. Hôm nay không chỉ nghe được tin người đó đã chết, còn có thể do bản thân gặp vấn đề tâm lý mà tự sát. Hắn biết trong lòng cậu cũng có sự tự trách.
Cho nên hắn thật không muốn để con người luôn hay suy nghĩ lung tung này ở một mình vào lúc này.
"Vương Nhất Bác, anh ôm tôi được không." Tiêu Chiến đột nhiên nói.
Hắn siết chặc vòng tay mình: "Lá thư cảm động em sao."
"Y nói cảm ơn tôi, y nói sau khi nói chuyện với tôi y đã cảm thấy bản thân thoải mái hơn. Nhưng có những thứ không phải chỉ cần trò chuyện đơn giản là có thể giải quyết. Thì ra áp lực y chịu không chỉ đến từ công việc. Nó còn là do người thân, do bạn bè, do xã hội mà nên. Y vẫn cảm thấy, thế giới này quá nặng nề, y cần một nơi tốt hơn để vui vẻ." Tiêu Chiến dựa vòng lòng ngực to lớn của hắn, nghe nhịp tim đang đập, để khiến bản thân bình tĩnh hơn.
Vương Nhất Bác chầm chậm nói: "Nếu y đã có quyết định, dù làm thế nào, em cũng không thể ngăn chặn được. Bác sĩ tâm lý như em chỉ có thể giải quyết được bệnh của bệnh nhân khi y thành thật mọi chuyện với em."
Những điều này cậu đương nhiên hiểu được, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có thể làm tốt hơn, giúp đỡ y nhiều hơn. Chỉ là Minh Dật không cho cậu thời gian và cơ hội làm điều đó. Tiêu Chiến nhắm mắt, nằm yên ngủ trong lòng Vương Nhất Bác.
Cách đó mấy ngày sau, tin tức ảnh đế Minh Dật qua đời lại tiếp tục dậy sóng. Và lần này, ngọn sóng đó là đánh vào Tiêu Chiến. Tất cả các tin tức đồng loạt đưa ra, nguyên nhân dẫn đến cái chết thật sự của y là do sự thất trách trong quá trình Tiêu Chiến điều trị tâm lý cho y. Họ còn đưa tin cậu bị cảnh sát đưa về điều tra.
Đây chính là lý do tại sao Minh Dật dù định kỳ đi gặp bác sĩ nhưng vẫn lựa chọn tự sát. Mà chuyện nực cười nhất chính là, người đứng ra chỉ điểm bác sĩ tâm lý gây ảnh hưởng đến ảnh đế chính là trợ lý riêng của y.
Tiêu Chiến cảm thấy giây thần kinh trên trán đang căng ra, cậu đưa tay lên xoa nhẹ.
"Bác sĩ Tiêu, bên ngoài ngoại trừ phóng viên, còn có fan hâm mộ của ảnh đế. Hiện tại bảo vệ đang ngăn họ lại. Bác sĩ có muốn đi về nhà sớm không ạ." Thư ký Hạ thuật lại lời của Vương Nhất Bác cho cậu.
Tiêu Chiến gật đầu, cậu cầm lấy chìa khóa căn hộ bên ngoài của Vương Nhất Bác. Dù sao bây giờ cậu cũng không thể về Hồng Tử Đằng.
"Phó chủ tịch, bác sĩ Tiêu đã đi về căn hộ mà sếp chuẩn bị." Thư ký Hạ nói.
"Thư ký Hạ, cậu lập tức nói Luật sư Mã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ khởi kiện trợ lý riêng của nghệ sĩ Minh Dật, còn nữa thu thập hết tất cả chứng cứ gây hại cũng như tổn hại danh tiếng bác sĩ Tiêu, kiện toàn bộ. Gọi thêm vài người đi theo bào vệ bác sĩ Tiêu nữa, đám fan hâm mộ kia, một khi điên lên có khi làm chuyện chẳng ai ngờ được."
"Cậu cho người điều tra mẹ nuôi tôi dạo này làm gì, ba mẹ của bà ấy cũng điều tra qua. Tôi không tin chuyện trùng hợp."
Vương Nhất Bác tiếp tục hoàn thành mấy dự án đang cần giải quyết. Sau đó gọi điện cho Vương Cẩm Phong nói cho ông biết tạm thời Tiêu Chiến sẽ ở bên ngoài, cho đến khi mọi chuyện yên lặng xuống.
Tiếp đó, hắn gọi cho cậu: "Em muốn ăn gì không, tôi đem đồ ăn sang cho em."
Giọng Tiêu Chiến có chút trầm: "Sushi."
Vương Nhất Bác muốn nói thêm vài câu, nhưng Tiêu Chiến lại bảo mệt, nên cúp máy trước.
Thật ra, lúc này cậu đang ngồi cùng bọn Hoàng Tiểu Quang.
"Chiến, chuyện lần này, nhất định là muốn hủy hoạt danh tiếng của cậu trong giới tâm lý học." Tích Minh Nhật tức giận nói.
"Các cậu giúp tôi điều tra một chút về gia đình Vương thị và thông gia của họ. Tôi không tin trên đời này có chuyện trùng hợp." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói.
"Tớ chắc chắn là do bà mẹ kế của cậu làm ra." Tích Minh Nhật nói.
"Này, nếu là thật cậu định làm gì bà ta." Hoàng Tiểu Quang hỏi.
Lúc đầu khi nghe về chuyện gia đình của Tiêu Chiến, bọn Hoàng Tiểu Quang cũng cảm thấy nuốt không trôi chuyện gia đình nhà cậu, và cũng hiểu tại sao cậu không thích đề cập tới. Nhưng nếu chuyện lần này liên quan đến họ, bọn Hoàng Tiểu Quang cũng không thấy lạ. Dù sao, Dương Minh Lan cũng nhịn lâu hơn họ đoán.
"Nếu là thật, có nghĩa bà ta đã chấp nhận lời khiêu chiến." Tiêu Chiến cười nhếch mép: "Vậy tớ sẽ từ từ chơi với bà ta. Để xem cuối cùng ai là người thắng cuộc."
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro