Chương 15: Ý Đồ


Vương Nhất Bác nghĩ lần này, hai ông bà đúng là muốn dành lại công đạo cho Tiêu Chiến thật rồi. Còn lúc này, người cảm thấy bất ổn nhất chính là Dương Minh Lan.

Năm đó khi gả vào đây, ngoại trừ căn nhà ba mẹ bà đang ở và số tiền một nghìn vạn tệ. Thì bà không hề có bất kỳ một tài sản cá nhân nào khác.

Cách đây vài năm, bà năng nỉ thường xuyên, Vương Cẩm Phong mới đồng ý cho bà quán xuyến ba căn tiệm trang sức trong một chuỗi cửa hàng trang sức, mỹ phẩm và thời trang của Tiêu Dương Ánh. Bây giờ thì cái gì cũng không còn.

"Dạ được, ngày mai con sẽ chuyển tên toàn bộ lại cho thằng bé." Vương Cẩm Phong nói.

Tối đó, Vương Nhất Bác lại trốn sang căn hộ có cậu. Bọn họ vừa nhìn thấy đối phương, liền lao vào nhau. Người ta có câu tiểu biệt thắng tân hôn. Đêm nay, Tiêu Chiến lại mất ngủ. Hắn vừa tắm cho cậu xong, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường.

"Vương Nhất Bác, anh thật không biết mệt sao." Toàn thân cậu chổ nào cũng có vết đỏ.

"Không." Vương Nhất Bác ôm cậu nói.

"Anh nói xem, vậy có phải bây giờ tôi là đại gia rồi không." Tiêu Chiến nhìn hắn.

"Chuỗi của hàng trang sức, mỹ phẩm, và thời trang chiếm mười phần trăm doanh thu của Vương thị. Còn khu biệt viện Nhất Tiêu, bên trong có khoảng hai mươi căn biệt thự riêng biệt. Toàn bộ chỉ cho thuê không bán."

"Trung bình mỗi năm tiền thuê nhà ở khu đó cao gấp mười lần lương hiện tại của em. Với lại theo như tôi được biết, đây là tài sản mẹ em chuyển lại cho em. Đáng lý ra vào năm em mười tám tuổi đã có thể nhận, nhưng do em không ở trong nước. Vì thế lợi nhuận từ năm em mười tám tuổi đến hiện tại, đều phải trả lại hết cho em. Vậy em nói xem, em có phải đại gia không." Vương Nhất Bác phân tích.

Tiêu Chiến gật gù: "Vậy là bây giờ, tôi không còn bị anh bao nuôi nữa. Mà thành tôi bao nuôi anh sao."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu: "Từ khi nào quan hệ giữa chúng ta trở nên thú vị như vậy."

"Tôi cảm thấy dạo gần đây rất giống mà. Mỗi ngày bị anh xem như thú nuôi, cho ăn, cho ở, cho mặc. Mỗi đêm còn phải cày lưng ra để phục vụ anh. Tôi cảm thấy bản thân rất giống bị bao nuôi nha." Tiêu Chiến tinh nghịch nói.

"Vậy sao tôi lại cảm thấy bản thân mới là người ra sức làm em thoải mái." Vương Nhất Bác vuốt ve eo cậu.

"Ai mới là kẻ thoải mái thật sự, anh không biết sao." Tiêu Chiến liếc xéo hắn.

Vương Nhất Bác chỉ xoa đầu cậu rồi cười.

"Bây giờ tôi đã là Tiêu đại gia rồi, anh cố gắng phục vụ cho tốt. Tôi nhất định có thưởng cho anh." Tiêu Chiến nhìn hắn nói.

"Nếu nói vậy, em không còn gọi là Tiêu mỹ nhân nữa, mà từ giờ phải gọi em là Tiêu đại gia sao." Vương Nhất Bác vuốt mũi cậu: "Còn bao nuôi cả tôi, em lo nỗi."

Tiêu Chiến gật đầu: "Đương nhiên có thể, bây giờ tôi không có gì ngoài tiền nha, là rất rất nhiều tiền."

"Vậy Tiêu đại gia, ngài có biết bây giờ ngoại trừ bản thân ngài. Từ quần áo, ăn ở, đến chiếc xe ngài đang chạy đều là của tôi không." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến hắng giọng nói: "Lúc đó là do bổn đại gia không có tiền, đang trong quá trình bị bao nuôi. Giờ thì chỉ cần anh thích, Tiêu đại gia đây mua hết cho anh."

Vương Nhất Bác liền nở nụ cười: "Chỉ cần em chịu khó sủng hạnh tôi nhiều một chút, mấy thứ khác tôi không cần."

Cậu nghe hắn nói vậy mặt liền ửng hồng. Chẳng lẽ hắn vẫn thấy số lần họ làm chuyện này còn ít sao.

Tiêu Chiến tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Được, bổn đại gia sẽ xem xét lời đề nghị này."

Vương Nhất Bác cảm thấy cậu nhóc này càng lớn càng suy nghĩ không giống người.

"Còn một chuyện, tôi cũng hy vọng em làm được." Hắn nói.

Tiêu Chiến liền thích thú nhìn hắn, cậu thật muốn biết hắn còn muốn nói gì.

Giọng Vương Nhất Bác bỗng trở nên nghiêm túc: "Nhất Vỹ dù thế nào cũng là em trai em. Đừng làm mọi chuyện quá khó cứu vãn."

Cậu nghe thấy hắn nhắc tới Vương Nhất Vỹ liền khó chịu, ngồi dậy: "Tôi biết chuyện của mấy vị giáo sư và nhà trường lên tiếng là do anh sắp xếp. Tôi cũng thật lòng cảm ơn anh, nhưng chuyện bà ta làm với tôi đó cũng là sự thật. Tôi không đánh chủ ý lên bà ấy, thì đành để con trai gánh thay thôi."

"Chiến, tôi không ngăn cản em làm bất kỳ chuyện gì. Em muốn sao cũng được, tôi nhất định dọn dẹp hậu quả cho em. Nhưng tôi cũng mong em biết Nhất Vỹ cũng xem như một nữa em trai của em. Đừng làm chuyện sau này khiến bản thân phải hối hận." Vương Nhất Bác dựa lưng vào thành giường nói.

Từ trước đến giờ Tiêu Chiến luôn là người thấu hiểu người khác, nhưng hắn lại rất hiểu cậu. Đối với tình thân, dù cậu luôn tỏ ra chán ghét, nhưng ở một góc nào đó trong tim cậu, cậu vẫn rất coi trọng gia đình mình.

Hắn không muốn một khi cậu điên cuồng trả thù một ai đó. Để đến cuối cùng, khi nhìn lại, cậu cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm.

"Hối hận, bà ta là muốn tôi danh bại thân liệt. Anh cho rằng bà ta chỉ đùa cho vui." Tiêu Chiến tức giận nói: "Tôi cũng có thể nói rõ cho anh biết, nếu chuyện này còn tiếp diễn, từng chuyện một tôi đều tính trên đầu Vương Nhất Vỹ."

Tiêu Chiến nói xong liền đi ra qua phòng khác, cậu một chút cũng không muốn ở cùng hắn.

Một lát sau, cậu nghe tiếng gõ cửa: "Chiến, đừng tức giận. Là tôi sai rồi, mau về phòng ngủ."

Tiêu Chiến xem như không nghe thấy, nằm yên trên giường, nhưng lại không ngủ được. Cậu lại nhớ lại vài chuyện.

"Ngạch Niên, cậu vẫn không tìm ra được lý lịch của ba mẹ ruột Vương Nhất Bác sao." Tiêu Chiến ngồi đối diện hỏi.

Cẩm Ngạch Niên lắc đầu: "Tớ chỉ điều tra ra được, hắn sống ở cô nhi viện từ nhỏ. Đến năm mười hai tuổi thì được mẹ kế và ba cậu nhận nuôi. Còn thông tin về ba mẹ ruột đều không có. Nghe nói năm đó được đặt ở trước cửa côi nhi viện, nên giấy tờ khai sinh đều là do cô nhi viện làm cho."

"Nhưng tại sao cậu lại điều tra hắn thế." Tích Minh Nhật thắc mắc.

Tiêu Chiến thở dài: "Không biết tại sao, tớ cảm thấy hắn có chuyện dấu tớ, và thân thế hắn có gì đó khiến tớ khó chịu."

Khi Tiêu Chiến đang nghi ngờ về thân thế của Vương Nhất Bác. Ở phòng bên kia, Vương Nhất Bác đang đau đầu không biết ngày mai phải dỗ dành cậu thế nào.

Hôm sau, Vương Cẩm Phong tổng kết lại toàn bộ tài sản mà Tiêu Dương Ánh để lại cho cậu. Ông cũng xem lại số liệu của mấy cửa tiệm mà Dương Minh Lan đang trông coi.

Lúc này Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện ông, nhìn thấy ông nhíu mày, khuôn mặt đang hiện lên nét giận dữ.

"Chủ tịch, có chuyện gì vậy ạ." Vương Nhất Bác hỏi ông.

Vương Cẩm Phong ngước lên nhìn cậu: "Con nhìn đi, ta thật không ngờ bà ta thật sự dám làm chuyện như vậy."

Vương Nhất Bác nhìn thấy số liệu, hắn cũng nhíu mày, trong vòng vài ngày, bà đã rút một trăm vạn tiền mặt.

Vương Cẩm Phong liền cầm điện thoại gọi cho Dương Minh Lan, ông yêu cầu bà phải lên công ty ngày lập tức.

Ở nhà khi bà nhận được điện thoại, bà liền biết ông vì sao kiếm bà ta. Nhưng lúc này bên cạnh bà còn có hai vợ chồng Dương gia.

Bà Dương liền giật lấy điện thoại: "Alo, con rể à."

Vương Cẩm Phong bên đầu dây kia liền nhíu mày.

"Hôm qua, Minh Lan bị ba con phạt quỳ, giờ chân còn đau. Có chuyện gì quan trọng thì về nhà rồi nói. Vậy nha con." Bà Dương liền cúp điện thoại.

Dương Minh Lan trừng mắt nhìn mẹ mình: "Mẹ đang làm gì vậy."

Bà Dương liền hất tay Dương Minh Lan ra: "Con cứ ở yên đó, nó muốn gì thì về nhà gặp con. Còn nữa, con chỉ là đang dạy dỗ lại thằng con hoang kia, chẳng làm gì sai hết."

Bà nói xong liền nhìn Vương Nhất Vỹ: "Cháu trai của bà, trên người còn đau không."

"Cháu không sao, nhưng bà không nên gọi Tiêu Chiến như thế, ít nhất là ở nhà này." Vương Nhất Vỹ nhỏ nhẹ đáp.

Ông bà Dương liền nhíu mày, bà Dương tiếp lời cậu: "Con bị thằng con hoang kia tẩy não à. Còn nữa nếu không phải tại nó, con có bị đuổi khỏi công ty không. Cháu trai của bà tài giỏi như thế nào chẳng lẽ ba con không nhìn thấy sao."

"Thằng con hoang đó có gì hay chứ, nó cũng chỉ là đứa con bị đuổi khỏi nhà mà thôi. Cháu trai của bà mới là con cháu Vương thị, sau này tài sản của nhà này nhất định là của cháu a."

"Cháu đừng suốt ngày suy nghĩ cho người khác. Tên đó sớm muộn gì bà cũng dọn dẹp nó. Cháu của bà nhất định phải là đứa cháu duy nhất thừa hưởng gia sản."

"Mẹ, mẹ định làm trò gì nữa. Lần trước con nghe lời mẹ, bây giờ mẹ nhìn xem. Mọi thứ đều bị xáo trộn cả lên." Dương Minh Lan nói.

"Con à, mọi chuyện là do con ngu ngốc nên mới như vậy. Lần này để mẹ và ba con lo." Bà Dương nói tiếp: "Còn nữa, ba cửa hàng mà con đang quản, dù thế nào cũng không được trả lại."

"Nó không phải của con, với lại con không đứng tên. Không thể quyết định." Dương Minh Lan lý nhí nói.

Bà Dương liền tức giận, tát bà một cái: "Mày ở cái nhà này mười bảy năm, có mỗi ba cái tiệm mà nó không cho mày được. Nếu vậy lúc trước mày nên lấy người khác. Có khi làm bà tổng, trong tay cầm nữa cổ phần rồi."

"Mẹ, nhưng mà.."

"Thật không biết có đức hạnh gì mà có đứa con gái như mày. Đã lấy chồng, không lo được cho gia đình thì thôi. Giờ trong tay chỉ có ba cái tiệm trang sức mà cũng không làm chủ được. Mày còn làm phu nhân chủ tịch làm gì." Bà Dương được nước càng nói càng khó nghe.

Vương Nhất Vỹ ngồi bên cạnh cũng cảm thấy đau cả đầu. Lần này, cậu đúng thật là đã làm sai. Cậu bị ông nội phạt, bị đuổi khỏi công ty, cậu cũng không cảm thấy oán trách gì.

Từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, cậu đã học được rất nhiều thứ từ cậu ta. Cậu học được cách trưởng thành hơn. Lúc trước cậu luôn dùng danh nghĩa Vương thị tác quai tác quái. Nhưng khi nhìn Tiêu Chiến, cậu cảm thấy thì ra khi con người ta có tài. Họ mới chính là những người trên vạn người.

Còn cậu, căn bản chẳng khác gì mấy thằng công tử bột, phá gia chi tử. Đến bây giờ cậu đã hiểu tại sao, ba và Nhất Bác ca muốn cậu đi từ dưới đi lên. Bởi vì khi bỏ ra công sức làm gì đó, con người ta mới học được quý trọng.

"Nếu nói như bà thông gia. Nhà chúng tôi chèn ép con chị rồi." Ông nội Vương đi vào.

Đi cạnh ông là Tiêu Chiến và bà nội Vương.

Dương Minh Lan và Vương Nhất Vỹ nghe được tiếng ông, liền giật bắn người.

Dương Minh Lan lập tức đứng lên, đi về phía hai người: "Ba, mẹ. Hai người mới tới sao."

"Cô ta phải trả lại những thứ thuộc về người khác, là sai sao." Bà nội Vương nói tiếp.

"Bà thông gia, tôi cũng chỉ là lo cho con gái mình bị thiệt thòi mà thôi." Bà Dương cười ngượng nói, bà liền hất vai ông Dương.

"Đúng vậy đó ông thông gia. Con gái tôi làm dâu nhà ông đã mười mấy năm. Nó chỉ muốn quản lý ba tiệm trang sức nhỏ cho đỡ buồn chán, chẳng lẽ là quá đáng sao." Ông Dương nói khéo.

Thật ra theo ý không chính là Vương gia đang đàn áp con gái ông, không cho nó một phần tài sản nào cả. Còn vợ quá cố thì tài sản quá nhiều, đưa bớt cho con ông cũng là chuyện bình thường.

"Năm đó, khi lấy con gái ông. Của hồi môn nhà chúng tôi đưa ra là một căn biệt thự ở khu cao cấp nhất, cộng thêm một nghìn vạn tệ hiện kim. Một chút cũng không thiệt. Vậy cho hỏi, chúng tôi chèn ép con gái mấy người thế nào." Bà nội Vương ngồi trên ghế sô pha hỏi họ.

"Nhưng con dâu trước của hai vị lại có cửa hàng này nọ, còn có cả khu biệt thự. Không phải là nhiều hơn sao." Bà Dương mạnh miệng nói.

"Nói ra, chỉ làm người khác khinh thường con bà thôi." Ông nội Vương lạnh nhạt nói: "Năm đó của hồi môn của Dương Ánh không khác gì con bà. Nhưng sau một thời gian, người ta dùng tiền để kinh doanh thương nghiệp."

"Năm đó Dương Ánh học chuyên ngành thiết kế thời trang trong nước. Trong quá trình học, mẹ của Chiến đã mở ba cửa hàng chuyên về thời trang, trang sức và mỹ phẩm. Không chỉ thế nó còn dùng tiền mua hết khu dân cư cao cấp Nhất Tiêu, chỉnh lại thành khu biệt thự Nhất Tiêu."

"Con các người cũng đậu đại học kinh tế ngoại thương, tại sao lại không biết dùng tiền hồi môn làm giàu. Mà lại trông chờ vào tiền của người khác."

Mẹ Tiêu Chiến tuy không học đại học ở nước ngoài, nhưng khi về Trung Quốc, bà liền theo học ở một trường đại học bình thường. Dùng tiền và của hồi môn của hai gia đình cho mà mở rộng kinh doanh. Nếu bà còn sống, bà nhất định là một người phụ nữ thành đạt điển hình.

Bà nội Vương nói thêm vào: "Còn nữa, gia đình của Dương Ánh bỏ vào một nửa tiền làm đám cưới. Còn nhà các người một đồng cũng không bỏ ra, nhưng lại muốn tổ chức hoành tráng. Tôi có nên nói cho các người biết tiền lúc đó chúng tôi thật sự phải bỏ ra để cưới con bà không."

"Người ta nói nhà giàu lấy vợ không nên tính toán, bà thông gia như thế thì có vẻ không hay cho lắm." Bà Dương sắc xéo nói.

"Vậy nếu đã gả vào hào môn, thì chỉ nên lo làm con dâu hào môn, không nên có ý định xa xôi với của cải người khác. Vì dù sao, chưa chắc có phần mình." Bà nội Vương đáp lại.

潘艺美

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro