Chương 16: Dẫn Dắt


"Vậy nếu đã gả vào hào môn, thì chỉ nên lo làm con dâu hào môn, không nên có ý định xa xôi với của cải người khác. Vì dù sao, chưa chắc có phần mình." Bà nội Vương đáp lại.

Nghe thấy vậy, ông bà Dương liền giật mình. Lúc trước bà Vương luôn hòa nhã, dễ gần. Cho nên bọn họ cho rằng bà dễ bị chi phối hơn ông Vương.

Nhưng nghe những gì bà nói, bọn họ cảm thấy tính cách bà Vương không thật sự như những gì họ suy nghĩ.

Tiêu Chiến nhìn thấy thím Chu, cậu bước đến chổ thím.

"Nhị thiếu gia, chó của cậu đã thu xếp xong." Thím Chu nói với cậu.

Tiêu Chiến nhìn mấy chú chó con bị nuôi cho mập ú ra, cậu liền ôm lấy Tiểu Lam.

"Thím Chu, bọn nhỏ trông mập ra thì phải." Cậu hoàn toàn xem nhẹ sự căng thẳng của họ.

"Dạ, mấy hôm nay tuy cậu không ở nhà, nhưng thím vẫn chăm bọn nó rất kỹ." Thím Chu nhìn cậu nói.

"Vậy thím đem hết ra xe để đem đi. Còn căn nhà bên kia, khi nào sửa xong thì tôi sẽ dọn đến." Tiêu Chiến đưa Tiểu Lam cho thím.

Bên đây bà Dương bị bà nội Vương nói cho không còn đường nào chối cãi. Bà nhìn sang Tiêu Chiến, càng nhìn càng ngứa mắt. Thấy bản thân càng nói càng không dành được lợi ích gì.

Liền quay sang xỉu xói Tiêu Chiến: "Nói sao thì nói, bà thông gia à. Bà nhìn cháu trai của bà xem, từ khi bước vào nhà. Một câu chào hỏi cũng không có. Với lại dù sao cũng là anh em trong nhà, cậu ta cũng không nên hãm hại Nhất Vỹ như vậy."

Vương Nhất Vỹ nghe nhắc đến tên mình, liền trừng mắt nhìn bà Dương. Cậu ta thật sự không cần bọn họ thay cậu cầu tình hay làm gì cả.

"Bà nói thế cũng không đúng, bà có bằng chứng gì cho rằng Chiến có liên quan đến chuyện này không. Còn nữa lần này là Nhất Vỹ không phải, cháu nó cũng biết lỗi và nhận lỗi về mình. Bà buông lời như thế là có ý gì." Bà nội Vương nói lại.

Sau chuyện này, dù là cháu do bà trông coi trưởng thành, bà cũng không thể đồng tình nỗi. Vậy mà bà già này lại nói lời như vậy.

"Tôi cũng chỉ muốn nói cậu ta dù sao cũng không nên làm những chuyện gây ảnh hưởng đến danh dự của người khác. Vã lại chúng tôi dù sao cũng là trưởng bối, cậu ta không phải nên lên tiếng chào hỏi sao." Bà Dương sắc xéo nói.

Ông nội Vương ngồi bên cạnh liền nhăn mày. Dương Minh Lan nhìn thấy lập tức hoảng sợ. Bà cảm thấy nếu tiếp tục để mẹ bà làm bậy, sau này ngươi khó sống là bà ta và Vương Nhất Vỹ.

Dương Minh Lan đứng cạnh mẹ mình, cười cười nói: "Mẹ, có thể do Chiến thấy người lớn đang nói chuyện, nên thằng bé không dám xen vào. Mẹ đừng nghĩ thằng bé như thế."

Bà Dương quay hiền từ nói: "Con thì coi nó là con trai trong nhà mà suy nghĩ, còn nó có coi con là mẹ kế không. Lần trước thì làm loạn tại buổi tiệc của con và Cẩm Phong. Lần này thì hại Nhất Vỹ không thể làm ở công ty. Mẹ chỉ lo lần sau thằng bé ấy lại làm chuyện quá đáng hơn mà thôi."

Dương Minh Lan không ngờ mẹ mình càng nói càng hăng, bà cố gắng ra dấu cho mẹ ngừng nói, nhưng bà Dương lại không phản ứng như bà mong đợi.

Bà Dương nghênh mặt nhìn cậu nói: "Tiêu Chiến này, lần trước chuyện ở buổi tiệc, cháu làm xấu mặt cả nhà. Lần đó coi như cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ta cho qua. Nhưng lần này cháu hại Nhất Vỹ vừa bị đuổi, vừa bị đánh, còn bị bên ngoài mắng thậm tệ. Cháu không cảm thấy bản thân nên xin lỗi sao."

Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu nhìn bà ta. Bà ta là loại người ngu ngốc, thường IQ và EQ đều thấp. Dạng người như bà ta là kiểu người thích hư vinh, coi trọng tiền tài và mặt mũi. Không thích kẻ khác hạ thấp bản thân. Thể loại tiêu biểu của những kẻ đột nhiên có tiền.

Cậu nhìn sang ông Dương, mẫu người đàn ông phụ thuộc. Loại này thường là thể loại thích những thứ mới lạ, háo sắc và tham tài. Nhìn thói quen của ông ta, nhất định là loại nghiện cờ bạc. Nhìn vẻ bề ngoài, có thể là nhỏ hơn bà Dương. Vợ già chồng trẻ, vợ xấu chồng đẹp.

Hai vợ chồng này rất có thể là kiểu ông Dương thường nhịn nhục nghe lời vợ, để vợ cho tiền ra ngoài nuôi người tình và bài bạc. Còn bà Dương cho rằng mình nắm thóp được chồng, nhưng thật ra bà ta mới là kẻ bị giật dây.

Sau khi phân tích xong, giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng vang lên: "Vậy cháu nên xin lỗi thế nào mới khiến bà vui trở lại."

Bà Dương nghe vậy, liền kênh kiệu hơn: "Đầu tiên cháu nhất định phải đính chính với báo chí bên ngoài, chuyện này là lỗi của cháu, không liên quan đến Nhất Vỹ. Sau đó, cháu phải trước mặt mọi người xin lỗi Minh Lan, gọi Minh Lan là mẹ. Còn có ba cửa tiệm kia, tiếp tục để Minh Lan coi."

Cậu nghe xong liền phì cười. Nếu lúc này bà Dương chịu khó nhìn xung quanh. Bà sẽ thấy gương mặt khó chịu của ông bà nội Vương và Vương Nhất Vỹ. Còn có khuôn mặt kinh ngạc của Dương Minh Lan.

Còn ông Dương đúng như những gì cậu phân tích, không hề có biểu hiện gì. Đối với ông ta, bà Dương muốn làm gì cũng được, miễn có tiền là được.

"Nhưng đây là tài sản mẹ cháu để lại cho cháu mà." Cậu liền từ tốn nói.

Bà Dương nói tiếp: "Để lại thì sao, ta nghe nói. Cô ta để lại cho cháu nhiều lắm mà, chia bớt cho Minh Lan cũng không ảnh hưởng gì. Còn nữa khu biệt thự kia, ta muốn dọn qua đó."

Khi nghe mấy lời này, bà nội Vương thật nhịn không nỗi nữa: "Bà lấy tư cách gì vào khu đó ở, bà là gì của thằng bé."

"Bà thông gia, bà tức giận gì chứ. Cái này là chuyện thằng bé phải làm. Nó làm chúng tôi chịu nhục nhã ngày hôm đó, coi như chút lòng thành xin lỗi đi." Bà Dương cho rằng đó là điều đương nhiên.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Nhưng cháu không thể cho hai người được. Dù sao chuyện này cháu không nghĩ mình sai."

Tiêu Chiến im lặng nghĩ 'Tính khí lộ rõ.'

Bà Dương liền trừng mắt nhìn cậu: "Thằng nhóc này, đã làm sai còn không biết nhận lỗi, mà còn nói vậy với trưởng bối."

"Cháu chỉ đang nói đúng mà thôi, chuyện này không liên quan đến cháu. Với lại là do Vương Nhất Vỹ làm sai. Tại sao lại phải giao tài sản của mình ra." Tiêu Chiến đáp lại.

'Chủ động tấn công."

Bà Dương tiến lại gần Tiêu Chiến: "Đúng là loại người không nói lý. Bây giờ cháu cũng không bị ảnh hưởng gì. Còn Nhất Vỹ thì khó lòng ra gặp người khác. Còn dám nói mình không sai."

"Trong chuyện này người bị hại là cháu, cậu ta chỉ là do mẹ làm con chịu." Tiêu Chiến bình tĩnh đáp.

'Không nói lý lẽ.'

Bà Dương đương nhiên không cho là vậy: "Mày nói ai là mẹ làm con chịu. Con gái tao làm gì mày mà mày nói như vậy."

'Khả năng khống chế ngôn từ suy giảm.'

Bà càng nói càng lớn tiếng: "Lúc nhỏ mày bị đuổi khỏi nhà, đáng lý ra không được đụng vào tài sản của Vương gia. Bây giờ được thương hại mang về, chưa làm được việc mà đã đòi gia sản, mày cho mày là ai."

'Tranh giành trắng trợn.'

"Đúng là thể loại con cái không được nuôi dạy chính thống. Nhìn cháu trai tao xem, được nuôi dưỡng ở danh môn từ nhỏ nên hiểu lễ nghi. Còn mày chính là loại được sinh ra nhưng không được cha mẹ nuôi dưỡng. Đồ mồ côi mẹ." Bà Dương còn cố tình nói lớn ba chữ cuối: "Đồ con hoang."

Tiêu Chiến mĩm cười 'Bingo, mặt nạ phá vỡ hoàn toàn.'

Bà nội Vương nghe thấy tức giận không cách nào khống chế, tát một cái 'chát' vào má bà Dương, chỉ tay thẳng mặt, lớn tiếng nói: "Hứa Mạn Mai, bà đang nói ai hả."

Bà Dương sau khi nhận được cái tát mới hoàn hồn, bà không ngờ bản thân lại dám nói mấy lời đó ở đây.

"Dương Minh Lan, mẹ cô cũng tài thật. Con trai trưởng của tôi mà bà ta cũng dám nói như vậy." Vương Cẩm Phong vừa bước vào cửa liền nghe thấy câu cuối mà bà Dương mắng Tiêu Chiến.

Dương Minh Lan và Vương Nhất Vỹ lúc này thật sự hy vọng, bọn họ không hề có mặt ở đây.

"Cẩm ..Phong." Dương Minh Lan ấp úng nói: "Mẹ..chỉ là...chỉ là.."

"Con trai tôi dù từ nhỏ có sống ở đâu, nhưng có một điều không thể thay đổi. Tiêu Chiến chính là cháu trai trưởng nhà họ Vương." Vương Cẩm Phong gằng giọng nói.

Tiêu Chiến quay sang nhìn người đứng phía sau Vương Cẩm Phong, Vương Nhất Bác. Cậu cười nhạt với hắn, sau đó không hề nhìn hắn lần nào nữa.

Ông Dương cảm thấy lợi ích tương lai có thể bị lung lay, cho nên mới lên tiếng giải hòa: "Con rể, mẹ vợ con chỉ là quá nóng giận cho nên mới như vậy."

"Dù có nóng giận như thế nào, thì đây cũng là nhà của Vương gia. Lời nói cũng không được bất nhã như vậy." Vương Cẩm Phong nhìn sang hai người bọn họ: "Nếu đã không thể khống chế lời nói khi ở đây. Sau này không nhất thiết phải xuất hiện ở Hồng Tử Đằng nữa."

"Con rể, ý con là..." Ông Dương cười gượng.

"Thím Chu, thím căn dặn người làm, sau này nếu ông bà Dương có nhớ con cháu họ, thì mời phu nhân và tam thiếu gia ra ngoài gặp. Tuyệt đối không được cho vào nhà." Vương Cẩm Phong không nể nang gì nói.

Ông Dương thấy thái độ Vương Cẩm Phong thật sự không có ý định rút lại lời nói, liền trừng mắt nhìn bà Dương.

Bà ta như hiểu ý, liền la lớn, khóc nháo lên: "Muôn đời có con rể nào mà làm vậy với ba mẹ vợ không chứ. Dương Minh Lan con nhìn con lấy được người chồng đức hạnh như thế nào."

Khuôn mặt Dương Minh Lan lúc này hết xanh lại trắng. Từ đó giờ Vương Cẩm Phong luôn nuông chìu bà, nhưng lúc này, bà cho rằng tốt nhất không nên lên tiếng.

"Con gái tôi phải chịu lời ra tiếng vào để lấy chồng, nếu biết có ngày hôm nay. Lúc trước tôi thà đánh chết đứa con này, ôm cháu cùng chết, chứ cũng không cho nó bước vào nhà họ Vương." Bà Dương cứ la oai oái cho mọi người nghe.

Nhưng thái độ ai cũng ngán ngẫm. Vương Nhất Vỹ đứng lên dìu bà Dương: "Bà ngoại nên về trước thì hơn, hôm khác lại sang thăm cháu."

Bà Dương tính vùng vằng tránh ra, thì bị Vương Nhất Vỹ kìm chặt hơn. Bà liền cảm thấy đau, sau đó là bị Vương Nhất Vỹ đưa ra ngoài, cùng với ông Dương.

"Nhất Vỹ, cháu đang làm gì vậy. Để bà vào lại đó nói chuyện với họ cho ra lẽ. Đáng lý ra họ không nên coi thường gia đình chúng ta như vậy." Bà Dương định quay vào, thì cánh tay bị Vương Nhất Vỹ siết lấy.

Giọng cậu âm u vang lên: "Hai người tốt nhất nên về đi, đừng tiếp tục làm loạn nữa. Còn nữa, nếu muốn mẹ bị đuổi như hai người, thì hai người cứ vào. Đừng nói căn nhà hiện tại, đến tiền để ăn cũng không có đâu."

Ông bà Dương nghe thấy liền giật mình, cảm thấy có lẽ bản thân cũng chưa chắc thay đổi được cục diện, thôi cứ về trước rồi tính tiếp.

Bên trong không khí ngưng tụ, Dương Minh Lan thật hy vọng lúc này bản thân có thể ngất đi thì tốt biết mấy.

Bà nhẹ nhàng lên tiếng: "Chiến à, ta thay mặt mẹ ta xin lỗi con. Mẹ ta có hơi tức giận nên nói lời không phải, mong con tha thứ."

Tiêu Chiến đứng nhìn bà, liền nở nụ cười. Bà liền nhìn thấy má lúm sâu của cậu.

"Lời nói người lớn tuổi, tôi thường không để vào tai, bà đừng lo."

Dương Minh Lan thấy thái độ cậu như vậy, liền cho rằng cậu đã bỏ qua thì không sao. Người khác nhìn vào sẽ thấy cậu hiểu lý lẽ, nhưng những lời kia của bà Dương cũng không thể cho qua dễ như vậy.

"Chiến cho qua thì cô nghĩ là xong thật sao. Tôi muốn trong khoảng thời gian này, cô ở yên trong nhà cho tôi, không được đi đâu đến khi tôi cho phép." Bà nội Vương nhìn vào thím Chu: "Sắp tới thím phải chuyển qua bên căn biệt thự của Chiến, vậy tôi sẽ kêu dì Phương sang đây làm quản gia, chăm sóc chổ này."

Dương Minh Lan biết rõ bản thân bị cấm túc, và còn bị giám sát. Tuy muốn biện minh, nhưng lại không dám. Bà chỉ biết im lặng cúi đầu.

"Mà sao con lại về sớm vậy." Ông nội Vương nhìn Vương Cẩm Phong đang ngồi phía đối diện.

Vương Cẩm Phong từ tốn nói: "Con có chút chuyện muốn nói với Minh Lan, chỉ là về mấy cửa hàng trang sức cô ấy đang trông coi. Tính làm rõ giấy tờ trước khi chuyển sang cho Chiến mà thôi."

Ông nội Vương gật đầu như đã hiểu: "Ta và mẹ con về trước, ở đây chỉ tổ thêm bực. Chiến, cho bọn ta quá giang về nhà."

Tiêu Chiến giật mình khi đột nhiên bị điểm danh, tròn mắt nhìn hai ông bà.

"Còn đứng đó, thanh niên gì mà chậm chạp." Ông nội Vương đi ra cửa.

Còn bà nội Vương thì khoát tay cậu ra ngoài. Hôm nay nhìn thái độ của họ, cậu cảm thấy, mấy thông tin trước đây cậu đọc trên báo, có phần không chính xác. Hình như mẹ chồng nàng dâu nhà này không mấy vui vẻ như lời đồn.

Khi mọi người ra về hết, Vương Nhất Vỹ cũng về phòng. Còn Dương Minh Lan, Vương Nhất Bác thì theo Vương Cẩm Phong vào thư phòng.

Cửa thư phòng vừa đóng lại, phía sau Vương Nhất Bác liền nghe một tiếng 'chát'

Vương Cẩm Phong chỉ thẳng tay vào mặt bà: "Dương Minh Lan, bà có biết bà đã làm gì không hả."

潘艺美

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro