Chương 20: Bóc Quà




Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu: "Không sao, anh có là được."

Tiêu Chiến lúc này chẳng có chút tâm trạng nào phối hợp với hắn, nên cậu cứ nằm trường ra đó, nhắm mắt lại, để hắn muốn làm gì thì làm.

Vương Nhất Bác nhìn cậu mĩm cười. Đầu tiên hắn tháo còng tay cho cậu, sau đó còng hai tay cậu trên đầu giường. Cảm thấy cậu dù thế nào cũng không thể thoát, liền dùng bịt mắt che cặp mắt hơi lim dim kia lại.

Cậu bị hắn chỉnh tới chỉnh lui đến phát bực: "Cuối cùng anh muốn làm gì."

"Không phải em bảo không hứng thú sao, hỏi làm gì." Vương Nhất Bác tiếp tục chọn món nào đó, đặt đầu giường. Sau đó rời đi.

Tiêu Chiến bịt mắt nằm đó, cảm thấy hắn ra khỏi phòng được một lúc, sau đó quay lại.

Một lát sau, cậu liền cảm thấy hắn ngồi lên giường, cởi từng cúc áo sơ mi ra. Cảm giác lành lạnh của máy lạnh, cùng với nhiệt độ bàn tay đang du di trên cơ thể, khiến Tiêu Chiến có chút thở mạnh.

Vương Nhất Bác chạm tay vào làn da mềm mịn của cậu, di chuyển từ trên xuống dưới, cuối cùng lướt qua cậu nhỏ của ai kia.

Tiêu Chiến liền hít sâu một tiếng: "Ummm."

Hắn nhìn thấy biểu tình của cậu, nụ cười càng sâu. Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được sự di chuyển của bàn tay hắn, đến khi có chút gì đó lạnh được bôi lên người cậu.

"Lạnh." Tiêu Chiến căng thẳng nói.

Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu trấn an, tay vẫn tiếp tục bôi lên ngực, xuống bụng, rồi đến cậu nhỏ của cậu.

Tiêu Chiến cảm nhận được vị ngọt trong không khí, dường như đã biết hắn bôi thứ gì lên cơ thể trần trụi của cậu, là bánh kem cậu làm.

"Anh tốt nhất là liếm cho hết, nếu không anh chết chắc." Tiêu Chiến mạnh miệng nói.

Hắn cắn nhẹ lên tai cậu: "Nhất định ăn sạch."

Vương Nhất Bác chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, lấy một ít gel bôi trơn, thoa nhẹ lên hậu huyệt của cậu.

Tiêu Chiến cảm nhận từng ngón tay của Vương Nhất Bác đang ra vào phía dưới, lưng vô thức cong lên, do không nhìn thấy gì, nên cảm giác đặt biệt nhạy cảm hơn.

Khi cậu cảm thấy cơ thể dần nóng lên, có hơi khao khát sự mạnh mẽ của hắn, thì thay vào đó là vật lành lạnh, có phần hơi cứng, tiếp đến là tiếng 'zzziiiiii', Tiêu Chiến đoán ra được, đó là tiếng của máy run mà cậu đã mua.

Lúc đi mua mấy thứ trong hộp, Tiêu Chiến đặt biệt nghiên cứu rất lâu. Cậu biết thế nào hắn cũng dùng trên người cậu, nên cậu đặt biệt chọn những thứ bản thân có thể tiếp nhận.

Máy rung hình dương vật này tuy không quá kinh khủng như vật của hắn, nhưng mức độ hắn đang bật, cậu có chút lo sợ.

Cơ thể cậu hơi căng cứng lại khi vật đó đánh liên tục và cọ quậy lên bội bích bên trong cậu. Tiêu Chiến chưa kịp thích ứng được với vật đang bên trong cậu.

Cậu liền cảm nhận được cơ thể mình đang bị chiếc lưỡi của ai kia liếm nhẹ. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như một món ăn, hoàn toàn phơi bày trước hắn.

Vương Nhất Bác liếm từ ngực nhẹ nhàng mút lên từng phần da thịt của cậu. Tiêu Chiến vừa cảm thấy kích thích, vừa ngứa ngáy chịu không nỗi.

"Vương Nhất Bác, khó chịu lắm rồi, cho em đi anh." Tiêu Chiến nỉ noi cầu xin.

Hắn nghe thấy chỉ mĩm cười, tiếp tục ăn bánh kem của mình, không thèm quan tâm cậu đang khó chịu đến mức nào.

Tiêu Chiến bị hắn hết liếm rồi mút, có khi còn cắn. Cậu hận muốn phát điên. Tiêu Chiến trong vô thức kéo lấy tay về muốn chạm vào hắn, nhưng lại bị còng cố định trên đầu.

Vương Nhất Bác nếm hết phần kem trên phần thân trên của cậu, từ từ tiến xuống dưới. Môi hắn chạm lên hông, đến bụng dưới, sau đó liếm nhẹ lên cậu nhỏ đã đứng dậy của cậu.

Tiêu Chiến cảm nhận được hắn đang liếm từ gốc lên đỉnh đầu cậu nhỏ, cảm nhận sự ướt át và ấm nóng do khuôn miệng hắn để lại.

Hắn dùng miệng an ủi giúp cậu. Cảm giác vừa được bảo bọc phía trước, còn phía sau luôn bị đánh vào, điều đó làm cậu muốn xuất ra.

Dưới tác động an ủi của hắn, Tiêu Chiến không thể giữ được bản thân nữa, âm thanh rên rỉ vang lên liên tục.

"Nhất Bác ca...ca...ummm.....em thật... không chịu...được nữa...nhanh chút... xin anh...cầu xin anh." Tiêu Chiến van xin không ngừng.

Mãi đến khi cậu mở miệng van xin hắn, Vương Nhất Bác mới cho cậu ra.

Lúc này Vương Nhất Bác đành chìu theo cậu, liền giúp cậu lên đỉnh, nghe tiếng thở dốc từ cậu, hắn biết cậu đã thõa mãn.

Nhưng bây giờ mới đến lượt hắn. Vương Nhất Bác chồm lên người cậu, hôn lên môi cậu, mút lấy. Vị đạo của hắn khiến cậu có phần khó tiếp nhận, vị ngọt của bánh kem, và vị tanh của tinh dịch hòa quyệt. Nó làm Tiêu Chiến có chút lạ lẫm, lại cảm thấy có phần dâm vị.

Vương Nhất Bác di chuyển bộ vị, chạm vào cách môi mềm mại của của cậu. Hắn đưa tay nâng lấy đầu cậu, muốn cậu mở miệng mút lấy nó.

"Nhanh giúp bản thân em đi." Vương Nhất Bác bóp vào hai má cậu.

Tiêu Chiến mở miệng, dùng lưỡi liếm lên nó. Hiện tại mắt cậu không thể nhìn thấy gì, cậu chỉ có thể ra sức liếm lên, sau đó há miệng ngậm lấy.

Vương Nhất Bác vô thức đẩy hông, giúp vật đó tiến sâu vào hơn. Còn Tiêu Chiến khuôn miệng có chút mỏi nhừ, muốn nhả vật đang lớn lên trong miệng mình ra. Giúp hắn thêm một lúc, Vương Nhất Bác liền rút về.

Tay hắn nâng phần hông của cậu lên, rút vật đang rung không ngừng kia ra khỏi cơ thể cậu. Từ từ thay vào đó là súng đã lên nòng của bản thân.

'ahhhmmmm' Tiêu Chiến vừa thả lỏng khi vật kia được đem ra ngoài, cơ thể liền cứng lại khi vật lớn hơn đâm vào.

Cảm giác được lực đạo mà bộ vị của hắn ra vào, khiến cậu có phần không thể tiếp thu được. Hậu huyệt tuy đã được chuẩn bị, nhưng vẫn bị vật đó của hắn làm trướng đau.

"Bác ca...chậm...chậm lại chút." Tiêu Chiến nắm chặt tay, thắc lưng nâng cao lên.

Cậu cố gắng nương theo lực của hắn, nhưng hậu huyệt bị hắn đánh vào liên tục liền không chịu được. Hai chân cậu quấn lấy hông của hắn, môi hắn luôn tìm đến môi cậu.

Hắn mặc sức rong rủi trên cơ thể Tiêu Chiến, không có dấu hiệu chậm đi, cũng không cho cậu thời gian thả lỏng. Mãi cho đến khi cậu cảm thấy hắn đột nhiên rút bộ vị ra khỏi cơ thể, một sự trống trãi ập tới

Vương Nhất Bác liền xoay người cậu lại, nhìn tấm lưng thon dài, cùng với vòng eo nhỏ nhắn, hắn thật không cảm thấy bản thân có thể kiềm chế được ham muốn phá hủy cơ thể này.

Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, cảm nhận được môi hắn đang hôn lên bả vai cậu, từ từ đến lưng, cắn mút vô số cho đến phần eo. Tiêu Chiến nằm yên chịu đựng cho đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy đủ, mới đem bộ vị, một lần nữa đâm vào.

Lần này hắn lại không báo trước, một lần lút cán. Tiêu Chiến không kiềm được liền rên lên 'ahhhh'. Âm thanh 'bạch bạch' lại tiếp tục vang lên cùng với tiếng rên đứt đoạn của cậu.

Vương Nhất Bác liên tục ra vào từ phía sau, hai tay giữ lấy eo cậu. Hắn nhìn người tay đang mang còng, mắt bị bịt kính. Ngoại trừ tiếng rên 'ummm..ahhh...", và tiếng vang xin, Tiêu Chiến không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.

Cơ thể cậu hoàn toàn bị hắn khống chế, dưới sự va chạm ở hậu huyệt, cảm nhận nơi đó của hắn chạm vào điểm nhạy cảm bên trong cậu. Phía dưới liên tục co rút, còn cậu nhỏ cũng bị hắn đánh thức sau một hiệp.

Vương Nhất Bác vuốt ve phần lưng, đến ngực, tay hắn vo ve điểm nhạy cảm ở trước ngực cậu, đôi khi còn ngắt nhẹ nó.

Hắn cứ chơi đùa trước ngực cậu, rồi di chuyển xuống bụng dưới, tiếp đến là an ủi cậu nhóc giúp cậu.

Hắn dùng tay giúp cậu lên xuống, tiếng rên của cậu mỗi lúc mỗi lớn hơn. Đến khi cậu lại không thể nhìn được nữa mà muốn ra.

"Cho em ra...Nhất Bác..cho em..." Tiêu Chiến lại cầu xin hắn.

Vương Nhất Bác dùng hết sức ra vào, tiếng da thịt vang lên cùng với tiếng rên la, cậu còn nghe được tiếng cả hai cùng thở dốc, cuối cùng là sự ướt át bên trong cùng tiếng rên trầm của hắn và cậu.

Vương Nhất Bác phóng ra xong, liền nằm đè lên người cậu, vật kia vẫn đang chôn vùi bên trong cậu không chịu đi ra.

"Vương Hổn Đản, leo xuống khỏi người em." Giọng Tiêu Chiến khàn đi rất nhiều, nặng nề thở dốt.

Hắn với tay, tháo còng trên tay cậu xuống, đặt cậu nằm sấp trên hắn. Tay Tiêu Chiến hướng đến bịt mắt, nhưng lại bị hắn đè lại.

Giọng Vương Nhất Bác cũng trầm không kém nói: "Hôm nay khi nào anh cho tháo mới được tháo xuống."

Tiêu Chiến nghe xong liền mĩm cười, tay cậu chống lên ngực hắn, ngồi dậy. Mỗi khi cậu di chuyển về phía sau. Tinh dịch bên trong lại chảy ra, tạo nên cảm giác dâm dục không tả được.

Cậu đưa tay về phía sau, chạm lên vật tuy đã trãi qua một lần xuất, nhưng lại cứng lên trở lại.

"Em bỏ đói anh." Tiêu Chiến nghi ngờ nói.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, hôn lên môi cậu, hắn có thể nhìn ra sự bất mãn của cậu: "Hôm nay là em muốn anh đút no em, không phải sao."

Tiêu Chiến không có cách nào cãi lại, đúng thật là cậu mua mấy thứ này về cho hắn.

"Ngồi lên đi, hôm nay toàn bộ đều cho em." Vương Nhất Bác vuốt ve lên sườn mặt cậu.

Cậu đưa tay xoa nhẹ bộ vị của hắn, lên xuống vài lần, tự điều chỉnh, rồi từ từ chậm chậm ngồi xuống.

Tiêu Chiến nghe được tiếng hít sâu của hắn. Lúc nãy khi hắn bắn vào trong cậu, tinh dịch vẫn còn dính lại, nên cũng không quá khó khăn.

Cậu tự động di chuyển lên xuống, hai tay ôm lấy cổ hắn, còn hắn một tay chống về phía sau, tay còn lại đặt lên eo cậu. Tiêu Chiến tự thân nhún lên cơ thể hắn, cổ vô thức ngửa về phía sau.

Vương Nhất Bác kéo cậu lại gần hắn, môi chạm trên trái cổ cậu, mút nhẹ 'ummm....umm...ahhahaa.."

Tiêu Chiến tiếp tục di chuyển lên xuống, còn Vương Nhất Bác lúc này đã nằm xuống giường. Hắn nằm đó ngắm nhìn người đang đặt hai tay lên ngực hắn, mắt bị một miếng bịch mắt màu đen che đi, môi sưng đỏ, âm thanh phát ra chỉ toàn tiếng rên rỉ.

"haaaa....Nhất Bác ca...em không được...em không được mất." Tiêu Chiến vừa tốn lực, vừa chịu đựng cảm giác bị hắn chọc nghẹo cậu nhỏ.

Tiêu Chiến vừa bị hắn ép di chuyển, vừa lắc đầu liên tục: "Nhất Bác ca... em không...ummm...ahhh.... chịu được... tha em đi..uhmmm...xin anh...ummm..."

Vương Nhất Bác lần nữa ngồi dậy, lấy lại quyền chủ động. Giữ chặc phần mông, nhấp vào bên trong cậu.

Cảm giác nội bích ngậm chặt lấy bộ vị, hơi ấm bên trong khiến hắn muốn đi chuyển nhiều hơn, đến khi hắn chạm đến điểm nhạy cảm kia, cơ thể cậu liền siết mạnh lấy nơi đó của hắn.

Cảm giác như ai đó đang muốn hút hết tinh dịch của mình ra khỏi cơ thể. Vương Nhất Bác liền dùng tốc độ mạnh hơn đánh sâu vào bên trong.

Ngồi trên bộ vị của hắn, Tiêu Chiến liên tục cầu xin hắn buông tha cậu: "Bác ca...nơi đó...Bác ca...ahhhh...ummm...Bác ca...em muốn ra.. ca ca... em chịu..không nỗi mất."

Vương Nhất Bác nghe ai kia luôn miệng kêu mình là ca ca, thì càng không thể khống chế nhấp vào liên tục đến khi cậu bị hắn ra vào đến xuất ra.

"Không ngờ, nhìn em bị làm đến ra, lại cảm thấy thành tựu thế này." Vương Nhất Bác chạm vào ngực cậu nói.

Tiêu Chiến còn nghe được tiếng hắn cười thầm.

Vương Nhất Bác càng nhìn tinh dịch của cậu dính trên cơ bụng của mình, lại càng điên cuồng tấn công vào bên trong.

Hắn đưa tay giữ lấy hông cậu, tiếp tục ra vào. Tiêu Chiến nghe được âm thanh thở mạnh của ai kia, liền biết hắn cũng sắp không chịu được nữa, cũng phối hợp nhúng lên.

Tiếng rên của cậu cũng mỗi lúc mỗi nhanh theo nhịp đẩy của hắn, đến khi cậu cảm nhận được sự nhớp nháp bắn vào bên trong và tiếng rên trầm của hắn. Tiêu Chiến nằm dài trên người hắn.

Lúc này ngoại trừ tiếng thở dốc của hắn, cậu còn ngửi được mùi vị tình dục của cậu và hắn.

Sự kích thích và thõa mãn này khiến cậu cảm thấy, lần này quyết định mua mấy món đồ này cho hắn là không sai. Hắn vươn tay tháo bịt mắt của cậu xuống.

Tiêu Chiến nhìn người đàn ông đang đổ mồ hôi nằm dưới mình, cơ thể cậu toàn vết hôn hắn để lại, còn trên người hắn không ít vết cào của cậu.

"Quà em tặng chỉ xài nhiêu đây thôi, mấy món còn lại từ từ anh sẽ dùng." Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu: "Anh nhất định dùng hết toàn bộ."

Hắn ôm lấy cậu vào phòng tắm, rửa sạch toàn bộ cơ thể cho cậu, rồi đem cậu hành hạ thêm vài lần, mới đem cậu về giường.

Vương Nhất Bác ôm lấy người con trai đã mệt nhừ trong lòng, cảm thấy rất ưng ý với món quà sinh nhật mà cậu tặng hắn.

Sáng hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, cậu mới cảm thấy hối hận sâu sắc. Nhìn người đàn ông hành hạ mình đang vui vẻ chuẩn bị đi làm, còn cậu thì phải gọi điện cho Nhất tỷ xin nghỉ bệnh mà tức tối.

"Vương Nhất Bác, anh là tên khốn kiếp." Tiêu Chiến tức giận nhìn hắn vui vẻ đi ra khỏi phòng.

艺美

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro