Chương 3: Chuyển đi
"Ông bà lo cho cậu, ba mẹ nuôi cũng vậy, cậu không tôn trọng họ, cũng không nên nói năng như thế." Vương Nhất Bác nắm cổ tay cậu, kéo cậu ra ngoài.
Tiêu Chiến dùng hết sức hất tay hắn ra: "Con mẹ nó. Buông tay."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nghiêm giọng.
Cậu tiến lại gần anh: "Muốn tôi xuống đó."
"Anh nằm mơ đi." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, đóng rầm của trước mặt hắn.
Tiêu Chiến mang cảm giác khó chịu ngồi trong phòng. Cậu cầm bức ảnh của mẹ lên, chạm nhẹ vào.
"Mẹ, cả đời này, con không bao giờ quên. Họ đã đối xử với mẹ thế nào." Tiêu Chiến nhớ lại.
Từ khi còn nhỏ cậu đã không biết quá nhiều về người ba của mình, trọn thời gian của cậu là ở cùng mẹ. Trước kia dù mẹ và ba ít gặp nhau, nhưng tình cảm hai người luôn rất tốt. Cậu không biết từ khi nào, nét hạnh phúc khi thấy ba không còn trên gương mặt mẹ. Mà chỉ còn những cuộc cãi vã và sự khuyên bảo vô lý của bà nội.
"Dương Ánh à, mẹ biết con sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Nhưng đã là vợ, là mẹ. Thì con nên chăm cho chồng con con chứ. Con cứ bỏ bê nó cũng không phải vợ tốt." Bà nội Vương ngồi uống ly trà do thím Chu vừa đưa lên.
"Dạ, con biết ạ." Tiêu Dương Ánh ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, mặt cúi xuống.
"Mẹ cũng không muốn nói gì con đâu. Nhưng chồng con dù nó thế nào vẫn là chồng con. Con cũng không thể làm nó không muốn về nhà được. Với lại đàn ông Trung Quốc từ xưa đến này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Nó chỉ ra ngoài chơi đùa. Con căng thẳng với nó làm gì chứ." Bà nội Vương tiếp tục nói.
Tiêu Chiến lúc đó chỉ là thằng nhóc ba bốn tuổi cậu không thể nhớ toàn bộ. Nhưng cậu chỉ nhớ, mẹ cậu đã lẳng lặng rơi nước mắt, bà chỉ dám im lặng khóc khi nghe mấy lời nói từ bà nội.
Mãi sau này, khi nụ cười trên môi mẹ không còn, nụ cười nhân từ mà cậu nhớ nhớ mãi biến mất. Những lúc vui vẻ bên mẹ, thay vào là cảm giác nhìn mẹ cô đơn thất thần . Gia đình mà cậu luôn chấp niệm, người thân duy nhất của cậu tại Trung Quốc. Cuối cùng vào năm đó, cậu đã hiểu được cảm giác, trên đời này cậu không còn gì là như thế nào.
"Mẹ con có mất thì cháu còn có bà, có ông nội. Chiến Chiến nhìn dì kia đi, sau này dì đó sẽ là mẹ con, không chỉ thế còn có em trai nữa. Ba cũng sẽ về sống cùng con, vậy có phải rất tốt không." Bà nội đã nói những lời nực cười đó ngay trước đám tang của mẹ cậu.
Tiêu Chiến, năm đó chỉ mới sáu tuổi. Năm đó, cậu phải nghe những lời như thế từ bà nội. Năm đó, cậu không nhìn thấy bất kỳ đau thương nào trong mắt họ. Năm đó, cũng là năm cậu không muốn nhìn nhận gia đình này, nhìn nhận người em trai chỉ nhỏ hơn cậu một tháng tuổi kia.
Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã leo lên cao rồi. Thì ra đêm qua, cậu đã ôm lấy tấm hình của mẹ ngủ một đêm.
Sáng dậy, cậu vẫn như bình thường, đi xuống ăn sáng. Tỏ ra không có chuyện gì, tất cả những việc đã xảy ra đêm qua, chỉ là ảo giác của họ.
"Nhị thiếu gia, đồ ăn của cậu." Thím Chu để lên bàn cậu một phần ăn sáng đúng chuẩn phương tây.
Hai trái trứng chiên, một vài miếng xúc xích, hai lát bánh mì sandwich và thịt hong khói. Tiêu Chiến cầm ly cà phê lên uống, xem tin tức trên điện thoại, và hoàn toàn xem những người ngồi cùng bàn là không khí.
"Chiến, hôm nay con phải lên công ty. Giấy tờ cũng đã hoàn thành, con có thể đi làm được rồi." Vương Cẩm Phong bắt chuyện với cậu.
"Thằng bé đang ăn, đợi một lát rồi nói không được à." Bà nội Vương lấy cho cậu chén cháo: "Ăn như thế không tốt lắm đâu. Hay cháu ăn thêm cháo đi."
"Phương tiện đi lại, con thích chiếc xe đỏ kia. Công việc, ngoại trừ giờ hành chính, không nhận làm thêm giờ. Lương bổng, mỗi năm lương cơ bản tại Canada là 97,451 tiền CA, nhất định phải trả gấp ba ở năm đầu. Sau đó mỗi năm tăng lên 10%." Cậu nhìn vào Vương Cẩm Phong: "Hợp đồng thảo xong thì đưa con ký."
"Lương gấp ba, có phải hơi cao không." Dương Minh Lan nhỏ giọng nói.
"Bằng tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý loại giỏi, từng có cống hiến trong các cuộc nghiên cứu tâm lý học lâm sàn, tâm lý học hành vi và các loại tâm lý học khác." Tiêu Chiến dùng khăn lau miệng: " Không chỉ vậy, tôi được hai bệnh viện chuyên về tâm lý học và nghiên cứu tâm lý con người mời về làm, trường đại học Vancouver cũng định mở lớp để tôi dạy. Cho nên lôi kéo tôi, không ra một cái giá hợp lý. Tôi không làm."
"Dù gì cũng là làm cho gia đình, lương của Nhất Vỹ cũng không cao như vậy." Dương Minh Lan ngượng ngùng nói.
"Vương Nhất Vỹ, chỉ đậu thạc sĩ loại khá ngành kinh tế. Xét theo thống kê, bằng cấp như vậy, đùng nói chức tổ trưởng cậu ta đang nhận. Kiếm được việc hay không cũng là vấn đề. Đừng so sánh sự thấp kém đó với tôi." Tiêu Chiến lạnh lùng đáp.
"Nếu đã thỏa thuận xong, mai tôi sẽ lên xem hợp đồng. Thứ hai đi làm." Tiêu Chiến đứng lên, đi ra khỏi cửa.
Hôm nay, cậu có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên là đi kiếm một căn hộ, Mấy ngày trước Tích Minh Nhật có giúp cậu liên thông được vài căn. Thế nào cũng phải xem qua.
"Cậu Tiêu, cậu xem qua căn này xem. Nhà này có bốn phòng, cậu có thể thiết kế các phòng theo ý cậu. Một phòng ngủ, một phòng sách, một phòng để cậu thiết kế nuôi thú cưng, một phòng để quần áo. Đúng như tiêu chuẩn cậu muốn." Nhà môi giời nhìn cậu: "Tôi đảm bảo chổ này, cho cậu thoải mái nuôi thú cưng. Mấy căn hộ này cách âm tốt, phía dưới còn có công viên, hồ bơi, phòng tập gym. Toàn bộ đầy đủ."
Tiêu Chiến gật đầu: "Được, vậy anh cứ thảo hợp đồng, có giấy tờ gì cần cứ nói tôi."
Tạm thời nếu đã phải ở lại Trung Quốc, vậy cậu cũng không có ý định sẽ sống tại đó. Cứ ra ngoài mua một căn trước rồi tính tiếp.
"Chủ tịch, cậu Tiêu đã ra ngoài mua một căn hộ." Thư ký Vạn báo cáo lại.
"Được, cậu lui ra đi." Vương Cẩm Phong vẫy tay.
Ông nhìn sang Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn ông.
"Chủ tịch, người sao vậy ạ." Vương Nhất Bác hỏi.
"Làm nó không thể mua được căn hộ đó." Vương Cẩm Phong nói.
Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục nói về kế hoạch của công ty.
Tiêu Chiến nào biết chuyện gì đang diễn ra, cậu vẫn như kế hoạch. Sau khi chọn nhà, cậu đi xem một chút vật dụng gia đình gần đó để hôm dọn vào, mấy vật dụng này cũng được chuyển tới. Sau cùng là đi xem thú cưng. Cậu đặt biệt thích chó.
Tiêu Chiến đi đến một cửa hàng thú cưng. Cậu muốn loại Samoyed thuần trắng và một em Siberian Husky thuần xám trắng. Sau đó cửa hàng nói khi có sẽ báo cho cậu.
Sáng ngày hôm sau, như dự định, cậu đến công ty Vương thị ký kết hợp đồng. Mọi thứ đều như cậu yêu cầu, từ lương cho đến giờ làm.
Khi ký kết xong, cậu phải đi bổ túc thêm hồ sơ để mua căn hộ, nhưng khi đến nơi cậu chỉ nhận được lời xin lỗi.
"Cậu Tiêu, thật xin lỗi cậu. Chúng tôi không bán căn hộ cho cậu được. Bởi vì cậu không có quốc tịch Trung Quốc." Nhà môi giới tỏ ra có lỗi với cậu.
Nhưng Tiêu Chiến nhận ra được đây không phải là nguyên nhân: "Lúc đầu anh không nói như vậy."
"Cái này là do bên công ty tôi sơ sót, mong cậu Tiêu thông cảm." Nhà môi giới liên tục xin lỗi cậu.
Tiêu Chiến nhìn vào hắn hỏi: "Có phải chỉ cần tôi kiếm được người mua là người Trung Quốc thì căn hộ đó tôi vẫn lấy được đúng không."
"Chuyên này, thật ra cậu Tiêu cũng biết đó, căn hộ đó có nhiều người để ý lắm." Nhà môi giới đáp.
Tiêu Chiến lại nói: "Nếu vậy, đợi tôi một lát. Tôi kêu bạn lại ngay."
Nhà môi giới liền chặn cậu lại: "Cậu Tiêu à, thật ra. Chúng tôi không thể bán cho cậu. Hay cậu đi coi nơi khác đi."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết được lý do: "Là anh không thể bán hay bọn họ bảo anh không thể bán."
Người đó nhìn cậu cười ngượng ngùng.
Tiêu Chiến dùng đầu gối cũng có thể đoán ra là ai. Thật không ngờ, bọn họ lại nhanh tới vậy. Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức giận.
Lúc đầu, cậu vì ông bà ngoại mà thỏa hiệp về nước. Sau đó cậu cũng nhận lời đi làm. Bây giờ chuyện cậu muốn dọn ra mà họ cũng quản. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mỗi ngày phải sống trong căn nhà đó, nó có khác gì cực hình đối với cậu chứ.
"Nhị thiếu gia, cậu về rồi sao." Thím Chu ra cửa chào đón cậu.
Tiêu Chiến lướt qua bà, đi thẳng đến chổ Vương Cẩm Phong đang ngồi.
"Ông làm vậy là ý gì?" Tiêu Chiến gay gắt hỏi.
Vương Cẩm Phong ngước mặt lên nhìn cậu: "Con đang muốn nói gì."
"Chiến, con về rồi sao, nhanh lại đây ăn chén chè, bà làm cho con đấy." Bà nội Vương đặt chén chè lên bàn.
Tiêu Chiến tức giận hỏi: "Vương Cẩm Phong, tôi hỏi lại, ông cố tình làm vậy để được gì chứ."
Vương Cẩm Phong không vui nói: "Chiến, ta là ba con. Con dùng lời lẽ như thế nói chuyện với ta."
Tiêu Chiến cười khinh: "Ông ngoại trừ từng cho mẹ tôi tinh trùng, ông có chổ nào giống ba tôi. Đừng làm ra vẻ ở đây."
"Con có biết mình đang nói gì không hả, con xem ta là gì hả." Vương Cẩm Phong nổi nóng.
Làm gì có người ba nào vui nổi khi nghe con mình nói chuyện như vậy.
Tiêu Chiến định nói tiếp, thì có một giọng nói ngăn cậu lại.
"Chiến, chuyện cậu không mua được nhà là do tôi." Vương Nhất Bác đứng sau lưng cậu nói: "Tôi thấy cậu mới về nhà chưa được bao lâu, lại dọn đi. Tôi làm vậy là không muốn ba buồn. Không liên quan đến ông ấy."
"Chiến, cháu muốn dọn ra." Bà nội Vương nắm tay cậu: "Cháu mới về chưa được bao lâu mà. Đối với nơi này còn lạ lẫm, hay là cháu cứ ở lại đây."
Tiêu Chiến căn bản không nghe thấy mấy lời lãi nhãi của bà nội Vương. Cậu đứng trước mặt Vương Nhất Bác.
"Anh nói, là chủ ý của anh. Bộ anh cho người theo dõi tôi à." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vừa gật đầu, thì một tiếng "Chát" liền vang lên.
"Cái này, là do anh quản chuyện không đâu." Tiêu Chiến giơ tay tát hắn thêm một cái: "Còn cái này, là do anh vừa sỉ nhục tri thức của tôi."
Tiêu Chiến học tâm lý học, hành vi nhỏ của hắn làm sao cậu không nhận ra được chứ. Khi hắn nói lý do tại sao, tay hắn vô thức đã sờ vào cổ. Hành vi che dấu, là nói dối.
"Nhất Bác ca/Nhất Bác." Vương Nhất Vỹ và Dương Minh Lan chạy lại phía Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, anh quá đáng rồi đấy." Vương Nhất Vỹ lớn tiếng.
Dương Minh Lan đứng bên cạnh, cố gắng kiềm nén nhỏ nhẹ nói: "Chiến, Nhất Bác nó chỉ là quan tâm tới cảm xúc của ba con, nên mới làm vậy. Con đừng tức giận mà đánh nó. Dù gì nó cũng là anh con."
Tiêu Chiến chỉ nắm chặt bàn tay đang tê rần vì đau. Sau đó bỏ lên phòng. Một chữ cũng không nói.
"Thím Chu lấy đá lại đây." Dương Minh Lan kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống, tay bà nhẹ nhẹ chàm vào mặt hắn: "Cẩn thận không mai lại sưng lên."
"Ba, ba tính để tên Tiêu Chiến đó làm loạn mãi vậy sao. Cậu ta dọn ra riêng thì cứ dọn đi. Tại sao ba phải khiến Nhất Bác ca bị đánh chứ." Vương Nhất Vỹ lớn tiếng nói.
"Nhất Vỹ, con đang có thái độ gì vậy hả." Dương Minh Lan lên tiếng mắng con bà.
Bà biết chuyện này nhất định là do Vương Cẩm Phong bảo Vương Nhất Bác làm. Dù gì chuyện này cũng không liên quan đến hắn, với tính cách của Vương Nhất Bác, hắn nhất định không quan tâm tới. Lần này hắn làm vậy, thế nào cũng là do ông ta sai bảo.
"Con có thái độ gì được chứ. Cậu ta về nhà chưa lâu, mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Tiêu Chiến đó đang yên ổn ở Canada tại sao lại phải đưa cậu ta về chứ." Vương Nhất Vỹ cứ nói liên thuyên.
Dương Minh Lan thấy thái độ của Vương Cẩm Phong bắt đầu không vui vì lời nói của cậu.
Bà liền quát lớn: "Chiến là con trai của ba con. Thằng bé phải về nhà là đúng rồi. Con im miệng lên phòng cho mẹ."
Vương Nhất Vỹ thấy không cam lòng, tại sao mẹ mình lại đi nói giúp thằng con hoang đó chứ. Cậu tức giận đi lên lầu.
"Cẩm Phong, thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Ông đừng tức giận." Bà đi qua ngồi cạnh Vương Cẩm Phong, vuốt nhẹ lên lưng ông.
Dương Minh Lan cảm thấy bà nên nói chuyện với thằng con của bà. Dù bây giờ Vương Cẩm Phong không nói gì, nhưng sau này, mấy lời như thế còn phát ra từ Vương Nhất Vỹ, thì tương lai của con bà sẽ gặp rắc rối mất.
"Nhất Bác, chuyện hôm nay, cảm ơn con." Vương Cẩm Phong nói.
"Không có gì. Chỉ là cậu ấy đang rất tức giận." Vương Nhất Bác nói.
Hắn thấy thái độ này của cậu, không biết cậu lại định làm gì.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro