Chương 7: Mất Mát
Tiêu Chiến đứng lên đi lại phía Vương Nhất Vỹ, nụ cười cũng dừng lại trên môi: "Mẹ cậu mới là kẻ kinh tởm, biết không."
"Tiêu Chiến, anh nói gì vậy hả." Vương Nhất Vỹ trừng mắt nhìn cậu: "Anh dám dùng lời lẽ như vậy nói về mẹ tôi."
"Tôi thật sự muốn biết mẹ cậu đã nói gì với cậu đấy." Tiêu Chiến cười, nhưng trong mắt lại chứa đầy sự lạnh lùng, chỉ thẳng vào đầu cậu ta: "Bà ta đã dựng trong đầu cậu câu chuyện như thế nào, thì hôm nay, tôi nhất định đập nát nó giùm cậu."
Buổi tối ngày hôm đó ở Hồng Tử Đằng, thím Chu đã dọn hết đồ ăn lên. Ông bà nội Vương cũng có mặt ở đây.
"Minh Lan, có chuyện gì mà Nhất Bác bảo mọi người cùng nhau ăn cơm vậy. Thằng bé muốn nói gì sao." Ông nội Vương rất hài lòng về đứa cháu nuôi này.
"Con cũng không biết rõ lắm, mà hình như là ý của Chiến ạ." Dương Minh Lan nhẹ nhàng nói.
"Thằng bé có gì muốn nói sao." Ông nội Vương khó hiểu hỏi.
Ông luôn cảm thấy cháu trai này rất có triển vọng. Nếu năm đó, không phải cậu bay qua Canada sống. Ông nhất định dùng mọi cách để bồi dưỡng cậu thành một doanh nhân thành đạt.
"Dạ, con cũng không biết ạ." Dương Minh Lan cúi đầu lễ phép nói.
Trong nhà này, người Dương Minh Lan vẫn cảm thấy luôn sợ hãi khi gặp mặt chính là ông nội Vương. Năm đó, sau khi mọi chuyện diễn ra. Ông đã đánh cho Vương Cẩm Phong một trận ra trò, ông còn bắt bà và Vương Nhất Vỹ đứng yên đó xem hết toàn bộ. Bà vẫn còn nhớ gương mặt đầy máu của Vương Cẩm Phong và cây gậy sắc trong tay ông.
"Mọi người đều ở đây rồi à." Tiêu Chiến bước vào: "Thật là thú vị."
Theo sau cậu là gương mặt không vui của Vương Nhất Vỹ và gương mặt không cảm xúc của Vương Nhất Bác.
"Chiến Chiến, hôm nay cháu đi làm thế nào." Bà nội Vương vui vẻ hoang nghênh cậu về nhà.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ mĩm cười, rồi xin phép lên phòng thay đồ.Trước khi xuống dùng cơm tối, cậu ghé qua phòng của mấy chú chó con, xem bọn nó có được chăm sóc như những gì cậu nói hay không.
"Chiến Chiến, ngồi cùng bà nào." Bà nội Vương kéo tay cậu.
Thật ra, chẳng có ai muốn cháu trai mình sẽ xa cách với mình cả. Đặt biệt còn là cháu đích tôn. Nhưng biết thế nào được, Tiêu Chiến năm đó đã không cần gia đình này. Đây chính là sự thật. Trong thời gian qua, dù bà cố gắng kéo ngắn khoảng cách thế nào. Cậu vẫn như vậy lạnh lùng xa cách.
"Chúng ta vừa ăn vừa tìm hiểu nhau chút đi. Để sau này khi gặp nhau cũng không thấy khó xử." Tiêu Chiến mở lời.
Hành động này của cậu, đương nhiên khiến bà nội Vương vui vẻ, nhưng những người còn lại thì không cho là vậy.
"Con có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi, không cần phải vòng vo." Vương Cẩm Phong nói.
Từ lúc lên xe, ông đã cảm thấy Vương Nhất Vỹ có gì đó rất lạ, và ông cũng biết cậu ta đã đi tìm Tiêu Chiến lúc trưa.
"Con trai nhà các vị trưa nay có chút không vui tìm đến con, cậu ấy từ nhỏ không được dạy cách dùng từ. Cho nên lúc nói chuyện có chút ngu ngốc, cuối cùng lại nói lời không nên nói. Cho nên sau chuyện đó, con muốn tìm hiểu rõ ràng, để người khác cũng không ngu ngốc như Vương Nhất Vỹ." Tiêu Chiến từ tốn nói.
"Tiêu Chiến, anh nói ai ngu ngốc." Vương Nhất Vỹ trừng mắt nhìn cậu.
"Nhất Vỹ, con có gì muốn biết sao." Dương Minh Lan âu yếm nhìn con trai mình.
"Con..." Vương Nhất Vỹ nhìn mẹ mình.
Nhìn thấy gương mặt của bà, nó khiến cậu nhớ đến những lời Tiêu Chiến từng nói: "Cậu luôn miệng cho rằng tôi là con hoang, vậy cậu dám cược với tôi xem. Ai mới thật sự là con hoang không."
"Nhất Vỹ, chuyện gì vậy con." Dương Minh Lan hỏi.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Vỹ, cậu nhìn thấy được sự nhút nhát của cậu ta.
"Con trai các vị muốn biết, tôi có phải là con hoang của Vương Cẩm Phong hay không." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói thay.
Những lời này của cậu, khiến ông nội Vương, và Vương Cẩm Phong nhíu mày.
"Chiến, con nói gì thế. Nhất Vỹ luôn xem con như anh trai. Thằng bé làm sao cho rằng như thế được." Dương Minh Lan ấp úng nói.
Nếu ở nhà không có ông nội Vương, cậu muốn làm loạn thế nào cũng được. Nhưng ông nội Vương đang ngồi đây, những chuyện này.
"Ý bà là, tôi nói oan cho con trai bà." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bà: "Nếu bà không tin hãy hỏi cậu ta xem. Vương Nhất Vỹ, hôm nay cậu chạy vào văn phòng đã nói gì."
Vương Nhất Vỹ vẫn im lặng. Cậu ta luôn cho rằng những chuyện mình biết là sự thật. Nên cậu luôn lên mặt với Tiêu Chiến. Nhưng nhìn Tiêu Chiến tự tin khi lật bài ngửa như thế này, cậu lại có chút lo sợ.
"Nhất Vỹ, nói gì đi con. Không ông bà nội, và ba lại hiểu lầm." Dương Minh Lan vỗ nhẹ lên tay cậu.
"Mẹ, con muốn biết, đó có phải sự thật không. Tiêu Chiến và con, ai mới là con hoang của ba." Vương Nhất Vỹ nhìn bà.
"Vương Nhất Vỹ." Vương Cẩm Phong tức giận kêu tên cậu, ông trừng mắt nhìn.
"Kêu lớn tiếng thế làm gì, cậu ta ngồi cũng không xa ông là mấy." Tiêu Chiến nhìn ông: "Nói xem, ba à. ai đây."
Vương Cẩm Phong nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, cậu từ nhỏ đã được di truyền nét đẹp của mẹ mình. Bây giờ đường nét của cậu tuy nam tính hơn, nhưng những nét uyển chuyển kia vẫn còn đó.
"Hai đứa đều là con ta." Vương Cẩm Phong nói.
Mắt Tiêu Chiến hiện lên nét cười khinh: "Đương nhiên đều là con ba rồi, nhưng ai đã từng là đứa con ngoài giá thú. Đó mới là câu hỏi."
Mọi người im lặng, không ai nói câu nào. Tiêu Chiến đương nhiên biết, im lặng là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
"Mọi người chọn im lặng. Hay là để tôi nói cho cậu biết, chuyện năm đó là thế nào." Tiêu Chiến nhìn vào ba người ngồi đối diện: "Để sau này cậu không nên dùng lời lẽ không hay nữa."
"Lời nói của anh, chắc gì đã chính xác." Vương Nhất Vỹ nhìn cậu.
Tiêu Chiến xem như không nghe thấy: "Năm đó, Vương Cẩm Phong và mẹ tôi cưới nhau là do bọn họ có hôn ước từ bé. Vào năm ông nội Vương và ông ngoại Tiêu còn là chiến hữu hoạn nạn có nhau. Bọn họ đã cùng nhau hứa, nếu có con trai và con gái, cả hai nhất định sẽ làm thông gia, làm bạn tốt mãi mãi."
"Chuyện lúc trẻ nói suông, mấy lời trở thành sự thật, nhưng lần này không phải giả. Vào năm mẹ tôi vừa tốt nghiệp trung học, bà đã phải về Trung Quốc, làm lễ thành hôn với một người xa lạ. Bà và chồng không có tình yêu, mọi chuyện đều tương kính như tân. Cho đến một năm sau, bà dần dần bị sự lịch thiệp của chồng mình cảm hóa."
"Cưới nhau một năm, lần đầu tiên họ động phòng. Bà vui vẻ trở thành người vợ đúng nghĩa, cố gắng chăm sóc nhà cửa, quản lý mọi việc. Cho đến một năm sau, bà đẻ ra cháu đích tôn cho gia đình này."
"Mọi chuyện như vậy có thể coi như là hạnh phúc mỹ mãn, cho đến khi con trai bà được ba tuổi, bà biết chồng mình ngoại tình, còn có con riêng bên ngoài. Cậu biết chuyện nực cười nhất là gì không, đứa con riêng đó, chỉ thua con bà một tháng tuổi. Bà còn biết lần đầu bà lên giường với chồng là vì ông và tình nhân cãi nhau, ông uống nhiều nên mới nãy sinh quan hệ với bà."
"Mọi hạnh phúc đã hoàn toàn sụp đổ. Tiêu Dương Ánh, người phụ nữ ấy yếu đuối đến mức đáng hận. Bà ấy muốn ly hôn nhưng bà lại yêu chồng mình. Bà chọn cam chịu, nhưng chồng bà thì luôn dùng mọi cách để trốn tránh. Bà muốn dùng tình yêu để cảm hóa ông, nhưng đổi lại chỉ là sự tránh né của ông. Cuối cùng bà lại cho rằng nguyên nhân ông lãng tránh đó là do trong lòng ông đã có bà. Sợ bà bị tổn thương nên không thể đón nhận."
"Cho đến ngày tâm lý bà không chịu đựng được nữa. Sự dối trá bà tự dựng lên bắt đầu lung lay. Bác sĩ tâm lý nói bà đã bị trầm cảm nặng, và lần cuối cùng sau mười sáu lần muốn tự sát. Bà đã nhảy lầu chết khi chồng và tình nhân đang làm chuyện ghê tởm trong phòng ngủ của bà."
"Vương Nhất Vỹ. Mẹ tôi, bà Tiêu Dương Ánh, là vợ hợp pháp của ba cậu khi bà ấy mười tám tuổi. Còn mẹ cậu, trở thành vợ hợp pháp khi cậu đã lên sáu. Cậu nói xem, giữa chúng ta ai mới là con hoang. Vậy cậu cũng nói xem, ai mới là kẻ đáng hận, tiểu nhân, kẻ quyến rũ chồng người khác trong lời nói của cậu."
Giọng Tiêu Chiến không hề gay gắt, mọi chuyện qua lời nói của cậu như một câu chuyện kể.
"Không đúng, không đúng." Vương Nhất Vỹ lắc đầu: "Là mẹ cậu dùng cái thai uy hiếp ba tôi. Năm đó, chuyện lên giường với mẹ cậu là sai lầm. Bà dùng cái thai ép ba tôi lấy bà, cho nên ông bà nội mới không thích bà ta. Mẹ cậu mới đáng hận."
"Nhất Vỹ, ai nói với cháu." Ông nội Vương hỏi.
"Là mẹ, là ba, là thái độ lạnh nhạt của bà nội khi kể về bà ta. Tất cả những chuyện đó mới là chính xác." Vương Nhất Vỹ gấp gáp nói.
Những chuyện Tiêu Chiến nói hoàn toàn sai. Mẹ cậu và ba cậu là bạn học, hai người cùng nhau lớn lên, yêu nhau, bên nhau như những cuốn truyện đẹp nhất. Cho đến khi mẹ Tiêu Chiến xuất hiện, ba cậu bị ông nội ép hôn. Ba đã đấu tranh, cuối cùng mẹ Tiêu Chiến mới bỉ ổi dùng cách hèn hạ, hạ dược ông.
Khiến bọn họ có quan hệ, và bà ta mang thai. Sau khi mẹ cậu biết, bà đã giận dỗi bỏ đi. Nhưng không ngờ lại mang thai cậu. Bà cố gắng làm việc vất vả khi mang thai, cuối cùng định sẽ một mình sinh con.
Nhưng không ngờ ba cậu lại tìm đến, hai người họ gương vỡ lại lành. Ba cậu tìm cách ly hôn với vợ nhưng lại không được, bà nội đã cố gắng thuyết phục giùm ba cậu, tuy nhiên kết quả vẫn không được. Cuối cùng có một lần bà ta dùng con trai mình làm con tin, uy hiếp ba và mẹ chia tay, nhưng do bất cẩn nên mới té lầu chết. Đây mới là sự thật.
"Vậy hiện tại, cốt truyện của ai mới là chính xác nhất đây." Tiêu Chiến nhìn họ hỏi: "Vương Cẩm Phong, người đàn ông từng ôm tình nhân về nhà dù biết vợ mình tâm lý bất ổn. Có phải là ông không."
Vương Cẩm Phong ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh của cậu khiến ông hoang mang, lại có chút hoảng sợ.
Năm đó, cậu là người đầu tiên nhìn thấy hai con người này quấn lấy nhau trên giường. Cậu chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn ba mình ôm người phụ nữ khác.
"Chiến Chiến, đừng nhìn nữa con." Mẹ cậu dùng tay che đi cặp mắt bé ngây ngô của cậu.
Tiêu Chiến có thể nghe ra được âm thanh nghẹn ngào của mẹ: "Mẹ ơi. Ba..."
"Chiến Chiến, con đi cùng mẹ nhé." Tiêu Dương Ánh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, hai người đi về phía sân thượng.
Cậu cả đời này cũng không thể quên đi được ngày hôm đó. Bàn tay run rẩy của mẹ, bà cố gắng nắm chặt tay cậu, luôn miệng kể những chuyện vui vẻ của bà và người đàn ông kia.
Lúc đó, cậu không biết tại sao. Nhưng giờ cậu đã hiểu, bà muốn dùng chút niềm hạnh phúc để níu kéo sự sống cho bản thân. Chỉ có điều hạnh phúc đó, bà đã không còn cảm thấy nữa.
Cậu lúc đó, nghĩ rằng bản thân đã sẵn sàng đi cùng mẹ, nhưng mẹ lại không nỡ đưa cậu theo: "Chiến Chiến của mẹ, mẹ thật sự không thể đưa con theo. Con đường phía trước của con còn rất dài. Mẹ không thể sống ít kỷ, nhưng mẹ thật sự quá mệt mỏi rồi. Con trai, hứa với mẹ hãy sống thật hạnh phúc, đừng gieo rắt thù hận trong lòng. Hãy là chính con."
"Mẹ ơi, đừng bỏ con lại được không." Tiêu Chiến dùng sức lực nhỏ nhoi của bản thân, nắm chặt tay bà.
"Mẹ luôn bên con, mẹ không bao giờ từ bỏ con." Tiêu Dương Ánh cầm lấy con thỏ nhỏ bà tặng cậu quăng ra xa.
Mẹ muốn cậu chạy đi nhặt lại thỏ bông, nhưng cậu biết, chỉ cần cậu buông tay. Cậu sẽ mất mẹ.
"Chiến Chiến, đi nhặt hộ mẹ đi con." Bà mĩm cười, nụ cười cậu từng nhìn thấy.
Nụ cười thanh thản mà ba năm qua cậu không có dịp gặp lại. Lúc này, cậu đã hiểu, mẹ đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Cậu lúc đó đã học được cách buông tay.
"Mẹ ơi, con sẽ rất nhớ mẹ. Mẹ đi thanh thản." Tiêu Chiến kìm nước mắt lại.
Cậu xoay lưng về phía mẹ, từ từ tiến về phía thỏ bông. Nước mắt cậu rơi không thể dừng lại được, cậu không dám khóc lớn, mỗi bước chân của cậu đều nặng trĩu. Đến khi cậu nghe được câu "Mẹ luôn yêu con, Chiến Chiến." và sau đó, chính là một âm thanh rơi xuống thật lớn.
Năm đó cậu chỉ mới sáu tuổi. Lúc đó cậu không có can đảm nhìn thấy sự việc kia nữa, cậu chỉ im lặng rơi nước mắt, một bước cũng không rời khỏi sân thượng, ôm chặt chú thỏ bông trong lòng. Chờ cho đến khi thím Chu chạy lên ôm lấy cậu.
"Vương Cẩm Phong, đây là cách anh đã hứa với tôi sẽ làm rõ mọi chuyện." Ông nội Vương nói.
"Ba, con.." Vương Cẩm Phong nghẹn lại.
Ông thật không ngờ, câu chuyện mà ông và Dương Minh Lan dựng lên để gạt Vương Nhất Vỹ lại bị khui ra như thế này.
"Vương Cẩm Phong, Dương Ánh năm đó khi gả vào nhà này, con bé chưa từng làm chuyện có lỗi với anh. Nhưng đây chính là cách anh nhìn về người vợ đã khuất của mình." Ông nội Vương nói.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đứng lên. Hướng về phía phòng mình mà bước đi.
Hôm nay, cậu đã phải suy nghĩ quá nhiều. Lúc nãy cậu quăng ra một trái bom đầu tiên, đánh tan giấc mộng bản thân chính là thái tử của Vương Nhất Vỹ. Còn những người khác, bọn họ cũng đừng mơ rằng mọi chuyện chỉ là quá khứ, nên không cần nhớ đến. Cậu nhất định, tính từng thứ từng thứ lên đầu họ.
Tiêu Chiến cầm lấy con thỏ bông được để ngay ngắn cạnh bức di ảnh của mẹ.
"Tiểu Thố Thố, chúng ta cùng nhau trả thù cho mẹ. Được không." Cậu ôm lấy chú thỏ bông trong lòng ngực.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro