Chương 28

Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ tắt đèn đi ngủ.

Nhưng tòa nhà ký túc xá không chỉ sáng đèn, mà hành lang phòng tắm còn nằm la liệt một nhóm người chơi trần truồng bất tỉnh nhân sự. Các tầng khác và ký túc xá nữ đối diện dường như cũng xảy ra vấn đề tương tự. Âm thanh ồn ào vọng lại từ xa.

Sôi nổi nhưng hỗn loạn.

Đúng lúc Krus chuẩn bị dẫn U Ngọc về phòng tắt đèn, loa phát thanh của tòa nhà ký túc xá phát ra tiếng rè rè chói tai.

"Chú ý, chú ý, còn mười phút nữa tắt đèn, quản lý ký túc xá sẽ bắt đầu kiểm tra phòng. Các phòng phải tắt đèn, trong thời gian này không được có người ở bên ngoài phòng..."

Mọi người giật mình vì thông báo đột ngột chưa kịp hoàn hồn, thì đột nhiên một người chơi lao ra từ một phòng hét lớn: "Có chuyện rồi! Không ổn rồi! Quy tắc ký túc xá thay đổi rồi!"

Tim Hạ Thiên đập mạnh hai nhịp hỏi: "Tăng thêm sao? Tăng thêm gì?"

"Không phải tăng thêm, mà là dài ra!" Người chơi kia kêu lên.

Quy tắc đầu tiên vốn không có yêu cầu đặc biệt giờ bị thêm điều kiện hạn chế: Trong vòng năm phút sau khi chuông ngủ vang lên, quản lý ký túc xá kiểm tra phòng. Số lượng người chơi trong phòng không được ít hơn bốn người.

"Và trong năm phút kiểm tra phòng, không được có người chơi ở bên ngoài phòng." Người chơi đó nói giống hệt nội dung thông báo trên loa phát thanh.

U Ngọc quay đầu nhìn những người chơi đang bất tỉnh nằm trên đất, thầm nghĩ họ phải làm sao.

Tất cả người chơi còn tỉnh táo đều biết tin tức quy tắc đầu tiên thay đổi, đồng loạt dừng tay. Ai cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Thời gian còn lại không nhiều. Việc giúp chuyển người vào phòng hay tự mình trốn vào phòng là một lựa chọn cực kỳ đơn giản. Dù sao mạng sống của người khác sao có thể quan trọng bằng của mình.

Nhưng lòng người là mềm yếu, cứ bỏ mặc họ ở đây nhìn họ chết thì quá tàn nhẫn. Không ai muốn trở thành người ngoài cuộcnhư đao phủ.

Đúng lúc có người vừa nhấc chân chuẩn bị quay về phòng của mình, Anh Kiện đột nhiên hét lớn: "Còn ngây ra đó làm gì! Không đủ thời gian rồi, mau khiêng đi! Cứ nhét họ thẳng vào phòng gần nhất!"

Dù sao quy tắc cũng không yêu cầu người chơi phải quay về phòng đã ngủ ngày hôm trước.

Âm thanh vang vọng như một tiếng chuông, gõ mạnh vào trái tim mọi người. Hạ Thiên nhìn Anh Kiện sững lại, lập tức phản ứnghùa theo lời hắn: "Nhanh nhanh nhanh! Cứ thế ném họ vào phòng!"

Một tiếng hét lớn làm những người chơi vốn đang do dự lập tức lên dây cóthành động. Trong đó, có một anh chàng tay xăm trổ nghiến răng chửi rủa: "Một lũ ngốc, ở ngoài thì làm kẻ xấu, vào đây lại làm người tốt."

chửi người khác nhưng bản thân hắn cũng không bỏ qua, tay chân không ngừng làm việc.

Hạ Thiên không quên nhắc nhở mọi người bảo vệ bản thân: "Cố gắng khiêng được bao nhiêu thì khiêng! Hết giờ là trốn vào phòng, đừng ra nữa!"

Một người chơi gầy gòxương sườn như sườn heo nhấc bổng bạn cùng phòng của mình lên. Hai cánh tay như cây gậy khô rung lên như cánh bướm thực sự không chịu nổi, không nhịn được kêu cứu: "Ai đó giúp tôi với! Tôi không nhấc lên nổi!"

Cậu bé áo đen nãy giờ lạnh lùng cắn ngón tay đứng ngoài quan sát quay đầu nhìn sang, lẩm bẩm một câu "Tất cả đều có bệnh", rồi cuối cùng cũng bước tới giúp cậu chàng gầy gò nhét bạn cùng phòng vào phòng.

Cảm thấy mình đã hoàn hồn, U Ngọc cũng buông tay Krus ra bắt đầu giúp đỡ. Cậu cùng Hạ Thiên khiêng một anh chàng bị A Điểm giật tóc đến hói từ dưới đất lên ném vào phòng.

"Cậu không sao chứ?" Hạ Thiên nhìn U Ngọc mặt hơi ửng hồng: "Không được thì cậu về phòng nghỉ đi, cứ để Krus giúp chúng tôi là được."

U Ngọc cười với anh ta: "Không sao, tôi đã hồi phục rồi."

A Điểm, người thực sự không muốn chạm vào cơ thể người khác, thì chạy như bay vào từng phòng không có người tắt đèn, và nhắc nhở những người chơi vẫn còn ngồi trong phòng chuyển sang những phòng đã có nhiều người.

Khi cậu ta quay lại, đội ngũ khiêng người trên hành lang đã chia thành hai đội.

Một đội do U Ngọc tổ chức đứng sát tường. Tay của họ là dây chuyền sản xuất. Những người chơi mất ý thức được chuyền qua tay họ, chuyển vào vài phòng gần nhất.

U Ngọc đang chỉ huy họ nhẹ tay nhẹ chân, đó là con người chứ không phải bưu phẩm.

Đội còn lại thuộc về đội cơ động chiến đấu cao, bao gồm Krus, hai vị tướng Hừ-Ha (ý chỉ Anh Kiện và một người khác có sức mạnh), và vài người chơi khỏe mạnh khác.

A Điểm mở to mắt nhìn Krus mặt lạnh tanh, khiêng người như khiêng heo, tay trái một người, tay phải một người vác vào phòng rồi đặt xuống. Những người chơi trần truồng chất đống lên nhau như xếp hình. Cảnh tượng đó quá đẹp, cậu ta thực sự không dám nhìn.

Nhưng thời gian gấp rút, mạng còn không giữ được, thì tiết tháo là cái gì!

"Chỉ còn ba phút!" Hạ Thiên nhắc nhở lớn: "Nhanh nhanh nhanh! Cứ thế ném xuống đất!"

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả hành lang đầy đàn ông trần truồng đã nhét đầy bốn phòng ký túc xá. Ngay sau khi người chơi cuối cùng được đưa vào phòng, những người còn lại vỡ òa trong tiếng hò reo.

A Điểm cảm động đến rơi hai giọt nước mắt. Anh Kiện thậm chí đập tay rồi ôm chầm U Ngọc, hoan hô "Chúng ta là quán quân".

Nhưng ôm xong Anh Kiện, U Ngọc nhìn mấy phòng này vẫn không nhịn được nói: "Nói đi thì cũng phải nói lại, chỗ này thật sự giống nhà xác."

Dưới đất, trên giường nằm thẳng đơ những người bất động. Chỉ thiếu một tấm vải trắng phủ lên khi cơn gió lạnh thổi qua. Thêm một bài hát chia ly nữa, mọi người có thể bắt đầu khóc được rồi.

Hạ Thiên nhìn căn phòng sững người rồi vỗ đầu nhận ra: "Hỏng rồi! Mau bật điều hòa!"

Bây giờ vẫn là mùa đông, nhiệt độ trong phòng như kho lạnh. Nếu thực sự để các anh chàng lớn này không mặc quần áo ngủ qua đêm ở đây, dù có thoát được kiếp nạn từ quản lý ký túc xá, ngày mai họ chắc chắn sẽ cứng đờ (ý nói chết cóng).

Để không biến những người chơi khó khăn lắm mới cứu được từ thịt tươi thành thịt ướp lạnh, chế độ sưởi ấm của điều hòa được kéo lên mức tối đa. Gió ấm thổi trong phòng, dù không mặc quần áo cũng không lạnh.

Chỉ còn một phút cuối cùng đếm ngược.

Một số người chơi quay về phòng mình. Một số người thấy không đủ thời gian thì ở lại ngay tại chỗ, tiện thể theo dõi những người chơi đang bất tỉnh đề phòng họ tỉnh dậyrời đi trong thời gian kiểm tra phòng.

Năm giây trước khi chuông ngủ vang lên, Krus, U Ngọc, Anh Kiện, A Điểmanh Hạ Thiên năm người nhanh chóng lao vào phòng đóng cửa.

Cậu bé áo đen chạy cuối cùng điên cuồng đấm cửa chửi rủa: "Mở cửa! Tôi còn ở ngoài!"

"Chết rồi! Quên mất thằng nhóc này."

Hạ Thiên lập tức mở cửa kéo hắn vào, đóng cửa lại cùng lúc tiếng chuông ngủ vang vọng khắp trời, loa phát thanh cũng truyền ra âm thanh máy móc

"Đã đến giờ kiểm tra phòng, xin người chơi ở lại trong phòng chờ đợi."

Tòa nhà ký túc xá vốn ồn ào lập tức im lặng như chết chóc. Tiếng bước chân kỳ quái xuất hiện từ một đầu hành lang, kèm theo tiếng bật tắt đèn pinvệt sáng lắc lư. Có người đang rọi đèn pin nhìn vào từng phòng.

Tiếng hét từ các tầng khác bên ngoài dường như truyền tới, nhưng tiếng tim đập của bản thân quá lớn, khiến người ta không kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, hay ai đang kêu.

Krus ngồi trên ghế, cái bóng dưới đất cuộn tròn muốn vươn ra từ khe cửa để tóm lấy cái gọi là quản lý ký túc xá bên ngoài, nhưng cũng như xúc tu thò vào nhà vệ sinh bên trái trước đó, nó nhanh chóng bị cắt đứt.

Quy tắc phát huy tác dụng, quyền hạn của anh ta vẫn chưa đủ.

Krus tặc lưỡi một tiếng quay sang nhìn con người đang ngồi trên giường.

U Ngọc cuối cùng cũng mặc xong đồ ngủ, siết chặt chăn. Cậu nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng. Tiếp đó, ánh sáng đèn pin lọt vào từ ô cửa sổ trên cửa, chiếu lên trần nhà.

Vệt sáng lắc lư vài cái rồi rời đi. Tiếng bước chân từ từ rời xa khỏi cửa.

Cậu lấy hết can đảm, chống tay lên giường quỳ dậy, muốn nhìn rõ thứ gì đang đi trên hành lang. Nhưng dù cố rướn cổ thế nào, cậu chỉ nhìn thấy gót giày của một đôi giày.

Người vô hình?

"Đi rồi sao?" A Điểm hỏi bằng giọng thì thầm.

U Ngọc gật đầu: "Đi rồi."

A Điểm thở phào, nhưng Hạ Thiên lại nhắc nhở mọi người đừng thả lỏng: "Quy tắc nói thời gian kiểm tra phòng là năm phút, đợi hết giờ hẵng ra."

Anh Kiện ngồi bên bàn uống cạn một chai nước suối, lau miệng nói: "Chó chết thật, mệt chết ông rồi."

"Gâu gâu gâu." Cậu bé áo đen đột nhiên bắt chước tiếng chó sủa.

Anh Kiện: ...

"Đừng chấp với người tâm thần." Hạ Thiên thấy nắm đấm của Anh Kiện siết chặt vội vàng đỡ lời, đồng thời bóp miệng cậu bé áo đen không cho hắn cười nữa.

A Điểm trợn mắt, rút cục giấy nhét trong lỗ mũi ném vào thùng rác.

U Ngọc vừa bước xuống giường thấy cục giấy dính máu, tò mò hỏi: "Mũi cậu bị sao vậy?"

A Điểm mặt không cảm xúc nhìn cậu: "Cậu còn mặt mũi mà hỏi, là bị cậu đột nhiên mở cửa tông vào đấy."

U Ngọc: ...

"Cậu có biết cú mở cửa đó gây ra tổn thương lớn đến mũi tôi thế nào không?" A Điểm tố cáo: "Thật sự rất đau, cú đó tôi cảm giác như nhìn thấy cả cụ ngoại rồi."

U Ngọc thật không ngờ A Điểm ở ngoài cửa: "Tôi cứ tưởng là ma ở ngoài."

"Cậu xin lỗi nó xong thì không có gì muốn nói với tôi sao?" Anh Kiện chỉ vào mặt mình bực bội.

U Ngọc lúc này mới thấy mắt trái Anh Kiện thâm tím một mảng. Cậu khựng lại rồi thăm dò hỏi: "Chẳng lẽ cũng là tôi..."

Anh Kiện giận dữ: "Còn ai nữa! Tôi tốt bụng đi kéo cậu, cậu trực tiếp cho tôi một cú đấm! Đúng là lấy oán trả ơn!"

U Ngọc liên tục xin lỗi, nói rằng lúc đó cậu thực sự không tỉnh táo, đồng thời mô tả lại những gì cậu nhìn thấy trong phòng tắm. Nghe xong, cả phòng im lặng.

Anh Kiện cau mày: "Cậu nói tôi nâng bộ óc của mình hỏi cậu ăn ngọt hay ăn mặn?"

"Không phải anh, là người chơi tôi thấy trước đó." U Ngọc nói.

Hạ Thiên im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy những người vừa nãy cũng giống U Ngọc, cũng nhìn thấy khác với tình hình thực tế, nhưng tại sao lại là họ?"

"Chúng ta luôn ở cùng nhau mà, cũng không làm gì cả." A Điểm hồi tưởng: "Ngay cả bữa tối cũng ăn cùng nhau, chắc không có vấn đề gì."

Krus cuối cùng cũng mở lời: "Vách ngăn, cứ cách một vách ngăn thì sẽ có người... có người biến thành như vậy."

"Có gì trong vách ngăn sao?" U Ngọc hỏi ngay.

Krus lắc đầu, cảm thấy mình nên đi xem lại một lần nữa.

"Mặc kệ đó là gì, chỉ mong sáng mai những người đó đều tỉnh lại." A Điểm thở dài: "Nếu không thì phiền phức lắm."

Cậu bé áo đen cuối cùng cũng thoát khỏi tay Hạ Thiên. Đôi mắt đen láy sáng rực nhìn mọi người qua mái tóc dài và hỏi: "Các người không muốn biết trong nhà vệ sinh bên trái có gì sao?"

"Không muốn." Ba người đồng thanh trả lời.

U Ngọc thấy mọi người đồng loạt từ chối, vội vàng im miệng không bày tỏ ý kiến, chỉ có Krus bên cạnh liếc nhìn con người, biết rằng trong lòng cậu ta đã sớm tò mò rồi.

"Tối nay đừng ra ngoài nữa, dùng nước trong bình thủy để gội đầu đi." A Điểm nhìn U Ngọc nói.

U Ngọc đáp lời, nhận bình thủy của cậu ta rót nước gội đầu.

Hạ Thiên thì đứng trước Quy tắc Ký túc xá quan sát một lúc, rồi nhìn đồng hồ trên tường nói: "Nội dung quy tắc không làm mới theo thời gian trong trò chơi vào buổi sáng, mà làm mới theo thời gian chúng ta đến đây."

Họ đã vào trò chơi được một ngày, nên quy tắc đã làm mới.

"Mặc kệ nó làm mới lúc nào, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ." Anh Kiện thân tâm mệt mỏi, trèo lên giường nằm vật xuống nói: "Tôi đi ngủ đây, sáng mai gọi tôi dậy."

A Điểm gật đầu: "Tôi cũng vậy, mai gọi tôi nha."

U Ngọc lau khô tóc, nói rằng đã đặt báo thức rồi, bảo bạn cùng phòng yên tâm.

Thấy mọi người đã trèo lên giường, cậu bé áo đen lẩm bẩm một tiếng rồi cũng trèo lên giường nằm xuống và ngủ thiếp đi rất nhanh.

Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng làm công ban ngàycứu người ban đêm thì ngày hôm sau chắc chắn không dậy nổi, nhưng tiếng hét thất thanh liên tiếp vào buổi sáng xuyên thủng bầu trời, đánh thức cả tòa nhà ký túc xá.

Những người chơi hôn mê ngày hôm qua đã tỉnh lại.

[Lời Tác Giả]

Krus: Ban ngày phân loại, ban đêm khiêng người, cuộc sống này càng ngày càng có ý nghĩa.

U Ngọc: Vậy là tôi đã mặc mỗi khăn tắm làm việc cả đêm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro