CHƯƠNG 13: BẠN BÈ
Gõ chữ: Cô Kiwi vẫn đang sồu
Đại Chanh vẫn luôn quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi, lúc tôi còn độc thân cổ thậm chí còn lăn lộn vào gay bar để tìm 1 cho tôi.
Cho nên lúc đến gay bar tôi thường bị gọi là "Vị bạn thân kia của Đại Chanh."
Nhờ phúc của cổ, thời gian đó tôi còn thật sự cùng với nhiều 1 chất lượng cao, tuy rằng cuối cùng đều không tính chuyện lâu dài, nhưng tốt xấu gì cũng quen được nhiều bạn tốt trong giới.
Nhưng người thường đi bộ bên bờ sông, nào có chuyện không ướt giày.
Có một lần Đại Chanh bị lật xe.
Buổi tôi hôm ấy tôi phải tăng ca, cổ gọi liên tiếp ba lần tôi mới nghe máy.
Cổ khóc lóc kể lể trong điện thoại, nói cổ crush một anh đẹp trai trên đường, sau đó một đường cùng hắn đến gay bar, sau nữa còn chiêm ngưỡng người ta khỏa thân nhảy nhót trên sân khấu.
Lần đó cổ yên tĩnh suốt một thời gian, nhưng tính nết đến chết không đổi.
Tôi ngoài miệng ghét bỏ nhưng trong lòng rất cảm ơn cô ấy, mẹ tôi còn không để bụng chuyện của tôi như cổ.
Nhưng dù tôi quen biết cổ lâu như vậy, tự cho là thấu hiểu đối phương, nhưng tôi không thể nào ngờ cổ sẽ kết hôn với một người đàn ông quen chưa được ba tháng.
Hứa hẹn là cùng nhau độc thân mà, cùng vào viện dưỡng lão cơ mà?
Tôi sợ cổ bị lừa, nên rất xét nét với người đàn ông kia, nhưng cho dù xem thế nào cũng thấy, khả năng người ta bị Đại Chanh lừa lớn hơn.
Nên tôi cũng yên tâm.
Hôm đám cưới Đại Chanh còn nói, dù cổ kết hôn rồi cũng không quên chuyện tìm 1 cho tôi.
Tôi liếc mắt nói: "Tôi cảm ơn chị."
Nhưng thật sự thì, sau khi kết hôn tần suất liên lạc với tôi giảm đi nhiều.
Sau khi mang thai sinh nở, càng không có thời gian quan tâm tôi.
Là tôi chủ động trước, kể cho cổ nghe chuyện của tôi với Đại nói lắp.
Cổ kích động quá chừng, gọi điện thoại nói với tôi rất nhiều, còn khuyến khích tôi chụp trộm Đại nói lắp một tấm.
Quỷ thần xui khiến tôi làm theo, tiếp theo cổ giựt dây tôi sắp xếp cho hai người gặp mặt.
Nhưng mà tình huống của tôi với Đại nói lắp là chưa hiểu chuyện gì bỗng dưng hẹn hò, tôi bèn kéo dài hai tuần, đến lúc thấy Đại nói lắp vẫn nghiêm túc với tình cảm này thì nhắc chuyện gặp mặt.
Đại nói lắp vui vẻ đồng ý, sau đó Đại Chanh dắt theo người nhà đến ăn với chúng tôi bữa cơm.
Cả bữa tiệc, vẫn là Đại Chanh dẫn dắt, cô miệng lưỡi lưu loát, nói không ít chuyện vui.
Cô rất hài lòng về Đại nói lắp, trước khi đi còn bám theo anh nói không ít lời, đại khái là muốn anh phải quý trọng tôi.
Sau đó chúng tôi cũng tìm cơ hội giới thiệu đối phương với bạn bè xung quanh.
Bạn của Đại nói lắp không nhiều, đa số là người trong giới.
Lúc đó chúng tôi quen nhau được nửa năm, một ngày nọ Đại nói lắp bỗng nói có một người bạn thân từ bé muốn mời cơm chúng tôi.
Bạn thân, trai thẳng, nghiên cứu sinh.
Ba từ mấu chốt này khiến tôi cảm nhận được uy hiếp.
Vốn là tôi phải nghiêm túc hỏi cung một phen, ai ngờ Đại nói lắp tự giác khai hết.
Đây cơ bản là chuyện bị thảm của một anh gay yêu thầm trúc mã trai thẳng.
Từ lúc sinh ra họ đã là hàng xóm, bởi vì vấn đề nói năng, một thời gian dài Đại nói lắp chỉ có mỗi người bạn trúc mã trai thẳng này thôi.
Trai thẳng trúc mã từ nhỏ đã có tướng bác sĩ, trầm mê đọc sách, tuổi nhỏ đã đeo kính.
Tôi nói rồi mà, thật ra Đại nói lắp rất thích nó chuyện, nhưng khi còn bé lại không có ai muốn nghe anh nói.
Ba mẹ anh lúc bận rộn cũng không rảnh nghe anh nói mấy câu chậm rì vô nghĩa.
Chỉ có trúc mã này khác biệt.
Hắn cũng không nói chuyện với anh, nhưng lại không ngại nghe anh nói.
Trúc mã bác sĩ có một dị năng, chính là lúc đọc sách sẽ không để ý đến tất cả mọi chuyện xung quanh.
Cho nên còn không ít lần gây ra mấy chuyện dở khóc dở cười.
Vậy thay vì nói trai thẳng trúc mã chịu nghe Đại nói lắp nói chuyện, không bằng nói là hắn không ngại lúc đó có Nhóc nói lắp đang ở cạnh mình bô lô ba la.
Đại nói lắp ban đầu còn dừng lại hỏi ý hắn, sau đó nhận ra hắn vốn không có nghe, gan ngày càng lớn.
Cũng không sợ tiết lộ bí mật với hắn.
Lúc học cấp hai, Đại nói lắp nhận thức được xu hướng tính dục của bản thân, nên sinh ra tình cảm khác biệt với thẳng nam trúc mã.
Đại nói lắp lúc đó thật dám làm, ỷ người ta không nghe, trực tiếp thổ lộ.
Mới vừa nói xong, trúc mã mặt mơ màng quay lại: "Cậu nói gì cơ?"
Đại nói lắp khẩn trương muốn chết: "Cậu...cậu cậu cậu...sao...sao lại...nghe...nghe được?"
Thẳng nam trúc mã càng dại ra: "Tôi đâu có điếc?"
Thật ra thỉnh thoảng hắn vẫn lắng nghe Đại nói lắp, tỷ như lúc vừa nãy hắn dừng lại lau kính.
Đại nói lắp tuổi còn nhỏ cứ như vậy trải qua một lần cái chết xã hội, còn không nhớ nổi có những bí mật nào đã bị trúc mã nghe thấy.
Cũng may anh thông minh, lừa gạt chuyện này cho qua.
Trúc mã trầm mê trong biển tri thức, không rành thế sự, chắc cũng không biết trên thế giới có thứ gọi là yêu đồng tính.
Lần đầu động lòng của Đại nói lắp lúc lên cấp ba thì "chết rồi."
Vì anh yêu sớm rồi!
Tôi giận muốn chết, ảnh dám có bồ sớm như vậy!
Tôi không muốn nghe nữa, phạt Đại nói lắp quỳ vỏ sầu riêng ba tiếng (không có).
Đến hôm hẹn ăn cơm, tôi ăn mặc vô cùng nghiêm túc.
Đại nói lắp cười lén: "Chưa...chưng từng thấy..em...em...như vậy."
Tôi liếc ảnh một cái.
Sau khi nhìn thấy bác sĩ thẳng nam thì tôi nhận ra trang phục của mình thật vô nghĩa.
Bởi vì người bạn này không có gì khác biệt so với hình tượng bác sĩ cứng nhắc trong ấn tượng của tôi, gầy gò, mang kính cận dày cộm, tỏa ra phong độ của người trí thức.
Thân hình hắn không cao, vẻ ngoài cũng bình thường, quần áo chỉn chu nhưng không có gì nổi bật.
Làm tôi còn tưởng sẽ là loại mỹ nhân dịu dàng như ngọc chứ.
Ngược lại vợ của hắn lại có khí chất dịu dàng này.
Cuối cùng tôi cũng biết rõ sao mối tình đầu của Đại nói lắp mau chết như vậy.
Thẳng nam nói riêng với tôi vào cuối buổi: "Tuần trước Trần Sâm kể với tôi nó yêu đàn ông, còn có một người bạn trai muốn cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Tôi chỉ muốn quay về gặp cậu. So với tưởng tượng của tôi cậu tốt hơn nhiều, rất hợp với Trần Sâm."
Hắn móc ra một điếu thuốc rồi tìm bật lửa trên người, nhưng tìm mãi không thấy đành cất thuốc đi, nói tiếp: "Trần Sâm luôn nghĩ rằng tôi không biết nó đồng tính. Thật ra hồi cấp hai tôi biết rồi, chắc nó kể với cậu rồi đi? Nó cho là lừa được tôi, nhưng tôi đọc nhiều sách như vậy, sao có khả năng chưa đừng đụng phải quyển tiểu thuyết đồng tính nào? Nhưng nó không muốn kể thì tôi cũng không muốn xoắn xuýt chuyện này nữa. Tôi vẫn luôn chờ nó nói ra, bây giờ mới nhận ra nguyên do là cậu. Nếu không có cậu, chắc nó cũng không biết khi nào nên nói thật với tôi."
Cuối cùng hắn chúc chúng tôi hạnh phúc.
Tôi với Đại nói lắp tiễn họ ra sân bay, ôm nhau hẹn hè này sẽ đến thăm bọn họ.
Khi về đến nhà, tôi bấm eo Đại nói lắp một cái.
Anh bị đau: "Làm...làm sao?"
Ta dán vào lỗ tai của anh mắng một câu: "Đại ngu ngốc."
Đại nói lắp ngơ ngác nửa ngày, còn cho là tôi ghen tuông vì lúc nãy anh ôm bạn trai thẳng.
Còn không phải Đại ngu ngốc hay sao?
Coi một tên gay giả vờ mười mấy năm, thật ra người ta đã sớm rõ ràng hết thảy.
Cũng may là một anh trai thẳng chính trực.
Cũng may là trai thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro