C21: Gặm nhấm nỗi đau
Cú sốc lớn đến quá đột ngột khiến mọi người không cách nào tiếp nhận được sự thật rằng chàng xạ thủ của SKT cũng như ingame trên đấu trường công lí sẽ mãi không còn xuất hiện nữa. Tất cả những người anh em từng thi đấu cùng nhau đều trở về, hàng ngàn lời chia sẻ động viên của người hâm mộ ở khắp mọi nơi không thể nào xoa dịu được nỗi mất mát đau thương khắc sâu trong lòng của những người ở lại nơi đây.
Người ta thấy hình ảnh một vị huấn luyện viên nổi tiếng nghiêm khắc, nhiều lần bị bắt gặp đang mắng học trò giờ đây thẫn thờ đưa tay gạt nước mắt bên ngoài nhà tang lễ. Người ta thấy hình ảnh một Quỷ vương lẫy lừng tung hoành ngang dọc trên khắp bản đồ, người luôn mang khuôn mặt lạnh nghiêm túc đã gục xuống nức nở cạnh người chơi hỗ trợ bên những vòng hoa trắng tang thương. Còn nhiều lắm, nhiều lắm những nỗi đau của những đứa em nhỏ, của những người bạn đồng niên, của những người anh thân thiết...
Chỉ duy nhất có một người, người mà mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lí và cách đối phó cho những phản ứng mãnh liệt nhất thì lại lặng im. Cậu trai với gương mặt tiều tụy mất hết vẻ mặt hồng thuận thường ngày không khóc không nháo lặng lẽ ngồi một góc dành cho người nhà, ngước đôi mắt đỏ hoe sưng vù nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào nhìn xoáy vào bức ảnh được phóng lớn chàng trai đang mỉm cười giữa những cánh hoa, cảm giác như ngoài cậu và người đang cười kia cậu không hề thấy ai khác xung quanh nữa. Cậu chìm vào thế giới của riêng mình giữa những nỗi đau buồn những tiếng khóc vây quanh, mặc cho bao nhiêu người ra vào thăm hỏi, mặc cho thời gian trôi, cứ trôi.
Những mối liên hệ, tình cảm buồn vui yêu hận, quá khứ hiện tại và tương lai, tất cả là hình bóng dĩ vãng đều sẽ hóa thành hư không, người ghé ngang qua bên đường ở tuổi thanh xuân như cơn gió thoáng qua rồi tan biến như khói sương mịt mù.
Ngoài trời đổ mưa, cứ mưa không dứt. Có lẽ ông trời cũng mủi lòng mang nỗi niềm thương tiếc trút xuống nhân gian.
Đã bao ngày trôi qua, Deft vẫn như những ngày bình thường, nên ăn thì sẽ ăn, nên ngủ thì sẽ ngủ, nên châm chọc Smeb thì sẽ châm chọc, nên luyện tập thì sẽ ngồi luyện tập, nên thi đấu thì sẽ thi đấu, có lịch stream thì sẽ stream. Chỉ khác một điều là cậu không còn nói chuyện nhiều, đùa nhiều nữa, nếu có ai lỡ miệng nhắc tới Bang với cậu thì cậu chỉ cứng ngắc khựng lại một chút rồi lại tiếp tục làm công việc dang dở. Nhiều người nói cậu chóng quên vô tình, cũng có người nói cậu đau buồn quá độ, chỉ trích có, bênh vực có, an ủi cổ vũ có, vấn đề là những lời đó lọt vào tai Deft như có như không mà thôi.
Cả nhà nhìn Deft mà lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, nếu Deft có thể trở lại cuộc sống thường ngày sau biến cố thì đó là điều tốt nhưng hãy nhìn con Alpaca nhà họ mà xem, nó có chỗ nào ổn chứ; mới bao nhiêu ngày người gầy rộc tiều tụy thấy rõ, người lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hứng chịu cú sốc lớn vậy đến bọn họ còn không kiềm được nước mắt mà nó không khóc, không hề có giọt nước mắt nào rơi cả nhưng đôi mắt lúc nào cũng đỏ. Nhất là Smeb là người cùng phòng nên anh hiểu rõ nhất mỗi đêm Deft khổ sở lăn qua lăn lại thức trắng cả đêm dài như thế nào.
Người ta nói người biểu hiện bình thường nhất mới là người bất thường cần phải lo lắng nhất bởi nỗi đau khắc quá sâu vào tâm khảm người ta sẽ tự động đóng chặt tâm hồn mình lại ngăn cách với bên ngoài. Chẳng thà Deft cứ làm loạn lên, kêu gào ầm ĩ họ còn biết đường mà an ủi, xoa dịu giúp cậu, còn đây Deft giống như người kia từ trước đã không tồn tại trong cuộc sống của cậu vậy. Cả nhà nhìn em nhỏ nhà mình gồng người chịu đựng qua từng ngày mà đau lòng, nếu cứ tiếp tục như thế này đến một lúc nào đó Deft thật sự sẽ khô héo hoàn toàn gục ngã không đứng dậy nổi, lúc đó thì không ai giúp được cậu nữa. Meiko ở Thượng Hải cũng lo lắng mà quăng hết mọi thứ lại bay đến đây để khuyên giải mà cũng như nước đổ đầu vịt.
Thế nào là nỗi đau đớn đến tận cùng, đó là nỗi đau mà từng ngày tự lừa rằng mình ổn mình không sao, từng ngày từng ngày đều tự dặn lòng sẽ qua rất mau trong chớp mắt. Tự mình trốn tránh tất cả vùi lấp trong nỗi cô đơn và tự mình ôm lấy vết thương đang rỉ máu liếm láp trong bóng đêm mịt mù không lấy một tia ánh sáng.
Có ai hiểu được rằng những ngày qua Deft đang quay cuồng trong nỗi nhớ Bang da diết không cách nào nguôi. Khi mà trong cuộc sống thường ngày cậu chỉ cần quay đầu nhìn bất cứ chỗ nào thì sẽ hiện ra vô vàn những ngày tháng hai người bên nhau. Vuốt ve chiếc nhẫn trên cổ Deft đi vào bếp mở tủ lạnh lấy ra chai nước định uống.
"Buổi tối cậu phải uống nước ấm, nước lạnh không tốt cho cổ họng đâu."
Tần ngần một chút cậu cất lại chai nước vào tủ lạnh, bước qua pha nước ấm để uống. Ngồi lại vào bàn máy tính bên cạnh là con Alpaca bông xinh xắn
"Cậu nhìn hai con Alpaca này dễ thương không? Dễ thương giống cậu vậy"
Deft lia chuột qua những vị tướng quen thuộc, dừng lại ở vị tướng Jhin vị tướng đang rất hot trong phiên bản hiện tại
"Đồ ngốc, cậu im lặng trật tự coi. Tớ đang chơi Jhin nó khá tệ tớ không thể chơi tốt được nè"
"Tớ không ngốc, sao cậu lại chơi Jhin chứ? Đi mà chơi với đất ấy"
"..."
Ở một buổi khuya nào đó cậu không nhớ rõ là lúc nào nữa đã từng có một đoạn hội thoại như vậy. Lúc đó chỉ cần cậu mệt mỏi hay không ngủ được đều sẽ mè nheo cậu ấy, phá cậu ấy đến khi thỏa mãn thì thôi. Hình như ngoài trời lại đang mưa rồi, Deft đến bên cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi nơi đáy mắt hiện ra hai cậu trai trẻ dưới chiếc ô nắm tay nhau bước lang thang trên đường.
"- Cậu thật là mưa thế này mà cứ đòi đi ra ngoài, lỡ ốm thì sao.
Bang nắm tay con người cứng đầu này phàn nàn, cố sức che chở cho cậu bạn nhỏ khỏi bị ướt. Deft híp mắt đưa tay nghịch những hạt mưa nghiêng đầu nhìn Bang:
- Cậu không thấy mưa rất đẹp à, tớ thích mưa. Cậu không thích thì đi qua đây làm gì hả?
Bang phì cười kéo Deft lại gần mình hơn, nhét bàn tay bị nước mưa làm lạnh vào túi áo sưởi ấm lôi kéo cậu đến một mái hiên trú mưa:
- Đồ ngốc, tớ chỉ không muốn cậu nhiễm lạnh bị bệnh thôi.
- Junsik cậu có thích mưa không.
Bang xoa ấm đôi tay của người trước mắt trả lời:
- Mưa rất lạnh, nhưng mà cậu thích thì tớ cũng sẽ thích. Tớ sẽ che không để cậu bị ướt mưa vậy là được.
Phủi những hạt mưa bướng bỉnh bám trên vai áo Bang Deft mỉm cười nhìn cậu bạn:
- Mỗi khi trời mưa lòng tớ lại thấy yên bình, nó có thể làm tớ vơi đi nỗi buồn hay mệt mỏi, lúc ở Trung Quốc mỗi khi nhớ nhà hay có tâm sự tớ hay ngồi nhìn mưa rất nhiều. Tớ cảm giác nó cũng như cậu vậy, luôn ở bên khi tớ cần.
- Bờ vai của tớ là để cậu tựa vào mà, Hyukkyu ngốc."
Deft bám vào khung cửa sổ mím môi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen không để những giọt nước mắt đã đong đầy trong đôi mắt chảy ra ngoài.
"Junsik à, cậu còn nhớ những lời đã nói không, cậu thấy không trời lại mưa rồi, tớ đang rất không vui tớ muốn gặp cậu, bây giờ cậu đang ở nơi đâu khi đây là lúc tớ cần cậu nhất. Cậu bảo tớ có thể dựa vào vai cậu bất cứ lúc nào tớ muốn mà.
Junsik, tớ phải đi đâu để tìm cậu đây, điện thoại cậu không liên lạc được, các trang mạng xã hội cậu không dùng nữa, nick game của cậu cũng không còn nữa. Giờ tớ phải đi đâu để tìm nơi ấm áp để tựa đầu, đi đâu để tìm lại những ngày tháng đã qua, tại sao sau tất cả cậu gạt đi mọi thứ chỉ để lại cho tớ nỗi đau.
Tớ phải làm sao khi xung quanh toàn là hình bóng của cậu, nơi nào tớ bước qua đều có dấu chân của cậu in trên đó. Đây chỉ là một trò đùa thôi phải không? Một ngày nào đó khi thức giấc tớ sẽ lại được nhìn thấy cậu ở bên cạnh mỉm cười phải không?
Tớ không tin, không tin cậu lại nhẫn tâm bỏ tớ lại đâu. Junsik à, tớkhông tin."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro