C22: Đi thật xa để trở về (1)

Smeb đi tới bên cạnh Deft khoác vai cậu em nhỏ của mình không nói gì, anh biết bây giờ có nói thì người cần nghe cũng không nghe lọt tai. Chỉ là anh ích kỉ, anh đau lòng khi thấy cậu khổ sở mà bản thân chẳng làm được gì cho cậu, anh tự trách bản thân chẳng đủ khả năng làm cậu vui vẻ trở lại.

- Anh có chuyện gì muốn nói thì nói ra đi. Đứng đó không bị nghẹn chết à?

Cánh tay theo thói quen giơ lên tìm địa chỉ trên đầu Deft để đáp xuống kịp thời được thu lại, Smeb trợn mắt nhìn cậu:

- Sao em biết anh có chuyện cần nói.

Deft khinh thường nhìn đội trưởng nhà mình nhún vai không trả lời. Con người này chính là có chuyện mới có được vẻ mặt nghiêm túc như vậy, ở cùng nhau hơn một năm điểm này còn không biết thì cậu quá thất bại rồi. Smeb bất đắc dĩ nhìn biểu hiện không thèm quan tâm của Deft, quả thật là anh có chuyện cần nói anh lưỡng lự vì có liên quan tới vị kia:

- Hyukkyu này, bên nhà SKT sắp xếp lại ít đồ muốn em qua đó nhìn một chút.

Thân hình cao gầy khẽ động, Deft im lặng không có phản ứng tiếp tục nhìn ra ngoài cửa. Đến khi Smeb chịu không nổi đang định mở miệng tìm từ ngữ khuyên giải thì cậu quay vào trong lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

Bước vào căn phòng đã lâu không đặt chân đến, Deft nhìn một vòng xung quanh, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày đầu cậu đến thăm, chỉ là hôm nay căn phòng không còn vẻ bừa bộn như ngày thường, những bộ quần áo, đồ dùng cá nhân đã được gấp lại sắp xếp vào trong thùng. Mọi thứ gọn gàng hơn cũng lạnh lẽo cô quạnh hơn. Trên đầu giường giữa đồng đồ linh tinh con Alpaca bông thắt nơ xanh vẫn được đặt ở vị trí đẹp nhất bên cạnh là tấm ảnh chụp chung của hai người trong chuyến đi chơi Alpaca World.

Deft ngồi xuống chiếc giường quen thuộc gục mặt vào gối hít một hơi dài. Ở nơi đây vẫn còn lưu lại mùi vị, hơi ấm cùng hơi thở thân thương của cậu ấy, cậu nằm xuống vùi thân hình nhỏ bé vào đống chăn gối tham lam cùng khát khao chìm vào trong dư vị mà người kia để lại. Deft co người lại dưới những lớp chăn bao quanh như những ngày trước Bang sẽ ôm lấy cậu, yêu thương bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp.

Ở nơi đây, trên chiếc giường trong căn phòng này đã chứng kiến cả tình bạn lẫn tình yêu của các cậu. Chứng kiến những niềm vui, nỗi buồn và mà các cậu đã chia sẻ cùng nhau, những nỗi dằn vặt tương tư không thể nói nên lời, chứng kiến những nụ hôn đầu ngại ngùng những giọt nước mắt hạnh phúc của buổi ban đầu thành đôi. Ở nơi đây, các cậu đã tìm được tình yêu ở trong tình bạn, đã tìm được một mối quan hệ mới, tìm được đối phương sau hơn bốn năm dài trông ngóng, chờ đợi.

"Hyukkyu à, tớ thích cậu"

Lời nói đó vẫn còn vang vọng đâu đây như vừa mới xảy ra hôm qua.

Deft miên mang bao phủ trong mùi hương quen thuộc đắm chìm vào trong từng hồi ức, bao ngày qua với cậu đều là những chuỗi ngày dài gồng mình lên chịu đựng, gồng mình lên để mạnh mẽ bước qua, tập làm quen với cuộc sống thiếu vắng Bang và tự nhủ bản thân rằng mọi chuyện cũng chỉ trở lại vạch xuất phát như lúc các cậu chưa quen biết nhau mà thôi. Nhưng giây phút trở lại nơi này cậu rất rõ ràng không thể tự lừa dối bản thân được nữa, cậu không làm được, không thể nào quên được hình bóng người kia dù chỉ một chút. Những kí ức mang theo nỗi khổ đau mà cậu gắng gượng chịu đựng trong thời gian qua giờ đây ùa về như những làn sóng vô tình từng đợt từng đợt lũ lượt đánh mạnh nhấn chìm trái tim vốn không còn nhiều sức chống đỡ.

Deft khổ sở cuộn người cắn răng thở dốc ôm lấy lồng ngực nhói đau liên hồi, chiếc nhẫn đẹp đẽ trên cổ nặng trĩu ghì cậu xuống, đôi mắt khô khốc bỏng rát đỏ hoe... Cậu rất muốn khóc, khóc thật lớn để giải tỏa đi nỗi ấm ức, buồn tủi trong lòng, khóc cho cho cả thế giới biết là Hyukkyu thật ra đau đớn đến nhường nào, khóc để cậu không phải ôm trái tim đang tan vỡ từng ngày từng giờ gồng mình lên để tồn tại. Nhưng mà đôi mắt đau nhức lại không hề bố thí rơi ra dù chỉ một giọt nước mắt.

Cậu không thể khóc được, vì sao không thể? Vì trong căn phòng nồng nặc mùi máu và thuốc sát trùng đó có một người từng dịu dàng hôn lên đôi mắt cậu, lau đi nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cậu dặn dò

"Hyukkyu à, cậu khóc nhìn rất đáng yêu nhưng mà khi tớ không ở đây cậu không được khóc nhè nữa, lúc đó tớ không thể ở bên lau nước mắt cho cậu ôm cậu dỗ dành, nhìn cậu khóc mà bản thân không làm được gì cho cậu tớ sẽ đau lòng."

"Hyukkyu à, phải làm thế nào đây lo lắng và lưu luyến nhất của tớ là cậu. Cậu hãy quên tớ đi, quên tớ để bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ hơn."

Cậu khi ấy đã hứa là không khóc, hứa là sẽ kiên cường vượt qua mọi chuyện khi cậu ấy không ở bên cạnh.

Nhưng mà Bang à, con đường này xa lắm, dài lắm sao cậu nỡ để tớ đi một mình, con đường xa thăm thẳm này tớ biết phải đi làm sao khi không có cậu ở bên!

Smeb ở dưới nhà lo lắng nhìn lên trên lầu, thằng nhóc đó đã lên một lúc lâu mà không thấy xuống, cũng không có động tĩnh gì. Nhiều lần anh muốn bất chấp lao lên nhưng lại kiềm chế đứng lại, tình trạng Deft bây giờ đang căng như dây đàn không xử lý cẩn thận sợi dây đứt thì rất khó nối lại được. Bengi ngồi bên giúp Smeb bình tĩnh lại, anh đưa mắt nhìn những bóng dáng mệt mỏi của mấy đứa em trong nhà quan tâm hỏi tình hình của Deft. Smeb cũng không giấu diếm mà kể ra hết, dù sao thì anh vẫn hi vọng có cách nào đó có thể giúp Deft thoát khỏi sự bế tắc mà cậu càng ngày càng lún sâu vào.

Huấn luyện viên KkOma và Bengi nhìn nhau, cuộc nói chuyện cuối cùng giữa Bang và Deft chỉ có hai người ở trong phòng biết được và cũng hiểu được Deft đối với những lời nói của Bang coi trọng như thế nào. KkOma đứng dậy thở dài:

- Để anh lên nói chuyện thử với em ấy, hi vọng em ấy sẽ mở lòng suy nghĩ thoáng hơn.

Bước vào phòng, KkOma nhìn cậu bé đáng thương đang nằm co ro run rẩy mà lòng đau nhói. Anh đỡ cậu ngồi dậy đối diện mình chỉnh sửa mái tóc lộn xộn xót xa, ôm cậu vỗ vỗ tấm lưng gầy anh nhẹ giọng:

- Hyukkyu à, anh và mọi người đều biết là em cố gắng rất nhiều, em đã làm rất tốt rồi. Em đã hi sinh rất nhiều rồi

Deft gục đầu vào vai vị huấn luyện viên mà Bang rất kính trọng im lặng không trả lời. KkOma lại tiếp tục, lần này là oán trách:

- Junsik thật là, làm sao mà em ấy có thể yêu cầu em làm một việc như vậy chứ, sao em ấy không có chút suy nghĩ gì vậy, suốt ngày kêu gào là yêu thích em mà chẳng suy nghĩ cho em gì cả còn bắt em phải làm theo những lời nói vớ vẩn. Mỗi khi nghĩ đến việc thằng nhóc đó làm với em anh muốn phát điên lên thật đấy.

Không quan tâm đến Deft đang run rẩy KkOma vẫn vừa vỗ đều từng nhịp vừa nói tiếp:

- Thằng nhóc không ra gì ấy sao lại may mắn có người tốt đẹp đáng yêu như em làm bạn cơ chứ, lúc nào cũng mang em ra khoe khoang với cả nhà làm anh ghen tỵ, thật sự rất ghen tỵ. Em biết không em lúc nào cũng là niềm tự hào của em ấy cả, chỉ cần có cơ hội là em ấy sẽ khen ngợi em không tiếc lời. Nên việc em ấy nói với em lúc đó anh cảm thấy rất tức giận, bất bình cho em lắm, em ấy đã thất hứa đã bỏ rơi em rồi lại còn quá đáng với em quăng nhiều gánh nặng đến cho em như vậy...

Theo từng lời nói của huấn luyện viên KkOma ánh mắt Deft mờ dần cuối cùng òa khóc nức nở bao nhiêu ấm ức tích tụ bao lâu nay tuôn trào như thác đổ. Đã có bao nhiêu lời an ủi cổ vũ được gửi đến cho cậu, đã biết bao nhiêu người ôm cậu chia sẻ nhưng KkOma mà người đầu tiên nói với cậu những lời trách móc Bang, là người đầu tiên nói ra những tổn thương mà cậu phải chịu đựng. Đúng vậy, cậu không hiểu tại sao Bang lại muốn cậu quên cậu ấy đi, muốn cậu xem như cậu ấy chưa từng tồn tại, tại sao cậu ấy lại có thể nghĩ về cậu như vậy chứ, tại sao có thể coi thường cậu như vậy, nói lời yêu thương cậu cuối cùng lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu còn yêu cầu cậu phải xem như chưa có chuyện gì. Điều này cậu ta cho rằng có thể sao?

KkOma cũng rơi nước mắt ôm cậu bé vỗ về, thật ngạc nhiên khi một chàng trai bình thường chỉ nói lí nhí trong miệng mà có thể khóc to đến vậy. Mọi người dưới nhà nghe thấy tiếng khóc ở trên lầu mà vừa buồn vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Wolf ôm mặt nước mắt len lỏi qua những ngón tay trong tiếng gõ phím điên cuồng liên tục của Faker.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro