CHƯƠNG 7: Đúng! Tôi không phải là người! #2
_A...anh...sao...lại!!!_cô ngất lịm đi vì sợ
_Nhát vậy sao???_trên khuôn mặt anh liền nở một nụ cười rạng rỡ.
_Thật dễ thương đúng không ?_anh quay qua chứ tiểu tiểu tử của anh cười mà hỏi.Chú sử tử vùi đầu vào lòng anh như đồng tình với ý kiến đó vậy.
Anh ẵm cô lên bế vào phồng trên khuôn mặt vẫn hiện lên nụ cười rạng rỡ ấy làm những người làm trong nhà không khỏi ngạc nhiên. Bình thường cậu chủ nói đã tiết kiệm lời, lại còn nói chuyện với họ không quá hai câu,giờ đây cậu chủ của họ trên môi nở nụ cười rạng rỡ trên tay ẵm một cô gái đang "ngủ" trong lòng và chú sư tử bạch đi theo đằng sau. Thật kì lạ!
Một lúc sau cô tỉnh lại thấy bên cạch mình là anh với khuôn mặt lạnh như tờ tiền.Chú tiểu sử tử đang nằm cạch mình. Anh cất tiếng lạnh lẽo mà hỏi cô.
_Tỉnh rồi sao???_anh
_A...anh...sao lại có sư tử trong nhà???_cô sợ hãi cất tiếng hỏi
_là thú cưng!!!_anh trả lời rất nhẹ nhàng
_"người ta nuôi thú cưng là chó mèo con anh ta nuôi sư tử. Chẳng lẽ anh ta không phải là người mà là dã thú!!!!"_cô thần người ra suy nghĩ
_không đói sao ?_bỗng anh cất tiếng hỏi lôi cô ra khỏi suy nghĩ ấy
__HẾT CHƯƠNG 7__
XIN LỖI MN NHA TẠI MẤY HÔM NAY TUI BẬN NÊN KHÔNG VIẾT ĐƯỢC A~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro