CHƯƠNG 9

_nào đứng dậy đi...!_anh nói một câu rồi bước đi tiếp một chút nhìn cô cũng không có.
_anh thật đúng không phải là con người là một tên ĐẠI ÁC MA_ cô lẩm bẩm trong miệng rủa anh không ngừng.                                                      Cô nói gì đều lọt vào trong tai anh không sót một chữ.Anh chỉ cười nhẹ một cái. Con mèo nhỏ này lúc xù lông lên nhìn trông thật dễ thương làm sao. Sau này anh phải trọc con mèo nhỏ này nhiều hơn mới được. Cái cười của anh làm quản gia và người làm trong nhà chết lên chét xuống vì từ kho mẹ anh mất thì anh chưa từng thấy được một nụ cười của anh. Chắc chắn cô nhọc này có tầm quan trọng đặc biệt của anh đây cần quan tâm nhiều hơn tới cô.
_còn ngồi đó..._ ba từ ngắn gọn được anh thốt ra. Vẫn khuôn mặt lạnh tanh đó nhưng thật sự trong tâm anh đang vui như được mùa với sự dễ thương của cô.
_ừ..thì đi!!_ cô gắng đứng dậy theo anh xuống bếp.
Trước mắt cô là bàn ăn thịch soạn đầy đủ các món ăn sơn hào hải vị.
_thưa thiếu gia và thiếu phu nhân!._ quản gia bỗng cất tiếng cuối người vuông góc chào cô và anh.
Cô bóc lại gần chỗ bác quản gia đỡ bác đứng thẳng người rồi nói.
_lần sau bác gọi cháu là JiMin hoặc tiểu Min được rồi và bác không cần cúi người xuống chào cháu đâu._cô vừa nói vừa tín lại ghế ngồi đói diện với anh.
_nhưng thiếu phu nhân...._quản gia định trả lời cô liền bị anh cắt ngang.
_được rồi hãy làm theo lời cô ấy!_anh  vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô.
_ dạ chúc cô Min và thiếu gia ngon miệng_quản gia thấy ra hiệu của anh liền bước ra ngoài.
Mọt bữa cơm chiều ngon miệng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro