Chương 11 - Sinh linh đáng thương
" Hoàng phu nhân, chúc mừng cô đã có thai rồi. "
Lập Nhan ngây ngốc ngồi đối diện với bác sĩ, vị đó mỉm cười hiền từ nhưng hiện tại Lập Nhan đối lập hoàn toàn. Trong mắt cô là ngỡ ngàng, không tin được ngay lúc này trong bụng cô lại mang đứa trẻ của Hoàng Dư Khiêm.
Có thai rồi...ngay lúc này đứa trẻ lại đến bên cô. Ông trời thực sự quá trớ trêu, bây giờ chẳng lẽ ép cô nói với đứa nhỏ ba con hại nửa đời của mẹ, còn mẹ đã trả thù ba con sao? Cô không có can đảm nói ra điều đó!
Cô cầm tờ giấy khám thai cười ngốc, không...không sao cô sẽ đưa đứa nhỏ đi. Rời xa khỏi Hoàng Dư Khiêm chính là biện pháp tốt nhất, cô không còn sợ gặp nguy hiểm vì đám người Hoàng gia, cũng không cần sợ con mình phải nối tiếp chuyện tương tự.
Không cần sợ Hoàng Dư Khiêm sẽ dùng đứa nhỏ này khống chế nửa đời còn lại của cô, Lập Nhan rời khỏi bệnh viện rất nhanh, cô không biết có một cặp mắt nhìn theo mình với nỗi ganh ghét và ai oán.
Mã Giai Du hạ mi mắt đầy căm ghét, Tưởng Lục Khanh đã nói với cô ta Hoàng Lập Nhan vẫn ở một mình nơi kinh đô, chỉ cần cô ta ra tay lúc này thì không cần sợ xung quanh có bất kỳ rào cản nào cả. Chỉ bằng vài lời khích bác anh ta đã thành công kéo Mã Giai Du về phía mình nhưng ngay cả ả ta cũng không ngờ Hoàng Lập Nhan lại tốt số mang được đứa con của Dư Khiêm.
Nhưng sẽ nhanh thôi, cái tốt số đó sẽ lấy mạng của Hoàng Lập Nhan!
.......
" Hai vị thiếu gia, tôi nhớ ra rồi. Tôi...tôi dẫn hai vị đến đó "
Sau nhiều ngày dưới sự thúc ép của anh em họ Tưởng, ông cụ đó cuối cùng cũng nhớ nơi mà mình đưa Tưởng An Viên đến. Chiếc xe chậm rãi theo đường mòn vì ông cụ đó đã già nên không còn nhớ rõ đường đi cho nên mất khoảng một canh sau mới đến.
Tưởng Lục Khanh và Thành Anh ngây ngẩn nhìn biểu tưởng ở trước cổng nhà mà bọn họ đến, biểu tượng ruby đỏ bắt mắt đó giới thượng lưu đều biết rõ dinh thự này thuộc Hoàng gia danh tiếng nhất Hạ Viên thành.
Hoàng gia...
Em gái của bọn họ ở Hoàng gia!
Tưởng Lục Khanh run lên nhớ đến ngày hôm đó Hoàng Lập Nhan có nói :" ... Anh cũng biết đấy, tôi là trẻ mồ côi được bà ấy nhặt về. Nếu như không có bà ấy, biết đâu tôi đã bỏ mạng rồi "
Trẻ mồ côi, nhũ mẫu nhặt về...đây không phải hoàn toàn trùng khớp Hoàng Lập Nhan sao!?Hoàng Lập Nhan chính là Tưởng An Viên! Thành Anh nhíu mày nhìn :" Có phải đã xảy ra chuyện gì không? "
Chưa kịp nói gì đã bị Lục Khanh kéo lên xe, bộ dạng anh ta sợ đến mức lắp :" Anh hai, chúng ta phải về kinh, phải...phải về kinh gấp! Tiểu Viên đang ở kinh đô! "
.......
" Cô lùi lại! Cô muốn làm gì! "
Mã Giai Du cầm theo một chùy thủ dồn ép cô, ánh mắt ả ta giống như một kẻ điên loạn :" Con đàn bà đê tiện mày dám cướp Dư Khiêm của tao! Còn mang nghiệt chủng với anh ấy, tao nhất định sẽ rạch bộ mặt này của mày. Xem thử anh ấy có còn cần mày không, đồ dâm phụ! "
Lập Nhan nhìn chùi thủ trong tay ả ta, vẻ mặt vừa kinh hoàng :" Mã Giai Du, nếu cô dám bước tới tôi sẽ không tha cho cô! "
Lập Nhan lùi lại thận trọng, Mã Giai Du giống như phát điên nhào tới :" Tao lẽ ra nên sớm diệt trừ mày mới đúng, lúc đó ở biệt dinh nên sai đám nam nhân đó cưỡng chết mày! Mày là con khốn!! "
Chùy thủ đâm tới nhưng may mắn cô né được, Mã Giai Du mất thăng bằng chùy thủ trên tay rạch lên màn che của hàng lang một đường dài. Lập Nhan nhân lúc ả mất thăng bằng mà bỏ chạy :" Cứu với!! Cứu mạng! "
" Con khốn, mày đứng lại! Tao phải đâm nát mặt mày! "
Lập Nhan chạy đến góc của cầu thang, mỗi bước càng nhanh. Cô không thể...để bất kỳ ai tổn hại đứa nhỏ! Hiện tại đứa nhỏ trong bụng cô mới là quan trọng nhất!
Nhưng ngay lúc Mã Giai Du sắp bắt được cô thì cô đã trượt chân vào xuống bậc thang của khách sạn, tiếng hô hào từ tầng trên lẫn đại sảnh vang lên. Lập Nhan đã lăn mấy vòng đập cả người vào cột lớn, tiếng đau đớn của cô trộn lẫn tiếng kêu của mọi người.
" Có người bị nạn rồi! Mau đưa cô ấy đến bệnh viện! "
Người trong đại sảnh nhìn thấy Mã Giai Du cầm dao đứng trên đầu cầu thang vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc thì truy hô : " Người đâu! Bắt cô gái kia lại! "
" Cô ấy đang chảy máu, ở đây có ai biết cứu thương không? "
" Phu nhân! Phu nhân! "
Tam Ti, cô nghe thấy tiếng của Tam Ti? Cả người cô giống như bị búa tạ đánh qua, vừa đau đớn vừa nặng nề. Dưới chân chảy ra một đường máu đỏ rực, Tam Ti hớt hải nhìn thấy liền cảm thấy điềm không lành mà gào lên :" Gọi bác sĩ đi! Mau gọi bác sĩ! "
..........
" Hoàng Dư Khiêm, có một tin tốt và một tin xấu cho anh đây "
Hắn ngả lưng ra ghế bành, tay vẫn cầm ống nghe :" Bây giờ có trời sập cũng không gục ngã tôi nữa đâu. "
Quan Liễm Phượng bên kia đầu dây dường như không trêu chọc nữa :" Tin tốt đó là bên cục cảnh sát đã chứng minh trong sạch của chúng ta. Lô hàng thứ hai đã được đưa về đem đến chỗ của Lữ thiếu, sẽ có lãnh đạo khác đáng tin hơn quyết định số phận của nó. "
" Vậy được rồi. Một lần rồi thôi, lần sau mấy chuyện thế này tôi sẽ không nhúng tay nữa, ngồi hai mươi bốn tiếng trong sở cảnh sát thực sự đau cả lưng. "
Quan Liễm Phượng áy náy :" Lần này là lỗi của tôi, tôi sẽ bù cho anh một vụ làm ăn tốt hơn. Còn tin xấu... " Liễm Phượng liếc đến phòng cấp cứu của Hoàng Lập Nhan :" Xem ra anh phải nhanh chóng đến kinh đô rồi, Hoàng Lập Nhan bị người ta làm ngã từ cầu thang xuống. Hiện tại sống chết không rõ, còn nữa... bác sĩ nói đứa nhỏ không giữ được. "
Đứa nhỏ không giữ được....
Bàn tay Hoàng Dư Khiêm cầm ống nghe run lên, đứa nhỏ...Quan Liễm Phượng vừa nói là đứa nhỏ sao!? Phải, hắn không nghe lầm!
.......
Một ngày đường mệt mỏi, Dư Khiêm cuối cùng cũng chạy tới kinh đô. Bệnh viện sặc mùi thuốc khử trùng khiến đầu óc người khác trở nên mơ hồ choáng váng, phòng cấp cứu ở trước mắt khiến đôi chân hắn mỗi bước đều như kéo theo hàng tấn nặng nề.
Liễm Phượng cũng đã đợi trước đó rất lâu, Dư Khiêm dừng trước phòng bệnh khuôn mặt vẫn còn một nét lãnh đạm, mãi một lúc sau mới kéo được giọng nói khàn đục :" Cô ấy...cô ấy sao rồi? "
" Bác sĩ nói cô ấy gãy bốn cái xương sườn do va đập quá mạnh, mất máu quá nhiều vì sảy thai. Tình trạng khá nặng cho nên đã cấp cứu suốt mười sáu tiếng rồi, vẫn chưa thấy bác sĩ phản hồi điều gì. "
Hắn như phát điên muốn lao vào, Nhất Tử và Nhị Tử suýt nữa cũng không ngăn được :" Gia chủ, giờ ngài có vào đó cũng không cứu được phu nhân đâu! "
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn lại từng hồi. Thật giống cảm giác của nhiều năm trước, đối mặt với ranh giới sự sống và cái chết của Lập Nhan hắn dường như bất lực.
Cả người hắn đổ rạp xuống sàn lạnh giá, chỉ có Quan Liễm Phượng mới hiểu nỗi đau đớn của hắn ngay lúc này. Cửa phòng bệnh mở ra, một y tá với bàn tay đều máu chạy ra ngoài :" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, mau đến kho lấy thêm máu. Gọi thêm hai người nữa đến giúp! "
" Y tá trưởng, nhóm máu tương tự của sản phụ đã hết sạch trong kho rồi! "
" Liên hệ với bệnh viện lớn xem còn hay không, nhanh một chút! "
" Y tá, vợ tôi cô ấy... " Dư Khiêm bắt lấy cánh tay đầy máu của cô y tá đó, lực đạo không hề nhỏ. Ý tá trưởng hiểu sự nôn nóng của hắn :" Vợ ngài mất máu rất nhiều, tình hình rất nghiêm trọng, chúng tôi sẽ liên hệ với những bệnh viện lân cận để hỗ trợ. "
Khung cảnh dường như hỗn loạn, Dư Khiêm rớt cả thân mình vào tường. Lập Nhan có con với hắn, vậy mà hắn lại chạy đi lo công việc của Hoàng gia để Lập Nhan một mình ở kinh đô gặp nguy hiểm. Người lẽ ra nằm trong phòng cấp cứu phải là hắn mới đúng! Đôi tai hắn dường như ù đi...
Quan Liễm Phượng cũng nhanh chóng liên hệ với những bệnh viện mà mình biết, một y tá khác chạy ra :" Không kịp rồi, mất máu rất nghiêm trọng. Đợi máu tới thì mạng cũng không giữ được! "
" Ở đây có ai là người nhà sản phụ không? Cho hỏi..."
" ... "
" Có! Chúng tôi đều có! "
Một tiếng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, Tưởng Thành Anh và Tưởng Lục Khanh vừa lúc chạy tới. Bọn họ phải dò hỏi từ khách sạn Nam Cung Cảnh nên mới có thể tìm đến đây, cũng là lúc nghe thấy Hoàng Lập Nhan đang ở bên kia phòng cấp cứu.
" Sản phụ trong đó có phải là Hoàng Lập Nhan không? "
" Phải, các anh là người nhà sản phụ sao? "
Tưởng Thành Anh gấp gáp :" Chúng tôi là anh trai cô ấy! "
Y tá đó cũng không hỏi nhiều, cứu người là trên hết nên đã nhanh chóng sắp xếp hai người họ đi lấy máu. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, Dư Khiêm và đám người Nhất Tử, cả kể Quan Liễm Phượng cũng không hiểu gì.
Đám người này là ai...?
Quan Liễm Phượng nhìn đến ghim cài áo của họ, liên hoa...cô đã nhìn thấy thứ này trên người của Hoa Lý Sảnh!
" Các người là người của Tưởng gia? "
Tưởng Thành Anh không nhìn cô, bây giờ sự tập trung của anh ta lúc này chỉ nằm sau cánh cửa phòng cấp cứu. Tưởng Lục Khanh chỉ đành thay anh ta gật đầu. Quan Liễm Phượng nhìn qua phía Dư Khiêm :" Xem ra bối phận của vợ anh không hề nhỏ rồi! "
...............
Một canh giờ sau cuối cùng cửa cấp cứu cũng mở ra, Tưởng Thành Anh cũng lao vào trước :" Bác sĩ, Hoàng Lập Nhan sao rồi? "
" Xin hỏi, ai là chồng của sản phụ? "
Dư Khiêm chen qua người nhà họ Tưởng, tơ máu trong mắt khiến cho người khác có chút kinh sợ :" Cô ấy là vợ tôi, Nhan nhi sao rồi? "
" Phu nhân đã không sao rồi, cũng may kịp thời truyền máu. Vì xương sườn cô ấy bị gãy, cần thời gian để hồi phục. Chỉ tiếc là chúng tôi không giữ được đứa nhỏ, mong ngài đừng quá đau buồn. "
Trái tim treo như dây đồng hồ cuối cùng cũng hạ xuống, đứa nhỏ đã mất rồi...Dư Khiêm cảm nhận trong tim mình như máu thịt lẫn lộn, hắn gật đầu với bác sĩ nhìn y tá đẩy Lập Nhan ra khỏi phòng cấp cứu.
Sắc mặt cô trắng bệch, cả khuôn nhan không còn sức sống. Hắn đi từng bước theo cô, phỏng chừng quay lại nhìn Nhất Tử :" Mạng nào của Mã gia cũng không chừa."
" Thuộc hạ rõ. "
Hoàng Dư Khiêm lưu lại chút lý trí rơi trên hai người nhà họ Tưởng, thân phận của Lập Nhan trước giờ vẫn còn mơ hồ. Trong lòng hắn dâng lên sự lo sợ không dừng lại được, linh cảm của hắn luôn chính xác.
......
Đau quá...cả người giống như vừa bị từng mảnh kim loại sắc nhọn đâm vào. Sau khi dày vò thì để lại hàng vạn đau đớn và kiệt sức. Trần nhà trắng toanh, mùi thuốc sát khuẩn. Bệnh viện...cô đã bị Mã Giai Du tấn công, cô ta cầm một cái chùy thủ đuổi theo cô.
Cô đã rơi xuống cầu thang, phải rồi...rơi xuống. Cả người cô còn bị đập vào cột của khách sạn, đau quá...không cựa được. Đứa nhỏ, phải rồi con của cô!
Bàn tay thương tích của Lập Nhan đặt lên bụng mình, con của cô có còn không?
" Nhan nhi, em tỉnh rồi. Có phải rất đau không? Em thấy trong người thế nào? "
Người trước mắt dần rõ nét, khuôn mặt quen thuộc của hắn, mái tóc đã rối như tơ và đôi mắt mất ngủ suốt hai đêm liền.
" Dư Khiêm, đứa nhỏ có còn không? "
Trong mắt hắn toàn sự bí bách, không biết phải trả lời cô thế nào. Lập Nhan cảm nhận điềm không lành, móng tay của cô bấu chặt lấy cổ tay hắn :" Dư Khiêm, đứa nhỏ không sao có phải không? "
Dư Khiêm ôm lấy bàn tay của cô, cổ họng của hắn cũng nghẹn lại :" Nhan nhi, đứa nhỏ không có duyên với chúng ta..."
Đồng tử của cô căng nở, kích động đến mức quơ quàng khắp nơi :" Cái gì mà không có duyên! Hoàng Dư Khiêm, anh nói bậy gì hả?! Con của tôi rốt cuộc bị làm sao!? "
" Nhan nhi, Nhan nhi...em bình tĩnh chút. "
" Buông ra! Hoàng Dư Khiêm, anh buông tôi ra! "
Tiếng khóc nấc của cô xé nát không gian yên tĩnh, từng tiếng đau đớn giống tâm nhọn đâm vào màng nhĩ hắn. Vòng tay hắn siết chặt cô lại, nước mắt của Lập Nhan ướt đẫm một khoảng áo.
" Đều do anh! Mã Giai Du là vì anh mới hại chết con tôi, đều là do anh! Hoàng Dư Khiêm, sao anh không đi chết đi!? Rốt cuộc là tôi là đã mắc nợ gì Hoàng gia các người, a..."
Người trong lòng gào la đến khan tiếng, con của cô...cứ thế mà mất. Sinh mạng nhỏ bé của nó còn chưa kịp đến với thế giới này, tại sao chứ?
" Hoàng Dư... "
Còn chưa kịp dứt câu, Lập Nhan lần nữa ngất đi trong lòng hắn. Dư Khiêm hoảng loạn gọi lớn :" Bác sĩ, mau gọi bác sĩ! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro