Chương 14 - Tôi vẫn muốn theo đuổi em

Sắc mặt Tưởng lão gia lẫn Lục Khanh đều không vui vẻ, Lục Khanh đẩy cô lên lầu cười cười :" Ba và anh tiếp khách một chút, em mau  thay đồ đi. Nhớ phải mặc đẹp một chút, ăn xong anh dẫn em đi mua nước hoa! "

" Này này, được rồi...từ từ đừng có đẩy em. "

Nhìn Lập Nhan đi khuất sau lối hành lang, anh ta mới xuống lại phòng khách với ba mình. Đào thiếu cũng vừa kịp đến, trên người anh ta là bộ âu phục màu xanh đen tối màu chắc có lẽ vừa kết thúc một bữa tiệc.

Đào thiếu ngồi trên ghế bành, trên người toát ra một khí chất vương giả khiến người ta phải kính nể nhưng là một gia tộc có tiếng trong hắc đạo Tưởng lão gia không hề khách khí, cũng không có ý định rót trà. Đôi mắt ông ấy nhìn thanh niên trước mặt vô cùng sát ý :" Đào thiếu đến là có chuyện gì? "

Đào Khiết, người đứng đầu của các sòng bạc lớn ở Nam Long thành. Đôi mắt anh ta như con diều hâu khiến người khác dè chừng nhưng cả Tưởng lão gia và Tưởng Lục Khanh đều thể hiện ra mặt là không chào đón anh ta.

Đào Khiết nở nụ cười, rất kiên nhẫn với thái độ của họ :" Tôi đến vì chuyện gì, Tưởng lão gia cũng rõ rồi mà. "

Tưởng lão gia hừ lạnh :" Chúng tôi cũng đã nói rồi, sẽ không gả Tiểu Viên cho cậu. "

Chính xác là nói đến tháng trước, Lập Nhan cùng cả nhà họ Tưởng xuất hiện trong một bữa tiệc. Trùng hợp Đào Khiết này chính là khách lớn của chủ nhân bữa tiệc đó, chủ nhân bữa tiệc đó mắt thấy Đào thiếu vừa ý Lập Nhan thì liền lôi kéo Tưởng lão gia mai mối con gái.

Lập Nhan bây giờ là tâm can bảo bối của nhà họ Tưởng, bọn họ đương nhiên càng không muốn gả cô đi, huống chi gả cho một tên nổi tiếng bá đạo như Đào Khiết.

Lục Khanh chống cằm ra vẻ khó hiểu :" Tôi có điều không rõ, nữ nhân ở Nam Long Thành có thể xếp hàng dài cho anh chọn. Hà cớ gì phải nhằm vào Tiểu Viên nhà chúng tôi, Tiểu Viên nhà chúng tôi không phải là hàng hóa để anh tùy ý lựa chọn! "

Đào Khiết vuốt cổ tay áo :" Nữ nhân có đẹp cách mấy cũng không bằng một ánh mắt của người mình thích. "

Tưởng lão gia nhíu mày, hoàn toàn không chấp nhận :" Đào thiếu, cậu thích Tiểu Viên nhà tôi, tôi có thể hiểu. Hẳn cậu cũng biết Tưởng gia chúng tôi chỉ mới vừa tìm được con gái, suốt mười mấy năm không thể chăm sóc con bé. Bây giờ lại gả nó đi tôi hoàn toàn không làm được. "

Không đợi Đào Khiết trả lời :" ... hơn nữa, con bé là tâm can, là thịt máu của Tưởng gia này. Cho dù có gả đi, tôi cũng sẽ tìm một tên thực lòng yêu thương nó đến đây ở rể! Tưởng Ngạn Bắc này dư sức nuôi được, còn gả cho cậu...đừng hòng! "

Tên Đào Khiết này thế lực ở Nam Long thành cũng không tồi, lỡ sau này con gái bị bắt nạt thì ông cho dù liều cái mạng già cũng thấy không thấm thía. Huống chi con gái ông ở tình thế hiện tại đã gặp ám ảnh tâm lý về hôn nhân, có thể không gả cũng không sao! Nuôi con cả đời, chẳng lẽ nhà họ Tưởng của ông nghèo đến mức không thể nuôi được à!?

" Vậy Tưởng gia các người... "

" Đào thiếu! " 

Tập trung của họ dồn lại phía cầu thang, Lập Nhan đã thấy điềm không lành cho nên nhanh chóng thay đồ rồi xuống dưới. Cũng nghe qua được chuyện Đào thiếu này muốn cầu thân mình, cô vô cùng bình tĩnh đối mặt.

Lục Khanh gấp gáp chắn trước mặt Lập Nhan :" Sao em lại xuống đây!? "

Lập Nhan ngăn hai người đàn ông đang lo lắng lại, đối diện với Đào Khiết nở nụ cười :" Được Đào thiếu ngưỡng mộ, quả là phúc khí! "

Đôi mắt diều hâu của Đào Khiết hóa ôn nhu, giống như chỉ nhìn thấy người trước mặt liền không thể nghĩ được gì khác :" Tưởng tiểu thư cũng nghe qua rồi, không biết ý em thế nào? Tôi nhất định sẽ đối tốt với em, dù là sính lễ ba trăm rương lớn tôi cũng có thể..."

Cô hít một hơi thật sâu, cuối cũng nói ra :" Tôi đã từng kết hôn. "

" Tiểu Viên! " 

" Con gái! " Tiếng kêu của cha con họ Tưởng vang lên cùng lúc, cô xua tay ý bảo mình không sao. Đối diện với sự ngỡ ngàng của Đào thiếu, cô vẫn cực kỳ bình tĩnh :" Tôi đã từng kết hôn, một cuộc hôn nhân không mấy đẹp đẽ và vừa ly hôn nửa năm trước. Tôi cũng không có ý định tái giá, tôi càng thực sự không xứng để Đào thiếu phải tốn nhiều công sức và tình cảm, mối hôn sự  không cần phải tính nữa, tôi đương nhiên sẽ từ chối. Mong Đào thiếu sẽ tìm được một cô gái tốt hơn. "

Đôi mắt trong veo của Lập Nhan khiến trái tim Đào thiếu giống như lướt qua một trận gió xuân, lúc đó trong đầu anh ta chỉ xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng. 

Càng không có được khiến cho anh ta càng khao khát chinh phục, khắp Nam Long thành này phụ nữ nào anh ta muốn mà không được nhưng Hoàng Lập Nhan này thì khác! Trong vắt thanh khiết, khắp người là sự dịu dàng khiến người ta khó cưỡng.

Tưởng lão gia căm ghét nhìn Đào thiếu, chính anh ta đã khiến con gái ông phải rạch ra vết thương trong quá khứ mà nó đã chịu đựng, nỗi đau của cô bây giờ chẳng qua chỉ là một câu nói nhẹ nhưng cả nhà ông đều biết, nó đã đau đến mức không còn cảm nhận được gì.

Thứ mà bọn họ bấy lâu nỗ lực chính là muốn tìm cho Lập Nhan sự khao khát với thế giới tươi đẹp này, tình yêu thương của người nhà chân chính mà cô xứng đáng có. 

Lục Khanh lấy một cái áo choàng phủ lấy người cô, vô cùng muốn băm Đào thiếu ra làm trăm mảnh :" Ngài đã nghe rồi chứ, bây giờ thì mời ngài đi cho. Cả nhà chúng tôi còn phải đi ăn cơm, đừng có ngáng đường. "

Một nhà ba người bọn họ rời đi trước, Đào thiếu lướt nhìn bóng lưng được bao bọc của Lập Nhan, lòng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ người này một cách điên cuồng.

............

" Tiểu Sảnh, anh thực sự rất thích cái đồng hồ đó mà! Hay em coi như tặng quà sinh nhật sớm cho anh đi! "

Hoa Lý Sảnh gắp một miếng cá hấp cho con gái, không thèm nhìn Tưởng Ngạn Bác :" Anh đừng hòng! Tháng trước anh đã mua hai cái rồi, còn mua thêm máy ảnh gì đó nữa! Đừng có phung phí! "

" Anh hứa lần này là lần cuối mà! "

Tưởng Lục Khanh và Tưởng Thành Anh chuyên tâm ăn uống, hoàn toàn không muốn tham dự vào chuyện của ba mẹ, chỉ thỉnh thoảng khắp đồ ăn cho Lập Nhan nhưng không khí giữa bọn họ vô cùng hài hòa. Đặc biệt khiến cho cô cảm nhận được yêu thương và ấm áp.

Lập Nhan nhìn Tưởng lão gia có chút mủi lòng, cô nói :" Ba à, hay con mua cho ba nhé! "

" Không được " lần này tất cả cùng đồng thanh. 

" A...sao vậy ạ? "

Tưởng Thành Anh gỡ xương cá cho cô nghiêm túc nói :" Tiểu Viên, tiền của em cứ giữ lấy mà dùng. Đừng có tiêu phí lung tung cho ba.
"

Hoa Lý Sảnh lại tiếp tục gắp thức ăn phụ họa :" Phải đó, ba con có rất nhiều đồng hồ rồi. Mua thêm cũng chỉ ngắm vài bữa rồi quăng đi thôi, sao có thể để cho con bỏ tiền ra mua nữa chứ! "

Tưởng Lục Khanh :" Phải đó, em cứ mặc kệ ba đi. "

Tưởng lão gia lúc này :" ... " Đây chính vợ ruột và con ruột đấy!

Lập Nhan chỉ đành an ủi, gắp cho Tưởng lão gia cái móng heo lớn :" Ba a, đừng buồn nha! Ăn nhiều mới giúp tâm trạng tốt, tạm thời đừng mua nữa. "

Tưởng lão gia chọc chọc đũa vào cái móng heo :" ... " thôi kệ, được con gái gắp móng heo cho đã là tốt rồi! 

Tưởng gia bọn họ dùng cơm xong thì bồi Hoa Lý Sảnh và Lập Nhan đi dạo phố, Nam Long thành tuy không lớn như thủ đô hay Hạ Viên thành nhưng vẫn mang một phong thái khác biệt. Trời hè ở Nam Long thành có hơi nóng nực, cho nên chỉ dạo một chút cả nhà họ đã ghé vào hàng nước uống.

Vừa ngồi xuống đã nghe bàn bên cạnh đọc nhật báo bàn tán nhộn nhịp.

" Chà, không ngờ kinh đô loạn lạc như vậy. May mắn là Nam Long thành chúng ta quanh năm vẫn luôn yên bình! "

" Phải đó, nghe nói quân nhân từ Tây thành sắp dời đại doanh đến kinh đô rồi. Ông nghĩ xem lần này lãnh đạo có tạo nên niên kỷ mới không? "

" Lần này chỉ là mấy nhà tài phiệt cấu kết nhau thôi! Niên kỷ cái gì chứ! Tôi có bà con ở thủ đô, họ nói người quyền lực nhất thủ đô hiện giờ Quan gia chủ đó! "

" Cái cô gái này sao!? " Vừa dứt lời ông ta đưa lên trang đầu của tờ nhật báo với tiêu đề thật lớn " thâu tóm gia tộc, người phụ nữ quyền lực nhất kinh đô ".

Lập Nhan quay đầu lại nhìn, người trong tờ báo quả thật là Quan Liễm Phượng. Quan Liễm Phượng đã rất nổi tiếng rồi, hiện tại còn là hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ tiến bộ. Vừa nhìn qua đã thấy dáng vẻ ngạo kiều của cô, Lập Nhan kêu một cậu bé bán báo gần đó bán một tờ y chang vậy. 

Tin tức lớn nhỏ đều bị Quan Liễm Phượng và Hoàng gia chiếm trọn hết, cô nhìn bức ảnh chụp trắng đen của hắn đứng cạnh Liễm Phượng cắt băng khai trương của Đại Đoàn Kim Ốc, khách sạn liên hợp giữa hai nhà Hoàng - Quan.

Bàn tay cô run run chạm lên mặt báo, thất thần thì Lục Khanh đã giật lấy tờ báo cảm thán :" Chà, Quan tiểu thư này đúng là càng ngày càng đẹp nha! Không ngờ nhanh như vậy đã tạo nên thành tích rồi, không phải ai cũng làm được như cô ấy đâu. "

Hoa Lý Sảnh uống một ngụm nước mát :" Phải đó, Quan tiểu thư đó vừa xinh đẹp lại bản lĩnh. Mẹ vừa gặp đã có cảm tình rồi, chuỗi ngọc trai mà cô ấy làm cho Tiểu Viên cũng không kém Quan lão gia năm xưa là bao. "

Lập Nhan híp mắt, giống như vô cùng tự hào với lời khen có cánh của mọi người. Thành Anh để ý biểu cảm của cô :" Em hình như rất thích Quan tiểu thư này thì phải? "

" Lúc em ở kinh đô cô ấy đối với em rất tốt, em cũng rất ngưỡng mộ cô ấy. "

Lục Khanh chẹp chẹp mấy tiếng :" Quan Liễm Phượng này đúng là không tầm thường đâu, ngay cả Lang gia cũng bị cô ấy tóm rồi. Hên là lúc anh rút chân kịp, nếu không bây giờ chắc chắn là uống trà ở trại giam. "

Hoa Lý Sảnh ở dưới bàn đạp anh ta một cái :" Con đúng là..."

Sau đó Lục Khanh cười hì hì mấy cái lấy lòng mẹ, bọn họ chuyển chủ đề đến Quan Liễm Phượng chủ yếu là để Lập Nhan không quá tập trung vào người họ Hoàng kia. Chẳng mấy chốc câu nói đùa của Lục Khanh liền khôi phục lại không khí vui vẻ của cả nhà. 

Lập Nhan có lớp học đàn nên đã rời đi trước, đợi tan lớp cũng là lúc trời chiều tà, mùa hè oi bức khiến vùng cổ trắng ngần của cô sơn một lớp bóng mượt bắt mắt. 

Con đường vắng vẻ với thiếu nữ khuôn mặt bừng bừng sức sống đã đánh thức tâm tư của kẻ tham muốn tình cảm, chiếc xe của Đào thiếu cứ lẵng lặng chạy theo sau cô. Bóng lưng cô theo vệt nắng trải dài trên nền gạch, cả người vô tư vui vẻ. 

Đây có vẻ là bản chất chân thật nhất của Lập Nhan, ở trong sự đau khổ và tranh đấu bấy lâu mới có thể thoát ra được. Sau khi đối diện với thế giới tươi đẹp này cô cuối cùng có thể giải thoát chính mình, trở về bộ dạng vốn có của bản thân.

Đột nhiên Lập Nhan dừng lại, cả người xoay hướng đến chiếc xe của Đào thiếu nở nụ cười không mấy hài lòng :" Đào thiếu, anh theo đủ chưa!? "

Dáng vẻ cô lúc này giống như đứa trẻ giận dỗi vậy, liền khiến trái tim của Đào Khiết bị cào ngứa. Ánh mắt anh ta nhìn cô đậm phần si mê, Lập Nhan chống tay lên cửa kính xe bất mãn :" Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi nhất định sẽ không chấp nhận hôn sự này đâu. Cho nên vẫn mong Đào thiếu hãy bỏ cuộc đi! "

" Tôi vẫn muốn theo đuổi em. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro