Chương 26 - Xuyên Từ nương Nam quận
" Anh...anh cả! "
Dư Khiêm đỡ cô dậy, đôi mắt nhìn Thành Anh có chút căng thẳng. Tưởng Thành Anh kéo Lập Nhan về phía mình, nếu không phải nghe Đào thiếu nói anh cũng không biết Hoàng Dư Khiêm xuất hiện ở đây. Còn là ở trong bộ dạng thần thần bí bí hắc y nhân này, suýt chút nữa anh ta đã không nhận ra.
Lập Nhan kéo anh ta lại :" Anh cả! Người này không làm hại em đâu, anh khoan tức giận đã "
" Không làm hại đến em? Anh ta đã hại nửa đời người của em, còn muốn làm nữa sao!? Lập Nhan, em đừng có mà giả mù "
Thành Anh bước tới nắm cổ áo của hắn muốn giơ nắm đấm lên nhưng Lập Nhan kéo anh lại kêu lên :" Anh cả, em xin anh đó! "
" ... " nắm đấm của Thành Anh dừng lại giữa không trung, chỉ cách gương mặt Dư Khiêm một gang tay nữa. Lập Nhân hô vội :" Em biết anh ấy là ai mà! "
Ánh mắt Dư Khiêm lẫn Thành Anh vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng, tiếng nấc của cô khiến tâm can hắn run lên. Lập Nhan kéo anh lại, che đi đôi mắt ướt át. Sao có thể không biết, người đàn ông trước mặt này có hóa thành tro thì cô cũng sẽ nhận ra.
" Anh cả...bọn em bên nhau hơn mười năm, sao em có thể không biết anh ấy là ai chứ. Anh cho em chút thời gian, em sẽ nhanh chóng...cắt đứt với anh ấy "
Cắt đứt? Hai từ này nói ra thật nhẹ nhàng, cuối cùng lại chỉ chừa lại trong lòng ngàn vạn tấn sắt. Đôi tay run rẩy của cô bấu chặt van xin Thành Anh, cuối cùng anh cũng không nỡ khiến em gái đau lòng mà buông Dư Khiêm ra :" Anh đợi em ngoài xe "
Gió hôm nay như thế lại lạnh hơn mọi ngày, bàn tay cô khẽ đưa lên chạm vào má hắn. Dư Khiêm tham lam dụi mặt vào tay cô, tấm che mặt cũng dần rớt xuống. Khuôn mặt điển trai quen thuộc lại khiến cõi lòng cô đau nhói, hắn thấp thỏm gọi cô, như vẫn luôn thường gọi.
" Nhan nhi..."
Lập Nhan đau lòng ôm má hắn :" Em đã không còn là Nhan nhi của anh nữa, em là Tưởng An Viên. Em và anh không thể dây dưa mãi nữa, Dư Khiêm anh đừng như thế "
" Về với anh đi, không phải em cũng yêu anh sao! "
" Em không có, em không có yêu anh! "
Bàn tay hắn ôm lấy vai cô, cổ họng cũng khàn đặc :" Em có dám thề không? Rõ ràng ngày đó cũng chính ở cánh đồng hoa này, em mang nhẫn cưới của chúng ta nói rất rõ là yêu anh. Chúng ta đều nhau, sao có thể không trở về cùng nhau được chứ? "
Lập Nhan lắc đầu, từ chối cái sự thật oái oăm kia :" Em không thể, Em không thể Dư Khiêm. Em không thể nói với mọi người là em yêu kẻ thù của mình được! "
Cổ áo hắn ướt đẫm nước mắt của cô, cô đối với người đàn ông này vừa yêu vừa hận. Đôi khi cô thầm tự oán chính mình, Hoàng Dư Khiêm đã tổn thương cô đến vậy mà cô còn yêu hắn, thực sự là ngu ngốc đến không thể tả.
Bàn tay hắn lướt vào tóc cô, thanh âm bắt đầu run rẩy :" Chi bằng em giết anh đi, một lần coi như chấm dứt. Anh không thể chịu nổi việc nhìn thấy em cùng người đàn ông khác bên nhau, anh không thể..."
Cô đẩy hắn ra, nước mắt lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp
" Vậy anh cho rằng em có thể sao!? Em khổ sở hơn anh rất nhiều nhưng em không chấp nhận việc bản thân mình đã yêu người đàn ông như anh. Hoàng Dư Khiêm, ông trời định sẵn cả đời này chúng ta là khắc tinh của nhau. Dù anh cố gắng đến mức nào cũng không thể hàn gắn lại nữa, đi đi...anh về Hạ Viên thành của anh, em ở Nam Long thành của em. Cả đời...à không cho dù là cả kiếp sau cũng đừng liên quan đến nhau nữa! "
Nụ cười lẫn nước mắt của cô khảm sâu vào xương tủy của hắn, người đã đi rồi...bỏ lại hắn giống như con rối không chút linh hồn. Hắn đưa tay sờ lên áo chỗ nước mắt cô ướt đẫm, lồng ngực nếm trải một trận âm ỉ.
Hoàng Dư Khiêm đơn độc ngồi đó, cơn gió của cánh đồng hoa khiến cho tâm tư hắn tĩnh lặng. Nhan nhi...anh sẽ không làm phiền em nữa nhưng anh vĩnh viễn cũng không thể quên em...
..........
" Hoàng Dư Khiêm, anh có ký xong văn kiện cho tôi không hả!? "
Cánh cửa hộp đêm mở ra, Quan Liễm Phượng như hổ dữ đạp cửa xông vào. Tưởng đâu hắn đến kinh đô giúp cô một tay, không ngờ lại chỉ đến đây giải sầu. Hại cô lo không xong việc của mình còn phải ôm luôn chuyện kinh doanh của Đại Đoàn Kim Ốc, thất tình thì lớn lắm à!
Hoàng Dư Khiêm nằm gục đầu trên ghế bành, trên bàn đầy rẫy những chai rỗng của rượu. Quan Liễm Phượng ghét bỏ đạp anh một cái :" Không ra thể thống, anh ngồi dậy ký văn kiện rồi muốn uống bao nhiêu thì uống "
Dư Khiêm mệt mỏi ký bừa lên văn bản, một cái nhìn cũng không thèm quăng sau đó liền cuộn người ôm chai rượu làm mèo say. Này này, dù sao cũng là văn kiện có giá trị mấy chục vạn, anh không thể nghiêm túc chút à!?
Quan Liễm Phượng ngồi phịch xuống ghế bên cạnh :" Xem anh kìa, đúng là dây vào tình yêu thì không ra hình người nữa "
" Cô nói cứ như bản thân chưa từng như thế ấy..."
" Tôi mới không có, trước giờ chỉ có đàn ông bám theo tôi. Tôi lại chưa từng hạ mình vì bất kỳ người nào..." nói xong thì xì một tiếng, Hoàng Dư Khiêm hừ lạnh mắng mấy tiếng.
" Không hiểu phong tình, tôi khẳng định Lữ thiếu tướng đó nhất định là đầu gỗ! "
" Lữ cái gì chứ, anh ta là tên ngốc. "
Hoàng Dư Khiêm tu một hớp rượu cười :" Đúng rồi, chỉ có tên ngốc mới bỏ tiền ra để sờ mặt cô. "
Nhắc đến chuyện này sắc mặt Quan Liễm Phượng có chút khó đỡ, ban đầu chỉ định đùa với Lữ thiếu một chút, không ngờ anh ta thực sự bỏ tiền ra để sờ mặt cô. Không biết nên gọi đầu gỗ hay gì nữa...
Nói anh ta thích cô cũng không nhận, còn không khiến cô tức giận mới lạ. Ngược lại gần đây bên cạnh Quan Liễm Phượng lại xuất hiện một Bạch Triển Bằng, người đàn ông huyền bí này không ngừng tấn công vào cuộc sống của cô, cùng Lữ thiếu bắt đầu có khuynh hướng tranh sủng.
" Cô đã có quyết định chưa, quyết định nên chọn người nào? "
Quan Liễm Phượng tự mình rót một cốc rượu có chút mơ hồ :" Đâu phải là tôm cá, nói chọn là chọn sao? "
Bạch Triển Bằng...anh ta cho cô cảm giác rất ấm áp, giống như một người thân thực sự. Cả đôi mắt của anh ta khiến cô bị nhấn chìm vào ôn nhu và cả sự săn sóc nữa, cô có xưng hùm xưng bá đến đâu thì cũng là nữ nhân, nói không động tâm đúng là lừa người.
Lữ Tuân...cô cũng không biết bản thân đối với người này là loại cảm giác gì, là một người bị lợi dụng tình cảm trong quá khứ cô hoàn toàn không muốn biến Lữ Tuân thành người thay thế của Lam Tức. Hơn nữa cô không phải là người thế giới này, trước sau sớm muộn cũng phải rời đi...không thể khiến cho người ta vì cô mà canh cánh một đời.
Lời ngày đó Bạch Triển Bằng nói vẫn còn lưu trong lòng cô, bắt đầu khiến cô lo lắng nơm nớp, cảm giác này không phải lúc nào cũng có.
Haizzz
Hai người đồng loạt thở dài, ly rượu trong tay của Liễm Phượng chạm vào chai rượu của Dư Khiêm :" Đúng là kẻ tài giỏi đến đâu cũng sẽ có ngày bị tình yêu quật đến thảm hại "
..........
" Tiểu Viên, con có thư này "
Lập Nhan ngẩng đầu lộ ra nụ cười hiền hòa trên tay còn đang cầm cuộn len đan áo, Tưởng lão gia tâm can mềm nhũn đặt thư xuống bàn tiện thể xoa xoa đầu cô mắng yêu :" Đã nói con rồi, mấy thứ này ra ngoài có thể mua. Cần gì vất vả vậy chứ? "
" Bên ngoài làm sao ấm áp vào bằng chính tay con gái làm chứ? " Hoa Lý Sảnh xoa xoa đôi bàn tay đầy bột bánh, hôm nay trời lạnh muốn làm chút sủi cảo cho cả nhà ăn.
Lập Nhan híp mắt đặt cuộn len xuống, trong chốc lát nhìn bức thư trên bàn. Nam quận, Thanh Cao châu...là thư của nhũ mẫu.
Cô vội xé bìa lá thư trong tay mở ra đọc, trong thư có người nói Xuyên Từ nương là nhũ mẫu đã nhận nuôi cô ở Nam Long thành hiện giờ ngã bệnh, bà mong cô đến thăm bà sớm, sợ không thể gặp mặt lần cuối.
" Sao thế, sắc mặt con sao lại kém vậy? "
" Là thư của nhũ mẫu năm đó đã nhận nuôi con, họ hàng bà ấy nói sợ rằng bà ấy không chờ được mùa xuân năm sau cho nên thúc giục con đến đó "
Hoa Lý Sảnh cũng là người hiểu chuyện, nhìn dáng vẻ con gái cũng rõ cô thực sự muốn đến Nam quận gặp nhũ mẫu kia. Quả thật Tưởng gia bà mang ơn bà ấy, nếu không nhờ Xuyên Từ nương thì bây giờ Tiểu Viên sợ rằng đã chết cóng từ khi còn nhỏ.
Bà chùi tay vào tạp dề đi đến xoa vai Lập Nhan :" Tiểu Viên, con cũng mau đến đó đi. Lẽ ra cả nhà họ Tưởng nên đến đó cảm ơn bà ấy một tiếng, dù sao bà ấy cũng đã thay chúng ta chăm sóc con từ nhỏ nhưng chỉ tiếc mẹ và ba con đều bận rộn. Lần này con hãy đến Nam quận thay chúng ta nói một tiếng cảm ơn rồi tẫn hiếu với bà "
Tưởng lão gia gật gù theo ý vợ :" Phải đó, ngày mai liền đi đi. Ba kêu thêm vài người đi cùng con, nhất định phải đảm bảo an toàn của bản thân "
Lập Nhan cảm động quẹt khóe mắt :" Cảm ơn ba mẹ, vậy con sẽ nhanh chóng sắp xếp đến đó "
.......
Nam quận kéo một màu ảm đạm lạnh lẽo, đi từ Nam Long thành đến Nam quận cũng phải hơn một ngày đường. Tưởng phụ mẫu vì sợ cô không chăm sóc tốt bản thân liền phái theo sau đuôi một nữ hầu A Điềm và hai thuộc hạ bảo vệ sự an toàn của cô.
Cô đến chỗ Xuyên Từ Nương cũng là lúc chiều tối, trời cũng lạnh dần với những cơn gió bất chợt. Xuyên Từ nương không có con cái, cha bà có đến sáu đứa con cho nên lúc bà còn nhỏ đã bị bán đến Hoàng gia làm nô bọc, cho đến khi Lập Nhan về Hoàng gia thì Hoàng Dư Khiêm cũng nể mặt chu cấp cho bà một cuộc sống tốt.
Nhưng họ hàng của Xuyên Từ nương là một đám hút máu, biết bà sống trong phú quý liền từ nông thôn dọn đến Nam quận nói cái gì mà thay Lập Nhan chăm sóc bà, yêu cầu Hoàng gia cứ mỗi tháng gửi thêm phí trợ cấp coi Xuyên Từ nương là công cụ kiếm tiền. Đương nhiên những chuyện này chỉ có Dư Khiêm biết, còn cô vẫn luôn nghĩ đám họ hàng này sẽ chăm sóc tốt cho nhũ mẫu.
Anh trai Từ nương đã chết, người mang danh nghĩa chăm sóc bà là con trai của ông ta. Xuyên Bá, ông ta đã ngoài năm mươi trạc cỡ Tưởng lão gia nhưng trên mặt vẫn không giấu dáng vẻ của mấy lão tiện nhân trong thoại bản, nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng ghê tởm.
" Hoàng tiểu thư...à không, phải gọi là phu nhân mới đúng. Nghe nói cô và Hoàng gia chủ đã kết hôn rồi, chúc mừng "
Tin tức cô cùng Dư Khiêm ly hôn là tin mật cho nên hẳn cũng không có nhiều người biết, bản thân cô biết nhũ mẫu không còn nhiều thời gian nên cũng chẳng muốn mấy loại tin tức này kích động bà. Cho nên đám người này có gọi gì cô cũng không có ý kiến.
Xuyên gia ở vùng thôn hẻo lánh này xây một căn nhà cũng khang trang, đương nhiên cũng nhờ vào Từ nương mà có. Nếu không chỉ dựa vào một tên ham ăn biếng làm như Xuyên bá thì làm sao có được của cải như bây giờ, hơn nữa ông ta trong nhà còn có bà vợ và ba đứa con đều nhờ vào số tiền dưỡng già của Từ nương mà sống thì đương nhiên đối với Lập Nhan cũng phải cung phụng hơn rồi.
" Nhũ mẫu đâu? "
Lập Nhan vừa dứt tiếng thì bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết của một phụ nữ :" Ối cô ơi, cô đừng như vậy mà. Cô phải ăn để còn sức gặp tiểu thư nữa chứ, cô ơi...!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro