Chương 28 - Bảo vệ phu nhân
Trần thị liếc qua chậu đồng vội cúi đầu :" Phu nhân, là ta sơ xuất "
Lập Nhan bước tới giường lấy chăn kéo ấm qua thân thể Từ nương, giọng nói oán trách :" Trời bây giờ vừa lạnh vừa rét, nếu bà có lương tâm thì từ đầu đã không làm vậy rồi, sơ xuất có thể sơ xuất nhiều lần sao? "
Ánh mắt cô thoáng vẻ bất thường, chậu đồng ban nãy lập tức văng đến người Trần thị khiến cho cả người bà ta ướt đến rét run. Lập Nhan giống biến thành người khác mà lớn tiếng :" Cút ra ngoài "
Trần thị bị đuổi ra có chút hoảng hốt, không ngờ Lập Nhan cũng tức giận đến như thế, bà ta uất ức phủi quần áo đi về viện của mình, vừa đi vừa mắng :" Cái ả tiện nhân này ở đây giở tính tiểu thư gì chứ..."
Xuyên Bá ngồi trong phòng cùng con trai cũng đi ra :" Có chuyện gì vậy? "
Trần thị bĩu môi :" Còn chuyện gì, từ sáng tôi đã dậy sớm sang phòng bà già đó hầu hạ, cô ta không biết điều còn mắng tôi, tôi lại bị cô ta làm cho ướt nhẹm rồi "
" Đã bảo bà đừng đắc tội với phu nhân kia mà! "
Dù sao người kia cũng là tiểu thư danh giá, nuôi dưỡng ở Hoàng gia nhiều năm đương nhiên khó hầu hạ, nhịn nhục một chút cũng không phải là khó. Chỉ là Trần thị ở Nam Quận cũng là nhà khá giả coi như phú bà, trước giờ chỉ quen người ta nịnh nọt mình, chưa từng bị ai khi dễ qua như thế.
Trần thị hừ lạnh, dáng vẻ nhu nhược ban đầu cũng thở nên ủy khuất, lời nói chanh chua :" Tôi đặc tội gì với cô ta chứ, vừa bước vào đã như mụ điên còn quăng đồ vào tôi. Làm gì có tiểu thư nhà giàu nào như vậy!? "
Xuyên Bá đẩy vợ mình một cái mắng :" Quăng bà cũng phải nhịn, cô ta là cây hái ra tiền, ngày nào Từ nương còn sống thì cô ta sẽ giúp chúng ta sống no đủ hiểu chưa? "
Trần thị bĩu môi :" Khi không bày ra trò thăm hỏi này làm gì, hại tôi vừa mua mấy cây lụa đẹp cũng không được mặc, ăn uống cũng phải tằn tịu. Tức chết đi được "
Xuyên Bá :" Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn. Nếu chúng ta không tỏ ra cực khổ thì cô ta làm sao lại không bỏ tiền ra thêm chứ, đúng là đàn bà ngu ngốc."
Xuyên Bá không phải tự dưng muốn làm thế, chẳng qua là Xuyên gia có mối làm ăn nhưng trong nhà ăn chơi sa đọa không có nhiều tiền để đem đi đầu tư nên ông ta cùng hai thằng con trai mới nảy ra suy tính này. Trong nhà trước giờ đối với Từ nương chăm sóc không chu đáo nên chẳng bao lâu trước đó ông ta đã cho Từ nương dùng thuốc gây rút lưỡi, để Hoàng Lập Nhan có đến đây cũng không thể bà ấy nói ra được gì.
Loại hành động này của ông ta bất chấp nhân tính và máu mủ ruột thịt, suy cho cùng cũng chỉ vì đồng tiền mà thôi. Trần thị phủi phủi áo ngồi vào bàn uống trà, Xuyên Tử con trai thứ của họ chạy vào nói một cách hớt hải:" Ba mẹ, con vừa nhận được tin này. "
Xuyên Bá mắng hắn :" Hớt hải như thế để phu nhân nhìn thấy thì không hay đâu, là chuyện gì? "
Xuyên Tử hít thở một ngụm rồi mới nói tiếp :" Người do thám của chúng ta ở Hạ Viên thành vừa báo, thì ra Hoàng Lập Nhan và Hoàng gia chủ đã ly hôn rồi! "
" Cái gì!? Ly hôn rồi sao? " Trần thị và hai cha con còn lại đều ngạc nhiên nhảy dựng lên.
Xuyên Tử thở một hơi rồi nói tiếp :" Phải, thì ra Hoàng Lập Nhan đó là con gái của một gia tộc có tiếng ở Nam Long thành, cái gì mà Tưởng gì đó, hiện tại cô ta là tiểu thư duy nhất của nhà đó đấy! Nhà đó so với Hoàng gia, chỉ có hơn không có kém! "
Xuyên Bá lẫn Trần thị cũng không thể tin được, Trần thị lập tức hối hận vì sao ban nãy không ở trước mặt cô quỳ đầu thỉnh tội thành tâm chứ. Xuyên Bá lắp bắp :" Cô ta cùng Hoàng gia chủ đã ly hôn, vậy có nghĩa bữa giờ chúng ta gọi phu nhân là đâm vào tâm can cô ta rồi. Chả trách cô ta tỏ ra lạnh nhạt như vậy..."
Xuyên Bá đúng là tự bê đá đập vào chân mình, rõ ràng tin tức ly hôn có thể thâm dò được nhưng hắn đến bây giờ mới nhận tin. Mấy ngày qua còn ngu ngốc ở trước mặt Lập Nhan gọi phu nhân này phu nhân nọ, mỗi lần cô nghe thấy đều bảy ra dáng vẻ không hài lòng. Đây không phải là mắng ông ta không cẩn thận sao!?
Trong khi cả nhà họ Xuyên còn chưa hoàn hồn thì Xuyên Hổ lầm bầm :" Ly hôn rồi, tức là phụ nữ độc thân sao? "
Trong mắt hắn dần hiện lại dáng vẻ xinh đẹp thanh lãnh của Lập Nhan, nếu như cùng cô ở chung một chỗ thì đúng là chết dưới mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Hoàng Lập Nhan đó bây giờ vẫn còn lưu lại trong lòng hắn một cái gai nhọn, càng lúc càng khó gỡ bỏ.
Nhìn thấy con trai lầm bầm, Trần thị liền sấn tới :" Có phải con muốn làm gì không? "
Xuyên Hổ nở nụ cười quái đản :" Mẹ, cô ta là tiểu thư của một gia tộc, vậy lấy cô ta rồi không phải cả nhà chúng ta cũng được thơm lây sao? "
Trần thị lẫn Xuyên Bá lập tức tóm lấy con trai vui mừng :" Phải rồi, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Đến lúc đó làm thông gia với nhà giàu thì muốn bao nhiêu tiền mà chẳng được, bọn họ yêu thương con gái như thế nhất định sẽ bắt con qua ở rể, lúc đó chúng ta lại càng có nhiều phúc lợi"
Trong mắt đám người Xuyên Bá hiện tại chỉ ánh lên kim tiền, chỉ biết nếu như nắm bắt được Hoàng Lập Nhan thì cho dù là Hoàng gia gì đó cũng không cần dựa vào nữa. Xuyên Hổ bây giờ làm gì có tâm trí để ý đến tiền, đầu anh ta chỉ quanh quẩn dáng vẻ của Lập Nhan. Hắn liếm môi bỉ ổi, nhanh chóng lập kế hoạch cùng người nhà họ Xuyên làm chuyện xấu.
...........
" Tiểu thư, đã xong rồi "
Lập Nhan đóng tập tiểu thuyết lại gật đầu, y sư vừa châm cứu xong cho Từ nương cũng được cô lặng lẽ tiễn ra từ cổng sau. Từ nương sắc mặt tuy đã đỡ hơn những ngày trước nhưng ai cũng biết bà thực sự không còn nhiều thời gian nữa, Lập Nhan thường xuyên ở cùng đút cháo hay đọc sách cho bà nghe.
" Nhũ mẫu, ở đây ngày nào cũng trùng trùng lo lắng. Đợi con thêm vài ngày, con sẽ tống hết đám người ra khỏi cửa, vậy thì người có thể an yên rồi "
Từ nương cũng không có ý kiến với những việc cô làm, bà đã mệt mỏi rồi, tiếp theo thì phải để lại cho Lập Nhan. Cô ở cùng Từ nương cả một ngày trời, hoàn toàn không cho đám người nhà họ Xuyên ra tay, đến tận tối mịt thì cô cũng về phòng.
Rời khỏi gian phòng của Từ nương, cô vuốt lên vùng cổ thấm đẫm một tầng bóng loáng của mồ hôi. Dáng vẻ yêu kiều thước tha khiến cho người khác nảy sinh dã ý, phòng ngủ đóng lại cô nói với A Điềm.
" A Điềm, ta có hơi nóng, em dặn nhà bếp đun nước tắm đi "
" Vâng thưa tiểu thư "
A Điềm vừa đóng cửa rời khỏi, ánh đèn trong phòng ngủ bị thổi tắt khiến người trong phòng kêu lên một tiếng, một vật như ống gỗ chọt vào kẽ hở của cửa sổ thổi một làn hương mê. Chẳng biết qua bao lâu nhận thấy người bên trong không chút động tĩnh, bóng người mới từ cửa sổ nhảy vào.
Xuyên Hổ cười xảo trá, bên miệng chẹp chẹp nước bọt thèm khát. Hắn mò mẫm trong bóng tối đến bên giường, thân ảnh nằm yên tĩnh trên giường. Xuyên Hổ nuốt nước bọt, bàn tay hắn rờ lên bên đùi trắng nõn nà.
Đây thực sự là một cực phẩm, hắn bắt đầu mường tượng hình ảnh bản thân mai này có được Hoàng Lập Nhan sẽ sống trong giàu sang nhờ nhà vợ. Còn xem thử đám bá tử trong Nam quận này có ngưỡng mộ hắn đến chết không, nghĩ đến hắn càng vui vẻ bắt đầu sờ soạn thân ảnh kia.
Nhưng càng sờ càng thấy kỳ lạ, sao đùi của cô tuy mịn mà lại to lớn như thế, chả trách thường ngày cô hay mặc váy dài. Này...không phải, hạ bộ sao lại nhô lên thế này!?
Ánh đèn trong phòng được sáng lên, Xuyên Hổ nhận thấy người nằm trên giường mà mình sờ soạng nãy giờ...là! một! nam! nhân!
A Tráng nằm trên giường, sắc mặt đầy hàn khí tựa như muốn chặt ngay bàn tay của Xuyên Hổ. Sau lưng hắn vang lên một âm thanh cười cợt :" Thì ra Xuyên đại tử có loại sở thích này "
Hoàng Lập Nhan đứng dựa vào cửa, sau lưng cô còn có cả Xuyên Bá và Trần thị sắc mặt tái mét. Người trên giường bị hắn sờ soạng sắc mặt còn đen hơn, ra là một trong hai thuộc hạ của Tưởng gia A Tráng, cả người hắn nổi gân xanh giống như sẵn sàng cắn đứt đầu Xuyên Hổ.
Thử hỏi nếu như người nằm đây không phải là hắn thì tiểu thư đã bị tên họ Xuyên này chiếm tiện nghi rồi! Hắn lắp bắp :" Ngươi...sao lại là ngươi!? "
Tên thuộc hạ đó vung quyền vào mặt Xuyên Hổ khiến hắn bị bật ngửa ra, hắn nằm sóng xoài dưới chân Lập Nhan chật vật, tựa như cảm thấy khớp hàm không còn là của mình nữa.
Lập Nhan :" Vậy ngươi trông chờ người nằm trên giường là ai? "
Giọng nói của cô thập phần khinh thường, trong mắt đều vẻ miệt thị đối với Xuyên Hổ, tính khí của Lập Nhan luôn tốt, chưa từng đối với kẻ nào có dáng vẻ như thế. Xuyên Bá thấy tình hình không ổn, ngay lập tức quỳ xuống thỉnh tội " Tiểu thư, là ta dạy con không tốt. Xin cô tha cho nó một lần "
Lập Nhan phì cười :" Đâu có, ông dạy con rất tốt đó chứ. Nếu đêm nay ta không phòng bị thì hắn đã thành công leo lên giường của ta rồi, lên giường của tiểu thư nhà họ Tưởng thì sau này có thể nắm chặt ta trong tay rồi, có được ta thì thiếu gì tiền bạc để xài. Có phải ý của các người là vậy không? "
Cả nhà Xuyên gia sắc mặt tái mét, ông ta cắn răng đứng lên mắng lớn quyết định trở mặt :" Vậy thì đã sao, được con trai ta để ý người đã kết hôn như cô thì đã may mắn rồi. Bị Hoàng gia chủ vứt bỏ thì cô có làm tiểu thư cũng có ai thèm? "
Vừa dứt lời ông ta liền lệnh hạ nhân đóng cửa :" Để ta xem mấy người của cô làm sao đấu lại người của ta, đợi con trai ta cùng cô qua đêm thì sớm muộn gì Tưởng gia gì đó cũng phải đến đây cầu xin con trai ta qua ở rể "
Ông ta thực sự không sợ, ông ta đã dò hỏi kỹ Lập Nhan đến đây cũng chỉ có hai tên thuộc hạ và một ả hầu yếu đuối, mấy người bọn họ làm sao đánh lại người do ông ta kêu tới. Xuyên Hổ nghe thấy lập tức lấy lại tinh thần đứng lên :" Lập Nhan, em đừng chống cự nữa, ta có thể đảm bảo sau này có thể yêu thương em thật tốt "
Kinh tởm, loại người bất chấp thủ đoạn còn tán tận lương tâm này lại muốn chạm vào cô, Lập Nhan hừ lạnh. Xuyên Hổ sau đó liền muốn nhào vào túm cô nhưng lập tức bị tên thuộc hạ ban nãy đánh ra :" Các người có biết tiểu thư nhà chúng tôi là ai không!? Các người dám! "
Xuyên Bá thấy con trai bị đánh lần nữa bắt đầu nổi nóng lộ bộ mặt đê tiện :" Ai thèm quản, các người rượu ngọt không uống thích uống rượu phạt. Người đâu, đánh chết hai tên này rồi đưa tiểu thư vào phòng! "
Đám hạ nhân của Xuyên Bá tra gậy lẫn gươm vào nhau chuẩn bị tấn công, hai người thuộc hạ cũng không ngại rút súng chĩa vào họ, thề chết bảo vệ tiểu thư. Ban đầu họ nhìn thấy súng liền sợ sệt sau đó Xuyên Bá liền nói :" Có súng cũng không đánh lại mấy chục người của ta, ai bắt được tiểu thư ta thưởng một vạn tệ "
Đám tay sai này là lũ cường tráng sống trong thôn nghèo nàn, một vạn tệ đối với họ có thể ăn đến mấy tháng liền xốc lại tinh thần muốn tấn công. Hai người thuộc hạ là A Tráng và Thiết Tử nhìn nhau, đằng sau A Điềm cũng xông tới một phi tiêu bắt đầu khai chiến.
Gươm giáo hỗn loạn, người người đổ máu nhưng Xuyên Bá vẫn hô to kích động đám người :" Bắt Hoàng Lập Nhan thưởng hai ngàn tệ! "
" Xông lên! "
Quả nhiên Xuyên Bá đã đúng, tuy hai người A Tráng Thiết Tử đều có súng nhưng số ít không đánh lại. Chẳng mấy chốc A Tráng còn bị thương ở đầu, trên người ai nấy cũng đều có vết thương. Sắp không chống đỡ nổi nữa, A Điềm kêu lên :" Tiểu thư, em chặn đường họ, cô mau chạy đi! "
Sống chết bảo vệ chủ tử, Lập Nhan càng không nỡ bỏ họ lại. Trong hỗn loạn, đoàn người áo đen đập đổ cổng chính, ngay bờ tường cũng xuất hiện vài người nhảy vào. Cô xoay người nhìn kẻ cầm đầu áo đen, Nhược Cảnh!
Đoàng!
Tiếng súng lớn hơn gây sự chú ý của tất cả mọi người, Nhược Cảnh chắn trước mặt hai thuộc hạ của Lập Nhan lúc này đã bê bết máu, lúc này trong đầu cô liền nghĩ đến, Dư Khiêm! Có phải Hoàng Dư Khiêm đến đây rồi không?
" Kẻ nào buông vũ khí, lập tức tha chết. Cứng đầu thì bắn bỏ! "
Giọng nói hùng hồn, có uy có lực của Nhược Cảnh khiến cho đám tay sai bắt đầu chần chừ, có kẻ thấy sợ hãi liền buông súng xuống. Xuyên Bá đứng sau đám người chỉ vào Nhược Cảnh :" Mày là ai, đừng xen vào chuyện của chúng tao! "
Nhược Cảnh cười lạnh, lấy trong vạt áo một huy hiệu ruby đỏ chót khiến người ta khiếp sợ :" Ẩn thân hộ vệ của Hoàng gia "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro