Chương 30 - Đến kinh đô
Nhất Tử bên cạnh đưa cho hắn tờ hợp đồng trắng tinh :" Gia chủ, đây là hợp đồng hợp tác với Bàng gia. Thuộc hạ đã xem qua rồi, ngài chỉ việc ký nữa là xong "
Cuối cùng Dư Khiêm cũng trở lại bộ dạng bình thường, chỉ là tốc độ làm việc như một kẻ điên cuồng. Hiện tại hắn đã cùng đám người Nhất Tử quay về Hạ Viên thành, mọi chuyện ở kinh đô liền một lúc giao lại cho Liễm Phượng, làm cô ấy tức đến mức gọi điện đến mắng vốn Nhất Tử mỗi ngày.
" Gia chủ, tôi về rồi "
Bên ngoài cửa là bóng dáng thanh thoát của Nhược Cảnh, Dư Khiêm có chút căng thẳng nhìn anh ta :" Nhan nhi không sao chứ? "
Ngay khi nhận tin hắn thực sự chỉ muốn tự mình đến đó nhưng lời hứa với Tưởng Thành Anh và sự cự tuyệt của cô ngày đó khiến cho hắn không còn cách nào, chỉ có thể phái Nhược Cảnh đến đó một chuyến.
" Phu nhân không sao rồi, cho dù thuộc hạ có đến trễ thì cô ấy cũng không có vấn đề gì. Tưởng gia ngay bên cạnh, cô ấy còn có thể tự lo cho mình được "
Dư Khiêm chớp mắt hiện ánh nhìn sương giá khó hiểu sau đó chỉ gật đầu, kéo ra trong hộc bàn một tờ giấy đã sờn cũ :" Đây là khế ước của cậu, sau hôm nay cậu không cần làm hộ vệ cho Hoàng gia nữa "
Nhược Cảnh cầm khế ước trên tay đầu óc có chút bất ngờ, cuối cùng cũng không còn bị những thứ này trói buộc. Anh ta cười nhạt tự mình xé đi, sau đó hành lễ với Dư Khiêm :" Cảm ơn sự dạy dỗ của ngài "
Nếu không có Hoàng Dư Khiêm e rằng lúc Nhược Cảnh còn phải đi giúp tên Hà Đại Đông kia làm chuyện xấu, cả đời cũng đừng nghĩ đến ngày vinh quang về Nam Du cưới vợ. Sự ơn nghĩa Nhược Cảnh vĩnh viễn không bao giờ quên, Dư Khiêm gật đầu :" Không cần khách khí, sau này kết hôn gửi thiệp cưới cho tôi là được "
Nhược Cảnh thầm cười, hai người này đúng là vợ chồng giống nhau. Dư Khiêm lại cúi đầu làm việc, A Nhược đứng đó một lúc quyết định nói ra :" Cô ấy có hỏi đến ngài "
Nhanh chóng thành công thu hút sự chú ý của Dư Khiêm, hắn ngẩng đầu đợi câu tiếp theo của Nhược Cảnh. Đương nhiên trên đời này ngoài Hoàng Lập Nhan không có thứ gì khiến hắn lưu tâm hơn nữa, A Cảnh vừa nén cười vừa nói :" Phu nhân nói, tùy duyên mà định, nếu như số phận hai người vốn dính liền nhau thì nhất định sẽ về bên nhau "
Dư Khiêm nôn nóng :" Lời này của cô ấy có khác nào câu nói hôm đó. Tôi ở Hạ Viên thành, cô ấy ở Nam Long thành thì cả đời có một trăm ngàn cơ hội cũng không thể đưa đẩy về bên nhau "
Nhược Cảnh liền bày ra dáng vẻ khó hiểu, Hoàng Dư Khiêm này chính là như vậy, chỉ cần chuyện liên quan đến Lập Nhan thì hắn liền trở nên ngốc nghếch hết chỗ nói:" Số phận không đưa đẩy thì ngài tự mình đẩy tới là được rồi "
Dư Khiêm :" ... " Hoàng gia chủ của chúng ta liền giống như nhận ra một tâm niệm mới, phải ha!
................
Giữa đông lạnh, Nam quận kéo một màu trắng xóa của bão tuyết. Từ nương đã già yếu cuối cùng cũng không chịu được mà mất trong một ngày đông, Lập Nhan và mọi người đã lường trước chuyện này nên đã luôn túc trực bên bà đến khi bà ra đi.
Từ nương ra đi thanh thản, trong lòng mỗi người đều không quá nặng nề. Lo xong tang sự cho Từ nương thì chủ tớ của Lập Nhan cũng phải quay về Nam Long thành, tìm một người họ hàng ở lại trông coi Xuyên gia trang rồi bọn họ mới đi. Đợi một ngày đường cuối cùng cũng có thể về nhà, không ngờ vừa về đến nhà thì phát hiện Đào Khiết đã ở đó cùng Tưởng lão gia bàn hôn sự.
Không lầm đâu, chính là hôn sự!
Thì ra Tưởng Thành Anh đã nói với mọi người chuyện Dư Khiêm đến Nam Long thành vì cô, Tưởng phụ mẫu vì sợ cô sẽ mềm lòng nên nhân lúc cô đi Nam quận định cùng Đào Khiết tiền trảm hậu tấu, đợi cô về liền ép cô cử hành hôn lễ.
Tưởng Lục Khanh bên cạnh hồ đồ phụ họa theo : " Tiểu Viên, hay em nghe lời mọi người đi, Đào thiếu đó thực sự đáng tin tưởng hơn Hoàng Dư Khiêm đấy! "
Lập Nhan vứt cuốn sách vào người Lục Khanh cả giận mắng :" Đáng tin tưởng thì anh lấy đi! "
Lục Khanh cứng họng :" Anh... " Anh làm sao lấy anh ta được chứ!?
Ai dà, em gái nhỏ bình thường điềm đạm ôn nhu, không ngờ lúc tức giận cũng đáng sợ như thế, Lục Khanh liền ngậm miệng không dám nhiều lời. Tưởng Ngạc Bác đành dỗ dành cô :" Tiểu Viên, Đào thiếu thì có gì không tốt. Anh ta ở Nam Long thành cũng coi như có chút tiếng tăm, sau này anh ta dám bắt nạt con thì ba mẹ cũng có thể ra mặt được "
Lập Nhan cứng đầu giữ nguyên ý định :" Không lấy, không lấy chính là không lấy! "
Sau đó liền đứng lên bỏ về phòng, Tưởng lão gia thở dài :" Không biết bướng bỉnh giống ai nữa "
Hoa Lý Sảnh bên cạnh đạp chân ông một cái trừng mắt :" Ông nói cái gì con gái tôi đấy, mười mấy năm qua chúng ta không thể chăm sóc nó đàng hoàng, nhất thời lại bắt nó kết hôn thì không tức giận sao được "
Tưởng lão gia thấy bản thân làm vợ tức giận nên cũng lập tức ngậm miệng nịnh nọt Hoa Lý Sảnh. Lập Nhan hừ lạnh một tiếng muốn đến phòng mình thì đã nhìn thấy Đào thiếu đợi sẵn bên ngoài cửa.
" Tiểu Viên..."
Lập Nhan :" Đến đây ép hôn người khác, Đào thiếu đúng là làm ác bá đến nghiện rồi "
Cô thực sự không muốn nhiều lời với người này, trong lòng đã có dự tính sẵn. Cô không muốn nhìn thấy Đào Khiết lách người một rời đi, Đào Khiết nhìn theo cô có chút kích động :" Vì Hoàng Dư Khiêm mà em thê thảm như thế, em còn muốn yêu anh ta sao?! Lấy anh thì có gì không tốt? "
Lập Nhan mệt mỏi đến không muốn nhìn lại, mấy ngày qua ở Nam quận đã không được nghỉ ngơi tử tế rồi, cô đáp trả bằng giọng điệu bực bội :" Tôi yêu ai thì có gì liên quan đến anh! Anh cảm thấy đi ép hôn người khác thì cao cả lắm sao, bản thân anh không hiểu nổi việc lấy một người mình không yêu thì nghiêm trọng đến mức nào à!? "
Lập Nhan thực sự không muốn kết hôn cùng anh ta, bản thân cô lần trước kết hôn đã là một chuyện tồi tệ, cô không mong muốn lần này lại tái diễn một lần nữa. Huống chi cô còn thực sự không thích Đào Khiết, sẽ không mạo hiểm để hôn nhân này lại lần nữa biến thành trò cười gượng ép.
" Bây giờ em không yêu anh cũng không sao, chúng ta kết hôn rồi có thể bù đắp tình cảm mà "
Đào Khiết tự nhận mình chưa từng vì cô gái nào mà cố chấp như thế, hạ tự tôn đến sỉ diện của chính mình. Anh ta còn cam lòng chấp nhận việc đối phương hoàn toàn không thích mình, biến tình cảm của mình thành loại hình thức đơn phương tồi tệ nhất.
Cô cười khẩy:" Được, bù đắp tình cảm, hay cho câu bù đắp tình cảm! Vậy Đào thiếu có thể nói cho tôi biết nguyên nhân anh một hai muốn kết hôn với tôi không? Có phải là anh muốn có sự hợp tác với Tưởng gia ở đại hội cho nên bất chấp thủ đoạn muốn kết thông gia với nhà họ Tưởng không!? Anh dùng hôn nhân để trục lợi thì có tư cách gì nói hai chữ yêu đương với tôi! Đào Khiết, tôi nói cho anh biết, tôi đã sai một lần nhất định sẽ không sai thêm lần nào nữa, tôi sẽ không bao giờ lấy anh! "
Đào Khiết sững sờ nhìn cô, không ngờ cô lại biết nhiều như thế, mãi một lúc sau cô bình tĩnh mới nghe anh nói :" Phải, anh là loại người bất chấp thủ đoạn nhưng anh tuyệt đối có thể khẳng định anh yêu em. Anh chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng em để hoàn thành bất kỳ mục đích gì, em tin anh khó đến vậy sao? "
Lập Nhan :" Khó, rất khó! Lời của đàn ông chính là thứ không thể tin tưởng nhất thế gian này, dù anh nói một ngàn một vạn lời hoa mỹ thì đến tai tôi cũng chỉ là mấy lời giả dối với lớp mặt nạ xấu xí! "
Thở dài mệt mỏi, cô ngán ngẩm với việc phải đi tranh luận với người khác khi họ chỉ muốn nghe cái mà thỏa mãn được họ
" Đào Khiết, cho dù chúng ta kết hôn đi chăng nữa thì tôi và anh cũng chỉ giống như trò chơi hôn nhân với hai con rối vô tri. Một cuộc hôn nhân phải có tình cảm từ cả hai phía, nếu chỉ một mình anh bỏ ra tình cảm thì sớm muộn cũng như bây giờ vậy, lời nào nói ra cũng là rất vô nghĩa "
......
" Ba mẹ! Không xong rồi, Tiểu Viên bỏ đi rồi "
Tưởng Ngạn Bác và Hoa Lý Sảnh hoảng hốt :" Cái gì!? Bỏ đi? "
Lục Khanh chạy hối hả xuống phòng khách, trên tay còn cầm theo lá thư của Lập Nhan. Thành Anh xé ra trước, trong thư cô nói không muốn bàn chuyện hôn sự, bản thân còn muốn thăm thú thế giới này, dặn mọi người đừng tìm cô.
Thành Anh thở dài, đây chính là tính khí cố chấp cứng đầu của em gái anh. Tưởng Ngạn Bác đọc thư xong thì từ sốt ruột biến thành đau lòng oán trách :" Con bé này...không muốn kết hôn thì thôi, sao lại bỏ nhà ra đi chứ! "
Hoa Lý Sảnh đánh vào người Tưởng lão gia :" Đều là do ông hết, đã nói đừng ép con bé rồi. Một hai nói cái gì mà Đào thiếu tốt đẹp, không muốn con bé ôm mãi chuyện quá khứ. Bây giờ thì hay rồi, con bé mà có chuyện gì ông có đền lại con gái cho tôi không!? "
" Mình à, anh sai rồi...đừng giận mà! "
Hoa Lý Sảnh tức giận bỏ lên phòng kéo theo Tưởng lão gia, Khương Hoa nãy giờ không nói gì cũng kéo tay Thành Anh :" Anh à, chúng ta quả thật không nên ép Tiểu Viên kết hôn. Anh cứ để cô ấy ở bên ngoài vui vẻ đi, cô ấy đã vất vả rồi. "
Thành Anh thở dài :" Cũng đành vậy thôi "
Bọn họ cứ nghĩ đến chuyện bảo vệ Lập Nhan nhưng lại không nghĩ những chuyện mình làm là ép buộc cô ấy, khó khăn lắm mới có thể vui vẻ được một chút thì lại bị người nhà mình ép đến bỏ đi, nghĩ đến đây anh liền hối hận.
Thành Anh đành phải lý trí lại :" Lục Khanh, phái thêm người đi theo sau bảo vệ con bé. Nếu con bé có đến tìm Hoàng Dư Khiêm....thì cứ tùy ý con bé vậy "
" Anh cả..."
" Cái chúng ta mong muốn là Tiểu Viên có thể làm những chuyện mà con bé thích, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng phải tôn trọng quyết định của em ấy. Chúng ta đều là người nhà, đã là người nhà chỉ có thể ở đằng sau hậu thuẫn nhau "
..............
" Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi kinh đô sao? "
Lập Nhan lật lật sấp giấy tờ trong tay đáp lời A Điềm :" Ừm, tháng trước ta có gửi đến nhạc viện một băng ghi âm. Mấy hôm trước họ đã gửi giấy báo rồi, ta có thể đến đó làm giảng viên âm nhạc "
A Điềm gật đầu :" Tiểu thư đã tốt nghiệp ở Nam Long thành rồi, làm giảng viên cũng chỉ là sớm muộn thôi "
Lập Nhan không phải là người thích ngồi không, học xong đàn thì đã thi làm giảng viên, dù không thể đánh đàn nhưng cô vẫn có thể sống với ước mơ của mình. Lập Nhan xoa đôi tay có chút nuối tiếc :" Tuy không thể đường chính kéo một khúc nhạc trên sân khấu nhưng mỗi ngày có thể dạy cho mọi người những gì mình biết về âm nhạc cũng đã là chuyện tốt rồi "
Lập Nhan tuyệt đối dễ thỏa mãn a.
Vừa dứt lời thì A Tráng đã mở cửa xe nói với cô :" Tiểu thư, thuộc hạ đã tìm được một căn nhà ở gần Hồng Môn, chỉ cách trường dạy của người ít phút đi xe thôi. Nhưng chúng ta phải đợi dọn dẹp và trang hoàng rồi mới có thể dọn vào "
Lập Nhan gật đầu :" Vậy được rồi, chúng ta đến Nam Cung Cảnh ở tạm vài ngày đi "
A Tráng lên xe, bốn người chủ tớ bọn họ theo dòng xe đi đến trung tâm của kinh đô, dừng trước khách sạn Nam Cung Cảnh. Hơn một năm rồi nhưng nơi này vẫn có vẻ không thay đổi gì, cô còn nhớ lần cuối từ biệt Quan Liễm Phượng cũng là ở Nam Cung Cảnh này.
" Tiểu thư, Nam Cung Cảnh đã hết phòng rồi "
Lập Nhan :" Mùa đông mà lại hết phòng sao? "
Thiết Tử gật đầu :" Bọn họ nói sắp hạ đông rồi, có nhiều du khách khắp nơi đến để đón mùa xuân ở kinh đô cho nên hiện tại phòng chỗ bọn họ đã không còn "
Kinh đô hiện tại là nơi đắc địa, xung quanh còn được bao bọc bởi các khu đô thị mới mọc lên như nấm. Đương nhiên thu hút du khách và cả những nhà kinh doanh từ khắp nơi đến.
Lập Nhan lo lắng :" Hiện tại trong kinh còn khách sạn nào nữa không? "
Thiết Tử nhìn bản đồ trong tay :" Tiểu thư, những nhà trọ khác gần đây rất nguy hiểm, thường xuyên sẽ bị đạo tặc cướp bóc hoặc cưỡng bức. Ngoài Nam Cung Cảnh thì cũng có mấy khách sạn lớn khác, chỉ tiếc là đều đầy phòng rồi "
Ngay lúc chủ tớ bọn họ đang đau đầu vì nếu không tìm được phòng thì tối nay chủ tớ bọn họ phải ngủ ngoài đường mất. Bên ngoài đã có tiếng gõ vào cửa xe, Lập Nhan lập tức nhận ra người này.
Tiểu Liên mỉm cười :" Đúng là cô rồi, Tưởng tiểu thư "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro