Chương 31 - Phu nhân, đã lâu không gặp
Lập Nhan biết qua người này, Tiểu Liên là thuộc hạ luôn đi theo Liễm Phượng, hiện tại chính là thư ký đại diện cho nhà họ Quan. Lập Nhan không ngờ lại gặp cô ấy ở đây vô cùng bất ngờ đáp :" Sao cô biết tôi ở đây? "
Tiểu Liên mỉm cười ôn hòa :" Tưởng phu nhân gọi đến cho tiểu thư nói cô sẽ đến kinh đô một thời gian, bà ấy nhờ tiểu thư chăm sóc cô. Tôi biết cô cũng không thể nhanh chóng tìm được chỗ ở cho nên đến mấy khách sạn lớn để tìm cô, quả nhiên cô ở Nam Cung Cảnh "
Mẹ cô gọi cho Liễm Phượng, vậy có nghĩa chuyện cô đến kinh đô cả nhà đều biết rồi. Cô gật đầu cảm ơn rồi cả đám người bọn họ nối theo nhau đi đến Đại Đoàn Kim Ốc, lúc đến nơi thì Quan Liễm Phượng đã đợi sẵn nơi này rồi.
" Lập Nhan, lâu rồi không gặp "
Vẫn là nụ cười kiêu ngạo đến chói mắt đó của Quan Liễm Phượng, cô ấy đưa tay ôm cô :" Một năm không gặp, cô ốm đi nhiều đó "
Lập Nhan hơi ngại ngùng :" Do mùa đông trời lạnh, khẩu vị nhất thời không tốt thôi. Không giống cô, lúc nào cũng xinh đẹp "
Đến Hoàng Lập Nhan là phụ nữ cùng cảm thán, Quan Liễm Phượng thực quá xinh đẹp, một nét đẹp tỏa sáng trong đám phụ nữ hào môn ở kinh đô này. Cô không nhịn được mà ngưỡng mộ, dù sao hiện tại Quan Liễm Phượng cũng là tượng đài mà phụ nữ nào cũng noi theo đấy!
Liễm Phượng tinh nghịch cười một cái kéo cô vào trong, Đại Đoàn Kim Ốc là khách sạn lớn bậc nhất kinh đô ở thời điểm hiện tại. Cũng là sự hợp tác đầu tiên giữa cô và Hoàng gia, kết hợp với những ý tưởng hiện đại của Liễm Phượng thì nơi này hiện đã nổi tiếng khắp nơi.
Quan Liễm Phượng rất chu đáo nhanh chóng sắp xếp phòng cho bọn họ rồi cùng Lập Nhan hàn huyên cả buổi.
" Nghe nói cô được nhận làm giảng viên ở nhạc viện kinh đô rồi, chúc mừng nha "
Lập Nhan có niềm mơ ước lớn với âm nhạc, hiện tại thành thực chính là thỏa mãn được mong mỏi bấy lâu, Quan Liễm Phượng thành tâm mừng thay cho cô.
" Cảm ơn, mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ "
Lập Nhan uống một ngụm trà nóng, bên ngoài trời là từng bông tuyết rơi xuống trong màn đêm. Liễm Phượng cũng dường như có tâm sự cúi đầu dùng trà, cả hai không biết nói gì.
Một hơi thở dài của Quan Liễm Phượng khiến cô ngây ngẩn, liền nhớ đến ban nãy đến nơi này bên cạnh Quan tiểu thư không nhìn Lữ Tuân, đổi lại là một người đàn ông trông rất lạ mắt. Quan Liễm Phượng tuy nói là dạng nữ cường mạnh mẽ nhưng thoáng chốc cô lại nhìn thấy dáng vẻ cô độc như một nữ hoàng ở nơi người phụ nữ này.
" Cô cùng Lữ thiếu...thế nào rồi? " dùng hết dũng khí, chính Lập Nhan cũng có chút ngại ngùng khi mở đầu câu chuyện
Liễm Phượng :" Mấy tháng nữa tôi sẽ kết hôn "
" Chúc..."
" Nhưng không phải cùng Lữ Tuân "
Đôi mắt Lập Nhan thoáng sự bất ngờ, cô lắp bắp :" Không...không phải Lữ thiếu sao? "
Quan Liễm Phượng gật đầu :" Tôi và anh ấy không được, cũng không thích hợp "
Nguyên do đúng là có chút gượng gạo, suy cho cùng cũng là Quan Liễm Phượng cũng không muốn rõ. Quan Liễm Phượng cười :" Lẽ ra tôi có thể chọn người mà mình yêu thích, Bạch Triển Bằng cũng không tồi, tôi đã chọn anh ta "
Thì ra người đàn ông kia tên Bạch Triển Bằng, lúc cô ở Nam Long thành có nghe qua lai lịch của người này. Là cố vấn chính trị tối cao được chính phủ mời từ nước ngoài về, là một người vừa có học thức lại điềm đạm. Lúc này ở bên cạnh Quan Liễm Phượng, vừa lúc xứng đôi.
Bạch Triển Bằng mấy lần lên đầu mặt báo Thời Đại có tiếng tăm lại có phẩm chất, thực sự rất thích hợp với Quan tiểu thư. Chỉ là nói đến kết hôn, toàn thân Quan Liễm Phượng không có ý vị gì gọi là vui vẻ cả, giống như là có tâm sự nhiều hơn.
Không ai biết giữa Liễm Phượng và Lữ Tuân đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết Quan tiểu thư thực sự đã động tâm với Lữ thiếu.
Quan Liễm Phượng nói tình cảm sẽ làm cho đầu óc người ta cảm thấy mụ mị, không phân định được phương hướng rõ, cũng không rõ mục đích và con đường cuối cùng của nó. Dây vào yêu đương chính là tự mình chuốc khổ.
Lập Nhan nhìn dáng vẻ chán chường của cô ấy, cũng không biết có thực sự chuốc khổ hay không nữa.
.........
A Điềm cầm tờ giấy trong tay liền cảm thấy tự hào :" Có giấy báo rồi, mùa xuân đến tiểu thư có thể đến nhạc viện bắt đầu công việc "
Lập Nhan lật tấm tài liệu âm nhạc gật đầu :" Vậy được, chuyện nhà ở thế nào rồi? "
A Tráng :" Nội thất đã đủ rồi, đợi họ dọn dẹp qua là chúng ta có thể dọn vào "
Lập Nhan cười :" Vất vả cho mọi người rồi. A Điềm, chút nữa ra ngoài tìm mấy thứ ngon ngon về nấu cho tất cả cùng ăn đi. Trời lạnh như thế đột nhiên thèm mấy thứ ấm nóng "
A Điềm bên cạnh bôi thuốc lên cổ tay cho Lập Nhan cười híp mắt chẹp chẹp môi nhỏ :" Tráng ca, hay chúng ta nấu món lẩu dê ở quê nhà cho tiểu thư thử đi "
A Tráng nhắc đến đồ ăn liền có tinh thần, miệng mồm cũng bắt đầu khoa trương :" Được đó, hình như cũng lâu rồi không ăn. Tiểu thư, cô nhất định phải thử lẩu dê do A Điềm nấu, ăn một lần sẽ nhớ mãi "
Thiết Tử đứng đằng sau dùng cuộn giấy gõ lên đầu anh ta :" Ăn ăn, chỉ thấy cậu ăn là giỏi. Lần trước vết thương cậu còn chưa lành đâu, bữa lẩu này cậu không có phần "
A Điềm a một tiếng :" Đúng rồi, anh không được ăn đâu, hay là tối nay em nấu cháo cho anh ăn nhé? "
Trong giây phút A Tráng giống như bong bóng hơi bị xì, mặt ỉu xìu như cún con. Anh ta thích nhất là đồ ăn, bây giờ đồ ăn ngon trước mặt nhưng không thể ăn liền buồn bã :" Lại ăn cháo, anh đã ăn cháo suốt hai tuần rồi, em tha cho anh đi mà... "
Sau đó lại làm ra vẻ cún con cầu cứu Lập Nhan :" Tiểu thư, tôi không thể ăn chay đâu..."
Lập Nhan phì cười sau đó Thiết Tử liền nắm áo cậu ta kéo ra :" Được rồi, tiểu thư cũng bị cậu phiền chết rồi. Tối nay mọi người ăn lẩu dê, còn tôi sẽ đãi cậu bánh thịt bằm được không? "
A Tráng như đứa trẻ reo lên ôm cánh tay Thiết Tử lắc lắc :" Vẫn là Thiết Tử thương tôi nhất! Thịt nhiều một chút nha! "
Hai người họ phụ trách ra ngoài mua nguyên liệu, A Điềm ở lại xoa nốt phần thuốc lên tay cô. Lọ cao thuốc này là đặc trị do y sư ở Nam Long thành điều chế cho Lập Nhan, trời lạnh như vậy phải bôi vào sẽ không bị đau nhức.
A Điềm cảm thấy tiểu thư nhà họ thật đáng thương. Tuổi nhỏ đã thất lạc ba mẹ, còn đến Hoàng gia chịu khổ. Trải qua cuộc hôn nhân đầu thất bại, cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Nhưng Lập Nhan luôn lạc quan vui cười, đối xử với hạ nhân bọn họ cũng rất tốt.
" A Điềm, đại ca em và Thiết Tử thân thiết thật đó "
A Điềm cười khúc khích :" Tráng ca chỉ có lúc chiến đấu mới mạnh mẽ thôi, thường ngày thì giống như con nít chưa lớn vậy. Chỉ có Thiết Tử mới chịu được tính khí nhõng nhẽo của anh ấy, đến em cũng chịu thua rồi. "
Lập Nhan gật đầu, A Tráng và A Điềm là đôi anh em ruột được Tưởng lão gia nhận nuôi lúc nhỏ, Thiết Tử là cánh tay trái của Tưởng lão gia. Tình cảm của bọn họ đặc biệt thân thiết hơn bình thường, đến cả Lập Nhan cũng suýt chút lầm lẫn.
Ba người họ đều là thuộc hạ dưới trướng của Tưởng gia, tuy bề ngoài A Điềm có vẻ yếu ớt nhưng thực chất thân thủ cũng không kém hai người còn lại là bao, trong vụ việc ở Nam quận cô cũng đã chứng kiến rõ kỹ năng phóng phi tiêu của A Điềm, chỉ một phát ngay đầu, nhanh hơn cả súng đạn, đó là lý do cô luôn tin tưởng bản thân sẽ an toàn khi có họ bên cạnh.
Trời dần lạnh hơn, chiều hôm đó cô nhận được thư của Nhược Cảnh. Anh ấy đã về Nam Du, quả nhiên đã gửi thiệp cưới. Nhưng anh ấy sẽ đưa chị dâu đến Hạ Viên thành sinh sống cho nên bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ ở đó.
Hạ Viên thành...Hạ Viên thành, quanh đi quẩn lại vẫn là nơi đó.
Trong thư Nhược Cảnh nói rất rõ là cô phải đến, cô cũng đã hứa với anh ấy rồi cho nên lần này xem ra không nuốt hẹn được nữa. Nhược Cảnh kết hôn chắc chắn sẽ mời hắn, cô bây giờ chỉ mong là Hoàng Dư Khiêm sẽ không vì chuyện thuộc hạ kết hôn mà tự mình ra mặt đâu.
Buổi tối A Điềm cũng nhanh đãi mọi người bữa lẩu ngon ấm bụng, không khí trên bàn ăn bọn họ dần nhộn nhịp.
" Tiểu thư, nghe nói vừa rồi quân nhân đã tóm được đám người buôn á phiện xuyên quốc gia đó! Quan tiểu thư là người trong đầu nối giúp quân nhân làm nội gián a! "
A Điềm thấy nhàm chán rồi mở đầu câu chuyện hóng hớt, A Tráng nhai một cái bánh thịt gật đầu :" Phải nha. Lúc chiều bọn anh đi mua nguyên liệu nhìn thấy cáo thị truy nã một người họ tên Quan Thế Tuyền, nghe nói cậu ta trốn ngục đó "
" Họ Quan đó có liên quan đến Quan tiểu thư không? "
Thiết Tử gắp cho A Tráng một miếng thịt heo xào rau củ nói :" Nghe nói là em trai của Quan tiểu thư, cậu ta phạm tội rất lâu rồi, chỉ là mấy ngày trước tòa án mới phán tội chung thân. Vừa áp giải đi thì đã trốn ngục trên đường đến trại giam rồi "
Lập Nhan uống một ngụm nước lẩu ấm bụng :" Quan tiểu thư chăm sóc chúng ta tốt như thế, chút nữa gọi đến dặn cô ấy cẩn thận chút "
" Vâng "
.......
Vì thời gian nhận việc giảng dạy là cuối xuân còn đám cưới của Nhược Cảnh là đầu xuân cho nên tuyết tan không bao lâu Lập Nhan cũng phải nhanh chóng lên đường đến Hạ Viên thành cho kịp hôn lễ. Liễm Phượng nghe cô nói đến Hạ Viên thành liền bất ngờ tò mò hỏi :" Cô đi tìm Dư Khiêm sao? "
" Không có, tôi có một người bạn kết hôn, trùng hợp anh ấy cũng ở Hạ Viên thành cho nên tôi mới đến đó dự lễ "
Liễm Phượng bày ra dáng vẻ không tin, đến khi cô đưa cho cô ấy tấm thiệp cưới mới quơ tay chịu thua :" Rồi rồi, vậy cô cẩn thận đó. Đường tuyết còn chưa tan, lái xe chậm một chút "
Liễm Phượng từ biệt người vừa đi thì liền xì một tiếng :" Yêu nhau thì về mẹ với nhau đi, cứ phải ngược lên xuống như mấy bộ tiểu thuyết. Phiền phức thật "
Chỉ có điều Phượng khốn nạn không biết, bản thân mình đang tự vả biết bao nhiêu a!
Vì kinh đô cách Hạ Viên thành thực sự rất xa cho nên chủ tớ bọn họ chọn cách đi tàu hỏa từ ga Chánh Du đến ga Tô Bắc rồi từ ga Tô Bắc đi cảng Áp Châu. Đường bộ rồi đường thủy, cuối cùng sau hai ngày đường chậm chạp cũng đến cảng Miên Viên.
Hơn một năm mới quay lại, nơi này giống như một màu sắc tươi mới. Khắp nơi đã treo đèn hoa đón xuân, cô được A Điềm đỡ xuống thuyền. Thiết Tử cũng nhanh chóng tìm một chiếc xe đưa bọn họ đến chỗ của Nhược Cảnh, toàn bộ quá trình đều vô cùng nhanh nhẹn.
Nhược Cảnh mấy năm qua làm việc ở Hoàng gia cũng không tồi, sớm đã mua được một căn nhà tứ hợp viện với kiến trúc không tồi nằm phía Tây của trung tâm Hạ Viên. Ngôi gia đã bắt đầu treo đèn hỷ, dán giấy đỏ rực rỡ ở cổng. Nhược Cảnh đã nhận được tin báo cho nên đợi cô từ sớm ở đó, tiếp đón nồng nhiệt.
Lập Nhan mỉm cười bước xuống xe :" Thật khang trang nha, đúng là không uổng một chuyến đến đây "
Nhược Cảnh :" Để em chê cười rồi, trời lạnh lắm, mau vào trong đi "
Lập Nhan vừa bước vào cửa đã nhìn một vài người quen thuộc, nhất thời không phản ứng kịp. Đám người Nhất Tử mừng rỡ đưa tay chào đón :" Phu nhân, đã lâu không gặp "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro