Chương 35 - Những người có tình yêu thì đều bị ngốc cả
" Buông em ra! Các người buông tôi ra, tôi phải đến với anh ấy! Các người buông tôi ra, chồng tôi còn đang đợi tôi! Ah..."
Tiếng gào thảm thương của cô vang vọng trên bờ vực, cả Lục Khanh lẫn Nhược Cảnh đau lòng siết cô trong vòng tay. Tiếng khóc của cô oán than khiến cõi lòng họ như muốn vỡ tung...
" Dư Khiêm, anh là tên lừa đảo! Sinh mạng anh là của em, em vẫn chưa cho phép tại sao anh lại bỏ đi chứ! "
Thà rằng anh ở đâu, chứ đừng biến mất khỏi thế giới này. Thứ kinh khủng nhất trong đoạn tình cảm chính là cách biệt âm dương, Lập Nhan gào trong vô vọng :" Ah..."
Một hồi hỗn loạn cô ngất đi trong lòng của Lục Khanh, người xung quanh hoảng sợ :" Tiểu Viên, Tiểu Viên! Mau gọi bác sĩ đi! "
......
Lúc cô tỉnh lại trong phòng ngủ quen thuộc, đôi mắt sưng tấy và cổ họng khô khốc khiến cô vô cùng khó chịu. Lục Khanh bên cạnh nắm tay cô lo lắng, thần sắc đau lòng :" Em tỉnh rồi à? "
Cảm giác đau khổ trong lòng cô lại dâng lên, tự cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ. Cô bật khóc nức nở :" Em xin lỗi, anh hai em xin lỗi... "
Lục Khanh vuốt mái tóc của cô :" Ngoan đừng khóc, đừng khóc nữa "
Cô che khuôn mặt đã ngập tràn nước mắt khổ sở :" Em không nên ích kỷ, em còn nhiều người bên cạnh như thế mà lại nghĩ quẩn. Em chỉ muốn đến tìm anh ấy... "
Phải, cho dù hắn không còn nhưng bên cạnh cô còn có ba mẹ và gia đình, sau lưng còn có đám người ngũ vệ và A Điềm. Nghĩ đến ba mẹ đã già còn phải lo lắng cho cô, cô không thể chỉ vì bản thân đau khổ mà bỏ lại mọi người, nghĩ đến khóe mắt cô không rớt xuống giọt lệ.
Lục Khanh xoa đầu cô :" Tiểu Viên, bây giờ em có muốn chết cũng không được. "
" Tại sao? "
Anh ta thở dài chỉ vào bụng của cô :" Em đã mang thai rồi, bác sĩ vừa chẩn đoán em có thai được ba tháng. Em đã có đứa trẻ của Hoàng Dư Khiêm "
Đôi mắt Lập Nhan vốn không còn sức sống nay lại sinh động, cô nhoài người dậy nắm lấy tay Lục Khanh :" Anh nói gì? "
" Em không nghe nhầm Tiểu Viên, trong bụng em đã có con của Dư Khiêm. Em hãy vì đứa trẻ mà cậu ấy để lại, cố gắng tiếp tục sinh mệnh của mình "
Lập Nhan vùi đầu vào lồng ngực Lục Khanh, vừa cười vừa khóc :" Không ngờ...không ngờ ngay cả chết anh ấy cũng không cho em theo, chính là đem đứa trẻ đến ép em ở lại thế giới này "
Đứa trẻ này đến thật đúng lúc, đúng lúc cô đang tuyệt vọng nhất. Lập Nhan mang thai ngay lập tức địa vị vững như bàn thạch, ngay cả nhà họ Tưởng cũng phải đến đó một chuyến. Mọi chuyện nhanh đến mức khiến người nhà họ Hoàng không ai kịp trở tay.
Hoa Lý Sảnh nhìn con gái vì mệt mỏi lẫn ốm nghén mà gầy yếu, trong lòng vô cùng xót xa. Cả nhà họ ôm nhau buồn tủi, Khương Hoa còn đặc biệt khâu cho Lập Nhan một đôi tất trẻ sơ sinh, theo truyền thống của nhà họ Tưởng, tặng tất sơ sinh cho thai phụ là mong đứa trẻ sinh ra được khỏe mạnh tốt đẹp.
Lập Nhan ôm lấy Khương Hoa khóc hết một buổi, tạ ơn trời là cô đã tự vẫn không thành nếu không biết phải đối diện với người nhà và đứa nhỏ trong bụng ra sao.
Reng reng...
" Tôi nghe "
Đầu dây bên kia là Quan Liễm Phượng, giọng nói vô cùng lo lắng :" Lập Nhan, cô thế nào rồi? Đã có tin tức gì của Dư Khiêm chưa? "
Lập Nhan áp ống nghe vào tai, cả người dựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài cổng lớn của Hoàng gia. Hoàng Dư Khiêm là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong thương trường trong nước cho nên những tin tức về anh cũng nhanh chóng được cập nhật trên mặt báo, không khó để bắt gặp hình ảnh đám phóng viên bây giờ vì săn tin mà bất chấp mọi thứ đứng đợi bên ngoài Hoàng gia.
Cho nên sau khi Dư Khiêm mất tích Quan Liễm Phượng cũng nhanh chóng biết được mà gọi cho cô. Lập Nhan thở dài :" Vẫn chưa, bên đội tìm kiếm vẫn chưa có tin gì "
Quan Liễm Phượng :" Đám người Hoàng gia không gây khó dễ cho cô chứ, có muốn tôi sai người xuống đó giúp một tay không? "
Lập Nhan biết Liễm Phượng rất quan tâm, cô ấy là người phụ nữ hiếm hoi được coi là bằng hữu của Dư Khiêm và cô. Cô cảm động đáp :" Tôi không sao đâu, cả nhà tôi đều từ Nam Long thành đến đây một chuyến rồi. Huống chi tôi đang có con của anh ấy, đám trưởng lão sẽ không dám làm gì tôi đâu "
Liễm Phượng bên kia điện thoại im lặng rồi hét lên :" Có con!? Không phải chứ... "
Lập Nhan cười phì, nụ cười hiếm hoi trong mấy tháng qua :" Phải đó, cô nói xem có phải anh ấy cũng không muốn tôi buồn nên để lại đứa trẻ cho tôi không? "
Liễm Phượng bên kia im lặng một chút rồi ngập ngừng, hoàn toàn vô cùng kinh ngạc đến lắp bắp :" Cô...cô thực sự không sao chứ? "
" Tôi không sao, đây chuyện tốt nhất trong mấy tháng qua rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm ra chuyện gì ngu ngốc nữa đâu "
Liễm Phượng thở dài :" Phần làm mẹ đỡ đầu phải là của tôi đấy "
" Chắc chắn rồi "
Quan Liễm Phượng ngắt máy, người nhà họ Tưởng và đám người Nhất Tử đều đứng ở đó. Cô ngẩng đầu nhìn mọi người, ai nấy cũng đều lo lắng cho cô, nước mắt Lập Nhan vẫn cứ rơi :" Chúng ta...kết thúc cuộc tìm kiếm thôi "
Cô đã chấp nhận rồi, chấp nhận sự thật Hoàng Dư Khiêm đã không còn bên mình. Hoa Lý Sảnh ôm chặt lấy cô, Lập Nhan cúi đầu cuối cùng cũng bật khóc nức nở một lần. Người đứng cạnh chứng kiến đều đau lòng, ôm mặt quay đi.
..........
Vài năm sau đó kinh đô nổi loạn, nội bộ chính phủ vì tranh quyền đoạt vị mà tàn sát vô số. Chiến tranh xảy ra người người chạy nạn khắp nơi. Cả nhà họ Tưởng cũng chuyển đến Hạ Viên thành sinh sống, khói lửa ở kinh đô càng khắc nghiệt nhưng ngược lại Hạ Viên thành mang một màu sắc yên bình.
Lúc này quân nhân lẫn lãnh đạo có nhiều người bị lôi ra hàng ngàn vụ án tham ô và phi pháp khiến cho đại cục rối rắm, một năm sau đó...tin tức Quan Liễm Phượng chết tràn lan khắp mặt báo.
Lập Nhan lật tờ báo " Thời Đại " trên sạp báo sau đó trả cho người bán báo hai đồng, cô quay đầu đưa cho Lục Khanh xem :" Anh hai, anh xem..."
" Quan Liễm Phượng chết? Vậy cả nhà họ Quan thì sao? "
Lập Nhan đi đến một cái ghế ngồi xuống bên đường, vừa đọc báo vừa đáp :" Nghe nói một số thì đã chạy loạn, còn Quan tiểu thư đi cùng thuộc hạ đến ga Tân Bắc thì bị ném bom. Có người suy đoán cô ấy đã chết rồi "
Lập Nhan đóng tờ báo lại nhìn trong vô định, với cô Quan Liễm Phượng là một nhân vật xuất chúng, không thể dễ dàng bị đánh bại như thế. Quan Liễm Phượng không lý nào lại chết đơn giản như thế!
" Anh hai, ga Tân Bắc có phải là nơi đóng quân của Lữ thiếu tướng không? "
" Lữ Tuân sao? Để anh hỏi thử, biết đâu sẽ có tin tức của họ "
Lập Nhan gật đầu, bây giờ tuy nói chiến tranh nhưng nơi nào càng xa kinh đô thì nơi đó an toàn nhất, Hạ Viên thành là một trong số đó. Bọn họ đang nói chuyện thì một tiếng reo giòn tan vang lên :" Mẹ ơi! "
Hoàng Phúc Lân chạy đến lao với ôm chân cô :" Mẹ ơi, anh Đại Uy mua cho con bánh cá nướng này! "
Lập Nhan véo véo lên đôi má phúng phính của cậu, sau lưng cậu là Tưởng Đại Uy lúc này đã sáu tuổi. Năm đó nói Đại Uy là đứa trẻ thiểu năng nhưng không ngờ dưới môi trường sinh sống tốt hơn và sự yêu thương của Tưởng Thành Anh, Đại Uy lớn lên vô cùng khỏe mạnh lại có chỉ số thông minh cao hơn người bình thường.
Nói thằng bé là thiên tài thì đúng hơn, tuy bình thường có chút ngu ngơ nhưng những chuyện cậu ấy hứng thú thì nhớ vô cùng rõ và chính xác. Đại Uy mang theo hai cái bánh cá nướng đưa cho cô :" Cô Tiểu Viên, ăn bánh "
" Cảm ơn con, Đại Uy "
Tưởng Thành Anh đỡ Khương Hoa đang bụng bầu sáu tháng cũng đi tới :" Đại Uy cẩn thận đó, đi chậm thôi "
Đại Uy quay lại gật gật đầu rồi chìa cái tay nhỏ dắt Khương Hoa ngồi cạnh cô, mấy năm qua anh chị dâu cũng cố gắng không tồi, Phúc Lân của cô vừa được bốn tuổi thì Khương Hoa cũng mang theo, đứa tiếp theo nhất định là Nhị Uy. Anh cả cùng chị dâu còn tính có thêm Tam Uy, Tứ Uy, Ngũ Uy nữa, xem ra sắp tới ba mẹ cô còn phải bận rộn nhiều rồi.
Phúc Lân ngồi trên đùi cô cạnh Đại Uy bắt đầu nhâm nhi bánh cá, sông Miên Viên chảy những dòng nước siết và gió thổi ấm áp. Mấy năm qua Lập Nhan đã trưởng thành hơn, trong mắt còn sự nhu mì của người mẹ.
Lập Nhan nhìn qua Lục Khanh lúc này còn đang đứng ở bục điện thoại công cộng gần đó, sắc mặt rất kém.
" Hừm, chúng ta đều đã có gia đình riêng rồi. Chỉ có anh hai là cô đơn lẻ bóng...chúng ta có nên kêu mẹ sắp xếp cho anh ấy xem mắt không? "
Thành Anh ghé vào tai cô :" Em đừng nghĩ đến chuyện đó thì hơn, hôm trước anh tìm thấy trong túi áo của Lục Khanh có một tấm hình của cô gái, bây giờ e rằng cho dù có sắp xếp đệ nhất mỹ nhân cho nó xem mắt nó cũng không thèm đâu "
Lập Nhan ngay lập tức nó hứng thú, chồm tới hỏi :" Là cô gái nào vậy, anh có biết không? "
Thành Anh nhún vai :" Anh chịu rồi, từ khi lấy vợ anh không nhìn kỹ cô gái nào đâu "
Lập Nhan :" ... " hừ hừ, anh cả đáng ghét.
Lục Khanh ra khỏi bục điện thoại, mi tâm nhíu lại đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Anh ta rối rắm đi đến, Lập Nhan tò mò hỏi :" Sao vậy? "
" Nếu...nếu có người nói với anh, người phụ nữ anh thích mang thai con của anh sau đó mất tích rồi, anh có đi tìm cô ấy không? "
Thành Anh mất một lúc sau mới có thể phản ứng lên tiếng :" Tìm! Sao lại không tìm, mày không tìm thì có còn là đàn ông không!? "
Lục Khanh có chút bàng hoàng, anh chống tay lên ghế gãi đầu. Lập Nhan bên cạnh hỏi nhỏ :" Anh hai, không ngờ anh cũng giỏi thật nha. Nhưng nếu anh hỏi em câu hỏi thế thì em trả lời giống anh cả, anh không tìm thì hối hận chết đó "
Phúc Lân một miệng bánh cá nhân đậu đỏ cũng chen vào :" Phải đó cậu Lục Khanh, cậu không tìm mợ thì sẽ bị ông bà ngoại đánh mông đó! "
Lục Khanh đứng lên ngồi xuống hai ba lần, sau đó chôm từ tay Thành Anh chìa khóa xe :" Em đi tìm vợ con em, mọi người...mọi người tự về nhé "
Đợi bóng dáng người nào đó mất hút, Lập Nhan tò mò :" Không biết là chị dâu kia là người thế nào mà khiến con chim không chân như anh hai biến thành kẻ ngốc a "
Khương Hoa lau lau miệng của Đại Uy cười :" Em không biết phần lớn những người có tình yêu thì đều bị ngốc cả sao! "
" Ể, sao chị biết rõ vậy? "
Khương Hoa vô cùng chắc nịch nói :" Anh cả em cũng vậy mà "
Thành Anh :" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro