Chương 36 - Dòng tâm tư cho cố nhân

Cánh rừng kéo một màu xanh tối tăm không chút ánh sáng, tiếng sột soạt khiến cho đám thú dữ thính tai rình mò tới. Một con sói xám với những chiếc răng nanh sắc bén sẵn sàng cắn chết con mồi trước mặt, đối diện nó là bóng đen trên người đã bê bết máu, giống như người đã bị truy sát nhiều ngày. 

Vết thương trên vai người đó còn chưa lành đã phải đối diện với con thú dữ sẵn sàng gặm lấy mình bất cứ lúc nào, thú hoang gầm gừ mấy tiếng thì lấy đà tấn công. 

Ngay lúc nó há miệng cắn vào cánh tay của người đó thì một phát súng chói tai vang lên, đoàng!

Con sói chết tươi ngã nhào vào người đó, hắn lùi lại tìm chút ánh sáng của trăng đêm nhìn vào diện mạo kẻ vừa mới nổ súng. Trong nháy mắt liền không ngờ...

Đối phương cũng vô cùng sửng sốt kêu lên :" Hoàng Dư Khiêm!? "

" Lữ thiếu tướng, lâu rồi không gặp "

Một cái bắt tay chào hỏi họ, Lữ Tuân nhìn qua chắc Dư Khiêm đã bị thương không nhẹ, nhanh chóng sai người giúp hắn cầm máu. Lữ thiếu đi qua đi lại :" Không ngờ anh vẫn còn sống nha, nghe báo nói anh đã tan xác dưới đáy vực rồi kia mà. Bây giờ lại xuất hiện ở một nơi thế này, đúng là không ngờ nha "

Dư Khiêm quấn băng gạc quanh tay tự mình băng bó, sắc mặt vô cùng âm trầm :" Tôi rớt xuống dưới núi bám vào một trụ cây, nằm trên cây đó tận ba ngày thì có người phát hiện. Tôi ở nhà thôn dân đó hôn mê suốt ba tháng, đến lúc tỉnh dậy thì nhà thôn dân đó bị oanh tạc. Có một nhóm người tự xưng quân nhân vào cướp của sau đó truy sát tôi, họ còn nói nghi ngờ tôi là nội gián của chính phủ cho nên không ngừng bị đuổi theo. Tôi theo dòng người vượt biên giới đến Đại Cao quốc, hai năm trước đã theo đoàn quân 995 trở về. Lúc về đến thì đã biết trong nước có nội chiến, tôi cùng đồng đội chạy đến Giao Lăng để vào Hạ Viên thành nhưng chưa kịp đến nơi thì toàn bộ đồng đội đã hy sinh dưới súng đạn của hắc quân. Bị đám hắc quân đó truy đuổi đến tận đây, vượt rừng thì gặp anh "

Lữ thiếu cười một cái :" Mạng anh lớn thật đó, rớt cái núi cao như vậy vẫn không chết. Vậy tại sao anh không về Hạ Viên thành? Chúng tôi đã tưởng anh chết rồi đấy "

Dư Khiêm uống một ngụm nước, ánh sáng rọi lên sườn mặt góc cạnh của hắn :" Ban đầu tôi đã tính trở về nhưng bị hắc quân truy đuổi phải buộc chạy theo dòng người mà vượt biên. Tôi đã thành quân nhân, bây giờ trong mắt đám hắc quân, chúng tôi là mối hậu hoạn phải diệt trừ, nếu như tôi trở về sẽ gây nguy hiểm cho Lập Nhan và mọi người "

Dư Khiêm lúc đó bị thương rất nặng, tưởng chừng đôi chân đã bị phế nhưng cuối cùng dưới sự kiên trì của chính mình hắn đã tham gia huấn luyện quân sự ở Đại Cao quốc rồi mang một thân phận khác trở về. Lữ Tuân cũng không hề nghi ngờ gì, bây giờ Dư Khiêm không hề giống như một thương nhân lúc trước, dáng vẻ đánh lại thú hoang ban nãy cũng chứng minh được hắn đã luyện không ít cực khổ. 

" Anh không phải đến Giao Lăng sao, vậy tại sao chạy được đến đây "

Dư Khiêm cười nhợt nhạt :" Một đường dài, hết chạy đường bộ rồi chạy đường thủy. Tôi phải mất ba tháng mới chạy được đến Tây thành, vừa chạy đến đại quân doanh thì nơi đó bị oanh tạc tiếp. Khó khăn lắm mới đến được thượng nguồn thì gặp được anh "

Băng qua cánh rừng u ám là nơi đóng quân trại mới của Lữ Tuân, Dư Khiêm nhìn quanh rồi tò mò :" Quan Liễm Phượng đâu? "

Vừa nhắc đến người này thì sắc mặt Lữ thiếu cũng vô cùng kém, anh ta dắt hắn băng qua một hàng lều trại đi đến căn lều lớn nhất. Vừa vén màn lên đã nhìn một người quen thuộc, Lữ phu nhân là mẹ anh ta ngồi bên cạnh đút vào môi cô từng giọt nước. 

" Tuân nhi, trở về rồi sao? Vị này là... "

Lữ Tuân đặt áo khoác xuống :" Là một người bạn, mẹ nghỉ ngơi đi. Con sẽ chăm sóc cô ấy "

Lữ phu nhân đặt tay lên vai anh ta vỗ nhẹ rồi rời đi, Dư Khiêm nhìn một thân người bị thương băng bó khắp nơi có chút không nói thành lời :" Đã...đã xảy ra chuyện gì? "

" Tháng trước cô ấy và mẹ đến Tân Bắc tìm tôi sau đó bị bom ở bến Bắc Liêm nổ trúng, cô ấy vì cứu mẹ tôi mà bị thương rất nặng . Lúc tôi tìm được cô ấy đã nằm trong đống xác người chất chồng lên nhau, chỉ còn chút hơi thở tàn "

Dư Khiêm có chút không nhìn nổi, hắn bước ra khỏi lều trại với tâm trạng mông lung. Chiến tranh thật đáng sợ, khiến cho cả đất nước nhấn chìm trong biển máu. Người người đổ xuống với những cảnh ly biệt thương tâm, hắn rút một điếu thuốc châm lửa nhìn vào trong lều. 

Lữ Tuân đưa tay vuốt lên má của Liễm Phượng, từ ánh mắt anh ta có thể thấy rõ anh ta yêu Quan Liễm Phượng đến mức nào. Xem ra cũng không phải đầu gỗ cho lắm. 

" Bác sĩ nói thế nào? "

Lữ Tuân không nhìn hắn mà đáp lại :" Vết thương rất nặng nên đã hôn mê sâu, nếu như không tỉnh lại hãy để cho cô ấy có cái chết nhân đạo. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, dù chỉ là một hơi tàn tôi cũng phải giữ cô ấy lại "

Chà, cuối cùng đầu gỗ cũng thành đầu người rồi!

Nghe nói lãnh đạo của Lữ Tuân là một người tài ba, anh ta có nhiều sách lược và chiến thuật giúp mọi người nhanh chóng tập hợp đủ nhân lực để chiến đấu.

Kinh đô bị hắc quân chiếm đóng bắt đầu tàn sát người dân vô tội ở đó với lý do " giết lầm hơn bỏ sót ". Người người phẫn nộ, phụ nữ người già cũng bắt đầu cầm cây lên chống cự.

Hai tháng sau, quân nhân đóng đô nhận được sự trợ giúp của Đại Cao quốc bắt đầu tấn công vào đến kinh đô, lại một màu khói lửa kinh hoàng, chỉ khác một điều lần này cờ của An Chủ Dân Quốc cũng được một tay lãnh đạo cắm lên cổng thành.

Lúc này Lữ Tuân và Dư Khiêm trái phải đem quân đánh vào tòa thị chính bắt tên đầu đàn.

" Dư Khiêm, cẩn thận! "

Đoàng! Đoàng!

Một hồi súng kinh người, cuối cùng cũng có người ngã xuống. Tên đầu đàn chết không nhắm mắt trên ghế lãnh đạo của tòa thị chính, trên tay còn nắm chặt mộc ấn của chính phủ.

Dư Khiêm và Lữ Tuân nhìn nhau, cả hai cùng thở phào. Cuối cùng...cũng kết thúc rồi

Đoàn quân bắt đầu hô to :" Đại thắng! "

" Đồng chí Hoàng, chúc mừng anh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Đây là huân chương từ lãnh đạo trao tặng những quân nhân có công với cách mạng như anh, chúng tôi đều lấy làm tiếc cho những đồng đội đã hy sinh trước đó "

Lãnh đạo vỗ vào vai hắn an ủi, hơn năm năm nội loạn cuối cùng cũng kết thúc. Bên ngoài tòa thị chính là một màu xanh mướt của bầu trời, Dư Khiêm kéo lại quân trang bước lên xe. 

Về nhà thôi...

.......

" Chà, đại thắng rồi. Tuy nói hắc quân vẫn chưa được tiêu diệt hoàn toàn nhưng dưới sự lãnh đạo của Bạch Triển Bằng chắc hẳn không bao lâu An Chủ Dân Quốc sẽ về lại bộ dạng thanh bình của nó "

Lập Nhan đóng tờ báo ôm Phúc Lân :" Con trai, đừng mãi ăn thịt chứ. Ăn rau vào! Con xem anh Đại Uy giỏi thế nào! "

Phúc Lân trơ mắt nhìn đùi gà trong tay bị mẹ ném sang dĩa khác, đôi mắt liền như cún con đáng thương cầu cứu Khương Hoa :" Mợ cả..."

" Aiya Tiểu Viên à, lúc sáng Phúc Lân đã ăn rất nhiều rau rồi. Bây giờ bồi bổ thêm chút thịt cũng được mà "

Cô ngao ngán nhìn chị dâu đặt vào tay Phúc Lân đùi gà, Khương Hoa chính không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu nhóc này a. Thằng bé dường như thừa hưởng toàn bộ gen trội của cô và Dư Khiêm, không những có bộ dạng đáng yêu bức người còn thông minh vô cùng, hơn một nửa người trong nhà này đều bị dáng vẻ này của nó mê hoặc rồi. 

Cô véo véo lên đôi má nhỏ của Phúc Lân, Đào Khiết từ sau đi tới đặt lên bàn một tập tài liệu :" Tin tức mà em muốn đây "

Lập Nhan đặt Phúc Lân xuống ghế, cầm theo tài liệu đi cùng Đào Khiết ra bên ngoài. Đọc xong liền reo lên :" Em biết ngay mà! Thật tốt quá! "

Đào Khiết bên cạnh cũng cười theo, từ khi sinh Phúc Lân Lập Nhan khó khăn lắm mới khôi phục dáng vẻ như trước, không những chững chạc hơn mà đối với những chuyện xung quanh cũng tỉ mỉ xử trí ổn thỏa.

Vì giữ lại vị trí cho con trai, cô đã học ngày học đêm chuyện kinh doanh, sau đó với sự giúp sức của Tưởng gia thành công đem Hoàng Môn và gia sản nhà họ Hoàng ngồi vững ở Hạ Viên thành.

Cô ấy đã vì đứa con của người đàn ông đó hy sinh cả sở thích kéo đàn của mình, bỏ công việc yêu thích ở nhạc viện mà chuyên tâm nuôi lớn Phúc Lân. Vì Hoàng Dư Khiêm cô ấy đã không còn màng mấy chữ thù hằn hay đau đớn, Hoàng Dư Khiêm cũng đã vì cô mà bỏ mạng.

Người đàn ông yêu cô đến không tiếc bản thân thì Đào Khiết lấy tư cách gì so sánh chứ?

Đào Khiết từ Nam Long thành cũng theo đến đây, nhưng xem ra anh ta không thể ở đây mãi. Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được mà hỏi :" Tiểu Viên, chiến tranh kết thúc anh sẽ đi Đại Cao quốc "

Lập Nhan quay lại có chút bất ngờ sau đó cũng gật đầu :" Ừm, Đại Cao quốc phồn vinh, qua đó phát triển cũng không tồi "

Đào Khiết :" Em có muốn đi với anh không? Ý anh là...cả hai mẹ con em "

Lập Nhan nhìn anh ta một chút rồi phì cười :" Anh biết câu trả lời của em mà "

Đào Khiết bước tới đưa tay ôm lấy cô :" Anh biết. Tiểu Viên, anh có thể dành cả quãng đời này cho em, chỉ đáng tiếc anh đến quá muộn. Anh có trao bao nhiêu yêu thương cũng nhất định không thể thay thế được Hoàng Dư Khiêm trong lòng em, hy vọng em hạnh phúc. Anh luôn yêu em..."

Cô vỗ vỗ lưng anh ta gật đầu :" Cảm ơn anh Đào Khiết, nhất định phải bảo trọng "

Đào Khiết đương nhiên biết cô sẽ không đi Đại Cao quốc với mình, chỉ là trong lòng anh ta còn le lói chút tia hy vọng vô nghĩa này.

Anh ta còn nhớ năm đó Hoàng Dư Khiêm mất, anh ta đã hỏi cô :" Lập Nhan, em sợ nhất là gì? "

Lập Nhan cười buồn :" Sợ chiều tàn, sợ đông rét...sợ ánh mắt đau lòng của anh ấy " vì em nhìn thấy nó, trong lòng vẫn như ban đầu, vô cùng đau thương. Bước ra khỏi Hoàng gia anh ta phải chấm dứt đoạn tình cảm này, khép một dòng tâm tư cho cố nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro