Chương 7 - Con gái nhà họ Tưởng

Kinh đô nhuộm một màu đen tối mịt, đâu đó còn le lói chút ánh sáng đèn đường trên mấy con phố vắng. Chiếc xe chạy chậm trên con đường vắng, tài xế phía trước hỏi :" Bà chủ, bà có muốn đến Quan gia trước không? "

Người phụ nữ đó với mái tóc được chải bới gọn gàng, đính sau tóc một cái kẹp tóc hình liên hoa. Trên người bà là bộ sườn xám màu tím than cùng áo choàng lông dày, khuôn mặt bà ta tràn đầy mệt mỏi. Cổ bà ta đeo một sợi dây đặc biệt, là ngọc trai đen. 

" Cứ đến đi "

Đôi mắt bà khép lại dưỡng thần, đi ngày đi đêm đến kinh đô không nghỉ ngơi khiến cho thần sắc bà có mấy phần kém đi. Nhưng trên cái gương nhan đó vẫn không được đường nét xinh đẹp thời trẻ, phỏng chừng quý phu nhân này cũng từng là một tuyệt sắc giai nhân.

Chuyến xe chạy dài trên con đường đến Quan gia, vẫn là cảnh vật tráng lệ của một trong những nhà tài phiệt ở kinh đô. Người gác cổng nhận ra biểu tưởng trên chiếc xe liền thông báo bên trên, chẳng mấy chốc cánh cổng cũng khai mở. 

Bà Đại Hoa, quản gia của nhà họ Quan tiếp đón bà :" Tưởng phu nhân, nhiều năm không gặp rồi. Mời bà vào trong, đại tiểu thư đang đợi "

Hoa Lý Sảnh mỉm cười, song bước theo bà Đại Hoa :" Hôm nay tôi đến có mấy thứ chồng tôi muốn nhờ cậy Quan lão gia, ông ấy đâu? "

Mặt bà quản gia thoáng khó xử thì trên cầu thang đã vang tiếng giày cao gót, Quan Liễm Phượng mang quần áo ngủ và cái áo choàng lụa tối màu tôn lên nước da trắng tuyết, cô chậm rãi đi xuống đáp :"Tưởng phu nhân, cha tôi đã mất được một năm rồi "

Hoa Lý Sảnh thoáng vẻ ngạc nhiên, đưa đôi mắt quan sát Liễm Phượng :" Cô là...con gái của Quan lão gia sao? "

Hoa Lý Sảnh tuy ở xa xôi nơi Nam Long thành nhưng bà cũng có nghe qua vị tiểu thư họ Quan này, gần đây còn được người ta tôn xưng là bá chủ của giới thương trường kinh đô. Quan Liễm Phượng nhìn cũng không giống tuổi thật cho lắm, xinh đẹp và khí chất hơn rất nhiều. 

" Phải, phu nhân mời ngồi "

Hoa Lý Sảnh tuy có chút kinh ngạc nhưng song đó thoáng vẻ thương tiếc :" Quan lão gia mất rồi mà ta không kịp đến viếng, thất lễ quá "

Liễm Phượng gật đầu, sai người rót trà quan sát vị phu nhân trước mặt. Nghe nói Tưởng phu nhân này là phu nhân của một trong những ông trùm đại hội hắc đạo có tiếng ở Nam Long thành :" Phu nhân khách sáo, gia phụ ra đi thanh thản. Không biết hôm nay phu nhân đến là có chuyện gì? "

Hoa Lý Sảnh tháo sợi dây ngọc trai đen trên cổ, vừa nói :" Ta đến chính là nhờ Quan lão gia giúp ta làm một sợi ngọc trai đen tương tự, sắp tới là ngày sinh nhật của con gái ta, Tưởng An Viên "

Liễm Phượng chạm vào sợi dây chuyền, thời của cô có ngọc trai đen thì không lạ nhưng ở thời này ngọc trai đen có giá trị liên thành. Trong quá trình nuôi cấy ngọc trai đen nếu không bỏ ra nhiều công sức thì thành phẩm không thể đạt tiêu chuẩn được, cho nên ngọc trai đen vừa hiếm vừa đắt đỏ. Tưởng gia này lặn lội đến đây làm ngọc trai tặng con gái, đúng là tấm lòng ba mẹ. 

" Phu nhân, mạn phép hỏi lệnh tiểu thư đã được bao tuổi? "

Nét mặt Hoa Lý Sảnh thoáng u buồn, bà ta có chút cúi đầu che giống nước mắt sắp trào :" Nếu nó còn sống, năm nay cũng đã được hai mươi lăm "

" .... " Chà, không ngờ Tưởng phu nhân này lặn lội đến kinh đô chỉ để làm sợi dây chuyền tặng cho con gái đã mất, Liễm Phượng có chút đồng cảm đưa cho bà khăn giấy. Tưởng gia cũng chưa từng nói qua đã mất con gái, Quan Liễm Phượng cũng chỉ biết Tưởng gia có hai người con trai rất xuất sắc, cũng không rõ Tưởng gia có chuyện buồn như thế :" Ta quá lời, chia buồn cùng bà. Tưởng phu nhân yên tâm, cứ giao sợi dây cho ta sai người phác họa bản vẽ, đợi hoàn thành sẽ giao cho phu nhân "

Hoa Lý Sảnh bình ổn tâm trạng rồi nhìn cô :" Nghe nói ngọc trai đen bây giờ rất khó tìm, Quan tiểu thư thực sự có thể làm ra sợi dây chuyền tương tự sao? "

Liễm Phượng ngắm nghía sợi dây :" Vậy thì có lẽ bà may mắn rồi, nửa năm trước Lang thành giao tới một hộp ngọc trai đen chất lượng. Tôi đã dùng giá đắt nhất để đem nó về, không ngờ cũng ngày dùng tới "

Hoa Lý Sảnh cuối cùng cũng cười lên :" Bao nhiêu tiền cũng không sao, miễn cô có thể làm ra chuỗi ngọc trai giống hệt thì đối với tôi bao nhiêu cũng không có vấn đề "

Đáy mắt Liễm Phượng thoáng kim tiền, Tưởng phu nhân này đúng là hào phóng a!

........

" Ưm..." một tiếng kêu nhỏ nhẹ bên tai đánh thức hắn, Lập Nhan trong lòng hắn chẳng có chút sức lực nào mà thiếp đi. Hắn kéo tấm chăn phủ lên người, cẩn trọng ôm một cái. 

Khoác cái áo ngủ lên người, hắn đến nhà tắm dùng nước làm bản thân tỉnh táo rồi đi ra phòng khách đốt một điếu thuốc, sự âm trầm trên người tỏa ra dưới nắng sớm. Nhất Tử đi vào, ngạc nhiên nhìn hắn một cái rồi cúi đầu :" Gia chủ "

" Đã tra ra là ai chưa? "

" Là người của Hà gia, Hà trung tướng "

Dư Khiêm để điếu thuốc tàn dần, chút khói nhỏ bay trong không gian. Nghe bên phòng ngủ có tiếng động, hắn vội dụi đi thuốc lá đứng lên :" Chả trách vừa trúng thuốc thì Hà tiểu thư đó xuất hiện, nếu không nhờ Quan tiểu thư giải vây thì không biết hiện tại đã là tình huống gì. "

Hắn khoác tay đi về phía phòng ngủ :" Đi xử lý một chút Hà gia đó đi, dám đánh chủ ý lên tôi cũng không nhìn thử bản thân có bao nhiêu bản lĩnh. "

Nhất Tử cúi đầu rồi rời khỏi đó. Dư Khiêm mở cửa phòng nhìn người con gái nằm trên giường, Lập Nhan trần trụi với tấm chăn che ngang bụng, đôi mắt cô còn híp lại vì buồn ngủ. Cảnh tượng đẹp động lòng người này khiến trái tim lẫn vật dưới bụng có chút phản ứng, hắn bước tới hôn lên vai cô :" Đã tỉnh rồi sao? "

Sự mệt mỏi xâm chiếm lấy trí óc cô, cả người nghiêng qua ngã vào lòng hắn, bây giờ cô không nghĩ được gì, hông và chân đều tê rần. Dư Khiêm cũng không nỡ làm cô mệt, dưới nắng sớm ôm người trong lòng là cảm giác tốt nhất rồi. 

" Tôi đói..."

Dư Khiêm vuốt mái tóc cô yêu chiều :" Hay em rửa mặt, anh kêu Tam Ti chuẩn bị bữa sáng nhé? "

Cô nắm lấy áo ngủ của hắn, thoáng cái dáng vẻ nũng nịu khiến tâm can hắn ngứa ngáy, đôi môi ôn nhu dán lên má nhỏ :" Ngoan, đừng nháo nữa "

" Không nhúc nhích được..." mắt đào của Lập Nhan rơm rớm đáng thương, hắn không chịu nổi giúp cô xoa xoa mấy cái :" Là anh không tốt, anh bế em vào nhà tắm được không? "

Chần chừ một chút hắn khoác vào người tấm áo ngủ rồi bế vào nhà tắm, đợi cô chuẩn bị xong thì bữa sáng cũng dọn lên, bên trong nhà tắm hai người cũng đã lăn lộn một hồi. Nhìn thức ăn nóng trên mặt bàn, ý thức của cô mới tỉnh táo được một chút

Vừa động đũa vừa giận dỗi, nam nhân thối, còn nói giữ lời hứa gì đó! Không đáng tin!

Thế mà đương sự Dư Khiêm dường như không có biểu hiện gì, chỉ ngoan ngoãn gắp thức ăn cho cô. Điện thoại bàn vang lên, hắn thong thả nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói đầy khiêu khích của Quan Liễm Phượng :" Hoàng gia chủ ~ Giọng nói anh có vẻ tâm trạng không tồi, đêm qua có phải rất cuồng nhiệt không~ "

Quan Liễm Phượng mở miệng trêu hắn, Hoàng Dư Khiêm cũng không giấu tâm trạng tốt mở miệng mắng Liễm Phượng :" Cuồng cái mẹ cô, thế nào rồi? Muốn tôi trả ơn thế nào đây? "

Liễm Phượng bên kia cười hắc hắc, sau đó lại nghiêm túc :" Này, có một vụ làm ăn cho anh đây! "

" Chuyện gì? "

" Lang gia đã có hành động, bên chỗ Lữ Tuân đã bắt đầu điều tra kiện hàng chứa á phiện từ Bến Bắc Liêm đến Ga Tây Lục, nếu chặn được kiện hàng này sẽ tóm được cả Lang gia "

Dư Khiêm hừ lạnh một cái :" Bây giờ cô không đi làm doanh nhân, chuyển qua làm trinh thám rồi à? Mấy chuyện không kiếm được tiền, tôi sẽ không nhúng tay vào đâu "

Liễm Phượng lại vang bên kia mấy tiếng cười :" Vậy anh thấy có chuyện gì không có tiền mà tôi làm sao? Tôi yên tâm, chúng tôi sẽ kiếm được món hời lớn "

" Cô đừng nói với tôi cô muốn bán á phiện? "

" Đương nhiên không, tôi là công dân lương thiện đó! Tôi chỉ là giúp Bàng gia thu mua lại á phiện từ quân nhân thôi! "

Dư Khiêm hừ lạnh một cái, gắp cho Lập Nhan thêm thức ăn. Dưới cái nắng ấm áp, cổ áo sơ mi của hắn mở rộng lộ ra vòm ngực săn chắc mạnh mẽ :" Như vậy có khác gì? "

" Đương nhiên khác, Bàng gia đang làm việc cho chính phủ, số thuốc phiện vào tay ông ấy chính là để tiêu hủy. Chúng ta giúp ông không những có tiền mà có thể giúp chính phủ bài trừ nạn á phiện "

Hắn nhíu mày :" Chính phủ sao không tự thu mua mà lại để Bàng gia ra mặt? "

" Trong ban chính phủ có hắc quân, cho nên lãnh đạo mới cho người ở bên ngoài lấy giá gấp ba thu mua á phiện rồi đem ra ngoài biên giới tiêu hủy. Bàng gia và một số người khác bí mật đến kinh đô cũng là vì chuyện này "

" Bọn họ chi mạnh như vậy, chính là muốn thanh tẩy An Chủ Dân Quốc? "

" Phải a, chuyện hàng lậu lần trước đã khiến cho Lang thiếu đó ghi hận chúng ta rồi. Thêm lần này nữa chắc chắn anh ta sẽ không nhịn nữa mà xuất đầu lộ diện a " hắn cảm nhận được giọng điệu của Liễm Phượng đặc biệt cao hứng. Người phụ nữ này bàn đến chuyện kiếm tiền thì linh hoạt như thế, đúng là đặc biệt lắm!

Nhưng Dư Khiêm tuyệt đối không có dụng tâm với Quan Liễm Phượng, hắn và Quan Liễm Phượng kia chỉ đơn giản là làm ăn. Dẫu sau này có thân thiết thì có thể ví như hắn coi cô ta là huynh đệ, cô ta coi hắn là tỷ muội mà thôi!

Người như Quan Liễm Phượng đối với hắn giống như tìm được đồng minh trên thương trường vậy, cô ta vừa thủ đoạn lại kiêu ngạo khiến cho Dư Khiêm cảm thấy như mình vừa gặp được một bản sao hoàn chỉnh, cũng là nguyên do khiến cho hắn tin tưởng Quan Liễm Phượng vô điều kiện. Cho nên có thể nói trên đời này không có thứ tình cảm nào trong sáng hơn Hoàng Dư Khiêm và Quan Liễm Phượng đâu!

Không chần chừ nữa, hắn cũng gật đầu :" Được, tin cô đấy. Liên lạc với cô sau "

....

" Hoàng Dư Khiêm! Anh đừng quá đáng! "

Hắn không nhìn Mã Giai Du, thong thả quay sang nhìn Nhị Tử :" Nói với Nhan nhi, chiều tôi sẽ về sớm đưa cô ấy đến Túy Thực Lâu dùng cơm "

Mã Giai Du bất chấp sự ngăn cản của Nhất Tử, một mực muốn nhào tới trước mặt hắn :" Dư Khiêm! Em mới là hôn thê của anh! "

Hắn hướng đôi mắt nhìn về phía cô ta :" Mã tiểu thư, tôi và cô đã hủy hôn rồi. Hiện giờ tôi là chồng của Lập Nhan, mong cô quay về Hạ Viên Thành tránh để người khác nói mấy lời không hay! "

Tia máu trong mắt Giai Du bây giờ khiến cho cô ta giống như con ác quỷ, bộ dạng hiền thục thường ngày cũng không thấy nữa. Lại là Hoàng Lập Nhan, Hoàng Lập Nhan! Cô ta ở cạnh Dư Khiêm từ khi mới mười mấy tuổi, cả nhà họ Mã...phải đến đúng hơn là cả kinh đô đều biết cô ta sẽ gả vào Hoàng gia! Nhưng Hoàng Dư Khiêm này trong lòng đều là Lập Nhan, Lập Nhan! Bây giờ Hoàng Dư Khiêm còn kết hôn với người đàn bà đó, đúng là điên rồi!

" Dư Khiêm! Anh không thể ở cùng cô ta! Lập Nhan là em gái anh kia mà! "

Bóng dáng Dư Khiêm khuất dần vào hội trường, Nhất Tử cản trước mặt Giai Du giải thích :" Mã tiểu thư, do cô không ở Hạ Viên Thành nên không rõ. Hai tháng trước Hoàng gia đã công bố thân phận của phu nhân, cô ấy không phải con gái ruột của Hoàng gia cho nên bọn họ không thể tính là loạn luân được "

Giai Du giống như phát điên :" Cái gì không phải con gái ruột!? Anh nói Hoàng Lập Nhan không phải em gái ruột của Dư Khiêm? "

" Mã tiểu thư, tôi cho người đưa cô về Hạ Viên Thành. Lỡ cô có sự gì chúng tôi khó ăn nói với Mã lão gia, cô cũng đừng làm khó chúng tôi "

Tiếng kêu của Mã Giai Du văng xa dần, Nhất Tử nhíu mày phủi tấm áo bị cô ta nhàu nát. Dưới mũi giày có một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt, người trước mắt Nhất Tử có nụ cười như mấy tên hoa hoa công tử.

Nhất Tử có chút cúi đầu chào hỏi :" Tưởng nhị thiếu "

Tưởng Lục Khanh bỏ tay vào túi quần, bộ âu phục mới làm cả người anh ta toát một vẻ lịch lãm thu hút. Tưởng nhị thiếu này từ khuôn mặt có thể nói là khí chất không tồi, chỉ là đôi mắt đó đầy tạp niệm và ý vị xấu xa

" Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp anh ở đây. Chắc Hoàng Dư Khiêm cũng có mặt ở kinh đô rồi, đúng là không uổng một chuyến của tôi "

Nhất Tử khôi phục dáng vẻ ổn trọng :" Gia chủ chúng tôi đến dự hội thảo do Bàng gia tổ chức, hẳn Tưởng nhị thiếu cũng vậy "

Tưởng Lục Khanh nhếch mày, nụ cười anh ta giống như những kẻ chuyên đi làm chuyện xấu :" Tôi thì làm gì có hứng thú với mấy cái hội thảo này chứ, mẹ tôi uống trà cùng Quan tiểu thư gần đây nên tôi đón bà ấy thôi "

" Thì ra Tưởng phu nhân cũng quen biết Quan tiểu thư, trùng hợp thật "

Nhất Tử làm rơi nắp bút, định cúi người nhặt thì Lục Khanh đã dành lấy cơ hội này trước. Dưới chút nắng le lói của kinh đô, sắc mặt không đứng đắn của Tưởng Lục Khanh khiến Nhất Tử bất an, anh ta trao lại nắp bút cho Nhất Tử :" Anh nhớ nói với Hoàng Dư Khiêm, dự án đô thị ở Kim Giao tôi nhất định sẽ dành được. Mong Hoàng gia chủ chiếu cố tôi đấy "

Quả nhiên là vậy! Nhất Tử cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi, nụ cười của Tưởng Lục Khanh thật đậm rồi hạ xuống dáng vẻ ngoan ngoãn khi thấy Hoa Lý Sảnh bước ra từ nhà hàng. 

" Tiểu Khanh, chờ mẹ có lâu không? "

Tưởng Lục Khanh khác với dáng vẻ xấu xa ban nãy, bây giờ liền giống như một đứa trẻ đỡ lấy Hoa Lý Sảnh, người ta nói không sai ai trước mặt mẹ mình đều phải thu lại dáng vẻ xấu xa của bản thân :" Không lâu! Con cũng chỉ mới đến thôi! "

Hoa Lý Sảnh vịn tay Tưởng Lục Khanh, nụ cười trên môi vô cùng cao hứng nhắc đến Quan Liễm Phượng :" Quan tiểu thư đó thực sự rất dễ nói chuyện, vừa ngồi một chút liền cùng cô ấy nói đến long trời lở đất rồi. Mẹ sống đến từng này tuổi cũng chưa thấy ai như cô ấy, xinh đẹp lại khí chất "

Hoa Lý Sảnh vén lại mái tóc, rảo bước dọc con đường cùng Lục Khanh. Anh ta gật đầu nhìn thoạt qua cổ của mẹ mình :" Sợi dây chuyền của mẹ đâu? "

" Mẹ đã đưa cho Quan tiểu thư phác thảo rồi, cô ấy nói ít ngày nữa sẽ cho người đem dây chuyền tới. Quan tiểu thư này cũng rất cẩn thận, làm việc khiến cho người ta rất an tâm "

Lục Khanh nhíu mày :" Nhà họ Quan cũng làm ngọc trai đen sao? "

" Lúc trước thì là vậy, nhưng mấy năm trước Quan lão gia tìm được mỏ vàng chất lượng cho nên không tập trung vào sản xuất ngọc trai đen nữa. Sợi của mẹ đeo cũng là từ Quan gia làm ra, năm đó ba con đến kinh đô chính là đặt làm quà sinh nhật cho mẹ "

Lục Khanh cười cười mở cửa xe đỡ Hoa Lý Sảnh ngồi vào trong :" Ba chính là thương mẹ nhất "

Sau đó cẩn thận đóng cửa rồi leo lên xe, Hoa Lý Sảnh thoáng vẻ trầm mặc :" Còn vài ngày nữa là kỵ húy của Tiểu Viên, chúng ta tranh thủ một chút rồi về Nam Long thành thôi "

" Vâng " Tưởng Lục Khanh che giấu dáng vẻ đau lòng trong ánh mắt, chính cái chết của đứa em gái nhỏ đã bao trùm cả màu đen trong Tưởng gia bọn họ. Tưởng An Viên...con gái duy nhất của nhà họ Tưởng.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro