Chương 9 - Có thù thì trả

" Ông chủ, dự án đô thị có chút lung lay rồi. Thuộc hạ nghĩ nhất định là do Tưởng nhị thiếu đó giở trò, đám lão nhân ban đầu rõ ràng vẫn bình thường "

Nhị Tử đưa qua cho Dư Khiêm một tập tài liệu, sắc mặt hắn cũng rất kém. Không biết Tưởng Lục Khanh đã cho đám người bên khu đô thị lợi ích gì mà hiện tại đều có một nửa đứng về phía hắn, dự án này sắp vụt khỏi tầm tay của Dư Khiêm và Quan Liễm Phượng.

" Tưởng Lục Khanh lòng dạ thâm sâu, anh ta đã sớm ghi hận chuyện tôi dành lấy mối làm ăn rất lâu về trước. Cậu và Nhất Tử phải cẩn thận một chút, kẻo bị anh ta gài bẫy cũng không biết "

Tưởng Lục Khanh là một con cáo, anh ta có thể sẵn sàng vì mục đích của mình mà bất chấp hết mọi sự nguy hại đằng sau. Tuy Dư Khiêm không tiếp xúc nhiều với Tưởng gia nhưng thấp thoáng cũng nghe qua danh tiếng của anh em nhà họ Tưởng, Tưởng đại thiếu kia thì quyết đoán tàn nhẫn còn Tưởng nhị thiếu thì thâm sâu độc kế. 

Anh em nhà họ trong vòng năm năm trở lại đây đã nắm quyền bá chủ thế giới ngầm ở Nam Long thành và những nơi lân cận, có thể thấy thực lực không hề tầm thường.  Dư Khiêm dặn dò Nhị Tử mấy chuyện thì cánh cửa mở ra, sắc mặt hắn liền thành ôn nhu. Người khiến hắn có dáng vẻ đương nhiên chỉ có thể là Hoàng Lập Nhan.

Bàn tay hắn lướt qua vòng eo nhỏ của cô, kéo gần khoảng cách với người trước mặt :" Có phải đói rồi không? Đợi anh tiếp xong vị khách sẽ dẫn em đi ăn "

Nụ cười của Lập Nhan cũng ôn nhu như nước đáp trả :" Vâng, em đợi anh "

Sau chuyện xảy ra ở bệnh viện cuối cùng Lập Nhan đối với hắn cũng có sắc mặt tốt hơn, còn quấn quýt hơn cả trước. Không khí của vợ chồng họ giống như gió xuân làm người ta thoải mái, cả thuộc hạ của hắn cũng thở phào mỗi ngày. Nhất Tử mở cửa đi vào  :" Gia chủ, Bàng gia đến rồi"

Dư Khiêm gật đầu, thả xuống má cô một nụ hôn :" Ngoan, đợi anh nhé. Anh sẽ trở lại sớm "

Cô gật đầu, bóng người cao lớn khuất sau cánh cửa thì khuôn mặt của Lập Nhan liền trở nên ghét bỏ. Cô đi đến bên hộc tủ kéo ra, bên trong là một xấp giấy tờ được bọc trong tập tài liệu rất kỹ càng.

Khu đô thị Kim Giao...

...............

" Gia chủ, Hà lão bị người ta đánh phế chân rồi "

Dư Khiêm gắp thức ăn cho cô thì buông đũa, có chút nhíu mày nhưng lại không phát hiện ra biểu cảm sững sờ của Lập Nhan ở bên cạnh :" Ông ta gây thù với ai sao? "

" Nghe nói Hà lão tìm kỹ điếm mua vui, sau khi rời khỏi nhà cô ta thì bị người trùm bao bố đánh, đánh phế đôi chân. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, toàn bộ phần xương dưới chân và hạ bộ đều bị đánh nát "

Lưng Lập Nhan khẽ run lên không ngờ...không ngờ Tưởng Lục Khanh đã ra tay rồi, Tưởng Lục Khanh nói đúng, chỉ cần cô giúp anh ta thì sự trả thù của anh ta rất hả dạ. Dư Khiêm dường như không để ý lắm, đối với chuyện Hà lão bị người ta đánh phế cũng coi như chuyện tốt cảnh tỉnh lòng dạ bất chính của ông ta. 

Hà Đại Đông, mẹ ông ta là tiểu thư dòng chính của nhà họ Hoàng, nói cách khác ba của Hà Đại Đông là đến Hoàng gia làm rể. Nhiều năm qua Hà Đại Đông góp không ít công sức cho nhà ngoại, cho nên những trưởng lão cũng coi như nể mặt cho ông ta vào hàng trưởng bối.

Nhưng Hà Đại Đông này là một kẻ không an phận, ông ta cảm thấy người xứng đáng ngồi lên ghế Hoàng gia chủ phải là ông mới đúng. Cho nên từ nhỏ đến lớn, ông ta luôn tìm cách gây khó dễ cho Dư Khiêm. Chuyện Lập Nhan bị cắt gân tay cũng là ông ta ở đằng sau giật dây thổi tai các trưởng lão, bây giờ ông ta có gặp chuyện bất hạnh gì thì hắn cũng cảm thấy rất đáng.

" Cứ bảo ông tịnh dưỡng, đừng có ra ngoài làm mấy chuyện gây thù chuốc oán. Nếu không Hoàng gia có lớn mạnh đến đâu cũng không rảnh rỗi đi bảo vệ cho một kẻ như ông ta, thực mất mặt! "

Hắn gắp cho cô một miếng thịt, từ ngoài cửa vang lên tiếng của Tam Ti và Nhị Tử :" Gia chủ! Gia chủ! "

" Gia chủ, các nhánh hiệu của chúng ta ở Hạ Viên thành gặp rắc rối rồi! "

" Gia chủ, trưởng lão truyền điện tín tới nói Mã gia cho rút vốn khỏi Hoàng Môn rồi! "

Mày kiếm của Dư Khiêm nhíu lại, hắn nhận lấy tài liệu trên tay Tam Ti. Chắc là Mã Giai Du đã trở về Hạ Viên thành rồi cho nên Mã gia mới bắt đầu trở mặt, hắn khi từ hôn với Mã gia sớm đã lường trước chuyện này rồi.

Dư Khiêm biết hiện tại không thể trông chờ vào đám trưởng lão nữa, không đầy năm phút, liền khoác áo :" Nhanh chóng chuẩn bị tàu về Hạ Viên, gọi đến Hoàng Môn nối máy cho A Tĩnh bảo cậu ta đến các nhánh hiệu xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì "

Lập Nhan có chút bần thần, sau đó kéo lấy tay hắn :" Dư Khiêm..."

Hắn cúi đầu hôn lên trán cô trấn an: " Không sao đâu, anh phải trở về lo liệu vài thứ. Để đảm bảo em không bị cuốn vào chuyện này, em ở lại kinh đô đi. Sau khi anh trở về, chúng ta lại tiếp tục tuần trăng mật có được không? "

Dư Khiêm nhìn đôi mắt lấp lánh, ôm lấy má cô quyến luyến :" Anh hứa với em, sau khi về sẽ lại dẫn em đi ăn bánh đậu đỏ. "

" Được, em đợi anh "

Dư Khiêm đi đến cửa quay đầu cơ hồ nhìn cô vài cái, trong mắt chứa tia đau lòng. Người vừa đi, điện thoại bàn bên cạnh cô cũng vang lên, đầu dây bên kia là Tưởng Lục Khanh :" Hoàng phu nhân, khởi đầu của tôi thế nào? "

Giọng nói Lập Nhan pha chút run rẩy" Tưởng Lục Khanh... "

Tưởng Lục Khanh thỏa mãn khi làm được chuyện xấu :" Hoàng phu nhân, người đứng sau hãm hại cô phế đôi tay, tôi đã thay cô lấy đôi chân của hắn rồi. Còn nữa, e rằng nửa đời sau của hắn cũng không thể có con nữa. Cô thấy có hài lòng không? "

Lập Nhan nhìn đôi tay chằn chịt thương tích của mình, sự căm thù lần nữa cuộn lên. Phải, như thế mới đáng! Bọn họ hại cô ra nông nỗi này, kết cục hiện tại chính là có thù thì trả!

" Anh muốn tôi làm gì tiếp theo? "

.....

Tưởng Lục Khanh cúp máy, khinh bỉ cười một cái. Hoàng Dư Khiêm đó là cái thá gì mà tranh giành với anh ta, đừng nói là khu đô thị, ngay cả Hoàng gia cũng sẽ bị anh ta làm đến điêu đứng. Tưởng Thành Anh bước vào nhà, khuôn mặt mệt mỏi thả mình xuống ghế bành :" Cười trông đểu cán như thế, là cua được em nào sao? "

" Người đàn bà của Hoàng Dư Khiếm đó, anh nghe qua chưa? "

Thành Anh nhướng mày :" Hoàng gia Hạ Viên thành, đừng có điên mà đi cướp vợ người ta đấy! "

Lục Khanh xì một tiếng :" Anh cảm thấy khẩu vị em nặng đến như vậy sao, mặc dù Hoàng phu nhân đó cũng rất đẹp nhưng không phải là người trong mộng của em đâu. Ngược lại em cảm thấy cô ta rất quen thuộc, nhưng em chỉ đơn thuần dùng cô ta để ra tay với tên họ Hoàng đó thôi.

Tưởng Thành Anh không nói gì ngồi dậy tự mình rót một cốc rượu, anh em họ rơi vào trạng thái trầm ngâm. Không biết qua bao lâu, Lục Khanh mới hỏi :" Sắc mặt anh như thế, vẫn chưa có tin tức gì sao? "

Lục Khanh biết rõ gần đây anh cả mình bận rộn chính là bởi vì bên ngoài có tin tức tìm kiếm của em gái họ, Tưởng An Viên. Thành Anh xoa lên thái dương mệt mỏi đáp :" " Đã bắt được tên cướp năm đó, hắn ta nói vì thấy Tiểu Viên khóc rất to cho nên để thuộc hạ đưa con bé đi trước. Không ngờ đi chưa được bao lâu thì cả tên thuộc hạ và đứa bé rớt xuống núi, tuy hắn không tìm thấy Tiểu Viên nhưng xác của thuộc hạ hắn đã nát như tương rồi "

Nói như thế thì cơ hội tìm lại Tưởng An Viên chỉ còn là con số không, trong bóng tối nhìn rõ Tưởng Lục Khanh tay nắm thành quyền trong mắt tràn đầy khí tức nghĩ đến đứa em gái nhỏ mặc áo đầm trắng, xinh đẹp như một thiên sứ cả ngày quấn quýt bên chân hắn.

Vậy mà...vậy mà ngày hôm đó lại là ngày cuối cùng nhìn thấy em ấy. Tưởng Thành Anh hốc hết số rượu trong ly :" Ngày nào không tìm thấy xác con bé, tao không tin con bé đã chết "

Tưởng đại thiếu không hề lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, trong gia đình anh ta là người yêu thương em gái nhất, chỉ là chưa từng biểu hiện ra mà thôi. Cách làm việc của anh ta khiến người khác nghĩ anh ta là kẻ máu lạnh, nhưng nhược điểm của Tưởng Thành Anh chính là người nhà.

" Anh có nghe đến mấy chuyện làm ăn ở kinh đô chưa? "

Thành Anh ngẩng đầu nhìn :" Chuyện lãnh đạo muốn thanh tẩy đại quốc sao? "

" Phải đó, nghe nói bọn họ cho người ra giá gấp ba để thu mua lại số á phiện rồi đem ra biên giới tiêu hủy "

Tưởng Thành Anh cười giễu :" Làm gì có người rảnh rỗi đến mức đó, nghe nói ở Đông Dương có một nước rất chuộng á phiện. Bọn họ hợp pháp á phiện nhưng lại không có hàng, cho nên những nước lân cận mới tranh thủ bán qua đó mà thôi "

" Tức là chuyện mua á phiện để tiêu hủy..."

" Chỉ để lừa người thôi, nếu không làm sao lôi kéo mấy tài phiệt nhúng tay vào? "

Lục Khanh châm một điếu thuốc :" Vậy cho dù không thực sự phạm pháp, bọn họ cũng đã gián tiếp phạm pháp "

Thành Anh gật đầu :" Mà sao lại hỏi vậy? "

" Hoàng Dư Khiêm và Quan Liễm Phượng có nhúng tay vào chuyện này "

.......

" Gia chủ, dự án đô thị của bọn họ lại giống chúng ta như đúc! "

Nhất Tử giật lấy bản kế hoạch trong tay Nhị Tử nhìn qua, chắc chắn bản thân không nhìn lầm rồi mới đưa cho hắn :" Gia chủ, tuy có chút chỉnh sửa nhưng đây đích thực là bản kế hoạch của chúng ta. Có phải trong số nhân sự có nội gián không? "

Dư Khiêm rít một điếu thuốc, sắc mặt giống như đang trải qua chuyện rất xấu. Hắn không phải kẻ ngốc, sự tình thế nào trong con ngươi đó ắt hẳn đã nhìn rõ hết rồi :" Bỏ qua chuyện kế hoạch đi, Hoàng Môn thế nào? "

" A Tĩnh đã xử lý ổn thỏa, còn về phía Mã gia thì..."

Mã gia ở Hạ Viên thành cũng là một nhà có thực lực danh tiếng, bọn họ rút khỏi dự án làm ăn chắc chắn là vì muốn ép Dư Khiêm. Nhưng Mã lão gia lại không biết, Hoàng Dư Khiêm sớm không phải là cậu bé mười mấy tuổi mới ngồi lên ghế gia chủ nữa rồi. Hiện tại ở Hạ Viên thành, toàn bộ thế lực đều nằm trong tay hắn, Mã gia không là cái gì cả!

" Không có Mã gia thì Hoàng gia không có chỗ đứng sao? Mã lão gia đó chẳng qua chỉ muốn ép tôi kết hôn với con gái ông ta mà thôi, còn chuyện làm ăn ông ta sẽ không làm bừa. Mấy ngày nữa chi nhánh Xướng Các khai trương, xem thử ông ta có đến hạ giọng không? "

Tâm trạng Dư Khiêm hiện tại giống như một mớ hỗn độn, hắn chỉ biết người có thể ở đằng sau lưng hắn tác quai tác quái bao nhiêu chuyện chỉ có thể là người đó mà thôi, hắn không phải không tin mà chỉ là hắn đang tìm một lý do để biện hộ. Biện hộ những gì mà người đó đối với hắn là thật, nhất định là vì có nguyên do nên mới phải làm như thế.

" A Nhược "

Khuất sau tấm rèm nhung một thanh niên nhảy xuống, mặt nạ của anh ta khuất sau mái tóc màu ngả vàng vì cháy nắng nhưng nhìn một chút cũng rõ đây chính là Nhược Cảnh. Anh ta đảo mắt nhận lệnh :" Gia chủ "

" Về lại kinh đô điều tra xem mấy ngày qua Nhan nhi đã gặp ai "

" Vâng "

Nhược Cảnh khuất khỏi cánh cửa, mi tâm của hắn nhíu lại mệt mỏi. Nhị Tử đưa cho hắn một tách trà :" Gia chủ, các vị trưởng bối gọi qua nói nhà của bọn họ đều bị tạt sơn đó, mấy người trong số họ còn bị đánh lén. Hơn hết những người trong số bọn họ đều là người đứng sau chuyện dụng hình của phu nhân năm đó... "

" Cái gì nên nói thì cứ nói, kết cục của ngày hôm nay cũng là do bọn họ tự chuốc lấy "

Dư Khiêm dừng một chút, một hơi thở dài thườn thượt nói ra một câu chứa đầy ai oán :" Có khi...sắp tới sẽ đến lượt tôi "

Bốn ngày trôi qua, Hoàng Môn cuối cùng dưới sự chỉ huy của Dư Khiêm cũng dần ổn định, Xướng Các khai trương thì quả nhiên không ngoài dự đoán, Mã lão gia cũng đến chúc mừng. Ngoài miệng nói mấy câu khách sáo, cuối cùng bị Dư Khiêm kéo vòng vo cả buổi, không nhịn được ông ta cũng nóng vội :" Dư Khiêm! Cháu đừng cho rằng Hoàng gia thực sự đứng đầu cái Hạ Viên Thành này, thử hỏi nếu lúc cháu ngồi lên cái ghế này mà không có Mã gia chống lưng thì liệu có vững nổi hay không?!

Dư Khiêm cũng không giấu dáng vẻ ổn trọng nữa, lộ dạng khuôn mặt xảo trá với nụ cười nhạo báng đối phương :" Mã lão gia cũng đâu phải tầm thường, lúc tôi còn chưa nắm vững quyền lực thì ông cũng lấy đi không ít phúc lợi của Hoàng gia. Nói ra thì hình như ông cũng đâu có thiệt thòi lắm "

Mã lão gia sửng sốt một chút :" Nhưng ta là làm là vì cháu! "

" Mã lão gia đừng quên, chuyện năm đó Hoàng Môn suýt bị người ta hãm hại là do ai mà ra! Nếu không nhờ Nhất Tử báo sớm thì giờ phút này tôi đã không còn an ổn ngồi đây, thử hỏi nếu như ghế gia chủ này tôi không ngồi lên được thì Mã lão gia có dày công cực khổ đến đây gặp tôi hay không?! "

" ... "

Dư Khiêm xoay nhẫn cưới trên tay cố ý lộ ra cho Mã lão gia nhìn thấy :" Tôi đã kết hôn rồi, với Lập Nhan. Chắc Mã lão gia cũng không muốn Mã Giai Du làm vợ nhỏ người khác đâu đúng không? "

Không biết qua bao lâu Mã lão gia mới rời đi, chỉ biết Dư Khiêm đã chọc giận ông ấy đến mặt đỏ tía lên. Đại cục Hạ Viên thành vừa ổn thì kinh đô dạy sóng, thì ra thực sự chuyện thu mua á phiện bán ra biên giới là thật.

Chính Bàng gia cũng là người bị lừa, ông ấy nghi ngờ chuyện này rất lâu nên đã cho người theo chuyến hàng ra biên giới bí mật thâm dò. Chuyến hàng thực sự không bị hủy mà còn đóng gói cẩn thận rồi bán qua nước khác với con số gấp ba giá thu mua lại.

Lãnh đạo thật biết làm ăn a!

Ấy vậy nên bọn họ đã gián tiếp bán một lô hàng á phiện, Quan Liễm Phượng còn vì chuyện này mà bị mời đến sở cảnh sát uống trà mấy lần. Đúng là tức chết!

Nhưng tại sao chuyện bọn họ thu mua á phiện lại bị lật ra, cái này...còn là một ẩn số.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro