Ngoại Truyện : Chiến loạn
Đau...
Cả người hắn giống như bị người ta dùng dao nhọn không ngừng cắt đi lớp thịt trên thân thể, để lại cơn đau thấu đến tim gan. Mi mắt hắn mở dần, cái đầu như lâu ngày mới được sử dụng ngoái nhìn ấm thuốc còn nghi ngút bên chậu lửa.
Hắn...không phải đã rớt xuống núi rồi sao? Cả người lại không thể cử động. Nhan nhi...phải rồi, Nhan nhi thế nào rồi?
Hắn vừa cựa người liền đau đớn đến mức kêu lên, nhìn thấy cả thân mình nằm trên giường tre, đôi chân không thể động đậy. Người trong nhà nghe tiếng liền chạy ra :"Cậu tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng cậu không thể qua nổi nữa chứ."
Người đàn ông đó đỡ Dư Khiêm ngồi lên, hắn cũng không nhiều lời trực tiếp hỏi :"Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao tôi lại ở nơi này?"
Người đàn ông đó nói Dư Khiêm rớt xuống sườn núi cách đó khá xa, cả người còn treo trên một cái cây lớn. Cũng may hắn mạng lớn, nếu như không có ông ta đi ngang qua e rằng mạng cũng không nhặt về được.
Lưu lại nhà ông ấy chưa được bao lâu, hắn còn dự định sẽ nhờ người báo tin về Hạ Viên thành một tiếng nhưng chỉ một ngày sau đó hắc quân liền đánh tới. Ngang nhiên oanh tạc, Hoàng Dư Khiêm một chân bị thương không thể đi được đành nương nhờ một thôn dân chạy nạn.
Vết thương ở chân khiến hắn không thể cử động, hắn đi suốt hai ngàyđường, miệng vết thương bắt đầu nứt ra. Hắn ngất ở giữa đường, được một người chạy nạn cứu giúp cùng chuyến tàu vượt biên qua Đại Cao.
Lúc hắn tỉnh lại, bản thân đã ở trên thuyền lớn nằm giữa biển Đại Dương. An Chủ Dân Quốc bấy giờ nạn lớn, người người máu đổ thành sông, chuyến thuyền này chính là thuyền của nạn dân chạy loạn.
Trên thuyền có một bác sĩ, ông ta nói chân của Dư Khiêm gần như không thể cứu được, cả đời xem ra tàn phế rồi. Ban đầu hắn đúng là không tin, còn bàng hoàng đạp đổ mọi thứ.
Cuối cùng đến Đại Cao Quốc, vết thương nhiễm trùng khiến hắn nằm mê man mấy ngày liền. Trong cơn mơ đó hắn nằm mộng thấy Lập Nhan, nụ cười của cô khiến cho hắn lấy lại mấy phần lý trí.
Dư Khiêm tỉnh giấc, trên má kéo xuống một vệt mồ hôi bóng loáng, cũng không biết là mồ hôi hay là nước mắt của hắn. Ở trong ví của hắn có một tấm ảnh của cô. Hắn mân mê một hồi, gục đầu vào đó.
Hoàng Lập Nhan chính là lý do duy nhất khiến hắn muốn tồn tại ở thế giới này, nếu như hắn gục ngã, cả đời đừng hòng gặp lại cô.
Cuối cùng dưới sự nỗ lực của bản thân, hắn từng bước đứng trên đôi chân của mình. Đánh đổi dưới sự kiên trì và nỗ lực, hắn hy vọng sớm ngày trở về bên Lập Nhan.
Chính phủ Đại Cao Quốc kêu gọi người tự nguyện theo đoàn quân trở về An Chủ giúp sức, Hoàng Dư Khiêm lúc này chuẩn bị mọi thứ theo người vào trại huấn luyện. Trải qua khổ sở, khổ luyện thành một con người chịu đựng sương gió và khắc nghiệt.
Trải qua một khoảng thời gian khổ cực.
"Hoàng ca, lại nhớ vợ sao?"
Đồng đội đi đến vỗ vai hắn, dưới cái ánh sáng le lói của trăng tròn, hắn nở nụ cười gượng gạo :"Nhớ thì đã sao? Bây giờ là tình cảnh gì, không biết có thể trở về gặp cô ấy không."
Hiện tại đoàn quân của họ đã trở về nhưng phía trên quá gay gắt, chẳng mấy chốc nội bộ tin tình báo của bọn họ đều bị truyền ra ngoài, khiến cho mọi người lâm vào cảnh nguy hiểm.
Đồng đội tên Tư Mã Lâm trêu ghẹo hắn :"Người có tình sẽ về bên nhau thôi, coi Hoàng ca ban ngày oai phong đến quật ngã con hổ. Bây giờ sap lại ủ rũ như thế."
Hoàng Dư Khiêm đẩy cậu ta xì một cái.
"Tên độc thân như cậu thì hiểu gì chứ!"
Tư Mã Lâm cười lớn, sau lưng cậu ta liền có tiếng nói :"Cậu ta thì tốt rồi, không có ai để nhớ nhung. Đáng thương cho chúng ta, ngày đêm nhớ vợ con đến tim gan cồn cào."
Người nói là Khước Tử, trên tay Khước Tử vân vê chiếc nhẫn có vẻ cũ kỹ không đáng tiền nhưng Khước Tử nói đây là nhẫn cưới của anh ta và người vợ ở quê nhà. Khước Tử là quân nhân, cậu ta theo đoàn người huấn luyện đến Đại Cao Quốc nhiều năm rồi cùng lúc trở về, là người xuất sắc nhất nhì trong đội.
Nghe nói cậu ta có một cô vợ, trước khi ra đi kịp có đứa con hai tuổi. Bọn họ yêu nhau vô cùng, lòng dạ vẫn luôn nghĩ về nhau.
Chiến tranh chính là như thế, khiến cho người ta chia cách trùng trùng. Khổ sở, đau đớn, thậm chí âm dương cách biệt. Bọn họ là quân nhân, định sẵn ngày cầm súng là ngày tử, quyết đánh đuổi những kẻ mang lòng dạ bất chính nhiễu loạn sự thanh bình.
Hoàng Dư Khiêm vỗ vai Khước Tử, Tư Mã Lâm bên cạnh cắn cắn một cọng cỏ dại nói :"Mọi người nghĩ xem, sau khi thái bình thì sẽ làm gì? "
Hoàng Dư Khiêm và Khước Tử cùng đồng thanh :"Chúng tôi đương nhiên là về ôm vợ rồi!"
Một người khác nói :"Tôi muốn về quê bán bánh bao thịt nướng!"
"Tôi muốn lấy vợ đó, sắp già đến nơi rồi."
Mọi người cười rộ lên, Tư Mã Lâm nhanh nhảu nhất :"Em muốn đến núi Tô Lạc, nghe nói cảnh ở đó đẹp nhất An Chủ Dân Quốc!"
Tư Mã Lâm vừa dứt lời, âm thanh liên tục của bom đạn đánh xuống gần chỗ họ. Sắc mặt người xung quanh đanh lại, mọi người ở trong thế phòng bị vô cùng nghiêm túc cầm súng lên.
Tiếng chỉ huy hô lên khiến mọi người tỉnh táo, Hoàng Dư Khiêm và Khước Tử cùng một đội theo lệnh của chỉ huy tiến hành nhiệm vụ. Khói đạn văng tứ tung, Hoàng Dư Khiêm cầm chắc vũ khí trên tay xông lên.
Trong hỗn loạn, địch nhắm trúng Dư Khiêm mà nổ súng.
Đoàng!
"Khước Tử!"
Khước Tử đỡ cho hắn, cả hai đồng loạt ngã xuống. Ban nãy cả hai đã bị đánh cho yếu thế, không còn sức chống trả. Khiết Tử được hắn đỡ lấy lùi ra về sau, tiếng náo loạn ngày càng đến gần. Khiêm Tử gào lên :"Chạy đi!"
"Không! Tôi không bỏ cậu lại!"
Nhưng Khước Tử đã bị trúng đạn rất nặng, hơi thở dường như rất mong manh. Anh ta níu lấy Dư Khiêm lắc đầu vô vọng :"Đừng, đừng cố chấp nữa..."
Khước Tử và Dư Khiêm biết nhau từ khi mới vào trại huấn luyện, cả hai cùng chung bầu tâm sự, cùng chung nỗi thấu hiểu cho nên đã là đồng đội thân hữu bấy lâu. Khước Tử nhìn Dư Khiêm với ánh mắt thê lương :"Hoàng ca...đem tôi, đem tôi về cho cô ấy."
Đem tôi về cho cô ấy.
Đó là câu cuối cùng mà Khước Tử để lại cho hắn, Hoàng Dư Khiêm cắn chặt răng ôm vũ khí trong tay liều mạng. Đồng đội đã không ai còn, trong đám xác người chất đống, hắn vất vả bò dậy.
Hắn ho lên từng tiếng sù sụ, đôi mắt hằn đầy tơ máu khiến người ta khiếp sợ. Trong đám xác người, hắn mơ hồ nghe được tiếng hô hấp yếu ớt, Hoàng Dư Khiêm kéo trong đống thi thể chất đống.
"Tư Mã Lâm! Tư Mã Lâm!"
Tư Mã Lâm thoi thóp, cậu ta níu lấy tay hắn :"Hoàng ca..."
"Tỉnh táo lên, chúng ta rời khỏi đây!"
Hoàng Dư Khiêm thở hổn hển dùng hết sức mình cõng Tư Mã Lâm trên vai, từng bước trên đường rừng rậm lối. Tư Mã Lâm mơ hồ gục trên vai Dư Khiêm :"Hoàng ca, mọi người...mọi người đều không còn sao?"
" ... " Hoàng Dư Khiêm không dám trả lời.
"Hoàng ca, em còn chưa đi Tô Lạc..."
Sau đó người trên vai Dư Khiêm không còn chút hơi thở, hắn kinh hoàng gọi tên cậu ta mấy lần. Một đoàn đội mấy mươi người, chỉ còn lại một mình hắn. Hoàng Dư Khiêm siết lại nhẫn của Khước Tử trong tay, hắn vuốt tóc Tư Mã Lâm lần cuối.
Trời ảm đạm thứ bảy trong tháng này, hắn không nhớ mình đã đi bao lâu, cũng không nhớ mình đi đến những chỗ nào. Sau khi quay lại cánh rừng, trong balo của hắn có thêm bộ hài cốt của Khước Tử.
Hắn giữ lời đưa cậu ấy về bên vợ.
Nhiều năm sau này, Hoàng Dư Khiêm không bao giờ quên được khoảnh khắc đó.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Hoàng Dư Khiêm đặt chân đến thôn Kim Giác, bộ đồ trên người hắn sờn màu rách rưới. Đứng trước căn nhà đơn sơ, vợ của Khước Tử nhìn thấy hắn tay ôm balo với bọc vải xanh đen, sắc mặt liền trắng bệch.
Cô ấy bật khóc nức nở, ôm lấy bọc vải như bảo bối. Nói rằng con đã biết gọi ba rồi, tại sao bây giờ anh mới về?
Xót thương.
Ôi chiến tranh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro