Chương 14: Kẻ nào sầu khổ?

Tháng thứ sáu mang thai, Mộc thị được triệu tiến cung thỉnh an Tôn quý thái phi. 

Mộc Bình cùng Từ Khác vương phát triển một cách kỳ lạ, nàng ta càng tránh né thì Vũ Văn Kiệt càng tham muốn chinh phục, lâu dần còn khiến trong phủ có hình ảnh kỳ lạ vương gia nhà họ lại chạy theo sau vương phi.

Tiêu trắc phi không biết Mộc Bình có bản lĩnh gì, nàng ta mang thai cũng không chịu ngồi yên, bắt đầu làm loạn gây khó dễ. Mộc Bình mang thai đến tháng thứ sáu, thái y chẩn đoán thai tự suy yếu, chỉ sợ sẽ sinh non. Tôn quý thái phi triệu nàng ta tiến cung ban đồ bổ, mong thai nhi của nàng ta có thể bình an hạ sinh.

Mộc Bình không còn dáng vẻ vui cười, trong lòng nàng ta chỉ có nghĩ đến hài tử. Tuy bây giờ phu quân nàng ta đem lòng yêu thương đã trở về bên cạnh nhưng nàng cũng chỉ nhàn nhạt đối đãi. Hành động này của Mộc Bình khiến cho tâm tư Vũ Văn Kiệt bị đào xuống mấy tấc, vừa ham muốn lại không thể làm được gì.

Mộc Bình vừa định xuất cung thì gặp được Lý Cầm Oa ở hoa uyển, nhớ đến chuyện dạ yến lần đó, Gương mặt mang theo mấy phần hổ thẹn: "Quận chúa!"

Lý Cầm Oa hành lễ, nở nụ cười dịu dàng: "Vương phi, trùng hợp diện kiến!"

Mộc Bình ôm bụng song bước cùng Lý Cầm Oa đi đến một tiểu đình. Lý Cầm Oa vốn dĩ rất lương thiện. Tháng trước Lý gia bọn họ phát gạo từ thiện, phía của quận chúa đã bỏ ra rất nhiều, công đức đó khiến cho người nể mặt vô cùng.

Lý Cầm Oa ngồi đối diện Mộc Bình: "Nghe nói thai tự của vương phi suy yếu, không biết bây giờ thế nào rồi? Thai đầu thường nguy hiểm, vương phi phải cẩn trọng."

Mộc Bình vuốt bụng cười: "Do đứa trẻ này khó chiều, mấy tháng này vẫn còn thai nghén khiến ta không khỏe. Mẫu phi vừa ban nhiều đồ bổ, chắc sẽ không có gì."

Nói đến đoạn, Mộc thị ngại ngùng: "Quận chúa, chuyện năm đó ở dạ yến là ta không tốt. Suýt nữa khiến quận chúa gặp rắc rối, thực quá hổ thẹn. Nay ta ở đây xin được tạ tội với quận chúa."

"Chuyện cũ đã qua rồi, vương phi đừng để bụng mà muộn phiền."

Mộc Bình trải qua mấy chuyện đau lòng, hiện tại cũng đã học được cách thấu hiểu. Nàng kỳ thực cảm thấy Lý Cầm Oa không giống như những nữ nhân khác, không nhìn vinh hoa phú quý, chỉ nhìn chân tâm con người.

Mộc Bình tò mò: "Nương nương, không còn bao lâu nữa thì đại tang kết thúc. Không biết vương thượng đã tính toán gì chưa?"

Lý Cầm Oa hơi gượng gạo: "Chắc là chiếu chỉ phong hậu sẽ được ban ra nhanh thôi, vốn dĩ từ đầu vương thượng đã tính toán rồi."

Lời nói của Lý Cầm Oa không nghe ra được mấy phần sâu kín.

Lý Cầm Oa là nữ nhân không biết chuyện chính sự nhưng kinh động trong cung giữa Định An vương và vương thượng rõ ràng như thế, dù không muốn biết cũng không được. Định An vương bên kia hừng hực khí thế thì Vũ Văn Liễn ngược lại không có phản ứng nào, khiến Lý Cầm Oa mang theo bối rối trong lòng. 

Nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn tin hắn, mong hắn sẽ vì chút tình nghĩa nhỏ bé này mà nương tay, mong hắn sẽ thực hiện lời hứa năm đó ở Lý phủ từng hứa với nàng.

Mộc Bình: "Ta nghe phụ thân nói Lý tướng quân đã lãnh binh ra trận nhưng Lý gia lại bị thu hồi quyền hành, điều tra chuyện phạm tội. Không biết quận chúa có biết không?"

Lý gia đang bị điều tra, cả nhị ca tam ca cũng bị cách chức chờ phán xét, chuyện này Lý Cầm Oa biết rất rõ. Mộc Bình nói tiếp: "Dù Lý tướng quân có trở về, chỉ sợ đến lúc đó cũng không cứu nổi tiền đồ của Lý gia. Quận chúa đã tính đường lui chưa?"

Đôi mắt Lý Cầm Oa như nhìn thấu tất cả, xẹt qua tia cam chịu: "Có tính đường lui hay không đều nằm trong sự cẩn thận của vương thượng, ta chỉ đành cược một lần xem thử vương thượng là đối với ta hai năm qua thế nào..."

Xem ra Lý Cầm Oa đã lường trước mọi thứ, chỉ là nàng lực bất tòng tâm, không thể dùng sức lực nhỏ bé cứu giúp Lý gia. 

Nhìn cây đào trước tiểu đình rơi những cánh hoa màu nhạt, trong lòng cả hai đều run lên. Lý Cầm Oa ngày thường điềm tĩnh, nay cũng phải thở dài mệt mỏi.

Đợi đến khi Từ Khác vương phi rời đi, bụng dạ Lý Cầm Oa vẫn còn ngây ngốc ở đó. Cung Linh bên cạnh cứ rót trà, rót đến khi không còn gì: "Tiểu thư, chúng ta...phải hồi phủ."

Bây giờ ngay cả hồi phủ nàng cũng không dám, lúc sớm ở Long Nghênh cung nàng đã cố ý nhắc đến chuyện cầu xin cho nhị ca và tam ca. Nhưng vừa nhắc tới, ánh mắt hung hăng của Vũ Văn Liễn đã đánh gãy toàn bộ lời nói của nàng.

Nàng cũng muốn đánh cược một lần, nhưng lấy gì để đánh cược đây? Tình yêu?

.....................

"Vương phi, uống một chút canh an thai đi."

Mộc Bình ngồi bên kháng sàng uống một ngụm canh, rõ là canh an thai không biết tại sao càng uống càng thấy khó chịu. Vũ Văn Kiệt ghé qua viện, nhìn thấy Mộc Bình đang ôm bụng thì đi tới: "Mang thai cũng yếu ớt tới như vậy, bản vương thấy Tiêu trắc phi cũng mang thai giống ngươi nhưng sắc mặt tươi tắn hồng hào biết bao."

Nói thế nhưng hắn vẫn vươn tay ôm lấy nàng.

Mộc Bình dựa người vào, Vũ Văn Kiệt thuận tay xoa lưng. 

Mộc Bình: "Sức khỏe thiếp không tốt, không sánh bằng Tiêu trắc phi."

Mộc Bình mang thai luôn đổ mồ hôi lạnh, buổi tối chân thường bị chuột rút. Vũ Văn Kiệt rất quan tâm nàng ta, buổi tối ở lại cũng kiên nhẫn dỗ dành. Nhưng sức của hắn cũng công cốc, Mộc Bình trong lòng lại không giống như ban đầu quấn quýt bên hắn nữa.

Hắn nghĩ thê tử này chẳng qua chỉ là đang giận dỗi.

 "Trước đây...là ta không tốt. Sau này đợi nàng sinh hài tử rồi, ta nhất định sẽ đối với nàng tốt hơn."

Mộc Bình không trả lời, yên tĩnh dựa vào lòng hắn.

Vũ Văn Kiệt kiên nhẫn: "Mộc Bình."

Không thấy nàng đáp lời, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng thì thấy Mộc Bình thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt Vũ Văn Kiệt chuyển xuống chân nàng ta, một đường máu chói mắt. Hắn hoảng sợ truy hô: "Người đâu, người đâu! Mau tìm thái y!"

Mộc Bình chiến đấu với tử thần, thái y phải nỗ lực lắm mới có thể cứu được nàng. Mộc thị bị động thai. Từ Khác vương không hiểu tại sao sức khỏe nàng ta ngày càng suy yếu, bây giờ còn nghiêm trọng đến xuất huyết động thai!

Điều tra một lược mới phát hiện canh an thai mà Mộc Bình uống hằng ngày có vấn đề, thứ canh uống đó có một loại dược uống càng nhiều sẽ khiến thai trong bụng càng yếu, sau đó khi chào đời sẽ khiến người mẹ bị bào mòn mà xuất huyết, ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Loại thủ đoạn này khiến cho người ta khiếp sợ, bây giờ ở tháng thứ bảy thai mới kỳ vọng bình an sinh ra thai, sợ là chuyện không thể nào. 

Từ Khác vương cũng không ngốc, điều tra một chút liền biết được người đứng đằng sau là kẻ nào.

Mộc Bình tỉnh lại biết chuyện nhưng không nói gì, nàng ta nghe ngóng một chút liền hiểu hết mọi thứ. Sự thất vọng trong lòng Mộc thị càng lúc càng dâng lên, Vũ Văn Kiệt đến thăm cũng không đổi lấy được một cái nhìn của nàng.

"Mộc Bình, ta...ta đảm bảo A Tiêu sẽ không dám nữa."

Mộc thị nhịn cơn đau truyền tới: "Đây là cũng là hài tử của người!"

Mộc thị nhìn hắn im lặng, trong mắt đều là thất vọng. 

Nàng thực sự vọng tưởng Vũ Văn Kiệt sẽ vì nàng, mà không...vì hài tử trong bụng nàng mà làm gì đó nhưng Vũ Văn Kiệt lại lần nữa mang tâm tư của nàng đánh đổ như phá nát một tường thành.

Giọng nói Mộc thị chứa đầy phẫn uất: "Hiện giờ hài tử cùng thê tử của người bị người ta hạ độc, người lại nương tay với kẻ đó sao?"

Vũ Văn Kiệt khó xử: "Nhưng...nhưng A Tiêu cũng đang mang thai. Cùng lắm ta hứa với nàng sau khi nàng ấy sinh xong hài tử ta sẽ..."

Xoảng!

Cốc trà trên bàn bị Mộc Bình ném xuống, Vũ Văn Kiệt kinh ngạc. 

Phiếm mắt của nàng đỏ hồng, kiềm nén cơn tức giận xuống. Hắn biết lúc này không thể kinh động Mộc Bình, hắn lựa chọn im lặng. 

Nàng ôm bụng, hít một ngụm khí: "Vương gia nói vậy, vậy từ đây người cứ chăm cho Tiêu trắc phi an thai trước. Thiếp thân một câu cũng không dám ý kiến, tùy vương gia định đoạt!"

"Nàng..." - Nhìn gương nhan vô thần của Mộc Bình, hắn nhất thời không biết phải làm sao. Bàn tay nắm lại thành quyền, xoay người rời đi. 

Mộc thị khổ sở co người lại khóc nấc, trái tim và linh hồn nàng hiện tại vô cùng đau đớn. 

Đến cuối cùng... đây chính là lòng dạ của nam nhân.

Mộc Bình tổn hại thân thể, thai ở tháng thứ bảy liền sinh non, quần quật suốt mấy canh liền. 

Vốn cứ nghĩ đợi nàng sinh xong sẽ đến nhưng không ngờ Mộc Bình lại hạ sinh vào ban đêm khiến cho cả Từ Khác phủ lúng túng nổi loạn. Vũ Văn Kiệt canh trước phòng sinh không rời bước, hắn nhận ra hắn đã đem lòng trao cho Mộc thị.

Đợi sau khi nàng ra khỏi phòng sinh, hắn sẽ tự mình thổ lộ cho nàng. 

Lăn lộn suốt bốn canh giờ, tiếng khóc của trưởng nữ Từ Khác vương cũng vang lên. 

Nhưng hắn còn chưa kịp hạnh phúc khi ôm nữ hài trong vòng tay, bà đỡ bên trong kêu lên hoảng sợ: "Không xong rồi, không xong rồi. Vương phi băng huyết rồi!"

Vũ Văn Kiệt bế nữ nhi, nhìn thấy thảy hạ nhân này đến hạ nhân chạy tới chạy lui. Đáy lòng hắn như rớt xuống vực thẳm. Trời không thương người, xem ra mấy tháng cuối cùng trước khi sinh, Mộc Bình đã dành hết nguyên khí còn lại của cho nữ nhi. 

Mạng của nàng không thể cứu lại, vĩnh viễn bị giữ chân ở quỷ môn quan. Nô tì quỳ rạp dưới đất, tiếng khóc bi thảm. 

"Vương phi...vương phi hoăng rồi!"

Vũ Văn Kiệt đưa nữ nhi cho nhũ nương. 

Hắn hoảng thần chạy vào phòng sinh. Nô tì và bà đỡ quỳ rạp phía dưới, tai hắn chỉ còn nghe tiếng khóc tỉ tê đau khổ.  Hắn đứng cũng không vững, bò lên bên giường hớt hải gọi: "Mộc Bình, Mộc Bình. Nàng không thể chết được, Mộc Bình...nữ nhi chỉ vừa mới sinh, nàng không thể bỏ nó lại!"

Nô nhân ngăn hắn lại: "Vương gia, vương gia! Vương phi hoăng rồi!"

Tiếng của hạ nhân vừa rồi như từng nhát dao cứa vào lồng ngực hắn.

Vũ Văn Kiệt không nhịn được mà gào lên, nước mắt trào xuống nhìn người ta phủ khăn trắng lên mặt thê tử. 

Hắn vạn lần cũng không nghĩ, lần đó lại là lần cuối nhìn thấy nàng!

Hắn cũng không nghĩ hậu quả của chén canh an thai đó, đổi lại là một mạng của nàng! 

Tại sao hắn lại chần chừ? Tại sao hắn lại không xử chết Tiêu thị?! Trong đầu Vũ Văn Kiệt lặp đi lặp lại ngàn câu hỏi tại sao...

Đáng tiếc lại không có ai trả lời. 

Vũ Văn Kiệt nhìn người trên giường không còn hơi thở, bàn tay đó của nàng lạnh lẽo chẳng chút ấm áp. 

Không phải, không phải hắn từng rất ghét Mộc Bình sao? Giờ phút sao nàng ta ra đi lại thống khổ như thế, Mộc Bình cũng thật trêu người...nàng ta đi rồi để lại nữ nhi cho hắn, để lại cho hắn một phần tâm tư dang dở như giấy nát. 

Vũ Văn Kiệt nhìn xác của Mộc Bình, bên ngoài còn vang lên tiếng khóc yếu ớt của nữ nhi. 

Ánh mắt của Mộc Bình hôm đó làm hắn ám ảnh, hắn đau lòng. Cảm giác như bị người ta moi hết lục phủ ngũ tạng, tê tê dại dại. 

Đêm đó truyền đi tin Từ Khác vương phi vì khó sinh mà qua đời, thật là số khổ. 







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro