Chương 19: Lan quốc cầu thân

"Tham kiến Phục đế."

Vũ Văn Liễn nhìn người đàn ông đứng đó, có chút kinh ngạc. 

Lan Nhu vương tự Lan Ất Khanh, hiện giờ đứng bên dưới dáng vẻ không giống như một chiến thần, ngược lại rất giống mấy tên hoa hoa công tử mặt trắng da trơn. 

Lan Ất Khanh đưa tay lên vai, tiến hành nghi thức bái chào của truyền thống của Lan quốc. Vũ Văn Liễn miễn hành lễ, ban ngồi. 

Hắn đã từng gặp qua người của Lan quốc, sáu năm trước hai nước giữa chừng không thể tránh khỏi chiến tranh cho việc tranh giành lãnh thổ. 

Vũ Văn Liễn lãnh binh ra trận, đại tướng bên đó là Đạt Ba tướng quân cùng Vũ Văn Liễn giao đấu đến long trời lở đất. Vũ Văn Liễn toàn thắng, Đạt Ba tướng quân đã tử trận. 

Vũ Văn Liễn vẫn còn nhớ, Lan quốc thua trận cũng đã phái Lan Ất Khanh này qua Phục quốc xin giao hòa, hẹn khi hiệp ước kết thúc sẽ đến cầu thân giữ mối giao hảo. Lúc đó Lan Ất Khanh cũng giống như hiện giờ, ánh mắt hoa đào của hắn chứa đầy dã tâm khó phát giác.

"Nhiều năm không gặp lại Lan Nhu vương, không biết phụ hoàng ngươi vẫn khỏe chứ?"

Lan Ất Khanh không khách khí kính rượu Vũ Văn Liễn: "Tạ ơn Phục đế quan tâm. Phụ hoàng ta vẫn khỏe, vừa nạp vị tiểu thiếp thứ hai mươi bảy."

Với ngữ khí không mấy vui vẻ của hắn ta, Vũ Văn Liễn nghe nói mối quan hệ Lan Ất Khanh và Lan quốc đại đế không tốt, hóa ra là thật. 

Lan đại đế hiện giờ là một tên ham mê tửu sắc, tuổi già sung mãn, đến nay không thiếu phi thiếp vây quanh. Lan Ất Khanh là nam hài duy nhất của đích hậu Lan triều. 

Năm đó sau khi Lan hậu sinh xong công chúa Lan Ất Nhĩ thì đột ngột bạo băng. Lan Ất Khanh ở trên con đường tranh quyền đoạt vị càng thêm hung tàn, biến thành một chiến thần của Lan quốc như bây giờ 

"Lan đế sung mãn, làm người khác ngưỡng mộ."

Lan Ất Khanh mỉm cười giả ý, tiếp tục kính rượu Vũ Văn Liễn.

Vũ Văn Liễn chừa lại mặt mũi nói với hắn: "Quả nhân đã chuẩn bị nơi để Lan Nhu vương nghỉ ngơi, đợi ít ngày nữa ở Thừa Nghênh Điện sẽ cùng ngươi bàn đại sự."

Lan Ất Khanh hành lễ cáo lui, nhìn bóng người rời đi Vũ Văn Liễn mới buông lỏng thân mình. 

Ai mà biết được Lan Ất Khanh này tửu lượng thật cao, hết kính lý này đến kính ly khác, tửu lượng Vũ Văn Liễn nếu không phải tốt cũng bị hắn kính đến say mèm!

..........

Lan Ất Khanh say rượu, ngủ cũng không được nên đêm xuống tự mình bí mật cước bộ. Từ chỗ tiếp đón sứ thần lại đi qua con đường tối và đầy tuyết, Lan Ất Khanh nhìn thấy một cung thất hoang tàn.

"Cố cung?"

Cố cung này liệu có giống lãnh cung ở Lan quốc không? 

Lan Ất Khanh còn nhớ ở hậu cung của phụ hoàng có một nơi gọi là điền cung, nơi đó vứt bỏ những phi tử phạm tội hoặc không được phụ hoàng ân sủng. Lan Ất Khanh ở đó đã từng gặp qua bọn họ, tất cả đều là thần trí không minh mẫn. 

Hắn liền tò mò, nghe nói tiền triều Phục đế đời trước cũng là một kẻ đa tình không kém phụ hoàng, hắn tò mò phi tử của Phục quốc rốt cuộc là có bộ dạng gì. 

Cố cung này ngược lại không hề giống như trong tưởng tượng của hắn, bên trong tiểu điện được dọn dẹp sạch sẽ, mang theo chút mùi hương dịu nhẹ của những bình sắc thuốc. 

"Tiểu thư, ngoài này lạnh lắm, người đừng ngồi đây nữa."

"Ta chỉ ngồi một chút thôi, em vào trước đi."

"Tiểu thư..."

"Nghe lời, chỉ một chốc thôi."

Men theo tiếng càu nhàu của Mạc Thước, Lan Ất Khanh nhìn qua cổng lớn của cố cung. Nữ nhân đó với đôi mắt bị bịt kín vải trắng, trên người là kiện y phục bạc màu với lớp áo bông đơn giản.

Đẹp thật.

Lan Ất Khanh đã gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng người có thể khiến hắn thốt ra câu như thế chắc chắn không có bao giờ.

Một nữ nhân xinh đẹp như thế lại phải chôn thân ở cố cung sao? Hắn tò mò bước gần thêm, càng nhìn càng đắm chìm trong dáng vẻ xinh đẹp của Lý Cầm Oa. 

Ngoại trừ đôi mắt kia thì nữ nhân này chính là một mỹ nhân xuất chúng! Đây lẽ nào là lý do mà nàng ta thất sủng phải vào cố cung?

Xoạt!

"Ai?"

Lan Ất Khanh dừng bước sau đó không dám tiến tới, chỉ đứng yên nhìn Lý Cầm Oa loay hoay nghe ngóng: "Là người nào? Đêm hôm rồi còn đến cố cung?"

Lý Cầm Oa chống người đứng lên, vừa định bước chân qua thềm cửa thì khựng lại, hạ giọng như sợ sẽ kinh động điều gì đó: "Vũ Văn Liễn, là người sao?"

Không có tiếng đáp lại, Lý Cầm Oa nghĩ rằng chắc vừa rồi là nghe nhầm.

Nàng dựa người vào vách cửa của cố cung, thở một hơi mệt mỏi: "Cái gì mà Vũ Văn Liễn chứ, hắn...sẽ không giờ đến cố cung."

Mạc Thước đi ra vẫn nhìn thấy Lý Cầm Oa dựa vào tường, y phục vì ngồi trên nền tuyết mà có chút ướt đẫm, tiểu cô nương liền đau lòng nói: "Trời lạnh lắm rồi tiểu thư, chúng ta vào trong có được không?"

Lý Cầm Oa để Mạc Thước đỡ mình đi vào bên trong, không phát giác thứ gì bất thường. 

Lan Ất Khanh chứng kiến toàn bộ sự việc liền tò mò. Người mà nữ nhân đó gọi, không phải là Phục đế Vũ Văn Liễn sao? 

Không ngờ Vũ Văn Liễn vô tình như thế, nhẫn tâm bỏ một đóa hoa xinh đẹp như vậy ở cố cung. Lan Ất Khanh trở về trằn trọc không ngủ được, trong đầu hắn không ngừng xuất hiện dáng vẻ dưới trời tuyết của Lý Cầm Oa, thâm tâm hắn trỗi dậy sự tham muốn mạnh mẽ. 

"Kiệt Luân." 

Bên ngoài cửa nghe tiếng hắn liền đáp: "Có thuộc hạ."

"Ở cố cung có một nữ nhân tên gọi Lý Cầm Oa. Ngươi điều tra thân phận của nàng một chút, xem thử nàng là ai?"

"Thuộc hạ rõ rồi."

Kiệt Luân rời đi, Lan Ất Khanh dựa người thành giường chỉnh lại lý trí của bản thân. 

Lan Ất Khanh thành niên nhiều năm vẫn chưa có hôn sự, tuổi trẻ hắn đều dành ở nơi chiến trường, hắn căn bản chưa từng hiểu được tình ái nam nữ là gì. 

Nhưng hắn đã thấy qua phụ hoàng sủng ái thiếp thất, huynh đệ nạp mỹ nhân vào phủ vui đùa. Lan Ất Khanh âm thầm khinh thường bọn họ không có chí lớn cho đại nghiệp. 

Giờ phút này nhìn thấy nữ nhân nơi cố cung, thâm tâm hắn liền như bị ngàn con kiến bò qua, nhộn nhạo và nôn nóng. Quả nhiên nhiều năm không động tâm, ngay lúc này chỉ vừa nhìn thấy nữ tử kia, trái tim Lan Ất Khanh như biết sống lại.

Hắn trước đây luôn nghĩ tình ái nam nữ là phù phiếm, bây giờ đã hiểu vì sao phụ hoàng và huynh đệ hắn sủng ái nữ nhân vô độ. Lan Ất Khanh chỉ khác họ ở chỗ, hắn chỉ thích mỗi một người. 

Lan Ất Khanh nhớ tới dáng vẻ đó của Lý Cầm Oa, sự khao khát trong lòng hắn khiến trời đêm hôm nay đột nhiên dài hơn bình thường. 

Nữ tử đó đẹp đến mức khiến người muốn giữ trong tâm mà bảo hộ, Lý Cầm Oa...Lý Cầm Oa...

.................

"Phế hậu? Không ngờ người bên trong cố cung kia lại có thân phận lớn như thế."

Kiệt Luân nói: "Vì nhà mẹ phế hậu có liên quan đến chuyện tạo phản cho nên bản thân nàng ta bị liên lụy, trong ngày đại hôn liền bị phế truất, sau đó Phục đế đã đưa nàng ta đến cố cung, còn đôi mắt của nàng mù là do có kẻ gian hãm hại."

Lan Ất Khanh bỗng tò mò. Theo tính cách của Vũ Văn Liễn thì dù nữ nhân kia có bối phận lớn đâu chỉ cần phản bội hắn dù chỉ một chút, kết cục nhất định còn thảm hơn hiện tại gấp mấy lần. 

Lan Ất Khanh đến bên án châm lên một huân hương, hắn nở nụ cười: "Phục đế đã phế bỏ nàng ta, vậy chính là không cần nàng ta nữa. Một nữ nhân xinh đẹp như thế, bị mù cũng không khiến nàng ta mất đi khí chất vốn có, thật tiếc..."

Kiệt Luân liền bạo gan: "Vương gia, Phục đế phế hậu chính là không cần nàng ta nữa. Lấy nàng ta để đổi lấy yên bình giữa hai đại quốc, thuộc hạ tin rằng Phục đế nhất định sẽ làm."

Trong ấn tượng của Lan Ất Khanh, Vũ Văn Liễn là kẻ bất chấp thủ đoạn mưu mô xảo quyệt. Hắn sẽ không ngừng vì tư lợi của bản thân hay cả Phục quốc mà bán đi vị phế hậu không được chú ý này. 

Lan Ất Khanh kéo khóe môi lên, cười khen ngợi Kiệt Luân: "Quả nhiên ngươi thật thông minh."








































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro