Chương 20: Vũ Văn Liễn, chàng yêu ta rồi đúng không?
Trên đại điện Thừa Nghênh, Vũ Văn Liễn ngồi trên ngai vị cùng Lan Ất Khanh trò chuyện giao thương giữa hai quốc. Bên dưới đối diện nơi Lan Ất Khanh ngồi là thực án của Cung Ninh công chúa, nàng chậm rãi dùng bữa, hầu như chẳng có hứng thú với bữa tiệc này.
Cung Ninh công chúa vốn không thích hôn sự được sắp đặt, trong lòng nàng ta đã có ý trung nhân từ lâu. Nhưng ý trung nhân nàng trong cuộc tranh đấu của hoàng huynh đã bị cuốn vào, cuối cùng bị xử tội cách chức đày đi biên ải.
Từ đó đến nay bản thân Cung Ninh công chúa cũng thu mình, mặc kệ số phận bị người ta sắp xếp.
Nghe nói vương thượng muốn sắp xếp hôn sự cho nàng và Lan Nhu vương, nhưng biểu hiện của Cung Ninh công chúa hiện giờ đều thể hiện rõ nàng chẳng qua là đang làm tròn chức trách của một nữ nhi hoàng tộc mà thôi.
Vũ Văn Liễn nhìn thấy giữa hai người không có bầu không khí chung liền kéo lại một chỗ, đột nhiên hỏi: "Lan Nhu vương mới đến Phục quốc, xem ra còn nhiều danh lam thắng cảnh chưa từng nhìn thấy. Cung Ninh công chúa thường hay xuất cung ra ngoài, hãy thay quả nhân đưa Lan Nhu vương thăm thú khắp nơi đi."
Cung Ninh công chúa nhìn người đàn ông trước mặt, thoáng vẻ không quan tâm song cũng chấp nhận. Nhưng không ngờ người từ chối lại là Lan Ất Khanh.
Vũ Văn Liễn nhíu mày, hắn đã tạo cơ hội cho Lan Ất Khanh chạm tới hôn sự, Lan Ất Khanh lại từ chối sao?
Lan Ất Khanh đặt chung rượu xuống nói với Vũ Văn Liễn: "Lần này Ất Khanh đến trước bàn chuyện đại sự với Phục đế, sau là muốn tính chuyện cầu thân giữa hai nước."
Vũ Văn Liễn tự hỏi, hắn cần phải gấp gáp tới như vậy sao?
Lan Ất Khanh nói tiếp: "Vài ngày trước bản vương đi dạo trong cung tình cờ gặp một nữ nhân, sớm đã nhìn thấy nàng ta thuận mắt. Bản vương muốn cầu xin Phục đế ban nàng gả cho ta."
Vũ Văn Liễn càng thêm vui vẻ, nếu Lan Ất Khanh đã vừa mắt một nữ nhân thì hắn cũng chẳng cần phải câu nệ: "Không biết là giai tử nào có phúc được Lan Nhu vương để ý?"
"Là nữ nhân ở cố cung, nghe nói nàng họ Lý."
Nụ cười của Vũ Văn Liễn tắt ngấm.
Bên dưới triều thần và Liêu thừa tướng thấy sắc mặt khó coi của Vũ Văn Liễn liền nói: "Lan Nhu vương, nữ nhân ngài để ý xem ra là không được."
Lan Nhu vương bày ra bộ dáng khó hiểu: "Tại sao lại không được?"
Liêu thừa tướng đáp: "Nàng ấy là phế hậu của vương thượng! Là nữ tử của vương thượng thì không thể lại gả cho Lan Nhu vương được!"
Lan Ất Khanh làm vẻ tất nhiên đã biết: "Bản vương đương nhiên biết nàng ta là phế hậu, cũng được biết Lý thị vừa phong hậu vài canh thì đã phế cho nên không cùng Phục đế viên phòng, nói ra nàng vẫn là nữ nhân trong sạch."
Liêu thừa tướng tức giận quát lên: "Vô lễ!"
Lan Ất Khanh hướng Vũ Văn Liễn nói: "Lý thị đã bị đưa vào cố cung, ắt hẳn là nữ nhân không được sủng. Dùng một nữ nhân vô sủng để siết chặt bang giao hai nước, Phục đế nhất định có thể cân nhắc một chút."
Vũ Văn Liễn nhìn ánh mắt của Lan Ất Khanh, trong đó không những có tham muốn mà còn là sự khiêu khích.
Vũ Văn Liễn đương nhiên không đồng ý: "Lan Nhu vương thích Lý thị đúng là phúc của nàng ta nhưng gia tộc Lý thị là tội thần, e rằng một nữ nhân như thế sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Lan Nhu vương ở Lan quốc. Nếu như Lan đế biết Lan Nhu vương muốn thành thân với một nữ nhân không có địa vị lại còn là phế hậu của quả nhân, liệu ngài ấy sẽ nghĩ thế nào? Đến lúc đó quả nhân lo rằng Lan Nhu vương cũng khó mà giải thích."
Vũ Văn Liễn đứng lên nhìn Lan Ất Khanh: "Hơn nữa, Lý thị sắp bị xử chết. Lan Nhu vương cũng nên chọn một nữ nhân khác đi."
Xử chết!? Vũ Văn Liễn như thế lại nỡ xử chết nàng!?
...........
Rầm!
Mạc Thước đang hầu Lý Cầm Oa uống thuốc, bị tiếng động làm cho chủ tớ kinh sợ.
Không ngờ cứ tưởng người này cả đời sẽ không xuất hiện ở cố cung, hôm nay lại có mặt nơi đây. Vũ Văn Liễn mặc long bào, trên người còn có chút ướt át của bông tuyết đang tan.
Lý Cầm Oa chỉ nghe tiếng động nhưng không thấy người, lập tức lo lắng nắm lấy tay Mạc Thước hỏi: "Là ai vậy?"
Vũ Văn Liễn kéo Mạc Thước đẩy vào người Tiếu Lý, rồi ra lệnh: "Tất cả rời khỏi đây, không có lệnh không được phép bước chân vào cố cung nửa bước!"
Lời nói khí thế bừng bừng, Lý Cầm Oa có mù cũng nhận ra hắn. Đã cả năm rồi Lý Cầm Oa chưa gặp qua hắn, nàng tưởng cả đời này Vũ Văn Liễn sẽ không đặt chân đến đây.
Nàng đứng lên, hai tay mò mẫm, lùi ra xa nơi có âm thanh của vương thượng phát ra.
Sắc mặt Vũ Văn Liễn thăng trầm, nếu Lý Cầm Oa mà còn nhìn thấy được thì hẳn giờ này đã bị đôi mắt đầy tơ máu này của hắn dọa sợ. Nàng dựa lưng vào tường gỗ, bàn tay đặt trước ngực nắm chặt cổ áo, tự trấn an chính mình.
Vũ Văn Liễn bước lại gần nàng, đây là lần đầu tiên hắn chính diện nhìn thấy nàng từ sau đại điển phong hậu. Lý Cầm Oa nhạy cảm với âm thanh, cố hết sức cảm nhận cái từng thứ xung quanh mình: "Vương thượng, người đến đây làm gì?"
Vũ Văn Liễn nới lỏng cổ áo của long bào, vừa tiến tới vừachậm rãi tháo thủ hoàn bạch ngọc trên tay ra: "Nàng có biết bản thân nàng yên bình ở đây, cũng vừa lúc tạo nên sóng gió gì không?"
Lý Cầm Oa không hiểu, cũng không đáp trả.
Vũ Văn Liễn bực dọc ngồi xuống bàn gỗ nhìn nàng: "Lan Nhu vương đến đây cầu thân, đối tượng hắn nhắm tới ấy thế mà là nàng đấy."
Lý Cầm Oa không hiểu, lặng người một chút: "Ta chưa từng gặp qua Lan Nhu vương."
"Đương nhiên nàng chưa từng, cho nên hắn có gặp nàng hay không chính nàng cũng không biết. Quả nhân đã từ chối hôn sự, nói với Lan Nhu Vương phế hậu sẽ bị xử tử...ngay đêm nay."
Cả bờ vai Lý Cầm Oa run lên, nàng nuốt một ngụm nghẹn đắng: "Cho nên vương thượng đến đây, là để gặp mặt lần cuối trước khi ra lệnh giết ta sao?"
"Quả nhân đã đem một phạm nhân nữ thay nàng chịu hành án."
Lý Cầm Oa không biết trong lòng là nên thở phào hay nên lo sợ thì lại nhận thấy Vũ Văn Liễn bước đến bên cạnh, từng chút kéo gần khoảng cách. Nàng hoảng hốt, dùng sức đẩy hắn ra: "Người muốn làm gì?!"
Vũ Văn Liễn giữ chặt lấy eo của nàng, bàn tay thô bạo giam cầm thân thể yếu ớt, bắt đầu kéo xé y phục. Lý Cầm Oa đẩy hắn, sức lực yếu ớt: "Người buông ta ra, Vũ Văn Liễn...buông ta ra!"
Âm thanh trầm thấp toát lên mùi vị của dục vọng, đôi mắt của Vũ Văn Liễn chứa dục hỏa muốn phát ra , hắn nhấc cả người nàng ném lên giường gỗ. Lý Cầm Oa bị đối xử thô bạo, trong bụng ủy khuất đến rơi nước mắt, càng lùi càng khiến dáng vẻ sợ hãi của nàng như thiêu đốt lý trí hắn.
Vũ Văn Liễn kéo nàng lại, siết chặt trong vòng tay của hắn: "Quả nhân chỉ muốn giữ nàng ở cạnh mình!"
"Ta không cần, loại sủng ái này ngài nên đi ban phát cho hậu cung của mình, đừng gieo lên người một phế hậu như ta!"
Không cần nghe nàng nói, hành động Vũ Văn Liễn càng lúc càng thô bạo, mảnh vải y phục rớt xuống sàn nhà. Vũ Văn Liễn ôm chặt lấy nàng, chìm trong triền miên.
Lý Cầm Oa chỉ là một nữ nhân trong trắng, không chịu nổi hành động thô bạo, cắn lấy khóe môi đến bật máu.
Vũ Văn Liễn nhìn thấy nước mắt của nàng hòa chút màu hồng nhạt, hắn đau đớn vuốt khuôn mặt nhỏ: "Cầm Oa, sao lại khóc? Đừng khóc nữa, xin nàng..."
Lý trí của hắn bị đánh quay trở lại.
Hắn đang làm gì thế này?
Hắn nghe thấy Lan Ất Khanh muốn có nàng, bản thân đã nóng giận không chút lý trí. Hắn chạy đến cố cung, không khống chế được mình.
Lý Cầm Oa thở ra một hơi lạnh lẽo, bất lực nằm xuống. Hắn ôm chặt lấy nàng cố gắng tiếp xúc thân mật, dường như hắn chỉ muốn dùng chút sự yêu thương này sưởi ấm trái tim đầy lạnh giá của Cầm Oa.
"Hức..."
Sự thúc đẩy kéo lên một cơn ham muốn mãnh liệt, Vũ Văn Liễn tìm hơi ấm nơi vùng cổ của nàng. Lý Cầm Oa bị bóng tối bao trùm, cơn đau bên dưới vẫn chưa dứt, hắn nghe tiếng nàng nghẹn ngào: "Vũ Văn Liễn, người nhất thiết phải dùng cách này...để mà "bảo vệ" ta sao?"
Vũ Văn Liễn không đáp, cố gắng dịu dàng nhất có thể. Lý Cầm Oa mò mẫm lên vai hắn, bàn tay nhỏ chạm lên khuôn mặt quen thuộc: "Chàng có phải yêu ta rồi không?"
Lại thêm một sự im lặng, nàng chỉ nghe tiếng thở dốc của hắn đan xen tác động của hai cá thể giao lấy nhau, khoái cảm khiến câu nói của nàng tăng mấy phần dục ý.
Vũ Văn Liễn nhìn thấy nụ cười của Lý Cầm Oa, lồng ngực hắn lại đau thêm lần nữa.
Nụ cười của nàng quá bi thương.
Lý Cầm Oa lặp lại câu hỏi: "Vũ Văn Liễn, chàng yêu ta rồi đúng không?"
" Nàng im miệng! "
Lần này thực sự gia tăng sự thô bạo, Lý Cầm Oa đột nhiên bật cười.
Vũ Văn Liễn lại không dám trả lời câu hỏi của nàng, hắn không dám thừa nhận hắn làm bao nhiêu chuyện chỉ vì hắn yêu nàng. Lý Cầm Oa không biết điệu cười của mình có bao nhiêu thống khoái, hay chỉ đơn giản cười cho cái nhân thế bạc bẽo này.
Xem ra đây mới là cái họa lớn nhất mà nàng phải chịu!
Vũ Văn Liễn ôm lấy nàng điên cuồng chìm vào trong hoan ái. Hắn không biết đêm nay cái mình làm đúng hay sai, hắn cũng không biết điều này có phải đang giết chết Lý Cầm Oa hay không?
Sự cười nhạo của nàng nhanh chóng chỉ còn lại tiếng đau đớn và khoái cảm đan xen lẫn nhau, ngược lại khiến cho Vũ Văn Liễn thêm kích động hung hăng va chạm.
Đến khi tiếng nức nở của nàng dần dừng, Vũ Văn Liễn ôm chặt lấy nàng không muốn buông ra.
Lý Cầm Oa chán ghét thứ bên dưới dính nhơ nháp và sự thô bạo của hắn, thanh âm của nàng chỉ còn lại sự mệt mỏi, trút ra từng tiếng thở thống khổ. Vũ Văn Liễn ở bên cạnh cố gắng ôn nhu, Lý Cầm Oa càng thêm chán ghét.
Vũ Văn Liễn nhìn người trong lòng hơi thở đều đều, không biết người đã thiếp đi hay chưa. Hắn lấy long bào ban nãy đã cởi ra, đắp lên người nàng, sau đó kéo lại rèm trướng che chắn luồng gió. Vũ Văn Liễn lớn tiếng gọi: "Tiếu Lý!"
Bên ngoài mãi mới có tiếng đáp, Tiếu Lý biết chuyện chỉ dám đứng ngoài cửa đợi lệnh. Vũ Văn Liễn khoác lại tấm áo trong của y phục. Ngồi bên bàn gỗ, nói: "Nữ nhân tên Lý Cầm Oa đã chết rồi, người bên trong vừa được quả nhân ân sủng tên gọi Oa Lượng. Ngày mai lệnh Nội Cung Phủ đem sách văn đến, phong nàng làm Hiền phi."
Tiếu Lý đồng tử híp lại, cúi đầu đáp: "Thuộc hạ tuân mệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro