Chương 21: Tâm tàn ý lạnh

"Lý thị thực sự đã chết sao!?"

Kiệt Luân toát mồ hôi nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lan Ất Khanh: "Chính mắt thuộc hạ nhìn thấy họ giải một nữ tử ra pháp trường, tuy là đứng từ xa nhưng vóc dáng đó rất giống Lý Cầm Oa."

Lan Nhu vương tức tối, trong mắt đều là sát khí khiến người ta kinh sợ. Lan Ất Khanh biết mình còn trong địa phận của Phục quốc, hiện tại hắn không dám làm càn. Không ngờ Vũ Văn Liễn kia lại ra tay tàn độc như thế, không hai lời liền xử chết Lý Cầm Oa.

Lý Cầm Oa là tội hậu, gia tộc nàng liên quan đến chuyện tạo phản cho nên Vũ Văn Liễn có xử chết thì Lan Ất Khanh cũng không có gì để nói. Bên ngoài truyền tới ý chỉ để bù đắp cho Lan Ất Khanh, vương thượng liền ban cho hắn hai mỹ nữ. Lan Ất Khanh nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, con ngươi ánh lên một màu tăm tối.

Đáng hận! Vũ Văn Liễn đáng hận!

..................

"Nương nương, người đã ở trong làn nước này cả canh giờ rồi, sẽ bị phong hàn mất!"

Lý Cầm Oa trầm mình trong nước ấm, da thịt bị chính bản thân nàng chà đến đỏ ửng. Làn da trắng tuyết ngày nào phút chốc đã trầy xước đến bật máu. Vũ Văn Liễn vén rèm nhung đi vào, nhìn thấy người kia hành động khó hiểu sắc mặt liền khó coi.

Cung nữ Tỏa Nhi nhìn thấy hắn liền lui ra, Vũ Văn Liễn cởi y phục ngoài rồi bước vào làn nước: "Nàng chà rửa thế nào cũng sẽ không xóa bỏ được việc quả nhân đã sủng ái nàng đâu. Lý Cầm Oa, nàng là đang chê ta dơ bẩn sao?"

Làn nước hất vào người hắn, Lý Cầm Oa không một mảnh vải dưới nước trắng đục toát lên vẻ gợi tình. Giọng điệu phát ra vô cùng chán ghét: "Vương thượng thân thể ngàn vàng, ta làm sao dám?!"

Vũ Văn Liễn túm lấy Lý Cầm Oa, hành động thô bạo: "Buông ra! Ngài lại muốn thế nào, cả đêm hôm dày vò ta còn không đủ sao?!"

"Chính là không đủ! Nếu nàng tiếp tục làm tổn thương mình, chi bằng quả nhân sủng nàng đến chết, thị tẩm đến chết!"

Hắn không cam lòng nhìn dáng vẻ bất cần này của Lý Cầm Oa, bàn tay cố gắng kéo nàng lại giống như đang cố hàn lại mảnh linh hồn đang vụn vỡ. Lý Cầm Oa ở trong vòng tay Vũ Văn Liễn lúc này bất lực mệt mỏi.

Hắn ở bên tai nàng quyến luyến: "Thanh Điền cung đã trang hoàng sạch sẽ, điểm tâm bánh hạt sen mà nàng thích quả nhân đã dặn đầu bếp chuẩn bị. Chúng ta cùng nhau hồi cung có được không?"

Thân vai Lý Cầm Oa run lên, cảm giác này thật giống nhiều năm trước Vũ Văn Liễn từng hỏi nàng có muốn làm vương hậu của hắn hay không, lúc đó nàng thực sự đã rất cảm động. Chỉ là bây giờ sự cảm động đó lại thay vào run rẩy và kinh sợ, nàng chẳng biết Vũ Văn Liễn là cầu xin nàng hay là ra lệnh cho nàng.

Ngữ khí này...khiến người ta như ngậm phải một quả chanh mà còn phải cắn vỏ của nó, vừa chua vừa chát!

Vũ Văn Liễn thấy nàng chần chừ liền nói: "Lý phu nhân sức khỏe đã yếu, nàng không muốn hồi cung sau đó dùng thân phận phi tử này đến thăm bà sao?"

Lý Cầm Oa nghe hắn nhắc đến mẫu thân, liền bám víu cánh tay của Vũ Văn Liễn: "Mẫu thân của ta làm sao? Có phải bệnh tình trở nặng không?"

"Thái y nói Lý phu nhân sức khỏe yếu kém, e rằng không thể chịu nổi đến mùa xuân năm sau. Cầm Oa, chỉ cần nàng nhận sách văn phong phi, quả nhân lập tức cho nàng xuất cung đến Phương gia thăm Lý phu nhân."

Lý Cầm Oa nhận ra vấn đề, bàn tay vừa bám víu hắn đã buông xuống, cười nhạo báng: "Vương thượng đây là dùng mẫu thân ép ta làm phi tử của ngài sao?"

Vũ Văn Liễn im lặng, Lý Cầm Oa ngầm coi như đó là sự thú nhận của hắn.

Vũ Văn Liễm không muốn nàng bị lạnh, ôm nàng rời khỏi bồn tắm: "Nhị ca của nàng còn ở biên ải. Lão phu nhân và các thứ tỷ của nàng một ở ngoại lăng, hai ở am tự. Chỉ có nàng, sự sống của nàng mới có thể bảo hộ họ."

Lý Cầm Oa dựa đầu vào lồng ngực hắn, tiếng kêu yếu ớt: "Được"

.............

"Cầm Oa!"

Lý Cầm Oa ngồi trên nghi trượng, vì tiếng kêu mà quay đầu.

Vũ Văn Phiên ở đằng sau gọi nàng, Mạc Thước biết ý liền đỡ Lý Cầm Oa xuống đi đến chỗ Vũ Văn Phiên: "Vương gia."

Vũ Văn Phiên thực không dám tin, đứng ở khoảng cách nhìn nàng một thân cung phục hoa lệ, nghe nói đêm qua hoàng huynh đã phong nàng làm Hiền phi. Vũ Văn Phiên ngốc nghếch hỏi: "Nàng thực sự muốn làm phi tử của hoàng huynh sao?"

Lý Cầm Oa hướng về phía giọng nói, hỏi ngược lại Vũ Văn Phiên

"Vương gia cho rằng, ta có quyền lựa chọn sao? Ở trong cung này làm gì có quyền lựa chọn với không lựa chọn chứ, tất cả đều đã nằm trong an bài của vương thượng."

Vũ Văn Phiên nghẹn đắng lắc đầu: "Không, nếu bây giờ nàng muốn ta liền có thể đưa nàng rời khỏi đây, thậm chí là cao bay xa chạy! Đi với ta, ta đưa nàng rời khỏi kinh thành. Chúng ta sẽ đến Tây An ngắm hoa đăng, sau đó đi Bắc cảng câu cá chép, lại đến núi Tông Minh ngắm hoàng hôn. Không phải nàng thích nhất là Tây An sao?"

Lý Cầm Oa giọng điệu bình thản: "Vương gia, ta không thể đi được nữa, không thể nữa rồi. Lời này vương gia tuyệt đối đừng để người khác nghe thấy, kẻo để người ta biết được sẽ nói vương gia khi quân. Hiện giờ ta là phi tử, ta đã bị định sẵn cả đời không thể rời khỏi hoàng cung chứ đừng nói chuyện đến Tây An."

Lý Cầm Oa hít một ngụm khí lạnh: "Vương gia, ngài có thể hứa với ta một chuyện không?"

"Là chuyện gì?"

Dù thiên hạ này thế nào, dù luân hồi có đi qua...xin vương gia hãy tiếp tục làm trung thần của vương thượng. Vì thiên hạ này là máu thịt của ngài, mà ngài ấy là máu thịt của ta.

Lý Cầm Oa vịn tay Mạc Thước từng bước nặng nề quay lại nghi trượng, nhìn đoàn người dần tiến vào Thanh Điền cung. Đáy lòng Vũ Văn Phiên theo đó mà trầm xuống.

Hắn quay đầu nhìn về phía cổng hoàng cung, lững thững bước đi.

Giấc mộng Tây An của nàng dập tắt, ta còn lưu luyến nơi đó để làm gì?

Tiếng tuyên chỉ của thái giam vang khắp thập nhị cung thất.

Thanh Điền cung đã có chủ, là Oa Hiền phi.

Vũ Văn Phiên nhìn bầu trời xám xịt. Chi bằng ta lưu lại kinh thành làm kỵ sĩ trong bóng tối, mong giấc mơ thanh bình của nàng luôn được như ý nguyện.

.........

"Hài tử ngoan, con chịu khổ rồi."

Nhìn nữ nhân trước mặt một miếng vải quấn quanh mắt, Liêu thái hậu không nhịn được mà nghẹn ngào: "Sao lại ra cớ sự này chứ, đến cả thái y cũng không chữa được sao?"

Lý Cầm Oa ngược lại bình tĩnh, dùng giọng điệu ấm áp quen thuộc trấn an bà: "Thần thiếp không sao, thái hậu người đừng lo lắng nữa. Cả Lý gia đều không vững, thần thiếp giữ được mạng đã là phúc rồi."

Thái hậu càng thêm đau lòng, năm đó người trước mắt này là một quận chúa vô lo vô nghĩ, bây giờ lại như liễu rũ trời đông, không chút sức sống. Liêu Minh Vân âm thầm lau nước mắt, nắm lấy đôi bàn tay của nàng: "Được, mẫu thân ngươi thế nào rồi, đã thăm nàng ta chưa?"

Lý Cầm Oa che giấu cảm xúc mà đáp: "Thái y đã thăm khám, mẫu thân thần e rằng không thể chịu nổi qua năm sau. Vương thượng đã đồng ý thần thiếp có thể xuất cung bất cứ lúc nào đến thăm mẫu thân ở Phương gia, thần thiếp cũng đã chuẩn bị tinh thần lo việc hậu sự."

Thái hậu và Lý phu nhân là chỗ quen biết nhiều năm, nay biết chuyện cũng không khỏi chua xót. Bà gật đầu: "Ừm, vậy phải ở cạnh nàng nhiều một chút, ngày tháng sau này ngươi phải tự lo lấy."

Lý Cầm Oa cúi đầu, Liêu thái hậu nói tiếp: "Nghe nói Hàm thị đã bị đưa vào cố cung. Cầm Oa con có biết không?"

Lý Cầm Oa ngạc nhiên, chỉ trong một khắc liền lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh: "Hàm gia can tội mưu phản với tứ đảng, nhưng không phải Hàm Quý Phi đã sinh trưởng tử sao? Sao còn bị giam vào cố cung?"

Liêu thái hậu: "Nghe nói tội trạng của Hàm gia rất nhiều, từ sau khi xử lý tứ đảng. Vương thượng đã cho thừa tướng điều tra cả Hàm gia và Kính quý thái phi, phát hiện một số người trong nội cung đều là tứ đảng mượn tay Hàm gia cài vào."

Lý Cầm Oa lại nói: "Không ngờ cũng có ngày Hàm Quan Ngọc bị đưa vào cố cung."

Lý Cầm Oa còn nhớ rõ, là người nào làm cho đôi mắt nàng mù, cũng nhớ rất rõ trưởng sự cung nữ năm đó giết chết Cung Linh là người của Hàm thị. Liêu thái hậu đáp: "Phải, đã bị đưa đến đông điện của cố cung."

Lý Cầm Oa gật đầu tỏ ý đã rõ, ngồi thêm một lúc thì liền rời đi.

Nhìn bóng lưng nàng vịn tay Mạc Thước rời khỏi Từ Khôn cung, thái hậu đau lòng nói với Dư mama: "Ngươi xem, đứa trẻ năm đó vô tư đơn thuần bây giờ cũng biết che giấu cảm xúc của mình, cẩn thận ngụy trang một lớp mặt nạ hoàn hảo. Ngươi nói hoàng cung này, rốt cuộc đã giết chết Lý Cầm Oa ra sao chứ?"

..............

Đông điện cố cung lại không giống tây điện nơi nàng từng ở, chân vừa qua cửa liền nghe một mùi ẩm mốc xộc lên và tiếng côn trùng kêu náo loạn. Mạc Thước vội khuyên nàng: "Nương nương, nơi này oán khí thật nhiều, chúng ta ở đây sẽ tổn hại đến thân thể của người."

"Ở cố cung cũng gần hai năm rồi, ngươi còn sợ nơi này oán khí sao?"

Mạc Thước quả thật rất sợ cố cung, nơi này giống như là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong lòng nàng ta. Lý Cầm Oa không hề run sợ, dưới sự tháp tùng của đám cung nữ mà đi vào trong.

Hàm Quan Ngọc ngồi bên giường, sắc mặt đờ đẫn. Nàng ta chỉ mới sinh con được vài ngày, cả người vô cùng suy yếu, lại bị vương thượng vứt ở cố cung mặc kệ sống chết. Nhìn thấy Lý Cầm Oa cung phục hoa lệ, đáy mắt xuất hiện bất thường.

"Lý Cầm Oa, ngươi là đến đây thị uy với ta sao?"

Lý Cầm Oa ngồi xuống bên ghế gỗ hướng tới chỗ có giọng nói của Hàm thị, Hàm Quan Ngọc lại không ngờ Lý Cầm Oa vẫn có ngày trở mình.

"Cố cung có tốt không?" - Cầm Oa hỏi.

Câu đầu tiên khiến cho Hàm Quan Ngọc nghiến răng, nàng ta không muốn trả lời thu mình lại một góc nói: "Vương thượng chỉ là nhất thời tức giận nên mới đưa ta vào cố cung, kẻ mù như ngươi còn có ngày trở mình, sao ta lại không được? Ta còn sinh được trưởng tử cho vương thượng, vương thượng sẽ không giết ta!"

Lý Cầm Oa gật đầu: "Trưởng tử của vương thượng rất khả ái, lúc ta đến Từ Khôn cung, đứa trẻ đó còn cười với ta."

Hàm Quan Ngọc liền ngồi dậy, run rẩy.

"Tại sao con trai ta lại ở chỗ của thái hậu? Không phải...không phải nó đang ở Nam Giao Điện của cô mẫu sao?!"

Lý Cầm Oa mỉm cười chậm rãi đáp: "Ồ, ngươi không biết là đêm qua Kính thái phi đã treo cổ chết trong tẩm điện rồi sao?"
 











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro