"Nương nương, không ngờ vị ở Điền Giao cung kia lại có âm mưu như thế!"
Dám thâm dò chuyện trong cung, chắc chắn không có ý tốt!
Lý Cầm Oa ôm bụng: "Mạc Thước, ngươi tìm một người đáng tin sau đó gửi thư ra bên ngoài, đến Cung Thuận phủ nhờ giúp đỡ."
Mạc Thước nhìn ngó trước ngó sau rồi rời đi, Cầm Oa cúi đầu xoa bụng. Không ngờ Lan phi gả đến Phục quốc thực sự không an phận, mưu tính trong lòng ả chắc chắn có ba phần liên quan đến Lan Ất Khanh. Lý Cầm Oa còn nhớ rất rõ lần đó vì sao Vũ Văn Liễn ép nàng về cung làm phi, chính là bởi vì Lan Ất Khanh muốn nàng gả đến Lan quốc!
Huynh muội nhà này dù không đơn giản nhưng vì thế lực Lan quốc không nhỏ, khiến cho người ta kiêng dè cũng là lẽ thường tình. Lý Cầm Oa nghĩ đến mà trong bụng run sợ, chả trách Lan Ất Nhĩ đó bắt chước giống hệt nàng từ cách ăn nói, hành xử đến cả sở thích, điệu bộ.
Vũ Văn Liễn khao khát từ nàng chút tình yêu nhưng nàng không đáp, ngược lại hóa bệ đỡ hoàn hảo cho Lan Ất Nhĩ nắm được thánh tâm. Lan Ất Nhĩ thành công lấp đầy chỗ trống trong tim Vũ Văn Liễn, cũng thành công ở trong cung vươn tay làm loạn.
Bây giờ Vũ Văn Liễn si mê Lan thị, chắc chắn sẽ không nghe lọt tai lời của bất kỳ ai. Lý Cầm Oa tay lại xoa bụng mà nói: "Tỏa nhi, ngươi hãy ra ngoài truyền tin bổn cung đã hoài thai."
"Vâng."
Nếu như muốn thắng Lan thị, muốn bảo vệ người xung quanh thì chỉ có thể tranh sủng. Phải, Lý Cầm Oa ở nơi cung cấm này cuối cùng đã ngộ ra chân lý.
Bản thân nếu không kịch liệt chống trả mà chỉ vùng vẫy nơi hoàng cung này thì vĩnh viễn bị người ta đè đầu cưỡi cổ là chuyện sớm muộn. Cung Linh đã chết vì sự nhu nhược của nàng, nàng sẽ không để bất kỳ ai bên cạnh bị tổn hại thêm nữa! Huống chi Lan Ất Nhĩ đó tâm tư không nhỏ, lỡ một mai thực sự can hệ đến xã tắc triều chính thì nguy to!
Tin truyền ra ngoài khiến cho người ta kinh hồn, không ngờ Điền Giao cung vừa có hỉ thì Thanh Điền cung cũng có tin vui, thật khiến khiến cho tâm tư người ta không thể an phận. Chưa đầy nửa canh giờ từ lúc tin được truyền đi thì trước Thanh Điềm Cung đã xuất hiện Vũ Văn Liễn. Hắn nhìn thấy nàng ngồi bên la hán sàng vuốt vùng bụng mà cẩn thận tiến lại gần. Cầm Oa nghe tiếng bước chân, cất lời: "Vương thượng đến rồi à?"
Vũ Văn Liễn nhìn đôi mày liễu chau lại của nàng, trong lòng nhất thời không biết nói gì. Lý Cầm Oa thấy vậy liền bày ra bộ dạng giận dỗi: "Vương thượng không đến thật sao, uổng công thần thiếp ở Thanh Điền cung này vất vả dưỡng hài tử của người..."
"Ta đến rồi!"
Hắn nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn của Lý Cầm Oa cong lên mà có chút hạnh phúc đáp lời, bởi lâu rồi hắn không thấy nàng cười. Vũ Văn Liễn ngồi xuống trước mặt nàng, đưa bàn tay lên chạm lên khuôn mặt nhỏ: "Cầm Oa, nàng thực sự có thai rồi sao?"
Cầm Oa áp khuôn mặt mình vào lòng bàn tay hắn, từng cảm xúc thân mật khiến cho trái tim của Vũ Văn Liễn run lên. Nàng phì cười: "Vương thượng có muốn vời thái y đến bắt mạch cho ta lần nữa không?"
Vũ Văn Liễn ôm nàng trong lồng ngực, khóe môi cũng nhếch lên mấy phần: "Có thì tốt rồi, có thì tốt rồi!"
Lý Cầm Oa dựa vào lồng ngực hắn, như đứa trẻ nhỏ nũng nịu.
"Thần thiếp mấy tháng nay đều ăn không ngon ngủ không yên, cũng không biết là do thức ăn Nội Cung phủ không ngon hay do mang thai nên khẩu vị thay đổi nữa. Thật may là hiện tại không còn nghiêm trọng, nếu hài tử có chuyện gì thì thiếp thực sự khó mà ăn nói với người."
Vũ Văn Liễn đau lòng nhìn cả khuôn mặt của nàng, chỉ mới mấy tháng nhưng đã sớm gầy gò tiều tụy: "Có phải do nghén quá không? Quả nhân sai người ở Nội Cung phủ làm mấy món thích hợp cho thai phụ..."
Mạc Thước ở bên cạnh liền nói: "Hồi vương thượng, cũng là Nội Cung Phủ hầu hạ không tốt. Mấy ngày trước đem đến toàn thức ăn không được ngon cho nên mới khiến cho khẩu vị của nương nương kém đi."
Vũ Văn Liễn nén giận nhíu mày: "Quả nhân đã căn dặn dù chuyện gì đi chăng nữa thì Thanh Điền cung cũng phải cẩn thận hầu hạ, vậy mà chưa gì đã xuất hiện chuyện hầu hạ tắc trách thế này sao?"
Mạc Thước cúi đầu, Vũ Văn Liễn hạ lệnh với Tiếu Lý: "Đem tổng quản Nội Cung phủ ra đánh, hạng nô nhân thượng nâng hạ đạp này không xử trí thì đúng là sâu mọt của hoàng cung!"
"Vâng."
Lý Cầm Oa trong bụng cũng coi như yên tâm, tổng quản Nội Cung phủ đó hẳn cũng có không ít thâm giao với vị ở Điền Giao cung kia. Chỉ cần cảnh cáo thì tạm thời nàng ta sẽ không đưa tay làm loạn, cũng coi như thay Lý Cầm Oa trút giận.
Vũ Văn Liễn phải hiểu, cái người Lan Ất Nhĩ kia suy cho cùng chỉ là một phân thân của Cầm Oa nàng, mà phân thân có bắt chước giống thế nào cũng không thể thay thế được nguyên chủ thực sự.
Người mà Vũ Văn Liễn thật sự khao khát từ trước chỉ có Lý Cầm Oa, điều này thì Lan Ất Nhĩ dù bắt chước thế nào cũng không thể giống. Hắn ở ngồi cạnh, lực bên vai nàng siết chặt: "Chốc nữa quả nhân sẽ cho người đem đồ an thai đến Thanh Điền cung, nàng phải dưỡng thai thật tốt mới được."
Lý Cầm Oa đáp: " Đồ an thai có bổ dưỡng đến đâu cũng không tốt bằng có người bên cạnh, thần thiếp mấy tháng qua ăn không ngon cũng là bởi vì người ở Long Nghênh cung trong lòng không có thiếp nữa."
Vũ Văn Liễn nghe lời giận dỗi của nàng, trong bụng mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua Lý Cầm Oa dùng thái độ này đối với hắn: "Sao có thể không nghĩ đến nàng chứ. Cầm Oa sau này mỗi lần dùng thiện hay thuốc an thai quả nhân cũng sẽ đến Thanh Điền Cung ở cùng nàng được không?"
Lý Cầm Oa bĩu môi: "Phúc phần này, có phải trong cung cũng có người được hưởng không?"
"Không có! Chỉ có mình nàng thôi!"- Vũ Văn Liễn quả quyết.
Vũ Văn Liễn không biết vì sao Lý Cầm Oa lại thay đổi như thế, trong bụng hắn chỉ nghĩ long thai này đến thật tốt, khiến cho Lý Cầm Oa bình thường chán ghét hắn cuối cùng cũng chịu về bên cạnh hắn.
Bên này Thanh Điền cung ấm áp, Lan Ất Nhĩ ở Điền Giao cung cũng đã nhận được tin. Lan Ất Nhĩ mặc cung phục ngồi trên ghế quý phi, sắc mặt tối tăm: "Không ngờ Hiền phi đó cũng thật bản lĩnh, bản cung vừa mới mang thai thì ả ta cũng mang thai rồi!"
Cung nhân bên cạnh nói: "Nương nương, nghe nói vương thượng đã xử lý người của Nội Cung phủ."
Lan Ất Nhĩ nghe thế liền hừ lạnh: "Đám người của Nội Cung phủ đó cũng thật vô dụng mà, đã nói phải trông chừng người của Thanh Điền cung. Vậy mà nàng ta mang thai cũng không biết! Một lũ vô dụng, uổng công bổn cung chiếu cố bọn chúng!"
"Nương nương đừng tức giận nữa, kẻo ảnh hưởng đến long thai."
Lan Ất Nhĩ nhìn bụng của chính mình mà lại hừ thêm một tiếng: "Long thai cái gì chứ! Nếu không phải vì chuyện đại sự, bản cung còn cần ngồi đây ôm cái thứ nghiệt chủng này hay sao!?"
Nàng ta bình định tâm trạng, sau hít một hơi thật sâu: " Ngươi đã điều tra được gì rồi?"
"Hồi nương nương, qua sự nghe ngóng của nô tì và lời kể của mấy người trong cung mới biết thì ra Hiền phi nương nương đó chính là vị Lý phế hậu mà năm đó đại đế chúng ta đã nhắc tới. Sau khi thoái bỏ thân phận của Lý phế hậu thì vương thượng đã giúp nàng ta cải danh, phong làm Hiền phi."
Lan Ất Nhĩ giống như đã biết trước được kết quả, chả trách khi ở cạnh nàng Vũ Văn Liễn vô tình vô ý gọi "Cầm Oa", thì ra là vì nữ nhân kia đổi tên từ Lý Cầm Oa thành Oa Lượng.
Lan Ất Nhĩ cười lạnh, không ngờ Vũ Văn Liễn cũng có ngày vì một nữ nhân mà làm nhiều chuyện như thế. Lan Ất Nhĩ lấy trong hộp gấm nhỏ ra một cái chỉ hoàn, thứ đồ nhỏ nhắn được chạm khắc tinh xảo, nhìn vô cùng quý giá. Đôi mắt nàng ta dịu lại, tựa như chứa ngàn nhu tình trong đó, Lan Ất Nhĩ đặt môi lên chỉ hoàn, lưu luyến không buông. Nhiều năm về trước Lan Ất Nhĩ vẫn là công chúa của Lan quốc, cũng là người có thân phận tôn quý, trong cung ai cũng biết nàng có hôn sự với Đạt Ba tướng quân.
Lan Ất Nhĩ, công chúa xinh đẹp nhất Lan quốc, muội muội duy nhất của Lan Nhu vương. Lan Ất Nhĩ vừa sinh thì hoàng hậu đã chết, nghe nói hoàng hậu vì bị đại đế làm cho thương tâm dẫn đến lúc lâm bồn băng huyết qua đời.
Lan Ất Nhĩ thông minh xinh đẹp, từ nhỏ đã có hôn sự với Đạt Ba Vinh Chiểu, cũng chính là Đạt Ba tướng quân. Cứ tưởng cả đời này của nàng sẽ yên bình hạnh phúc nhưng cho đến tám năm trước, Đại Ba tướng quân nhận lệnh đem binh ra trận chống Phục quốc.Tuy nàng đã đến cầu xin cha đừng để chàng ra trận. Nhưng dù đại đế vốn dĩ biết rất rõ nếu ra trận với Phục quốc lúc này thì sẽ chắc chắn thua đi nữa, ông vẫn là một một kẻ bất tài vô dụng, nghe lời nịnh thần mà bác bỏ lời khuyên của nàng và Lan Ất Khanh.
Trời chiều thu của Lan quốc, Lan Ất Nhĩ đứng trước mặt hắn, bàn tay run lên.
"Chiểu ca, thực sự phải lãnh binh ra trận sao?"
Đạt Ba nhìn nàng, trong lòng không nỡ nhưng vẫn phải gật đầu: "Nàng yên tâm, sau khi thắng trận ta sẽ hồi kinh xin đại đế gả nàng cho ta."
Đạt Ba Vinh Chiểu cùng nàng tình cảm sâu đậm, vốn dĩ hứa hôn có thể về chung một nhà, chỉ là nàng không ngờ ngày tiễn hắn rời kinh cũng là ngày cuối cùng nhìn thấy nhau. Ngày trở về, Đạt Ba Vinh Chiểu đã thất hứa.
"Công chúa, xin người chớ thương tâm." - Tên phó tướng không dám nhìn nàng, kéo cái khăn trắng phủ trên tay, lộ ra một hũ hài cốt và một cái chỉ hoàn. Đây cũng là thứ duy nhất mà Vinh Chiểu để lại cho nàng. Lan Ất Nhĩ nhìn hủ hài cốt, không thể thốt thành lời.
Đạt Ba tướng quân đã bại trận, bị chính tay thái tử Phục quốc Vũ Văn Liễn giết chết.
Tình yêu của nàng, giấc mộng uyên ương của nàng đã bị dập tắt...!
Lan Ất Nhĩ đứng ở cổng thành ôm hủ hài cốt lặng lẽ rớt nước mắt, không ồn ào cũng không gào la, im lặng để hạt mầm thù hận gieo sâu và lòng. Tất cả là vì đại đế cha nàng ép Đạt Ba ra trận, vốn biết sẽ thua Phục quốc nhưng người vẫn ép hắn đi! Đại đế vốn không yêu thương huynh muội bọn họ, trước đó còn khiến cho mẫu hậu họ băng huyết khó sinh nên mới qua đời. Từ nhỏ Lan Ất Khanh và nàng chưa từng cảm nhận chút tình cảm nào trong cung, dùng hết sức mình để vẫy vùng trong trận chiến của vương quyền.
Cuối cùng thực tế đã chứng minh, thực lực của huynh muội bọn họ không phải là giả. Ngày đại đế ngã từ long sàng xuống, ông ta chỉ vào hai người họ mà mắng: "Nghịch tử! Hai kẻ nghịch tử các ngươi!"
Lan Ất Khanh nhếch môi đi đến trước mặt đại đế: "Phụ hoàng không cần nóng giận, người nên nghĩ đến khi xuống dưới thì nên bồi tội với mẫu hậu ta thế nào đi!"
Đại đế trực tiếp băng hà, hoàng huynh nàng là Lan Ất Khanh thuận lợi kế vị, cho đến một ngày huynh ấy hỏi nàng: "Muội có muốn giết Phục đế trả thù cho Đạt Ba Vinh Chiểu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro