Chương 30: Không thể dễ dàng bỏ cuộc!
Lan Ất Khanh dựa người vào tường: "Tâm tư của hoàng muội, cũng thật khó suy đoán."
Lan Ất Nhĩ bật cười: "Ở nơi cung cấm này lộ ra vẻ mặt khiến người ta dễ dàng suy đoán thì đúng là uổng công huynh muội chúng ta lăn lộn ở Lan quốc rồi, hoàng huynh đừng nói với ta huynh không đắc ý. Lý Cầm Oa đến cuối cùng có phải là tâm can Vũ Văn Liễn hay không còn chưa biết được, trước mắt chỉ biết nàng ta mất con nghĩa là việc cùng tên cẩu Phục đế đó mãi mãi không thể ở chung một chỗ đã thành hiện thực!"
Lan Ất Nhĩ nhìn Lan Ất Khanh vẻ mặt nham hiểm.
"Hoàng huynh, sao không nhân lúc này...đến nhìn xem Lý Cầm Oa ra sao, ngay lúc nàng ta đau khổ thì khiến nàng ta mãi mãi chết tâm với Vũ Văn Liễn? Hoàng huynh thật là chậm chạp quá, nếu Vũ Văn Liễn dỗ dành nàng ta thành công thì không phải công sức của muội hoang phí hết sao?"
Lan Ất Khanh nhíu mày ẩn mình sau lớp rèm mà rời đi, Lan Ất Nhĩ nhếch môi. Hoàng huynh này của nàng ta a...chính là có một điểm yếu mấy vị hoàng đế khác không có, một khi nhìn trúng nữ nhân nào nhất định sẽ nhất kiến chung tình với người đó.
Hoàng đế...nói ra thì hoàng huynh của nàng ta có lẽ không ham muốn hoàng quyền cho lắm. Vì một Lý Cầm Oa mà lặn lội đến Phục quốc, mặc kệ cả chuyện triều chính cho tể tướng. Xem ra hoàng huynh chiến đấu tới ngày hôm nay, chẳng qua bởi vì chán ghét phụ hoàng và hậu cung xảo trá mà thôi.
Đây có được gọi là một lý do để tranh đoạt hay không?
Bụng Lan Ất Nhĩ nhói một cái, nàng ta đưa tay vuốt bụng: "Mẫu phi còn cho rằng con chưa biết đạp đó chứ, bây giờ tên nhị hoàng tử kia đã chết rồi, đại hoàng tử ở chỗ thái hậu thì yếu ớt vô dụng. Chỉ có con, con nhất định là tương lai của Đại Phục này...mà không phải, chỉ cần mọi sự nằm trong tính toán của mẫu phi thì Đại Phục sẽ nhanh chóng biến thành đất Lan quốc của chúng ta thôi."
Nói đến đây Lan Ất Nhĩ lộ ra khuôn mặt độc địa, nàng ta cố gắng đến hiện tại nhất định là không uổng công. Nàng ta cũng không có gì ngoài kiên nhẫn, nhất định sẽ từ từ nhìn ngày Đại Phục rơi vào tay huynh muội nàng ta và nhìn Vũ Văn Liễn thê thảm thế nào!
...........
Lan Ất Khanh xuyên qua hàng cây rậm rạp, bộ đồ thị vệ khiến cho hắn dễ dàng di chuyển ở hoàng cung. Hắn nhảy lên vách tường Thanh Điền cung, trà trộn vào hàng thị vệ ở gần đó đang tiến vào bên trong tẩm cung.
Bên trong Thanh Điền cung vang lên tiếng Mạc Thước khuyên giải: "Nương nương, người đừng tự hành hạ chính mình nữa. Em xin người mà, uống một ngụm nước đi."
Hắn rời khỏi hàng thị vệ, âm thầm dùng thân mình ẩn vào trong tẩm điện. Tẩm điện lúc này tràn ngập mùi dược an thần, trong đó còn có tiếng khuyên giải của Mạc Thước và Tỏa nhi. Lý Cầm Oa tựa mình vào giá tử sàng, huyền phát đen dài xõa trên mặt gối. Khuôn mặt nàng vô cảm với đôi mắt bị băng vải trắng. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng như thế, Lân Ất Khanh thực lòng muốn dùng sức mà bảo vệ.
Hắn ở Lan quốc nghe thấy tin tức Lý Cầm Oa còn sống đã mừng rỡ như điên, sự đau khổ khi mối tình chưa kịp chớm nở đã bị dập tắt cuối cùng cũng sống dậy. Hắn si mê Lý Cầm Oa, hận bản thân không phải là Vũ Văn Liễn, hận tại sao không thể cùng nàng thân thiết hơn một chút.
"Nương nương..."
"Để đó đi."
Lý Cầm Oa cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nàng chôn tay mình vào túi ấm, quay đầu về nơi phát ra tiếng của Mạc Thước và Tỏa nhi: "Hai em tìm chút gì đó cho ta ăn được không, ta cảm thấy đói rồi."
Mạc Thước vui mừng lập tức gật đầu: "Cuối cùng người cũng chịu ăn! Được được, em đến ngự thiện cục tìm thức ăn cho người."
Lý Cầm Oa gật đầu, Mạc Thước vừa đi thì Lý Cầm Oa cũng phân phó Tỏa nhi: "Em giúp ta đi lấy nước rửa mặt nhé, nhớ đun ấm. Ta không thể chịu lạnh nữa..."
"Vâng." - Tỏa nhi chần chừ một chút rồi rời đi, Lan Ất Khanh nép mình vào nhìn thấy từng người rời khỏi tẩm điện. Lý Cầm Oa sao lại đuổi mọi người rời đi thế này, lẽ nào...?
Hắn gấp gáp tiến vào thì nhìn thấy Lý Cầm Oa đang cầm chùy thủ chuẩn bị đâm xuống: "Đừng!"
"Buông ra!"
Lý Cầm Oa kịch liệt chống trả, chùy thủ quơ loạn trúng vào cánh tay của Lan Ất Khanh, hắn kêu lên khiến cho Cầm Oa hoảng sợ dừng lại. Bên mũi Lý Cầm Oa thoang thoảng mùi máu, nàng buông dao xuống.
"Ngươi...ngươi có sao không?"
Lan Ất Khanh xác định nàng không bị thương sau đó mới lắc đầu: "Không sao, vết thương nhỏ thôi."
Lý Cầm Oa nghe tiếng nam nhân cũng chẳng dám tiến lại, Lan Ất Khanh trấn an nàng: "Không sao, Lý...nương nương đừng lo."
Lan Ất Khanh xé vạt áo tùy tiện cầm máu vết thương, ngó nghiêng xung quanh xác định không ai đến mới tự mình đỡ Lý Cầm Oa đứng dậy. Nàng lùi lại: "Ngươi là ai, sao lại tự tiện vào tẩm điện của bổn cung?"
Lan Ất Khanh đảo mắt, âm thầm cất giấu chùy thủ ban nãy của Lý Cầm Oa đáp: "Vi thần là thị vệ mới của Thanh Điền cung, ban nãy đến phụng mệnh cho nên vào thỉnh an nương nương."
Lý Cầm Oa bụng dạ đề phòng cảnh giác, nàng vịn vào hoa kỷ đứng lên, thần sắc lạnh nhạt: "Chùy thủ của ta đâu, mau đưa ra."
Lan Ất Khanh nhìn thứ đồ sắc bén mình vừa cất đi liền thở dài: "Nương nương tội gì phải như thế, tổn hại bản mình không phải quá ngốc nghếch sao. Nương nương còn trẻ, tương lai sẽ lại có thêm long tử."
Nói xong lời này, Lan Ất Khanh cũng thực muốn đánh bản thân.
Nhưng nhìn thấy bàn tay đầy vết xước do xô sát ban nãy của Lý Cầm Oa, hắn lại không tìm được lý do nào để khuyên giải nàng. Lý Cầm Oa cười lạnh: "Tương lai, ta lại cần gì tương lai cơ chứ? Hài tử đã không còn, ta còn lý do gì để tiếp tục ở nơi hoàng cung này!"
Lý Cầm Oa dựa người vào hoa kỷ, dáng vẻ nghiêng vẹo muốn ngã xuống. Lan Ất Khanh lần nữa nhào tới đỡ nàng: "Nương nương!"
Lan Ất Khanh ôm nàng đi đến giá tử sàng, Lý Cầm Oa muốn chống cự cuối cùng hóa vô lực. Lan Ất Khanh quỳ dưới cẩn thận dùng vải sạch băng bó lòng bàn tay ban nãy bị trầy xước: "Nương nương, vi thần không muốn chỉ mới đến Thanh Điền cung nhậm chức mà chủ tử đã tự sát đâu. Sau này người muốn vi thần mang tiếng xui xẻo hay sao?"
Lý Cầm Oa dựa đầu vào thành giường, bàn tay nàng được hắn cẩn thận băng bó. Lý Cầm Oa không thể nhìn thấy người trước mặt, chỉ biết trong lòng nói oán trách của hắn mang chút ý tứ đau lòng.
Nó khiến cho Cầm Oa nhớ lại đại ca lúc còn Lý phủ, mỗi lần nàng nghịch ngợm chạy nhảy bị thương đều là đại ca giúp nàng xử lý. Mỗi lần như thế đều ở bên cạnh nói rất lâu, nói đến mức nàng cũng phải chịu thua mà bịt miệng huynh ấy.
Nhưng nàng biết, đều là vì quan tâm nàng nên mới có bộ mặt như thế. Lý Cầm Oa rút tay, Lan Ất Khanh thở dài: "Nương nương, chỉ cần ta ở đây ngày nào nhất định sẽ không để cho người hủy hoại bản thân đâu."
"Ngươi quan tâm bổn cung để làm gì? Cùng lắm bổn cung điều người đi, sau này không cần lo người khác nói ngươi xui xẻo."
Lan Ất Khanh nghe thấy tiếng động, hắn nhìn Lý Cầm Oa ngồi yên bất động: "Bất cứ khi nào người cần, ta sẽ luôn ở đây. Muốn tìm ta cứ gọi tên là ta xuất hiện, ta tên A Khanh."
Sau đó người liền nhảy qua cửa sổ rời đi, Lý Cầm Oa nắm chặt bàn tay bị băng ngẩng đầu lên, không hiểu trong lòng đang nghĩ gì. Người vừa rồi là ai chính bản thân nàng còn không biết, nàng chỉ biết hắn sự xuất hiện của hắn dường như ngăn chặn toàn bộ ý nghĩ quẩn của nàng.
Nàng phải nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ thử xem tại sao long thai vốn dĩ khỏe mạnh lại biến thành tử thai. Lý Cầm Oa ôm trán, đau đầu nhớ lại...rốt cuộc nàng đã dùng qua những gì? Những cung nhân của Thanh Điền cung ngoại trừ Mạc Thước của nàng và Tỏa nhi là người của vương thượng, những kẻ kia có ai là đáng nghi?
Thức ăn, dược an thai...thuốc...thuốc an thai?
Tháng thứ bảy của thai kỳ thái y chẩn đoán long thai bắt nàng uống thuốc để đảm bảo long thai bình an, thứ thuốc đó...có vấn đề! Nếu không ban đầu vẫn còn tốt, tại sao phải bắt buộc dùng thuốc chứ?
Bàn tay Lý Cầm Oa run rẩy, nàng quá sơ ý. Lẽ ra lúc đó nên chú ý mới đúng, ban đầu cứ nghĩ đều là người của Vũ Văn Liễn thì sẽ không sao. Nàng hồ đồ, quá hồ đồ...
Mạc Thước cùng hai cung nhân đem thức ăn đi vào, thấy Lý Cầm Oa vẫn không sao mới thở phào nhẹ nhõm: "Nương nương, ngự trù có hầm canh bổ và mấy món ăn kèm, người dùng trước đi."
Lý Cầm Oa gọi: "Mạc Thước em ở lại, tất cả đều lui ra đi."
Mạc Thước đảo mắt nhìn cung nhân, sau đó lệnh cho tất cả lui ra ngoài. Nàng ta đặt thức ăn xuống đi đến bên cạnh nhỏ giọng: "Nương nương, có chuyện gì à?"
"Em đến gian sau đem xác thuốc bình thường ta vẫn hay uống, đi nhờ người bên ngoài cung điều tra xem có vấn đề gì, nhất định phải là nhờ bên ngoài cung. Bây giờ trong cung không ai có thể tin được, cả thái y e rằng cũng có vấn đề."
Mạc Thước nghe giọng điệu bình tĩnh của Lý Cầm Oa, gật đầu phụng mệnh. Lý Cầm Oa nàng phải tỉnh táo...dù không có duyên với hài tử, nàng cũng không thể để cho con mình chết oan trong tay của kẻ thâm độc!
Lý Cầm Oa đau buồn nhưng vẫn giữ lại bốn phần. Nếu như thực sự số thuốc có vấn đề thì người ở hậu cung đang vươn tay múa loạn, đánh chủ lên long thai chỉ có thể là một người!
Lan Ất Nhĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro