Chương 31: Thù oán trong cung - xử chết thái y!
"Nương nương, vương thượng đến."
Lý Cầm Oa ngồi yên trên giường, không chút động đậy. Bên ngoài hiện giờ tiết trời giữa đông lạnh lẽo, Vũ Văn Liễn vừa thượng triều xong đã đến chỗ nàng, tay còn đang cởi áo choàng bên ngoài xuống. Hắn đi đến bên cạnh giường, đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầm Oa: "Cầm Oa, nàng thấy trong người sao rồi?"
Lý Cầm Oa gạt tay hắn, lạnh nhạt đáp: "Ta không sao."
Vũ Văn Liễn thở dài, vô cùng khổ sở: "Cầm Oa nàng phải hiểu hơn bất kỳ ai hết, ta chính là người không muốn con của chúng ta xảy ra chuyện nhất."
"Nhưng ngài vẫn không bảo vệ được nó, vương thượng. Nếu như...đứa trẻ đó không phải là không may mất đi, mà là bị hại chết thì ngài sẽ làm gì?"
Sống lưng Vũ Văn Liễn cứng đờ, bàn tay hắn muốn chạm Lý Cầm Oa dừng giữa không trung: "Quả nhân...nhất định sẽ không tha cho kẻ đó!"
Hắn vuốt vài sợi tóc của của Lý Cầm Oa, đưa đến bên môi quyến luyến: "Cầm Oa, Kính Chương của chúng ta đã an nghỉ rồi. Nàng đừng đau buồn nữa, sau này...hài tử sẽ dùng cách khác đến bên cạnh ta và nàng."
Giọng điệu nàng mang theo sự châm biến: "Ngài cảm thấy sau bao nhiêu chuyện, hài tử có còn cơ hội đến bên ta nữa hay không?"
"..."
Vũ Văn Liễn để nàng tùy ý dựa vào lòng, cảm nhận cả người Cầm Oa thực sự nhẹ bỗng. Nàng hỏi hắn: "Trời hôm nay đã có tuyết chưa?"
Vũ Văn Liễn nhìn ra bên ngoài cửa chặn giữa cả hai và bên ngoài tiểu uyển của Thanh Điền cung, gật đầu mà đáp lời: "Ừm, đã có tuyết rồi, tuyết năm nay nhìn rất đẹp."
Nhưng cũng rất buồn, vì hắn cứ tưởng mọi thứ đều sẽ có kết cục tốt đẹp lại hóa hư không. Hắn biết sự đau khổ này là từ nơi cung cấm bí hiểm mà ra, Lý Cầm Oa sẽ không chịu ngồi yên khuất phục. Nàng thở dài, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có mình hắn nghe thấy: "Vũ Văn Liễn, có phải chuyện gì người cũng sẽ nghe theo ý ta không?"
............
Lý Cầm Oa một mình ở bên ngoài Thanh Điền cung, đại môn trước mặt có một cái cây đã khô héo, nàng đến bên nó cảm nhận từng đợt bông tuyết lạnh buốt rơi trên đầu ngón tay. Lý Cầm Oa không thích trời đông nhưng nàng rất thích bông tuyết, nàng nhớ lúc còn nhỏ ở Lý gia cùng huynh trưởng và nhị ca nghịch tuyết đến đỏ đôi bàn tay...mới chớp mắt mà trò nghịch tuyết này chỉ còn lại mình nàng.
Lý gia hoang tàn, nàng ở nơi thâm cung mất đi hài tử, bản thân chật vật khó sống. Lý Cầm Oa cúi đầu, nhớ lại mấy ngày trước Vũ Văn Liễn đã đến đây.
"Vũ Văn Liễn, có phải chuyện gì người cũng sẽ nghe theo ý ta không?"
Trong đáy mắt thoáng vẻ bất thường, hắn nhíu mày lại đáp: "Phải, chỉ cần nó nằm trong khả năng của ta thì ta sẽ nghe theo ý nàng."
"Đừng đến Thanh Điền cung nữa, đừng tìm đến ta."
Vũ Văn Liễn run lên: "Tại sao...?"
"Ngài không muốn tìm ra kẻ đã hại chết con chúng ta sao?"
"Cầm Oa, nàng đừng mạo hiểm. Đây là chuyện của...!"
Lý Cầm Oa cười lạnh: "Ta chỉ sợ rằng khi người biết kẻ đứng đằng sau là ai, nhất định sẽ không ra tay triệt để. Vũ Văn Liễn, ta không tin tưởng vào cách hành sự của người nữa."
"..."
Vũ Văn Liễn không phản ứng gì, nàng cũng không biết hắn rời đi từ lúc nào, chỉ biết nàng đã thôi cảm nhận được khí tức toát ra từ hắn. Lý Cầm Oa cười khẩy, lồng ngực phập phồng ho lên mấy tiếng. Hắn là vương thượng, ngồi trên ngôi cao nhìn xuống thì làm sao lại không biết kẻ đứng sau là ai chứ?
Lan Ất Khanh ở sau tán cây rũ đầy tuyết trắng tiến tới: "Trời lạnh như thế mà nương nương còn ở đây, người muốn bán mạng hay sao?"
Lý Cầm Oa nhíu mày, cả người nàng bị phủ bởi áo choàng của Lan Ất Khanh: "Là ngươi sao, A Khanh?"
Cõi lòng Lan Ất Khanh dâng lên sự ấm áp chưa từng có, hắn ừm một tiếng sau đó lặng lẽ ở đứng cạnh khuyên giải: "Nương nương à, trời rất lạnh. Bông tuyết có đẹp cách mấy cũng sẽ khiến thân thể người thương tổn, người đến đằng trước tiểu đình có được không?"
Lan Ất Khanh biết rõ Cầm Oa vừa mới hết cử, thân thể vô cùng yếu ớt vốn dĩ không thể chịu lạnh được. Nàng ở bên ngoài thế này thực sự là một loại dày vò. Nhưng Lý Cầm Oa không nghĩ thế, nàng đuổi hết cung nhân, cố ý một mình đứng bên ngoài là vì muốn người ta biết nàng hoàn toàn chết tâm.
"Không sao, chỉ đứng một lúc thôi."
Lý Cầm Oa đứng dựa người vào cây lớn, bên mũi là mùi hương phảng phất từ chiếc áo choàng của Lan Ất Khanh: "Mùi này thơm quá, từ túi hương bên trong áo choàng sao?"
Lan Ất khanh mỉm cười gật đầu: "Phải, là túi hương chỉ có ở quê nhà ta, dùng mười mấy loại hương liệu nghiền thành bột rồi cho vào túi hương. Nương nương thích sao?"
Mùi hương ở bên cánh mũi nàng cứ thổi qua, hương thơm không quá gắt, lặng lẽ nhàn nhạt và thanh tỉnh. Lý Cầm Oa gật đầu: "Dễ ngửi hơn những loại hương khác nhiều, cũng rất dễ chịu."
Lan Ất Khanh vui mừng: "Sau này người thích, ta sẽ làm riêng một cái mang đến."
Lý Cầm Oa mỉm cười, A Khanh này cũng quá nhiệt tình rồi!
"Thật có lòng, chỉ sợ ngươi lui tới Thanh Điền cung nhiều làm ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi. Nơi này của bổn cung sớm không đón thánh sủng nữa, sớm muộn gì cũng sẽ thành cái am mà thôi. Ở đây chỉ sợ ngươi chẳng thể thăng tiến sẽ lại oán trách ta, đến lúc đó khó coi lắm."
Lan Ất Khanh cười khổ, hắn hiện tại muốn như thế còn không được!
Nghe nói lúc Vũ Văn Liễn rời đi đã vô cùng tức giận, trong cung đồn ầm lên Hiền phi nương nương sẽ thất sủng. Thất sủng thì tốt, hắn còn mong chờ nàng chết tâm với Vũ Văn Liễn!
"Vi thần sao lại dám oán nương nương chứ, chuyện quan trọng chính là vi thần mong nương nương có thể bình an sống tốt. Có thể đón thánh sủng hay không, thực sự không quan trọng!"
Lý Cầm Oa bật cười, người này lại còn có tính thành thật nữa!
"Ngươi tốt thật đó, A Khanh."
Lan Ất Khanh ngẩn người. Lý Cầm Oa, người ta đối tốt với nàng một chút nàng liền như thế rồi, chả trách bị nói đơn thuần! Nhưng nếu Lý Cầm Oa biết trong quá khứ hắn không những ép chết huynh đệ còn tự tay tiễn phụ hoàng mình xuống hoàng tuyền, liệu không biết có còn nói hắn là người tốt nữa hay không?
Đôi tay của hắn đã dính đầy máu tươi, tội nghiệt chồng chất cho nên mỗi khi nhìn thấy Lý Cầm Oa hắn lại giống như thấy được thứ sạch sẽ đẹp nhất trên cõi đời này. Thậm chí đẹp đến mức hắn không nỡ chạm vào.
Lý Cầm Oa hoài niệm không chú ý đến Lan Ất Khanh: "Mùi hương này làm bổn cung nhớ đến Tây An, ở đó có một tiệm hương liệu rất nổi tiếng. Đào Mộc hương ở đó có mùi rất dễ chịu, vừa có hương gỗ lại có thoang thoảng hương đào khiến cho người ta cảm giác như đứng trong rừng đào rộng lớn vậy!"
Giọng nói của Lý Cầm Oa rất phấn khích, giống như một đứa trẻ khao khát thú vui nhỏ. Lan Ất Khanh hỏi: "Nương nương đã từng đến Tây An sao? Vi thần nghe nói Tây An là nơi đẹp nhất Phục quốc, cũng là nơi có thắng cảnh nhiều nhất!"
Lý Cầm Oa hoài niệm: "Ừm, Tây An rất đẹp, ta chỉ tiếc là mới đến có một lần mà đã phải e rằng sau này không có cơ hội đến nữa."
Lan Ất Khanh nhíu mày, phải rồi...bây giờ Lý Cầm Oa đã là Hiền phi, cho dù là Vũ Văn Liễn tạ thế thì nàng cũng không thể rời khỏi kinh thành. Tam cương ngũ thường quy tắc quy chế trói buộc, một khi nữ nhân đã bước qua cánh cổng Thừa Nghênh điện thì vĩnh viễn cả đời sẽ chôn thân ở trong này.
Lan Ất Khanh híp mắt, nhưng nhanh thôi...nhanh thôi hắn sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này, đưa nàng đi thực hiện nguyện vọng mà nàng muốn!
................
"Nương nương, nô tì đã cho người điều tra số thuốc đó rồi, xác định trong đó có bảy phần độc dẫn đến sảy thai!"
Lý Cầm Oa nghiến răng nhíu mày: "Quả nhiên là vậy, tên thái y đó lừa bổn cung...vốn dĩ long thai chẳng có sao cả. Hắn lừa bổn cung dùng thuốc mỗi ngày cho nên mới khiến long thai suy yếu, cuối cùng sinh ra đã chết!"
Bàn tay nàng bấu chặt thanh gỗ la hán sàng: "Lập tức sai người đến thái y cục lôi tên thái y đó đến đây, tra hỏi đến khi nào hắn khai ra người đứng sau mới thôi!"
Mạc Thước nhận lệnh rời đi. Lý Cầm Oa ngồi trên la hán sàng, tức đến mức lồng ngực phập phồng. Nơi này...hoàng cung này có biết bao người muốn hại chết nàng và long thai. Lan phi...nhất định là Lan Ất Nhĩ!
Lan Ất Nhĩ cũng mang long thai, nếu như con của Lý Cầm Oa chết đi thì con của nàng ta mới có thể vinh quý. Đến lúc mẫu bằng tử quý thì Lan Ất Nhĩ có thể dễ dàng khống chế mọi thứ, thậm chí là khiến cho triều cương đảo loạn.
Lý Cầm Oa tự mắng bản thân quá sơ xuất, những chuyện như thế nàng phải đề phòng từ lâu rồi mới phải! Nàng phải biết rõ, nơi này là hoàng cung. Chính là nơi bọc vàng nhưng nhuốm đằng sau nó là máu tươi và những bàn tay đầy thâm độc.
Nàng quá ngây thơ, cho rằng chỉ cần có Vũ Văn Liễn bên cạnh thì tháng ngày của bản thân sẽ không thê thảm nữa. Kết cục hiện tại đã nói cho nàng hiểu, ở nơi này quá lương thiện thì chỉ khiến bản thân chịu khổ sở mà thôi. Vũ Văn Liễn là kẻ không thể dựa vào.
Không bao lâu sau, Mạc Thước quay lại thần sắc hốt hoảng: "Nương nương...nương nương, tên thái y đó...đã bị ban chết cách đây vài ngày rồi!"
Biểu cảm của Lý Cầm Oa kích động, nắm lấy cánh tay của Mạc Thước: "Em nói gì!? Tại sao lại bị ban chết chứ!? Là ai đã ban chết cho hắn!? "
"Là vương thượng! Là vương thượng ban chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro