Chương 34: Mồi lửa của Thanh Điền cung
"Khứu giác của nương nương thật tốt!"
Lan Ất Khanh lấy trong túi áo một túi hương, cười ôn nhu: "Là thần đến Tây An mua về cho người, nương nương nói xem có phải Đào Mộc hương là loại này không?"
Lý Cầm Oa cúi đầu ngửi qua, bên mũi xông tới hương thơm của gỗ và đào vô cùng phong phú. Quả nhiên y lời nàng nói, chỉ cần ngửi đã giống như đứng trong cả một rừng đào: "Chính là thứ này, A Khanh có lòng quá, thực sự ghi nhớ những gì bổn cung nói."
Nhìn nàng với ánh mắt si mê, Lan Ất Khanh như bị thôi miên: "Vì nụ cười của nương nương, chút chuyện nhỏ này có là gì?"
Đương nhiên lời này Lý Cầm Oa cũng chẳng nghe rõ, chỉ là Lan Ất Khanh tự nói cho bản thân nghe. Lý Cầm Oa ôm lấy Đào Mộc hương trong lòng, phút chốc như trở về năm mười bảy tuổi, tự mình đến Tây An du ngoạn.
Mùi bánh hạt sen, mùi tơ lụa ở Thưởng hiệu, Đào Mộc hương danh tiếng của Tây An...mùi vị của thuở niên thiếu và ngày tháng yên bình. Lý Cầm Oa thực sự muốn tham lam một lần, mong được quay về ngày tháng tốt đẹp đó.
Ngày mà Vũ Văn Liễn hỏi nàng có muốn làm vương hậu hay không, nàng nhất định sẽ từ chối. Dù mất hết phong hiệu, mất hết địa vị cũng xứng đáng đổi lại sự yên bình cho tương lai. Nhưng mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng, thực tế như con dao hai lưỡi cắt đi hy vọng của nàng. Nàng hiện tại không gia thế không con cái, trong người còn mang mối hận giết con. Lý Cầm Oa dù có muốn quay đầu đến mức nào, cũng chỉ là hai từ "muộn màng".
Lan Ất Khanh nhìn nàng bất động, ngần ngại hỏi: "Nương nương...người có tâm sự sao?"
"Bổn cung hồi tưởng những ngày còn là thiếu nữ, thấm thoát cũng đã gần mười năm. Ngày tháng tươi đẹp khiến bản thân hoài niệm, nhìn lại nơi cung cấm thật hối tiếc. Thì ra đến cuối cùng những ngày đó cũng chỉ là giấc mộng màu hồng, đến khi không còn thì trong lòng cũng như một màu đen tối, bên ngoài khảm vàng che lấp sự xấu xí."
Lan Ất Khanh nhìn vẻ suy tư của nàng, đôi mắt hắn thấm đẫm sự không đành lòng. Lý Cầm Oa không thích nơi này, thứ nàng muốn là yên bình. Hắn thực sự muốn ngay lập tức đưa nàng rời cung, khỏi nơi lồng giam hoa lệ này. Nhưng dù muốn cách mấy cũng phải nhịn lại chờ đợi một thời cơ thích hợp. Thứ mà Lan Ất Khanh có nhiều nhất chính là nhẫn nại.
Lý Cầm Oa đột nhiên nhớ ra gì đó nói: "Phải rồi, lần trước túi hương mà ngươi dùng...tên gọi là gì vậy?"
"Là Túc Nhân hương."
Lý Cầm Oa che giấu biểu tình đảo nhanh trên mặt, thần sắc khôi phục lại như cũ:"Vậy sao?"
Lan Ất Khanh thoáng cười: "Người của quê nhà ta thường gọi là Túc Nhân hương, đã có từ lâu. Không phải nương nương rất thích sao, lần sau ta sẽ đến đem thêm cho người."
Lý Cầm Oa gật đầu.
Lan Ất Khanh rời đi rất lâu, tâm tư run sợ của Lý Cầm Oa lại dâng lên. Nàng đưa tay chạm lên Đào Mộc hương trên bàn, ký ức rất rõ về lúc Lan Ất Nhĩ đến Thanh Điền cung thị uy hiện lên. Trên người nàng ta cũng có mùi hương này. Lý Cầm Oa còn sợ bản thân nhầm lẫn, căn dặn Mạc Thước đến Điền Giao cung thăm dò, biết được loại hương trên người Lan Ất Nhĩ đúng là Túc Nhân hương.
Nói cách khác, Túc Nhân hương này không những là đồ thượng hạng mà còn là đồ mà Lan Ất Nhĩ đem từ quê nhà Lan quốc đến. Nếu như không phải là người Lan quốc thì không thể có được mùi hương này trên người. A Khanh lại nói đây là món đồ mà chỉ có quê nhà hắn mới có, vậy...
Mạc Thước vội vã đi vào: "Nương nương, nô tì đã cho người điều tra rồi! Thanh Điền cung của chúng ta không có thị vệ nào tên A Khanh cả!"
Lý Cầm Oa sớm đã lường trước: "Hoàng cung sao lại an ninh lỏng lẻo như thế, một người như thế có thể tùy ý ra vào, thậm chí mạo danh thị vệ Thanh Điền cung sao!?"
Mạc Thước thấp giọng: "Nương nương, dạo trước Lan phi đó cầu xin vương thượng cho vận chuyển đặc sản Lan quốc vào cung, nô tì nghĩ chắc chắn là nàng ta nhân lúc đó cho người trà trộn để tiến vào hoàng cung chúng ta!"
Lý Cầm Oa tự xoa trán, muốn tự mắng chính mình: "Không ngờ...người ta suýt coi như bằng hữu thân thiết lại có thể là loạn thần tặc tử của Lan quốc!"
"Đều lừa ta...tất cả bọn họ đều là lừa ta!"
"Nương nương!" - Tỏa nhi chạy vào ở bên tai Lý Cầm Oa nói gì đó, đến cuối cùng chỉ còn cách này. Nàng không thể ngồi yên chờ chết như trước nữa, cho dù không đấu tranh tiến lên thì cũng phải vùng vẫy chống chọi lại những thứ sắp xảy ra.
Lý Cầm Oa không thể chần chừ đấu trí với Lan Ất Nhĩ như Vũ Văn Liễn, nàng siết chặt tay thành quyền. Mạc Thước lo lắng: "Nương nương!"
"Ngồi yên chính là chờ chết!"
...............
"Đại đế! Thanh Điền cung bốc cháy rồi!"
Lan Ất Khanh quay đầu, tựa như muốn nghe tên thuộc hạ của mình nói lần nữa. Kiệt Luân gấp gáp đến phát điên: "Thật đó, cung nhân bên đó còn đang rao tin khắp nơi, nghe nói là Hiền phi nương tự mình châm lửa!"
Lan Ất Khanh sợ đến run người, không phải mọi thứ vừa mới an ổn à? Tại sao Lý Cầm Oa lại tự mình phóng hỏa chứ!? Xuyên nanh qua cung đường quen thuộc, trong màn đêm tối tăm ánh lên khói lửa rực trời, Thanh Điền cung tựa như mồi lửa nuốt chửng những tiếng kêu cứu của cung nhân.
"Nương nương!? Nương nương còn ở bên trong!"
Người Thanh Điền cung kêu lên, Lan Ất Khanh không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp xông vào bên trong. Tẩm điện của Lý Cầm Oa hắt lên màu đỏ rực nóng bức, sẵn sàng tát vào người hắn. Lan Ất Khanh kêu lớn: "Lý Cầm Oa! Lý Cầm Oa nàng ở đâu!? Cầm Oa!?"
Bên trong tẩm điện xung quanh Lý Cầm Oa đều là một màu lửa chói rực bao phủ lấy thân ảnh, mất phương hướng và hoảng loạn. Lan Ất Khanh vừa bước tới thì đã bị trụ gỗ bên trên đã rớt xuống chặn lấy lối đi: "Cầm Oa, nàng mau qua đây! Lý Cầm Oa!"
Lý Cầm Oa quay đầu nơi phát ra tiếng kêu của Lan Ất Khanh, hận thù khiến cho nàng dường như trở nên điên loạn mà bật cười: "Lan Ất Khanh...ngươi đến rồi, ta đã chờ ngươi rất lâu."
Đồng tử Lan Ất Khanh căng rõ, hiện lên sự hoảng hốt, nàng đã biết thân phận của hắn!
Hắn nhanh chóng trấn tĩnh bản thân trong sự ngỡ ngàng mà đáp lời: "Nàng đã biết rồi?"
Lý Cầm Oa đứng trong đám lửa, hướng nơi phát âm thanh của hắn mà đáp: "Sao hả, ngươi cảm thấy bất ngờ lắm sao? Ta còn kinh diễm hơn cả ngươi nữa kìa!"
Lan Ất Khanh nhìn ánh lửa sắp đánh vào người nàng liền sợ hãi: "Cầm Oa, chúng ta sẽ nói chuyện này sau có được không? Nàng mau theo ta, nơi này rất nguy hiểm."
Lý Cầm Oa không quan tâm đến lời hắn nói: "Có phải ngươi đứng đằng sau chuyện Lan Ất Nhĩ hại chết con của ta không?"
Lan Ất Khanh trực tiếp bỏ qua câu hỏi của nàng, bởi tâm trí toàn bộ đã tập trung vào nỗi sợ Lý Cầm Oa bị lửa làm cho thương tổn. Kiệt Luân bên cạnh hắn kêu lên: "Chủ nhân, chúng ta không thể nán lại, nhỡ Phục đế đến sẽ lớn chuyện!"
Hắn hất Kiệt Luân ra: "Tránh ra! Lý Cầm Oa, bây giờ nàng đi với ta vẫn còn kịp! Ta đưa nàng rời khỏi hoàng cung, thứ Vũ Văn Liễn có thể cho nàng, ta cũng có thể!"
"Đi theo ngươi...?" - Lý Cầm Oa bật cười: "Bây giờ là ngươi kêu ta đi theo kẻ trực tiếp gây ra cái chết của con ta sao? Lan Ất Khanh, ngươi quá tự tin rồi. Ngươi dựa vào đâu mà khuyên ta đi theo một tên loạn thần tặc tử như ngươi!?"
"Cả ngươi Lan Ất Khanh, cả ngươi và tên Vũ Văn Liễn đó thực sự là cầm thú. Tất cả các người đều hủy hoại cuộc đời ta, ép ta vào đường chết! Không phải các ngươi thích tranh giành lắm sao!? Giờ đây ta sẽ cho các ngươi tận mắt nhìn thấy thứ các ngươi thích nhất vĩnh viễn chìm trong mồi lửa!"
Tầng gỗ trên tường đổ xuống, Lan Ất Khanh gào lớn: "Cầm Oa! Ta không cố ý tổn thương nàng, ta chỉ muốn đưa nàng khỏi Vũ Văn Liễn! Cầm Oa!"
Rầm rầm! Thanh gỗ bên trên đã bị cháy hết, từng cái mục nát đổ xuống ầm ầm. Thanh Điền cung hiện tại như một biển lửa đổ nát nuốt chửng toàn bộ, Kiệt Luân liên tục kéo Lan Ất Khanh: "Chủ nhân, chúng ta không thể nán lại đâu!"
Lan Ất Khanh bị trụ gỗ bên trên đổ xuống trúng bả vai, hắn khổ sở nhìn bản thân và Lý Cầm Oa ngăn cách bởi hàng gỗ. Lan Ất Khanh khi bị thuộc hạ kéo đi, ngay giây phút đó đã nhìn thấy cả người Lý Cầm Oa ngã xuống.
Rầm!
Bên cửa sổ lúc này bị đạp đổ, Vũ Văn Liễn và Vũ Văn Phiên đồng loạt xông vào. Cảnh cả người Lý Cầm Oa ngất ở đại điện, mồi hỏa táp đến gần góc áo lọt vào mắt cả hai: "Cầm Oa!"
Vũ Văn Liễn mặc kệ lửa xông đến chỗ nàng, Vũ Văn Phiên đạp đổ cột gỗ mở đường để hoàng huynh bế Lý Cầm Oa ra ngoài. Bên ngoài trở nên hỗn loạn, Lý Cầm Oa nằm trong vòng tay của Vũ Văn Liễn đã bất tỉnh nhân sự.
Tiếu Lý ở bên ngoài nhìn thấy sự trở lại của cả ba từ ngọn lửa lớn, hoảng hốt: "Vương thượng, người bị thương rồi!"
Sự chú ý của Vũ Văn Liễn lúc này không còn nằm trên bản thân mình nữa mà đã dồn hết vào nữ tử mong manh yếu ớt trong lòng hắn. Hắn siết chặt nàng trong vòng tay, hô lên: "Truyền thái y ngay!"
Thanh Điền cung hôm đó cháy lớn, thiêu rụi cả một tẩm điện hoa lệ. Cung nhân dập lửa đến mệt mỏi, bên này còn phải lo lắng Hiền phi nương nương chẳng biết có giữ nổi mình hay không. Nghe nói vương thượng còn bất chấp tất cả lao vào lửa cứu người, thậm chí còn khiến bản thân bị thương. Chuyện này đến tai quan thần đều đồn đại Hiền phi mất con hóa điên, xin vương thượng cân nhắc lại địa vị của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro