Chương 42: Trả thù cho Lý Cầm Oa

"Tiểu Thước."

Mạc Thước quay đầu, Tiếu Lý ở trước mặt nàng, vẻ mặt khó nói.

Tiểu cô nương nhỏ hiện giờ không giống như người năm đó còn thích mấy thứ điểm tâm, đôi mắt biết cười và tâm hồn ngây thơ. Mạc Thước dần giống như Lý Cầm Oa vậy, bị cung cấm nuốt chửng toàn bộ sinh khí. 

"Tiếu ca, sao lại đến đây vậy?"

Tiếu Lý là thuộc hạ thân tín bên cạnh vương thượng, công vụ của hắn hiện tại là rất bận rộn mới đúng.

Mạc Thước phủi vạt áo dính đầy tro màu xám, nàng ngẩng đầu phát hiện bên ngoài Phát viện còn có một cỗ xe ngựa: "Có chuyện gì sao?"

Tiếu Lý lắc đầu: "Ta nghe nói muội cầu xin vương thượng cho ở lại Thanh Thủy Lăng cho nên mới vội vàng đến đây. Mạc Thước, muội định ở đây thật sao?"

Mạc Thước nhìn lăng mộ của Lý Cầm Oa, cười khổ: "Tiểu thư còn ở đó, muội không nỡ để tiểu thư một mình. Tiếu ca cũng biết, ở Lý gia muội chỉ có mình tiểu thư là người thân."

Tiếu Lý: "Ta vừa được vương thượng thăng quan, hàm nhị phẩm."

Mạc Thước ngơ ngác không hiểu, cuối cùng cũng phản ứng lại: "À...vậy chúc mừng huynh."

Tiếu Lý tiến đến trước mặt Mạc Thước: "Vương thượng nói ta đi theo ngài ấy nhiều năm, thăng quan nhị phẩm chính là mở rộng tiền đồ. Ngài còn nói nếu ta thành thân, sẽ đặc biệt phong phu nhân ta làm nhị phẩm cáo mệnh."

Tiếu Lý là thư đồng đi theo Vũ Văn Liễn từ nhỏ, ngoại trừ Cam Bình và Trực Khanh thì chính là thư đồng còn lại được Vũ Văn Liễn trọng dụng.

Tiếu Lý có công có tài, tiền đồ sáng lạn, thăng quan tiến chức cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Mạc Thước rối rắm: "Vậy...vậy sao? Huynh có ý trung nhân rồi à? Sao đột nhiên vương thượng lại nhắc đến chuyện thành thân của huynh?"

Tiếu Lý gật đầu: "Ta đúng là có ý trung nhân, thích đối phương đã bảy năm rồi. Ngày trước ta ngỏ lời người đó nói với ta muốn ở lại cung chăm sóc Hiền phi, nhưng hiện tại nàng ấy không còn người thân nào. Ta thực lòng muốn chăm sóc nàng ấy..."

Bước chân của Mạc Thước lùi lại, khuôn mặt lo ngại đỏ bừng: "Tiếu ca, ta không xứng với huynh. Huynh xem, huynh đã là nhị phẩm thần tử trong triều rồi. Ta cùng lắm cũng chỉ là nô tì thấp kém, huynh muốn dạng nữ nhân xuất thân thế nào chẳng được..."

"Không phải nàng thì dù đối phương xuất thân cao quý hơn cũng không được!"

Tiếu Lý vẻ mặt rất đáng thương. Ba năm trước ở trong cung, Tiếu Lý từng thổ lộ với nàng nhưng lúc đó tiểu thư nhà nàng không thể không có nàng chăm sóc, cuối cùng nàng không đành lòng nên đã từ chối huynh ấy. Cứ tưởng Tiếu Lý sẽ bỏ cuộc, không ngờ qua mấy năm từ tứ phẩm thăng lên hàm nhị phẩm, nỗ lực như thế là vì muốn chứng minh cho nàng ấy thấy hắn thật lòng thật dạ. Mạc Thước ngẩng đầu: "Ta sợ tiểu thư không có ai chăm sóc mộ phần."

Tiếu Lý đập tan khúc mắc trong lòng nàng: "Ta hứa với nàng, bất cứ lúc nào nàng muốn đến Thanh Thủy lăng ta sẽ đều cho xe ngựa đưa nàng đến. Hằng ngày thì cho người quét dọn, giữ ấm nơi này. Mạc Thước, hãy để ta chăm sóc nàng đi."

Gió chiều thổi qua làn váy của Mạc Thước, giống như Lý Cầm Oa cũng thôi thúc nàng đi tìm hạnh phúc.

Trời bước vào thu thổi gió xao động tán cây, Tiếu Lý lại tựa như cổ thụ vững chắc để người ta dựa dẫm vào. 

...........

"Phu nhân tương lai của ngươi - Mạc thị từng là người chăm sóc Đức Minh hoàng hậu, là tâm phúc thân cận của nàng. Quả nhân phong cho nàng ta làm Bình quốc phu nhân, sau này cho phép tự do lui tới Thanh Thủy lăng."

"Vi thần tạ ơn vương thượng."

Tiếu Lý cúi đầu tạ thánh ân, Vũ Văn Liễn gật đầu.

Một năm nữa trôi qua, Vũ Văn Liễn tuy đã khôi phục lại khí sắc bình thường nhưng ẩn trong đáy mắt vẫn là lệ khí khó bắt gặp.

Ba tháng trước, dưới sự khuyên bảo của thái hậu thì Vũ Văn Liễn cũng lưu lại cung của Kỷ thị một lần, nàng ta không hề khiến thái hậu thất vọng, hiện tại đã hoài long thai. 

Đại hoàng tử Kính Liêm trời sinh yếu ớt không thể đảm đương nhiều chuyện sau này, dù được thái hậu nuôi lớn cũng chỉ có thể làm một nhàn vương. Tam hoàng tử Kính Quang thì có thân mẫu là Lan thị, không thích hợp cho ngai vị. Thái hậu không muốn Vũ Văn Liễn không có người thừa kế ngai vàng cho nên đặt rất nhiều kỳ vọng vào Kỷ Lương phi. Bà chỉ cần Kỷ thị bình an sinh nam hài, dưỡng dục thật tốt để có thể đặt hy vọng vào. 

Vũ Văn Liễn xua tay: "Ngươi đi theo quả nhân nhiều năm, lớn như thế rồi cũng chưa thành gia lập thất, đây đều là xứng đáng. Cung Thuận vương có gửi tin gì về không?"

Tiếu Lý lắc đầu: "Ngoại trừ tin bình an hai hôm trước thì vương gia vẫn chưa gửi tin gì, thuộc hạ đã cho người đưa Thịnh An công chúa về Tây Lương quốc. Chỉ có Tây Lương thái tử hiện tại đã đi theo đoàn quân của Cung Thuận vương, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có tin truyền về."

Vũ Văn Liễn phê tấu chương cuối cùng: "Lan quốc chỉ còn lại một cái vỏ rỗng sau sự kiện của huynh muội Lan thị, hiện giờ Lan Ất Khanh lại không có tung tích, hoàng quyền ở Lan quốc hẳn là đang đại loạn?"

"Vương thượng, vi thần nghe nói hiện tại quyền hành ở Lan quốc đều do tể tướng nắm. Quốc vô chủ, thần tử ắt nhanh chóng loạn lạc." - Cam Bình đáp.

Vũ Văn Liễn gật đầu, đứng dậy tiến đến hoa kỷ trước mặt: "Cho nên chúng ta cứ ăn miếng trả miếng, đợi Lan quốc như thùng rỗng kêu to thì lập tức tấn công. Để quả nhân xem thử, rốt cuộc Lan Ất Nhĩ có thể tự hào xuất thân cường quốc của nàng ta thêm được bao lâu."

...........

"Chủ nhân, chúng ta bị chặn lại rồi!"

Trong ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, con đường mòn thấp thoáng dáng vẻ quen mắt. Lan Ất Khanh với đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều ngày không ngủ, khuôn mặt hắn như ác thần khiến người ta bị dọa sợ.

Kiệt Luân nhìn thấy vẻ trầm mặc của hắn nhất thời không biết nói gì, hắn đã như vậy kể từ ngày Phục quốc truyền tin Lý Cầm Oa đã qua đời. 

Lan Ất Khanh cũng đã điều tra được đám người nghịch đản ra tay với Lý Cầm Oa đều là do Lan Ất Nhĩ sai khiến, hắn vốn dĩ muốn đưa tay cứu hoàng muội nhưng lại bị tin tức này dập tắt suy tính trong lòng. Hắn không tin rằng Lan Ất Nhĩ sẽ điên cuồng trả thù, bất chấp mọi thứ!

Hiện giờ chuyện mất mặt nhất chính là Lan Ất Khanh không thể về lại đất nước của mình, toàn bộ biên giới đều bị thắt chặt mạnh mẽ sau chuyện xâm lược.

Nhưng Lan Ất Khanh là kẻ ích kỷ, hắn vốn dĩ không quan tâm hoàng triều hay bách tính, chỉ quan tâm trong lòng mình muốn gì. 

Tựa như Lan Ất Nhĩ là muội muội ruột thịt, hiện giờ có sống hay chết ở hoàng cung Phục triều hắn cũng mặc kệ.

Tin tức Lý Cầm Oa qua đời khiến hắn không tin nổi, đến khi tự mình kiểm chứng, nhìn thấy nơi đó gọi Thanh Thủy Lăng có mộ phần của Lý Cầm Oa hắn mới ý thức được đây chính là sự thật. 

Sự thật là Lý Cầm Oa vốn dĩ có thể sống bình an, sống tốt nếu như không có sự xuất hiện của huynh muội bọn họ.

Không có họ thì Cầm Oa có thể bình an hạ sinh hoàng tử, không cần thương tâm cũng không cần đau khổ, không cần bị cuốn vào chuyện trả thù của Ất Nhĩ rồi chết trong tức tưởi. 

Lan Ất Khanh siết chặt thanh gươm trong tay, đoàn ngựa của họ dừng lại trước mốc cờ giữa hai nước. Vũ Văn Phiên đã đợi sẵn phục kích: "Đúng lúc lắm Lan Ất Khanh, ta đã đợi ngươi rất lâu."

Hai bên hàng quân của Vũ Văn Phiên phóng ra rất nhiều quân binh, toàn bộ đều là quân binh đã mai phục nơi này nhiều ngày.

Lan Ất Khanh kéo dây ngựa nhìn Vũ Văn Phiên oán hận: "Cũng đánh hơi nhanh lắm, Phục quốc của ngươi nếu không có Tây Lương trợ thủ thì làm sao đánh lại được ta!?"

Lan Ất Khanh là một chiến thần, hắn tự tin đến kiêu ngạo!

Vũ Văn Phiên cười khẩy: "Vậy chỉ đành trách số ngươi không tốt, chẳng có ai đồng trợ! Lan Ất Khanh, ngươi và cả nữ nhân Lan Ất Nhĩ đó chính là tội đồ, các ngươi chính là nguyên nhân khiến cho Lý Cầm Oa chết. Hôm nay..."

Vung một đường kiếm, ánh sáng kéo qua đôi mắt lạnh lẽo của Vũ Văn Phiên: "... ta không đoạt mạng các ngươi, ta không mang họ Vũ!"








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro