Chương 47 : Ngụy cô nương nhất định phải trân trọng thật tốt

"Quận chúa đại giá quang lâm. Hôm nay bảo hiệu của ta có rất nhiều đồ tốt, quận chúa có nhã hứng coi qua không?"

Mục Nghê mỉm cười nhu hòa, theo hướng tay của chủ đi vào.

Chủ tiệm biết đây là quận chúa của hầu phủ, lựa chọn mấy món trang sức quý giá cẩn thận bày ra. Mục Nghê chọn mấy cây trâm mình thích và đôi nhĩ hoàn cho hầu gia phu nhân : "Nhĩ hoàn màu ngọc sáng óng ánh nhìn không tồi. Chung Đào em nói xem có thích hợp với mẫu thân hay không?"

Chung Đào gật đầu: "Rất đẹp thưa tiểu thư!"

Mục Nghê gật đầu: "Chủ hiệu, gói lại cho ta!"

Ở Mục gia, Cao Thiện Nhân làm nàng nhớ lại ngày tháng có mẫu thân bên cạnh, vô cùng ấm áp yên bình. Bản thân nàng không phải người vô tâm vô phế, ai đối tốt với nàng thì nàng cư nhiên vui vẻ đáp trả.

Chọn thêm vài món trang sức cho chủ hiệu gói lại, lúc xoay người thì có một kẻ cố ý ngã vào người nàng.

Mục Nghê chưa kịp định hình đã nghe thấy tiếng Chung Đào quát lớn: "Ngươi cố ý có phải không? Biết quận chúa nhà ta đang ở đây còn dám xuất hiện nơi này!?"

Trước mặt nàng và Chung Đào là một cô nương dáng vẻ yếu ớt, trên người mặc y phục đỏ hồng, đôi mắt sáng trong vắt, cử chỉ yếu ớt khiến người ta muốn che chở.

Nữ nhân trước tiếng khiển trách của Chung Đào liền yếu mình thấp giọng: "Quận chúa tha tội, ta có mắt không tròng nên mới sơ ý đụng phải người."

Chung Đào không phải kẻ hay gây sự, vô cớ làm khó dễ người khác. Tuy là nô tì nhưng tiểu cô nương nàng lớn lên bên cạnh Mục Nghê từ nhỏ, phép tắc kỷ cương được dạy dỗ nghiêm chỉnh.

Phàm là chuyện không quá lớn sẽ không tùy tiện chèn ép người, đối với cô nương kia lại có phản ứng như thế tám phần là vì nàng ta là địch nhân.

Quả nhiên Mục Nghê đoán không sai, người trước mắt này không những là địch nhân mà còn là tiểu di nương mà Mã Vũ hết lòng che chở.

Ngụy Bích.

Chung Đào nhìn nàng ta, căm ghét mắng :"Nếu thực sự sơ ý đương nhiên không có tội, nhưng ngươi biết quận chúa đã ở trong này còn cố ý chạy đến thì là chuyện khác. Đừng tưởng có chút trọng lượng trong mắt Mã gia thì có thể trước mặt bọn ta coi thường hầu phủ!"

Ngụy Bích thấy thần sắc lạnh lẽo của Mục Nghê, ngoài mặt yếu ớt nhưng trong bụng vẫn xuân phong đắc ý :" Quận chúa, là ta không tốt, chỉ trách phận mình quá si tình với Vũ ca ca. Nhưng xin quận chúa đừng vì tiểu nữ tử như ta mà bỏ lỡ hôn sự, Vũ ca ca thực lòng thực dạ muốn xin cưới người."

"Hỗn xược."

Lời nói của Ngụy Bích bị chặn lại, Mục Nghê cười nhạo :"Bổn quận chúa và Mã gia sớm đã từ hôn, một nữ tử như ngươi lấy tư cách gì nói chuyện chung thân đại sự của bổn quận chúa?"

Ngụy Bích bị người ta coi thường, một mực muốn kéo Mục Nghê xuống theo. Nàng ta quỳ xuống, khẩn khoản đáng thương: "Quận chúa, nam nhân tam thê tứ thiếp là thường tình. Ngụy Bích xuất thân thấp kém mới nương nhờ Vũ ca ca cưu mang, chỉ xin quận chúa bỏ qua lần này. Sau này ta nhất định ngoan ngoãn cùng quận chúa hầu hạ một phu..."

Chung Đào nghe không nổi nữa, vớ bình hoa bên cạnh tạt vào ả ta :" Câm miệng! "

" Á! "

Cả người Ngụy Bích ướt nhẻm, trừng mắt nhìn Chung Đào. Bình hoa này chắc hẳn nhiều ngày chưa thay nước, bốc lên mùi hôi khó ngửi làm người ta kinh tởm. Chung Đào mắng :" Quận chúa nhà ta và Mã gia đã từ hôn, ngươi ở đây vô sỉ còn muốn cùng quận chúa hầu hạ chung phu. Ngươi không có liêm sỉ sao!?"

Không nghĩ đến Mục Nghê chưa kịp phản ứng thì nha hoàn của nàng đã phản công. Trong ấn tượng của Ngụy Bích thì Mục Nghê cũng chỉ là nữ tử bình thường, nhu nhược còn ngốc nghếch.

Vốn tưởng bắt nạt quận chúa hầu phủ thì có thể trải nghiệm cảm giác chà đạp người khác dưới chân. Nhưng không ngờ Mục Nghê đến cả phản ứng cũng không có.

Ngụy Bích tức tối: "Hầu phủ các người sao lại bắt nạt người khác như thế chứ?"

Nàng bật cười.

Đi đến chỗ bày biện chọn một cây trâm đẹp mắt, nàng đột nhiên đổi chủ đề.

"Nghe nói Ngụy cô nương đã được gả vào Mã gia, là di nương của Mã Vũ phải không?"

Thanh âm lớn nhỏ vừa đủ lực, khiến người ta kính sợ. Mục Nghê của hiện tại khác hoàn toàn dáng vẻ ngày trước. Khí thế của Ngụy Bích đột nhiên yếu đi: "Vâng."

Mục Nghê đưa cây trâm cho chủ hiệu: "Gói lại giúp ta, bổn quận chúa muốn tặng nó làm quà cưới cho Ngụy cô nương."

Chung Đào ngạc nhiên nhìn Mục Nghê, tiến lên ngăn cản: "Quận chúa!"

Mục Nghê ra hiệu cho Chung Đào im lặng. Đợi chủ hiệu gấp gáp gói xong, nàng cầm hộp quà đưa đến trước mặt Ngụy Bích.

"Chúc mừng Ngụy cô nương đã như ý nguyện gả cho người mà mình mong muốn, thứ mà bổn quận chúa tặng cô e rằng cả đời này Ngụy cô nương cũng không có cơ hội được tặng lần hai, Ngụy cô nương nhất định phải trân trọng thật tốt."

Hộp trâm đưa ra trước mắt, Ngụy Bích nhìn thứ trân phẩm xa xỉ kia. Món quà mà Mục Nghê tặng, không biết là đang nói hộp trâm này hay là nói Mã Vũ.

Nàng ta lúng túng sau đó đưa tay lên nhận thì hộp gấm đã rớt sang một bên, lăn lóc dưới mặt đất. 

Ngụy Bích: "..."

Ngụy Bích cúi đầu nhìn hộp trâm cài nằm dưới đất, hoảng đến không phản kháng được. Mục Nghê nói tiếp: "Ngụy cô nương, làm di nương của người ta chính là như thế, phải cúi đầu chịu thiệt thòi. Sau này bất luận ai làm chính thê của Mã Vũ, Ngụy cô nương cũng phải hiểu cúi đầu chịu nhục là gì."

Nàng thẳng người lên: "Làm thiếp không phải lỗi của cô nương nhưng nếu bản thân sống là kẻ thủ đoạn, đừng trách sau này ác giả ác báo."

"Có thể hiện tại Ngụy cô nương cảm thấy phong quang vô hạn, đắc ý vô cùng. Nhưng hạng người như Mã Vũ, bổn quận chúa thà rằng đem hắn tặng cho cô nương như tặng một cây trâm cài. Kẻ chỉ biết lợi dụng nữ nhân làm bàn đạp thăng quan tiến chức. Thực tế cũng không thể che đậy hắn là kẻ bất tài và vô dụng."

Mục Nghê sai chủ hiệu gói lại mấy thứ ban nãy rồi bước qua Ngụy Bích: "Ngụy cô nương nhất định phải sống tốt, sống tốt để nhìn dáng vẻ thực sự của kẻ đã nói bao lời đường mật. Đến lúc đó cô sẽ hiểu được lòng dạ nam nhân bạc tình, trên đời này là thứ không đáng tin nhất!"

Mục Nghê nói lời này không những cho Ngụy Bích nghe mà còn nói cho chính bản thân mình nhớ.

Mục Nghê cùng Chung Đào rời đi. Ngụy Bích mất một lúc sau mới đứng lên được, trâm cài dưới đất khiến lòng dạ nàng ta run lên từng hồi.

Ánh mắt đó của quận chúa, lạnh lẽo đáng sợ.

..........

Tiếng ngựa hí ầm trời, Vũ Văn Liễn sắc mặt sa sầm cùng con ngươi đầy tơ máu, hắn kéo dây cương dừng bên sườn đồi. Vũ Văn Phiên đi theo sau hắn: "Hoàng huynh có cần trở về trước không?"

Vũ Văn Liễn lao đầu chính sự làm cho bản thân mệt mỏi, Vũ Văn Phiên biết hắn đã nhiều ngày chưa chợp mắt.

Vũ Văn Liễn lắc đầu: "Trở về cũng không thể nghỉ ngơi. A Phiên, quả nhân nghe nói Cao Minh đang có hạn hán, ta vừa nhận được tấu chương xin tiếp tế của Vinh Mục hầu. Đệ đến đó một chuyến, đem theo lương thực cứu tế nạn dân."

"Thần đệ biết rồi."

Vũ Văn Liễn nhìn bên kia biên giới của Lan quốc một mảng khói bay mù mịt, Lan quốc đã rơi vào tay huynh đệ bọn hắn. Kết thúc được rồi.

Hắn xoay người phi ngựa, không cho người nào theo cùng. 

Lý Cầm Oa đã qua đời được hai năm. Vũ Văn Liễn giống cái xác không hồn, duy trì chính sự Phục quốc, bảo vệ giang sơn xả tắc yên bình là lẽ sống duy nhất của hắn.

Ngựa của Vũ Văn Liễn dừng lại trước Từ Phát viện.

Hắn leo xuống ngựa, chậm bước vào Thanh Thủy lăng.

Mấy năm qua Thanh Thủy lăng vẫn thường nhật được Bình quốc phu nhân sai người quét tước sạch sẽ, lăng mộ duy nhất một mình Lý Cầm Oa.

Vũ Văn Liễn thả mình trên bậc thang trước mộ, trời chiều thu năm nay ảm đạm vô cùng.

Để tưởng nhớ sở thích của Lý Cầm Oa, hắn đã cho trồng rất nhiều hoa thủy tiên trong lăng tẩm, hằng năm những chậu hoa này đều nở rộ vô cùng xinh đẹp.  

Hắn đã mất Lý Cầm Oa, hắn đã mất đi phần lớn trong chính tâm can của mình.

Gió thổi qua hàng cây nghe xào xạc, Vũ Văn Liễn tựa đầu vào lăng mộ ngẩng mặt nhìn trời.

Cầm Oa, ta nhớ nàng.








































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro