Chương 53 : Nhà ngoại Cao thị - chúng ta có hầu phủ chống lưng
Sắc mặt Cao Thiện Nhân không vui, Phương thị trước mặt nhiều người nhắc đến chuyện cũ, rõ ràng là cố ý muốn làm cho Mục Nghê mất mặt.
Phương thị là người của kế mẫu, tất nhiên cố ý làm khó làm dễ bà, giờ đây thấy hầu phủ có chuyện thì hận không thể châm chọc thêm mấy câu.
Hầu gia phu nhân duy trì vẻ bình tĩnh :"Nghê Nhi nhỏ tuổi không hiểu chuyện, bị người khác xúi giục mới dẫn đến chuyện nghĩ quẩn. Chuyện đã qua rồi, Nghê Nhi nhà muội không còn nghĩ đến nữa. Tháng trước con bé đến phía Tây Định Tấn, thay mặt hầu phủ phát lương thực cho nạn dân. Hầu gia vì chuyện này đã khen ngợi con bé hết lời, cuối cùng cũng khiến phụ mẫu bớt lo."
Nhị di Cao Thiện Linh lập tức nói vào :"Muội có nghe chuyện này. Chuyện này truyền khắp thành Định Tấn, truyền ra tới bên ngoài. Mỗi lần có người nhắc tới đều tâm tắc khen một câu, khiến cho di mẫu là muội đây thực là nở mày nở mặt."
Chủ đề xoay chuyển, nhị di cố ý đi sâu vào câu chuyện, nói đến nơi đó nạn dân cực khổ thế nào, sau khi quận chúa tới đã cải thiện ra sao. Thúc bá cô di khen tấm tắc, nói không hổ là nữ nhi của Mục hầu.
Phương thị đảo mắt, nhìn Trần Lan Quân. Trần Lan Quân nhìn về phía khác, đợi câu chuyện quận chúa giúp dân hạ nhiệt thì mới bắt đầu hỏi :"Vậy hôn sự không thành. Tam muội đã có dự định gì chưa?"
Hầu gia phu nhân đáp :"Hầu gia và muội lưu luyến nữ nhi, sau chuyện vừa rồi hầu gia càng không nỡ ở xa con bé. Muội dự định giữ nữ nhi bên mình vài năm nữa, rồi bàn đến chuyện hôn sự cũng không muộn."
Phương thị giảo hoạt nói :"Vậy thì thật trùng hợp."
"Bên nhà mẹ của tẩu có một chất tử vừa hay đến tuổi thành thân, tẩu thấy nhất định xứng đôi vừa lứa với quận chúa. Tam muội nếu thấy được, có thể sắp xếp cho hai đứa nó gặp nhau một lần."
Cao Triều vừa nghe xong liền ủng hộ :"Phải phải!"
Nếu như nhà mẹ của thê tử ông ta có thể làm xui với hầu phủ, vậy thì thân càng thêm thân. Mục Nghê là quận chúa, thân phận cao quý khó với tới. Nhưng nếu có Cao gia ở giữa thì tương lai chất tử của Phương thị phong quận mã, Cao Triều có thể móc nối mối quan hệ này mà thăng tiến.
Huống hồ, rể của hầu phủ đó! Không phải ai cũng có cơ hội.
Nhìn biểu cảm của đại ca đại tẩu, hầu gia phu nhân nhắm thấy chuyện không lành liền vội vàng từ chối :"Chuyện này muội phải bàn bạc lại với hầu gia, làm sao tự tiện quyết định được."
Trần Lan Quân nghe vậy liền gắt giọng :"Sao lại không được. Hôn sự của nữ nhi mà chính ngươi không thể quyết định, tước vị cáo mệnh của ngươi thật ra là để làm gì?"
Nhị di thấy tình thế khó xử, muốn giải vây cho hầu gia phu nhân :"Mẫu thân, tam muội nói đúng, hôn sự của quận chúa là chuyện lớn. Nên bàn bạc lại với hầu gia, hay là..."
Trần Lan Quân lập tức quát :"Câm miệng!"
"Đây là chỗ để ngươi nói chuyện sao, không có tôn ti trật tự!"
Nhị di gan bé, bị quát đến mím môi cúi đầu.
Động tĩnh rất lớn, bên kia bình phong Mục Nghê nghe rất rõ ràng. Kế thất Trần thị cùng nhi tử của bà ta muốn bắt nạt hầu gia phu nhân, nhét cháu trai bên nhà ngoại cho nàng.
Mục Nghê bên này im lặng một hồi mới lên tiếng :"Lão phu nhân, bổn quận chúa muốn lên tiếng chắc không quá đáng chứ?"
Người lên tiếng là quận chúa có bối phận lớn, đương nhiên những người khác không dám xen vào. Trần thị liền đáp :"Quận chúa cứ nói."
Mục Nghê nhìn xuyên qua bình phong, hướng về phía phát ra tiếng của Phương thị khi nãy :"Đại cữu mẫu, thứ lỗi cho Mục Nghê hỏi một câu. Chất tử bên mẹ của người hiện giờ đã có tiền đồ gì? Đã tham gia khoa cử chưa? Hương, Hội, Đình, Điện đã thông qua kỳ nào chưa?"
Phương thị có chút bất ngờ, ấp úp đáp.
"Chất tử nhà ta không khỏe từ nhỏ, lỡ mất kỳ thi Hương năm ngoái nên..."
Chưa có tiền đồ gì, dễ dàng.
Mục Nghê không để Phương thị đáp tiếp, liền nói :"Các vị trưởng bối đã biết, xưa nay hôn sự hai nhà đều nói đến môn đăng hộ đối trước mới có thể bàn tiếp được. Trước đây Mã gia tuy không thể sánh bằng hầu phủ nhưng Mã Vũ ít nhiều cũng là một quan nhân, trên người có công trạng. Thử hỏi, gia thế nếu không đối xứng, làm sao có thể nói chuyện được?"
Đoạn dừng lại, Mục Nghê lại nói tiếp :"Mấy năm trước ở kinh thành, phủ Từ Khác vương có một vị trắc phi họ Tiêu, xuất thân thanh lâu nữ tử. Vì ganh ghét mà hãm hại chính thất, khiến cho vương phi ch/ết cả mẹ lẫn con. Từ đó thánh nhân ban lệnh, phàm là hôn sự của hoàng thân quốc thích đều phải có thân thế trong sạch."
Nữ tử xét xuất thân, nam tử xét quan trạng.
Cửa nhà tương xứng, hộ gia đình đối nhau.
"Trên người chất tử của cửu mẫu chẳng có gì, e rằng không thể bàn hôn sự với hầu phủ. Nếu không sẽ khiến cho người ngoài nói phủ hầu gia biết pháp phạm pháp, dĩ hạ phạm thượng."
Hầu gia phu nhân nhìn sắc mặt tái nhợt của Phương thị, trong bụng hả dạ đôi phần. Vị chất tử của nàng ta có danh tiếng gì, hầu gia phu nhân sớm đã biết. Muốn bám lấy hầu phủ để đạt được ý định xấu xa, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.
Nam nhân mà đến cả danh vọng tiền đồ mà cũng cần nữ nhi giúp đỡ, thì thật là thất bại. Thất bại không phải vì không có đường đi, mà là không chịu cố gắng, thích ngồi mát ăn bát vàng.
Nhìn thấy Phương thị cứng miệng đến không thể đáp câu nào, lão phu nhân hừ một tiếng :"Chẳng qua là chuyện hai đứa trẻ tìm hiểu nhau, nếu không muốn thì thôi, cần gì phải làm lớn chuyện. Quận chúa lôi cả thánh nhân và luật lệ Phục quốc ra nói, ta thấy chuyện này không cần bàn nữa."
Cao Triều thấy mọi người đều không vui, liền dỗ dành mẫu thân của hắn :"Mẫu thân mất hứng rồi, chúng ta đừng nói đến chuyện này. Trù phòng chuẩn bị xong mấy món mẫu thân thích, cả nhà chúng ta đến phía sau dùng bữa đi."
Trần Lan Quân cười với Cao Triều, câu trước câu sau nói cười vui vẻ. Đợi người rời đi, hầu gia phu nhân cùng hai vị di mẫu đi đến chỗ Mục Nghê.
Hầu gia phu nhân :"Nghê Nhi đừng để bụng, bọn họ trước giờ đều như thế."
Nhị di mẫu đi bên cạnh nàng, thở dài :"Cả nhà đại ca trước giờ đều vậy. Phương thị kia gả vào, lại y hệt mẫu thân. Trước giờ mẫu thân không thích chúng ta, bọn họ luôn giễu cợt như thế."
Đại di mẫu thì không nói đến bọn họ, ngược lại khen Mục Nghê :"Vừa rồi quận chúa đối đáp rất hay, quả nhiên được tam muội dạy dỗ cẩn thận. Tỷ thấy sau này chúng ta cứ thuận theo lễ nghĩa mà đối đáp, bọn họ không có cơ hội bắt nạt chúng ta."
Mục Nghê nắm lấy tay hầu gia phu nhân, như tiếp thêm sức mạnh cho bà. Hầu gia phu nhân là người hiền lành, nhưng Mục Nghê không mong bà hiền lành đến mức bị người ta bắt nạt một cách quá quắt.
Mục Nghê thấp giọng, thủ thỉ với bà :"Mẫu thân, bây giờ người không giống như lúc trước. Hầu phủ chúng ta là hầu tước công thần, người là chủ mẫu của phủ hầu gia Mục thị. Người phải nhớ rằng, phía sau người có hầu phủ chống lưng, không thể bị ai bắt nạt."
Khóe mắt hầu gia phu nhân đỏ ửng, nữ nhi nhà bà khôn lớn rồi.
.................
Dùng thiện xong, ai về viện nấy nghỉ ngơi. Vì ngày kỵ của cố lão phu nhân còn đến hai ngày mới chính thức bắt đầu, hầu gia phu nhân và Mục Nghê lưu lại ở Cao phủ.
Nàng thay thường xong, nằm trong chăn ấm đọc thoại bản. Thượng Ti pha trà, đưa qua cho nàng :"Quận chúa, em thấy người thường xuyên mất ngủ. Vừa rồi ở trong trù phòng Cao phủ em tìm được chút tim sen nên đem pha trà cho người, trị chứng mất ngủ rất tốt."
Mất ngủ, đương nhiên không phải vì lý do thân thể này. Trong lòng không yên, giấc ngủ làm sao cải thiện được.
Mục Nghê gật đầu, cảm ơn ý tốt của Thượng Ti. Nàng đặt cuốn thoại bản xuống :"Chung Đào đâu? Cả tối rồi không thấy muội ấy."
Thượng Ti :"Chung tỷ tỷ còn ở trù phòng làm thức ăn. Khi nãy dùng thiện có quá nhiều người, bọn em đều thấy quận chúa không động đũa chút nào, sợ người sẽ đói."
Mục Nghê :"Vẫn là hai người chu đáo. Nữ nhi của đại cữu hỏi đông hỏi tây, cố ý bới móc chuyện của ta và Mã Vũ. Tám phần là do Phương thị sai khiến, dạy hư nữ nhi."
Thượng Ti ngồi xuống bên cạnh, bóp vai cho Mục Nghê :"Quận chúa rộng lượng mới không trách phạt bọn họ, chọc người mất hứng đúng là không biết tốt xấu."
Mục Nghê :"Mẫu thân từ bi độ lượng, ta thân là nữ nhi của người, phải noi theo."
Thượng Ti thở dài.
Cao gia đắc ý vì họ biết rằng hầu gia phu nhân luôn niệm tình máu mủ tình thân mà đối đãi với bọn họ khoan dung. Từ cái khoan dung đó, sự quá quắt của bọn họ từ một biến thành mười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro