Chương 55: Phạm thượng quận chúa
Tiếng quát tháo của Trần thị khiến mọi người run lên, hầu gia phu nhân và hai di mẫu không kịp phản ứng. Mục Nghê thì nhanh hơn, lập tức gọi hạ nhân hầu phủ :"Chặn lão phu nhân lại!"
Những người khi nãy vây thành một hàng, đứng trước ngăn cản lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn thấy Mục Nghê ở đây, kinh ngạc vô cùng :"Quận chúa đây là ý gì? Muốn làm loạn trong Cao phủ hay sao?"
Hầu gia phu nhân không nhịn được mà ra ngoài :"Làm loạn? Đây là ai làm loạn? Lão phu nhân không nghĩ lại lần nữa xem!"
Bà chỉ vào gian phòng của Túc thái thái :"Lão phu nhân, tốt xấu gì Túc di nương cũng là thiếp nhân đã hầu hạ phụ thân nhiều năm, ở Cao gia có công khai chi tán diệp. Là di nương của một thế gia, vậy mà về già phải sống trong cảnh thế này. Người bệnh nặng đến mức đó mà không cho mời đại phu, lão phu nhân muốn chết ép người hay sao?"
Lão phu nhân tức giận, cố gẵng cãi lại :"Làm sao chết người? Ngươi muốn đem tội trạng này đổ lên đầu ta sao?!"
Lão phu nhân miệng mồm la ó, mắng chửi hầu gia phu nhân bất hiếu cãi lời. Nhưng trong lòng bà ta quả thật muốn mặc kệ Túc thái thái. Người đàn bà kia, sinh nhi tử cho Cao gia, còn liên hợp với tỷ muội Cao Thiện Nhân chống đối bà, bà sớm muốn trừ khử Túc thái thái.
Bà không thể làm gì bọn họ nên chỉ có thể trút giận lên Túc thái thái, ai bảo bà được lão gia sủng ái, ai bảo bà được phù chính làm chủ mẫu Cao gia.
Ở trong Cao gia này, bà ta là lớn nhất!
Bên ngoài nháo loạn như tổ ong, bên trong hầu gia phu nhân cùng mọi người đang đợi đại phu chẩn mạch cho Túc thái thái. Lời mắng chửi thực ghê người, lão phu nhân cùng đám hạ nhân của mình đang cầm gậy đứng trước cửa viện :"Các ngươi tránh ra cho ta! Làm trái lệnh chủ mẫu, đây là gia giáo gì. Tự tiện mời đại phu không hỏi ý ta, rốt cuộc có để ta vào mắt không?"
Thượng Ti nói với Mục Nghê :"Lão bà tử này thật quá quắt."
Đại phu chẩn mạch xong nói với bọn họ, Túc thái thái bị phong hàn cộng thêm suy nhược lâu ngày nên thể chất càng thêm yếu ớt. Đây không phải bạc đãi thì là gì?
Lúc này mọi người đều đồng loạt bước ra ngoài, nhị di mẫu đáp lại lời khi nãy :"Lão phu nhân còn muốn che giấu đến khi nào? Trong nhà xảy ra chuyện như thế, bọn ta sẽ cho người gọi tam đương gia trở về, bàn chuyện phụng dưỡng Túc di nương!"
Lão phu nhân giận dữ :"Phụng dưỡng bà ta? Ả đàn bà đó chỉ là một tiện thiếp, cái gọi là phụng dưỡng chỉ có phu nhân chính thất như ta mới xứng nhận được."
Dứt lời, Trần thị hô lên :"Xông vào trong cho ta. Túc thị sống chết thế nào phải do ta định đoạt, không đến lượt các ngươi xen vào!"
Hầu gia phu nhân đứng ra phía trước :"Ai dám!?"
Lão phu nhân :"Sao lại không dám? Đây là Cao phủ, cả phủ đệ này là do nhi tử ta nắm quyền!"
Hầu gia phu nhân chỉ vào đám hạ nhân :"Ta là đích nữ Cao phủ, là cáo mệnh phu nhân của Vinh Mục hầu. Ai dám, ai dám động vào ta?!"
Hạ nhân chần chừ không dám xông tới, lão phu nhân như bị phát điên :"Còn đợi gì nữa? Mau xông lên cho ta, bằng không ta bán hết tất cả các ngươi!"
Bọn họ đương nhiên không dám xông lên, Cao Thiện Nhân không chỉ là đích nữ Cao phủ mà còn là hầu gia phu nhân có tước phẩm cao quý. Lỡ như bà ấy có chuyện gì, hầu gia nhất định sẽ không tha cho bọn họ.
Lão phu nhân không nhịn nổi nữa liền túm lấy gậy của một tên hạ nhân, ném vào người hầu gia phu nhân. Mục Nghê thấy thế thì lao tới, gậy gỗ trực tiếp đánh lên người nàng một cái đau điếng.
Người xung quanh hô lên :"Quận chúa!"
Xung quanh yên tĩnh, sắc mặt lão phu nhân và đám người Cao phủ lần lượt tái mét.
Hầu gia phu nhân sợ hãi ôm lấy nàng :"Nghê Nhi, Nghê Nhi! Con có sao không?"
Một gậy này làm sao đánh ngất nàng được, trước khi nàng ngã xuống kịp thời nháy mắt với Thượng Ti. Thượng Ti vừa đỡ nàng vừa truy hô :"Lão phu nhân phạm thượng quận chúa! Quận chúa ngất rồi. Người đâu, mau bắt lão phu nhân lại!"
Lão phu nhân sợ đến khiếp vía, chẳng qua người bà ta muốn ném là hầu gia phu nhân. Ném trúng quận chúa, là tội lớn.
Hầu gia phu nhân không biết nội tình, chỉ biết nữ nhi nhà mình vừa bị người ta đánh trúng. Bà liền phát hỏa, ra lệnh cho hạ nhân :"Lão phu nhân phạm thượng quận chúa, tuyệt đối không thể tha. Người đâu, mau đi báo quan cho ta!"
Lão phu nhân hoảng hốt :"Không được! Sao ngươi lại dám báo án? Ta là lão phu nhân Cao gia, là trưởng bối của tất cả các ngươi."
Hầu gia phu nhân nghiến răng :"Nữ nhi của ta là quận chúa, hoàng thân quốc thích của Phục triều. Dù bà là ai thì ta cũng phải truy cứu đến cùng."
Lão phu nhân Trần thị không biết nói gì, ôm lồng ngực chỉ vào đám người hầu phủ, ú ớ mấy tiếng rồi ngất xỉu. Hầu gia phu nhân ra lệnh :"Giữ lão phu nhân lại! Dù ngất hay trọng thương cũng phải đợi nha sai đến áp giải, tuyệt đối không được để cho lão phu nhân bày trò cho qua chuyện."
Chuyện lớn như thế truyền khắp Cao gia, Cao Triều và thứ tử của lão phu nhân là Cao Hãn tập trung đông đủ ở chính sảnh, đợi đến khi hầu gia phu nhân áp giải người tới.
Vừa nhìn thấy hài tử, lão phu nhân liền ôm hắn khóc lớn :"Triều Nhi! Con phải bảo vệ mẫu thân, hầu phủ bọn họ ỷ thế hiếp đáp người khác!"
Cao Triều ôm chặt mẫu thân hắn, hướng tới hầu gia phu nhân chất vấn :"Mẫu thân ta tuy là kế mẫu nhưng đã là lão phu nhân của Cao gia, ngươi đồng thời là mẫu thân của muội. Rốt cuộc muội đang làm gì?"
Đại di mẫu đập bàn, đứng lên :"Mẫu thân của bọn ta đã quy thiên từ mấy mươi năm trước rồi! Mấy năm nay lão phu nhân đã làm ra những chuyện gì, còn có mặt mũi xưng mẫu thân của bọn ta sao?!"
Bị chất vấn, Cao Triều tức giận, thái độ không khác gì lão phu nhân :"Tỷ, tỷ không nói lý. Ta biết các tỷ không thích mẫu thân ta, nhưng dù sao ngươi vẫn là chủ mẫu Cao gia. Muội ở đây đòi bắt đòi giam, là đạo lý gì?!"
Hầu gia phu nhân cười lạnh :"Đạo lý gì?"
"Lão phu nhân là chủ mẫu, trong nhà chèn ép Túc thái thái. Khiến cho người phải sống kham khổ trong tiểu viện, đại phu không thèm mời, đây không phải ép chết người thì là gì? Túc thái thái là lão thiếp nhân của phụ thân, chúng ta là phận tiểu bối không phải nên chiếu cố người hay sao? Huống hồ Túc thái thái là sinh mẫu của tam đương gia, sao có thể chịu đói chịu khát trong Kim Tiêu viện? Nếu truyền ra bên ngoài, người ta sẽ nói Cao gia thế nào? Lão phu nhân hẹp hòi hà khắc, đối xử tệ với thiếp thất của tiên phu. Đến lúc đó sỉ diễn Cao gia để đâu, ai là người mất mặt?"
Cao Triều lắp bắp :"Chuyện, chuyện này là chuyện nội trạch Cao phủ. Lão phu nhân là chính thất, người có quyền định đoạt di nương trong nhà. Các người là nữ nhi đã gả đi thì không cần xen vào!"
Đúng là mẫu nào tử nấy!
Hầu gia phu nhân :"Được, nếu chủ quân đã nói như thế thì ta đành đợi tam đương gia trở về định đoạt. Vậy chuyện lão phu nhân đả thương nữ nhi ta thì tính thế nào? Chuyện này bọn ta tuyệt đối không bỏ qua!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro