Chương 64 : Mục Nghê, trong lòng muội đã có ai chưa?
Phượng Tiên đường thắp sáng từng ánh đèn, mọi thứ đều chuẩn bị vô cùng tươm tất.
Hôm nay là ngày kỵ của Đức Minh hoàng hậu, Lý thị.
Người trong cung biết chuyện, luôn lan truyền về vị hoàng hậu quá cố này. Có người nói năm xưa Lý thị vì binh biến, đã từng vì đỡ cho vương thượng mà không may qua đời. Có người thì nói Lý thị năm xưa cùng Hiền phi là một, chết bên ngoài cung, khiến vương thượng nhiều năm nhung nhớ.
Nói đến cùng, sự thật ở đâu, sự thật là gì. Chỉ có người trong cuộc mới biết.
Phượng Tiên đường thoang thoảng mùi trầm hương quen thuộc, khiến tinh thần con người thanh tịnh. Kỷ Dung bái lễ xong, chậm rãi đến lên lùi về sau.
Vũ Văn Liễn bất động một chỗ, bóng lưng thẳng tắp. Hắn xua tay với Kỷ Dung: "Quả nhân muốn ở đây thêm một lúc. Kính Đoan có lẽ đói rồi, nàng đưa nó hồi cung đi."
Kỷ Dung muốn nói gì đó, sau chỉ dặn hắn cẩn thận long thể. Nàng quay ra ngoài ôm lấy Kính Đoan, hài tử ngọ nguậy vài lần rồi tròn mắt nhìn nàng. Kỷ Dung nhìn về phía Vũ Văn Liễn, thở dài thườn thượt.
Tự mình dày vò có ích gì.
Ai có mắt đều thấy, hắn gia phong Lý gia là bù đắp cho sự áy náy của hắn khi trách lầm trung thần.
Truy phong hoàng hậu, mười mấy phong hiệu. Lập bài vị trong Phượng Tiên đường, ngày ngày xám hối.
Ép Lan thị trả giá, sống không bằng chết.
Nhưng vậy thì đã sao? Người mất, hối hận muộn màng.
Kỷ Dung ôm hài tử trong tay, mỉm cười với Kính Đoan: "Đoan nhi, mẫu tử chúng hồi cung thôi."
Hắn ở trong Phượng Tiên đường rất, mãi đến khi Tiếu Lý nhắc nhở, hắn mới từ cõi mộng trở về. Vũ Văn Liên ngẩn người, nhìn về phía trước.
Tiếu Lý nói với hắn: "Vương thượng, không còn sớm nữa, chúng ta nên trở về thôi."
Hắn nén cơn đau ở đầu gối, vịn tay vào Tiếu Lý đứng lên: "A Phiên xuất kinh chưa?"
Tiếu Lý: "Vương gia lúc sáng cho người đến báo, đã nhận được thủy tiên hoa của vương thượng. Ngài sẽ thay vương thượng đặt lên lăng của Đức Minh hoàng hậu."
Vũ Văn Liễn gật đầu.
Hắn ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy bài vị của nàng, kế bên đó còn có một bài vị khác của Chương Niên hoàng tử. Hắn khó khăn cất tiếng: "Cầm Oa, quả nhiên trở về trước. Khi khác lại đến thăm nàng."
Giọng nói hắn đầy tiếc nuối.
Vũ Văn Liễn không muốn ngồi long liễn, cùng Tiếu Lý và đám cung nhân chậm rãi đi bộ về Long Nghênh cung. Ngoại trừ Tiếu Lý, những người khác đều tự giác lùi về sau mấy bước.
Hoàng cung thắp đèn, rọi lên từng ngõ nhỏ rộng lớn. Vũ Văn Liễn đơn độc bước đi, bóng đen nương theo ánh sáng trải dài trên nền đất.
Vũ Văn Liễn phá vỡ không gian yên tĩnh: "Nghe nói Bình Quốc phu nhân lại hoài thai, chúc mừng ngươi."
Tiếu Lý mỉm cười, hạ thấp đầu đáp: "Tạ ơn vương thượng. Những năm nay đều nhờ vương thượng chiếu cố, phu thê thuộc hạ mới có ngày hôm nay."
Mấy năm trước Tiếu Lý cầu hôn thành công, cùng Mạc Thước phu thê cầm sắt hòa minh. Năm ngoái Mạc Thước sinh hạ hài tử, năm nay hoài thai đứa hai cho Tiếu gia.
Vũ Văn Liễn gật đầu, nói tốt một câu.
Thật ghen tị.
Nếu như năm đó không có biến cố, có lẽ hài tử của hắn và Cầm Oa đã biết gọi phụ hoàng, sau đó gọi Cầm Oa, là mẫu hậu.
Vũ Văn Liễn đi mãi không chán, dừng chân ở hoa viện bên trong Long Nghênh cung. Gió thổi từng đợt vào mặt, làm chóp mũi của hắn đau buốt. Hoa thủy tiên mọc khắp nơi trong Long Nghênh cung, thỉnh thoảng trong bóng đêm nhìn thấy vài con đom đóm nhỏ.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện trời không mưa.
Nhưng cúi đầu xuống, tay hắn lại có vài giọt nước.
Cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng.
..................
Từ Ninh cung.
Cung Ninh công chúa hành lễ: "Thần nhi khấu kiến thái hậu, thái phi nương nương an."
Liêu Minh Vân mỉm cười, đặt đồ thêu trên tay xuống.
"Ninh Nhi mau miễn lễ."
Mẫu phi của Cung Ninh công chúa là Lĩnh thái phi, là một trong những thâm giao với thái hậu. Mấy năm trước mẫu phi nàng tạ thế, đã nhờ cậy thái hậu chăm sóc Vũ Lăng Ninh.
Liêu Minh Vân ngoắc tay ý bảo nàng lại gần, sau đó đau lòng nói: "Ninh Nhi sắc mặt thật kém, rốt cuộc hạ nhân chăm sóc thế nào vậy? Ai gia sai người triệu thái y đến bắt mạch cho con."
Là nữ tử hoàng thất, dung nhan làm gì thua kém ai. Vũ Lăng Ninh tuy tính tình điềm đạm, lại nhút nhát nhưng là một nữ tử xinh đẹp. Hôm nay lại giống như hoa héo chẳng ai chăm sóc, tiều tụy dung nhan.
Từ những năm trước sau chuyện hôn sự không thành với Lan quốc, Vũ Lăng Ninh vẫn luôn cự tuyệt hôn sự do thái hậu và vương thượng an bài. Thái hậu không thích ép buộc người khác, vẫn luôn để nàng tự do tự tại.
Nhưng Vũ Lăng Ninh cứ mãi kéo dài, bỏ qua năm tháng tươi đẹp của tuổi xuân.
Hôm nay nàng ở trước thái hậu, quỳ xuống thành khẩn: "Mẫu hậu, nhi thần có chuyện muốn cầu xin người."
Thái hậu cùng Du thái phi đồng loạt nhìn nhau, Du thái phi lập tức đi tới muốn nâng Lăng Ninh đứng dậy: "Đứa nhỏ này, có chuyện gì mà phải quỳ xuống như thế? Thái hậu nương nương rất thương ngươi, mau đứng lên trước đi."
Vũ Lăng Ninh một mực quỳ, mãi đến khi thái hậu lên tiếng: "Ninh Nhi có chuyện gì?"
Nàng đưa mắt lên, nhìn thấy con ngươi chứa đầy u buồn: "Nhi thần, muốn xin thái hậu cho phép nhi thần đến Ninh Am Tự đoạn phát tu hành."
Sắc mặt thái hậu và Du thái phi đồng thời kinh ngạc.
Đoạn phát tu hành!
..................
Định Tấn.
Cao Thiện Hằng che khăn khóc lóc, càng khóc càng dữ dội, bà nắm lấy tay hầu gia phu nhân: "Muội muội, Cát Nhi nhà ta số khổ. Muội nhất định phải giúp ta!"
Hầu gia phu nhân thở dài, ngồi bên cạnh dốc lòng an ủi Cao Thiện Hằng.
"Tỷ tỷ bình tĩnh, mọi chuyện đều có cách giải quyết.
Lúc sớm Cao Thiện Hằng đưa nữ nhi đến hầu phủ nương nhờ, vừa khóc vừa cầu xin hầu gia phu nhân giúp đỡ. Nữ nhi của Cao Thiện Hằng là Tư Thục Cát, tuổi cũng chỉ xấp xỉ Mục Nghê, trước khi vẫn thường lui tới bầu bạn với nàng.
Mục Nghê trấn an mẫu tử bọn họ, sau đó mới hỏi ra chuyện gì.
Đại di mẫu hít một hơi, chậm rãi nói ra chuyện trong nhà.
Cách đây vài ngày, Tư phủ đột nhiên nhận được sính lễ của Bạch gia trong huyện đến hỏi cưới Tư Thục Cát. Hôn sự được định từ đời trước, nhưng trước kia vì hài nhà chỉ sinh ra nam nhi nên tổ phụ hai bên đành phải gác lại chuyện này.
Nhiều năm sau đó gia đạo Tư gia suy sụp, Tư đại nhân bấy giờ chỉ là một tú tài nghèo. Nhớ đến khi xưa Bạch gia còn nợ ân tình lớn, Tư đại nhân đến nương nhờ một phen. Nhưng lão trưởng bối Bạch gia đã qua đời, nhi tử ông ta trở mặt không nhận nợ cũ.
Còn thề rằng không quen biết Tư gia, phũ bỏ quan hệ. Tư đại nhân vì thế, cắt đứt quan hệ giữa hai nhà.
Sau này Tư đại nhân đỗ đạt làm quan, vinh quy áo gấm trở về, Bạch gia vẫn luôn không đá động tới. Không hiểu vì sao gần đây Bạch gia đào ra chuyện hôn sự năm nào, liền cầm một tờ hôn thư rách nát chạy đến Tư phủ đòi cưới đòi gả cho bằng được.
Sau khi Tư đại nhân nghe ngóng xong mới biết, nhi tử Bạch gia là một kẻ trăng hoa tham lam, là cặn bã trong đám cặn bã, người như vậy làm sao phu thê bọn họ gả con gái cho được. Vì muốn giữ an toàn cho nữ nhi, Tư đại nhân liền sắp xếp cho Cao Thiện Hằng cùng Tư Thục Cát trong đêm lên đường đến hầu phủ nhờ cậy.
Thành Định Tấn cách xa, hầu phủ là nơi cao quý, dù Bạch gia có nghe ngóng cũng không dám chạy đến làm loạn.
Nghe xong, hầu gia phu nhân chỉ biết thở dài.
Cao Thiện Hằng sụt sịt nước mắt: "Cát Nhi nhà ta hiền lành dịu dàng, Bạch gia là nơi lang sói. Chúng ta làm sao nỡ gả con bé qua đó cho được."
Kế bên cạnh Cao Thiện Hằng là một nữ tử, làn da trắng ngần, mịn màng như sứ, ánh lên dưới ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt to tròn, long lanh như làn nước mùa thu, toát lên sự thông minh và sâu sắc.
Tư Thục Cát cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung theo.
Xinh đẹp như thế, là viên ngọc quý trong tay phụ mẫu.
Mục Nghê đảo mắt: "Rõ ràng không có ý tốt. Theo lời di mẫu kể, có lẽ Bạch gia có ý đồ nên mới nhằm vào biểu tỷ. Hay là di mẫu cứ để biểu tỷ ở lại hầu phủ một thời gian, ta và mẫu thân sẽ chăm sóc thật tốt cho tỷ ấy. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi hẵng trở về."
Hầu gia phu nhân vỗ lên tay bà ấy: "Phải đó, tỷ tỷ. Trong nhà còn có mấy đứa nhỏ cần phải chăm sóc, tỷ phu không thể không có tỷ. Tỷ cứ để Cát Nhi ở đây, cùng với Nghê Nhi bầu bạn bên cạnh, lại có muội coi chừng chúng nó. Tỷ có thể yên tâm."
Đại di mẫu gật đầu, đành giao phó Tư Thục Cát lại cho hầu phủ. Sáng sớm bà lên đường, dặn dò Tư Thục Cát nghe lời hầu gia phu nhân sau đó thì vội vã rời đi.
Tư Thục Cát là cô nương điềm đạm, tính tình rất giống Mục Nghê, hai cô nương ở chung một chỗ nói chuyện vô cùng hợp ý. Chỉ trong mấy ngày, Mục Nghê như tìm lại cảm giác thời niên thiếu, chốn trong chăn ấm cùng Tư Thục Cát trò chuyện.
Chậu than sưởi ấm đặt bên cạnh, còn có vài món điểm tâm ăn đêm. Tư Thục Cát vươn tay, ôm trọn hai má của Mục Nghê: "Biểu muội thật lạnh, để tỷ giúp muội sưởi ấm."
Mục Nghê cười hì hì: "Tỷ ngược lại rất ấm, đêm nay nhất định phải ôm tỷ ngủ mới được."
Tư Thục Cát đỏ mặt cười rộ, như một đóa anh đào chớm nở.
Nàng nằm xuống giường ấm, nghiêng đầu nhìn Mục Nghê đang vừa ăn vặt vừa cầm cuốn thoại bản trên tay. Trước đây tuy đã gặp qua biểu muội nhưng nàng luôn cảm thấy biểu muội nhút nhát khó gần, nhưng bây giờ thì khác, biểu muội phóng khoáng và tự tin, rất dễ gần.
Mục Nghê chớp mắt, phát hiện ra Tư Thục Cát đang nhìn nàng.
Nàng mím môi, chợt nghĩ đến điều gì đó: "Biểu tỷ, tỷ có từng gặp qua Bạch gia công tử đó chưa?"
Tư Thục Cát quay đầu nhìn về nơi khác, vẻ mặt rụt rè: "Gặp qua rồi. Bạch công tử đó thực sự không phải người đứng đắn, lần đầu gặp mặt đã dùng ánh mắt không tốt nhìn về phía tỷ. Nhưng phụ mẫu nói rồi, nhất định sẽ không gả tỷ qua đó. Tỷ cũng không sợ hắn."
Lời này làm cho nàng hoài niệm.
Khi còn là Lý Cầm Oa, hai vị huynh trưởng luôn nói với nàng những câu như là.
Muội là An Nghĩa quận chúa, là đích nữ duy nhất của Lý gia, là muội muội của Lý Phù Uấn và Lý Hoàn. Bất kỳ ai bắt nạt muội, muội phải nói với chúng ta. Đại ca sẽ bắt kẻ đó lột đồ chạy ba trăm vòng khắp kinh thành!
Những lời này là Lý Phù Uấn nói lúc còn nhỏ, tuy có hơi buồn cười nhưng là tình cảm huynh muội thắm thiết của Lý gia.
Tư Thục Cát cúi đầu, vân vê mặt vải của y phục.
"Thật ra gả cho nam nhân mà mình thích vẫn luôn là tâm niệm của bao người. Nhưng ta chưa có ý trung nhân, chưa gặp qua người mà ta thực sự muốn gả đến."
Tư Thục Cát mặt mũi phiếm hồng khi nhắc đến chuyện tình trường nam nữ: "Mục Nghê, trong lòng muội có ai chưa?"
Mục Nghê đặt cuốn thoại bản xuống, cười buồn: "Từng có."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro