Chương 74 : Gió Xuân
Ánh mắt Mục Nghê khẽ đảo, lập tức ôm hai tay kính lễ: "Vương thượng, chung thân đại sự là chuyện cả đời."
Vũ Văn Liễn gật đầu, hắn đi đến trước mặt nàng, đưa lên ngọc bội quen thuộc: "Ta biết rất rõ. Có lẽ trước giờ người bên ngoài đều biết ta có một cố nhân không thể quên được, nàng ấy chính là chấp niệm mạnh mẽ trong lòng ta. Nhưng ta biết rõ, người đã mất thì không thể cưỡng cầu. Sự xuất hiện của nàng khiến cho ta hiểu rõ, ông trời đang chiếu cố ta. Ta muốn làm mẫu hậu yên lòng, cũng thử tha thứ cho bản thân. Mục Nghê, tín vật này là ta muốn định thân với nàng. Nàng có đồng ý gả cho ta không?"
Mục Nghê chần chừ, hai má ửng đỏ, khẽ cắn môi: "Vương thượng cữu ngũ chí tôn, đạo nghĩa phu thê một lòng có lẽ vương thượng hiểu rõ nhất. Thần nữ không có gì lo ngại, chỉ sợ sau này phu thê đồng sàng dị mộng."
Vũ Văn Liễn nhìn nàng, ngọc bội trong tay siết chặt, đối diện với Mục Nghê: "Nhật nguyệt làm chứng, núi có mòn, sông có cạn. Ta, Vũ Văn Liễn nguyện cùng Mục Nghê phu thê hòa thuận, giữ đúng đạo nghĩa, tương kính như tân. Thệ ngôn như nguyệt, vong thệ như hủy, phản tâm bội nghĩa, cô vong nơi hoang tuyền."
Lời nguyện thề quá nặng nề, Mục Nghê lập tức hoảng hốt quỳ xuống: "Vương thượng!"
Vũ Văn Liễn: "Mục Nghê, quân vô hí ngôn."
Hắn tiến tới, hai tay nâng nàng lên, trong mắt sáng rực rỡ: "Mục Nghê, quả nhân thực sự muốn lấy nàng."
Bàn tay mảnh khảnh của Mục Nghê đưa ra, muốn nhận lấy ngọc bội trên tay hắn. Bên ngoài Long Nghênh cung lập tức truyền đến tiếng ầm ĩ, giọng nói của Mục hầu truyền vào: "Bổn hầu muốn diện thánh!"
Tiếu Lý toát mồ hồi, tận lực ngăn cản: "Hầu gia, vương thượng đang nói chuyện, ngài không thể xông vào!"
Mục hầu lập tức vung tay: "Cút ra!"
Mục Nghê vô cùng kinh ngạc, không nghĩ chuyện này truyền tới tai Mục hầu, khiến ông ấy lập tức tiến cung ngăn cản.
Vũ Văn Liễn cho người ra ngoài báo một tiếng, bên ngoài chẳng mấy chốc liền yên tĩnh. Mục hầu được người mời vào, mắt thấy nữ nhi vẫn còn ổn mới thở phào một hơi. Vũ Văn Liễn thở dài: "Hầu gia, quả nhân không làm nữ nhi của ngài, ngài không cần tỏ rõ thái độ phạm thượng như thế."
Mục hầu ôm quyền, hai mắt nhếch lên: "Vương thượng, nữ nhi vi thần không hiểu chuyện, vi thần là phụ thân, đương nhiên phải vì con bé mà nói đôi lời. Khẩn xin vương thượng để con bé đến gian khác, vi thần sẽ thay con bé làm chủ chuyện này."
Mục Nghê: "Phụ thân..."
Vũ Văn Liễn ra hiệu cho nàng dừng lại, hắn gật đầu. Trước khi rời đi, Mục Nghê lo lắng quay đầu lại nhìn nhiều lần, không phải lo lắng cho Vũ Văn Liễn, mà là lo lắng cho Mục hầu.
Con người Mục hầu thẳng thắn, lỡ như chọc giận long nhan, cả nhà Mục thị sẽ phải chịu tội.
Đợi Mục Nghê đi khuất, Mục hầu ôm quyền nói rõ: "Vương thượng, thứ lỗi cho vi thần nói trước. Vi thần cùng phu nhân, lớn tuổi mới có một nữ nhi, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Mục Nghê là viên châu báu trong tay vi thần, là tâm can của thần và phu nhân. Được vương thượng để ý, tất nhiên là phúc khí của con bé. Nói đến cùng, vi thần và phu nhân ở nơi xa, không nỡ gả con bé đến kinh thành. Khấn xin hoàng thượng thương xót phu phụ vi thần, thu hồi thánh ý."
Ngay lúc này, Mục hầu chỉ đơn thuần là một người cha muốn bảo vệ nữ nhi của mình.
Vũ Văn Liễn sắc mặt không đổi, tiếp tục đợi Mục hầu nói tiếp.
Hầu gia: "Vương thượng, nữ nhi của vi thần có đôi phần giống với Đức Minh hoàng hậu năm xưa, vi thần biết rõ vì sao vương thượng chú ý đến con bé. Luận về lý, quân lệnh như sơn, bất khả lay chuyển. Luận về tình, thiên tử hữu ngôi, bất xứng giai ngẫu."
Tiếu Lý nghe xong, lập tức quát Mục hầu: "Hỗn xược! Mục hầu, ngài đừng vượt quá bổn phận!"
Mục hầu liếc Tiếu Lý: "Tự ý xông vào Long Nghênh cung, vi thần biết rõ đã là tội chết. Nhưng hôm nay vi thần làm càn không phải với tư cách thần tử, mà là tư cách của người làm phụ thân!"
Vũ Văn Liễn ngăn Tiếu Lý, chậm rãi đáp lời Mục hầu: "Mục hầu là người làm phụ thân, tất nhiên sẽ vì con cái mà lo lắng trăm bề. Nhưng quả nhân phân biệt rất rõ, quận chúa và hoàng hậu quá cố của quả nhân là hai người khác biệt. Nay nhân duyên ông trời tác hợp, quả nhân thực lòng muốn lấy quận chúa, chỉ mong hầu gia có thể tác thành."
"Thứ mà quả nhân muốn là phu thê đồng lòng, Đại Phục hưng thịnh. Thứ mà quận chúa mong muốn là trượng phu có thể bảo hộ cả gia tộc nàng, kính trọng lẫn nhau. Hầu gia, ngài có thể hỏi ý của quận chúa. Nếu như nàng thực sự không ưng thuận, quả nhân sẽ không ép uổng mối lương duyên này."
Ánh mắt Vinh Mục hầu nhìn lên, chứa vô vàn sự phức tạp. Đằng sau Mục Nghê lặng lẽ tiến tới, hành lễ với Mục hầu: "Phụ thân."
"Phụ thân thứ lỗi nữ nhi bướng bỉnh cãi lời. Nữ nhi đã hai lần cãi lời phụ mẫu, một là hôn sự sai lầm với Mã gia, hai là tùy ý tiến cung nhận lời đề thân của vương thượng. Nhưng nữ nhi đã sai một lần, cả đời chưa từng làm chuyện gì để báo đáp phụ mẫu. Chỉ xin phụ thân lần này, để nữ có thể rạng danh gia tộc, báo đáp ơn dưỡng dục của hai người."
Hầu gia thở dài, khó khăn đỡ nàng: "Nghê Nhi, phụ thân không có ý này, chuyện ta làm sao lại cần con báo đáp."
Mục Nghê ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vũ Văn Liễn: "Phụ thân, nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, còn có ai ngoài vương thượng? Nếu như là tìm rể cho hầu phủ, chi bằng nữ nhi gả cho ngài."
Hầu gia lo sợ đến thót tim: "Chuyện này không thể tùy tiện nói ra!"
Nàng nhìn về phía Vũ Văn Liễn, trước hết hành lễ: "Vượng thượng, thần nữ đồng ý đề thân của ngài. Nhưng trước có một số chuyện, thần nữ nhất định phải khẩn cầu."
Vũ Văn Liễn gật đầu: "Nàng nói."
Mục Nghê: "Vương thượng, ngoại gia của thần nữ là công thần nhiều đời đã ra sức vì Đại Phục. Bắt đầu từ thời tằng tổ phụ, chưa từng có ý bất trung. Nếu sau này hầu phủ có lời điều tiếng, chỉ xin vương thượng cẩn thận suy xét."
Lựa chọn đứng về phía hầu phủ.
Vũ Văn Liễn híp mắt: "Chỉ cần hầu phủ một lòng với Đại Phục, quả nhân nhất định không bạc đãi."
Mục Nghê: "Tạ ơn vương thượng."
"Sau cùng, những lời trước đó vương thượng đã nói với thần nữ, quân vô hí ngôn. Thần nữ nguyện gả cho ngài."
Nụ cười Vũ Văn Liễn càng đậm, nhìn về phía Mục hầu.
Vinh Mục hầu: "..."
Bị tức chết mà.
Một lời đã định, hầu gia lại không thể tiếp tục chia uyên rẽ thúy. Hồi phủ xong liền ba thở dài, một thở ngắn, hầu gia phu nhân thì suýt không thể đứng vững.
Nhìn nữ nhi ôn nhu đứng bên cạnh, mắt mũi chung thủy nhìn mũi giày. Tiểu cô nương trông ngoan ngoãn như thế, ai biết được nàng vừa nhấc lên sóng gió gì.
Hầu gia lại thở dài thườn thượt, tiếp theo đến lượt hầu gia phu nhân. Cuối cùng phu phụ nhìn nhau, rơm rớm nước mắt.
"Nữ nhi của ta..."
....................
Dưới bầu trời mây phủ dày đặc, ánh bình minh tinh khiết len nhẹ qua những tầng mây, đậu lại trên đỉnh núi cao vợi. Mục Nghê tựa nhẹ nhàng vào thân cây cổ thụ thần chất, đôi mắt sương nhẹ, hương cỏ dại phảng phảng trong làn gió.
Bên tiểu đình, Vũ Văn Liễn trầm mặc ngồi một bên, tay nâng chén trà tỏa khói nghi ngút. Chất trà đắng lưu ở đầu lưỡi, thơm nồng khó tả.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên người nàng, trong đáy mắt phản chiếu ánh vàng nhạt của mặt trời, pha thêm ôn nhu khó che giấu.
Mục Nghê nhìn về phía hắn: "Vương thượng, nơi này thực sự là hữu cảnh hiếm gặp. Sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đây không?"
Vũ Văn Liễn híp mắt: "Nghê Nhi thích nơi này sao?"
Mục Nghê nhoẻn miệng cười: "Vương thượng cũng thích nơi này mà."
Vũ Văn Liễn gật đầu, vươn tay về phía trước vuốt sợi tóc mai của nàng: "Nàng thích thì sau này chúng ta thường xuyên đến đây. Ở phía trước có cá, đằng sau lại có hoa. Tha hồ cho nàng vui đùa."
Mục Nghê cười đỏ mặt.
Đã là nữ tử trải qua hai kiếp người, làm sao còn có tâm tư như tiểu cô nương mười mấy tuổi? Chẳng qua là muốn khơi lại sự tươi trẻ trong lòng vương thượng, khiến hắn thêm yêu thích nàng.
Mục Nghê: "Vương thượng như thế, triều thần cùng hậu cung sẽ bàn tán."
Vũ Văn Liễn nhướng mày, phì cười: "Nghê Nhi là nói thật, hay đang trêu đùa quả nhân? Quả nhân cùng vương hậu tương lai hòa thuận bên nhau, đây là phúc, triều thần nào dám bàn tán?"
Mục Nghê bật cười: "Vương thượng nói phải."
Tin tức hôn sự hoàng gia vừa rơi xuống, triều thần lại một phen rúng động. Chẳng có ngờ được người người mong muốn đưa nữ nhi vào cung, phi tử hậu cung phòng ngày phòng đêm sợ có đối thủ, không ngờ rằng đối thủ lại là một Thước Lan quận chúa đến từ Định Tấn.
Nhưng khi nghe đến quận chúa là nữ nhi thân quý của Vinh Mục hầu, triều thần lại tấm tắc lắc đầu. Xét về bối cảnh, thực sự không phải đối thủ. Có vài nội mệnh phụ đi xã giao gặp được quận chúa trong lời đồn. Xét về dung mạo, thôi thì đừng nói vẫn hơn.
Thái hậu nhìn tờ thánh chỉ ban hôn, trong lòng vừa vui vừa sợ.
Vui vì cuối cùng Vũ Văn Liễn đã có thể buông bỏ chuyện trong lòng, sợ vì ai biết được bi kịch năm xưa liệu có tái diễn. Nhưng nhìn cái Mục Nghê nằm trên thánh chỉ, từng nét bút đều là đích thân Vũ Văn Liễn soạn ra, hắn rất coi trọng vương hậu tương lai này.
Bà coi như đã lo lắng vô ích, đôi trẻ tiến triển hơn cả ý nghĩ của bà.
Bên ngoài cửa lùa vào một đợt gió thanh mát, Liêu thái hậu đột ngột ngẩng đầu, lại là gió xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro