Chương 79 : Thời cuộc liệu có đổi thay
Lý Hoàn ngẩn người, nhận ra mình đã mơ hồ làm tổn thương một nữ nhân hết lòng vì hắn; gọi hắn là tội đồ cũng chưa đủ.
Lý Phù Uấn đẩy nhị đệ của mình ra, tỏ vẻ ghét bỏ: "Đợi khi hồi kinh thì tìm nàng ấy đi. Người ta là nữ nhi đã hy sinh biết bao nhiêu vì đệ, vậy mà đệ lại để người ta tâm tàn ý lạnh mà đi tu."
"Nhưng..."
Lý Phù Uấn không nói thêm, chỉ để lại một câu nhắc nhở rằng hắn coi chừng hối hận cả đời. Lý Hoàn ngồi ngây ra, trong lúc gặp nguy hiểm, quả thật người hắn nghĩ đến đầu tiên chính là Vũ Lăng Ninh...
.......................
Trung Phượng cung.
"Mẫu hậu, người xem chữ nhi thần viết có dễ nhìn hơn trước không?"
Trời thanh mát nhẹ nhàng, dòng nước dưới hồ lăn tăn theo cơn gió. Vũ Kính Liêm hứng khởi đưa cho Mục Nghê xem, nàng nhìn một chút rồi nhận xét: "Khá hơn rồi, nhưng nét này còn chưa thẳng lắm. Con phải nhớ, nét chữ soi rõ con người. Con người ngay thẳng thì nét chữ sẽ thanh thoát thẳng tắp hơn."
"Nhi thần sẽ luyện thêm!"
Mục Nghê kéo hắn lại, sai Chung Đào lấy cho hắn cái ghế: "Không cần quá sức, con đã luyện cả canh giờ rồi. Lại đây, hóng mát cùng mẫu hậu."
Vũ Kính Liêm trước giờ chưa từng có mẫu thân, tuy trong Từ Khôn cung được đối đãi tốt nhưng không tránh khỏi lúc thấy Đắc quý phi và Lương phi chăm sóc hoàng tỷ hoàng đệ mà khao khát.
Từ lúc đến Trung Phượng cung, vương hậu nương nương như bù đắp toàn bộ sự khao khát của hắn, còn khiến hắn sinh ra cảm giác ỷ lại.
"Mẫu hậu, như thế sẽ không được, nhi thần không chăm chỉ sẽ làm mất mặt người."
Mục Nghê bật cười, vỗ nhẹ đỉnh đầu hắn: "Sao lại sợ bổn cung mất mặt chứ?"
"Nhi thần đến Trung Phượng cung được mẫu hậu nuôi dạy, nếu nhi tử làm gì sai, người ta sẽ nhằm vào Trung Phượng cung mà chỉ trỏ. Nếu không nỗ lực, sẽ khiến người ta chê cười, cũng sẽ chê cười mẫu hậu."
Mục Nghê đau lòng, hoàng cung này nuốt trọn cả sự thơ ngây của hài tử, biến chúng sớm thành người biết suy tính, dè chừng từng lời. Nàng xoa đầu hắn: "Nơi này là Trung Phượng cung của bổn cung, sẽ không có kẻ dám buông lời đàm tiếu hài tử dưới gối bổn cung. Con à, cứ ngoan ngoãn làm hài tử của ta là được, nếu có kẻ dám đàm tiếu, bổn cung sẽ khiến hắn ngậm miệng mãi mãi."
Vũ Kính Liêm im lặng.
Nụ cười của vương hậu vẫn hiền hòa nhưng trong đáy mắt chứa sự uy quyền khiến người ta run sợ. Cung nhân xung quanh kinh ngạc với cách nuôi dạy này của vương hậu. Vũ Kính Liêm thận trọng hỏi: "Người... người không sợ con ỷ sủng sẽ lười biếng sao?"
"Con dám sao?"
Vũ Kính Liêm cúi đầu: "Nhi thần không dám."
Mục Nghê chưa từng khuyên hắn lười nhác, nàng chỉ mong đứa trẻ nuôi dưỡng dưới tay mình đều có thể bình an khôn lớn. Dưỡng chi dĩ kính, giáo chi dĩ hòa, chỉ những hài tử lớn lên trong yên ổn mới có thể tự giác dưỡng thành dáng vẻ tốt đẹp.
Nàng mỉm cười: "Bổn cung biết con rất chăm chỉ, nhưng chăm chỉ đến mấy cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Con nghỉ ngơi tốt thì mới có thể học hành nghiêm chỉnh. Bổn cung không sợ bị con làm cho mất mặt."
Vũ Kính Liêm nghe vậy, cảm giác như được mẫu thân cẩn thận che chở trong lòng bàn tay, không khỏi ngoan ngoãn gật đầu. Mục Nghê không để hắn chỉ mải mê vui chơi, mỗi khi hắn an tĩnh ngồi cạnh nàng, nàng đều nhân lúc ấy nhẹ nhàng giảng giải những điều bản thân từng lĩnh hội.
Vũ Văn Liễn vừa bước xuống thềm điện, bộ long bào còn phảng phất mùi hương trầm của triều phục đã vội vã rảo bước về Tư Ti điện. Ánh chiều tà nhuộm hồng những dãy hành lang, hắt lên vai hắn một vệt sáng ấm áp lạ thường. Trong sân điện, Mục Nghê đã thay chiếc váy lụa màu ngọc bích nhạt, ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế gỗ mun khảm xà cừ. Đôi chân nhỏ đung đưa theo nhịp quạt lụa, mái tóc mềm mại xõa xuống vai như dòng suối đen. Nàng khép hờ đôi mắt đào, nhưng đôi môi hồng phớt một nụ cười khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.
Vũ Văn Liễn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay thon dài không kiềm lòng được chạm vào gò má nàng.
"Hồ Thủy Triều cũng có ruồi sao?" Mục Nghê nhíu mày, giọng ngái ngủ cố ý.
"Con ruồi mặc long bào" đơ người, khóe miệng giật giật: "Nàng có thấy con ruồi nào tuấn tú như quả nhân chưa?"
Nàng bật cười, đôi mắt lung linh mở ra, tay vươn lên véo má hắn: "Đúng là chưa từng có con ruồi nào vừa vô liêm sỉ vừa... dễ nhìn như thế!"
Hắn khẽ chấm ngón tay lên chóp mũi nàng, ánh mắt đượm vẻ chiều chuộng: "Nếu quả nhân là ruồi, thì nàng chính là bình mật ong khiến ta say không biết lối về."
Mục Nghê cười ngả nghiêng, giọng trong trẻo vang lên: "Các ngươi nghe rõ chưa? Vương thượng vừa thú nhận mình là ruồi đấy! Thế mà đêm qua còn dám phàn nàn
"Khụ khụ – Vương hậu, nàng ồn quá!"
Vũ Văn Liễn vội đưa tay bịt miệng nàng, nhưng lại dùng chính tà áo long bào quấn quanh vai nàng như một cái cớ để kéo nàng vào lòng. "Nhỏ tiếng một chút, cung nữ nghe thấy hết thì ta còn mặt mũi nào lên triều?" – giọng hắn trầm xuống, nhưng không giấu nổi nụ cười.
Mục Nghê khẽ cắn vào ngón tay hắn, mắt lấp lánh tinh nghịch: "Vậy ngài phải hứa tối nay sẽ..."
"Tất nhiên rồi." Hắn cắt lời, môi khẽ chạm lên đỉnh đầu nàng trước khi cung nhân kịp ngẩng mặt lên.
Dưới gốc ngô đồng cuối sân, vài cung nữ cúi đầu nín cười. Gió chiều mang theo hương hoa mộc, quyện với tiếng thì thầm của tân nhân – như bản nhạc dịu dàng nhất của Hồ Thủy Triều.
..........
Thái Nghê điện - nơi hương trầm phảng phất quanh tượng Phật bằng ngọc, nhưng lại ẩn chứa những toan tính trần tục.
Đắc Quý Phi khẽ nghiêng người, đôi mắt phượng lấp lánh dưới làn mi cong vút nhìn về phía Tôn Quý Thái Phi - người đang giả vờ chuyên tâm lần tràng hạt. "Nương nương, nữ nhân họ Mục kia vẫn thịnh sủng không suy..."
Tôn Sướng Hoa chậm rãi đứng lên, bàn tay búp măng điểm xuyến ngọc bích đặt lên tay cung nữ. Dáng vẻ bà cao ngạo như tiên nga giáng thế, đôi mắt từng khiến bao người si mê năm xưa nay lạnh như băng. "Thịnh sủng ư? Năm đó ngươi chẳng từng thấy Vũ Văn Liễn sủng ái Lý Thị đến mức nào? Rồi cũng như hoa tàn..."
Bà khẽ nhếch môi: "Cứ bình tĩnh mà chờ."
Đắc Quý Phi cúi đầu, ngón tay siết chặt quạt lụa: "Nhưng giờ trưởng tử của vương thượng cũng giao cho nàng ta nuôi dưỡng. Thần thiếp hầu hạ nhiều năm, nào có được cái phúc ấy..."
Tôn Quý Thái Phi ngồi xuống ghế dát hổ phách, giọng đầy mỉa mai: "Ghen với đứa con của phế phi Hàm Thị? Một trưởng tử ốm yếu, mẹ lại là kẻ phạm tội - nhận nuôi chẳng khác nào ôm rắn vào người! Ngươi cũng quá nông cạn rồi, chẳng trách tiến cung nhiều, không nhận được ân sủng của vương thượng."
Đắc Quý Phi thất thểu cúi đầu, nghe xong một đợt giáo huấn thì bị mời đi. Tôn Quý Thái Phi thầm trách một câu không nhờ được người.
Tôn Sướng Hoa hỏi cung nữ thân tín: "Từ Khác Vương phủ vẫn không chịu nhận người?"
"Dạ... Vương gia đóng cửa từ chối tất cả mỹ nữ chúng ta đưa đến."
Bà nắm chặt tràng hạt. Vũ Văn Kiệt - đứa con trai bà từng dùng cả thanh xuân vun đắp - giờ như tượng gỗ sau hai năm biên cương.
"Kim Hòa quận chúa đã mười ba tuổi, mà hắn vẫn không chịu nạp tân nhân..."
Bà thở dài, nhớ về Lam Anh - con gái Lam đại nhân với đôi mắt dã tâm giống hệt bà ngày trẻ. Giá như năm đó...
"Lam gia có tin gì?"
"Lam đại nhân chỉ cần nương nương thăm dò tình hình trong cung."
Tôn Thái Phi gật đầu, mắt đảo về phía Từ Khôn cung - nơi Thái hậu đang hấp hối. "Thời cuộc sắp đổi thay..." Bà thì thầm.
Bỗng, bà quay sang cung nữ, giọng sắc lẹm: "Ngày mai tuyển kỹ lưỡng hơn! Nếu nó không chịu lấy, ta sẽ dùng cả mạng sống này ép buộc!"
Trong ánh nến chập chờn, bóng bà in lên tường như con diều hâu đang giương vuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro