Chương 8: Trừng trị quá phận
Một hồi hỗn loạn khiến cho Lý tổ mẫu choáng váng đầu óc, bà nhìn thấy đôi long phượng bằng ngọc không cần nói cũng biết quyết định thế nào. Nếu chỉ thỏa mãn cháu gái mà đắc tội với thái tử và Đoan Cung công chúa, bà thực sự không làm được.
Lão hầu nhân bên cạnh bà cân nhắc: "Lão phu nhân, chuyện này...nhị tiểu thư nói rất đúng. Lỡ như khiến cho trưởng công chúa tức giận, hoặc tệ hơn là đến tai của thái tử, vậy sẽ liên lụy Lý gia chúng ta. Nhị tiểu thư sắp phong vương hậu rồi, nếu như phật lòng hai vị nhân gia chúng ta sẽ khó mà ăn nói."
Lý tổ mẫu suy nghĩ một lúc, đành nói: "Được rồi, Cầm Vân...nếu như con thích thì chút nữa đến viện của ta, ta cho con vài thứ còn đẹp hơn. Thứ đồ này quý đến như vậy, tùy tiện tặng đi sẽ khiến cho nhị nha đầu khó xử."
Lý Cầm Vân cắn môi, luyến tiếc nhìn long phượng ngọc một lần nữa rồi tỏ vẻ hiểu chuyện: "Vâng, con biết rồi."
Đợi mọi chuyện an ổn, Lý Cầm Oa cũng trở về viện của mình. Trên đường hành lang dần thắp sáng, Cung Linh bên cạnh bĩu môi khó chịu: "Đại tiểu thư đó thật quá đáng, nhiều năm như vậy đồ tốt ở chỗ chúng ta đều đưa qua đó. Bây giờ ngay cả quà cưới cũng muốn dành với chúng ta!"
Lý Cầm Oa nâng gấu váy bước lên bậc thềm, vừa đi vừa nói: "Có thể đại tỷ không biết thứ đó là quà cưới..."
Cung Linh hừ một tiếng: "Rương báu đều phủ khăn đỏ, cũng có ghi lên là quà cưới của trưởng công chúa. Đại tiểu thư lý nào lại không biết, có khi là muốn dành quà cưới với người! Tiểu thư người còn nhớ lần trước không, đại tiểu thư và Lục di nương cũng ở chỗ chúng ta lấy đi mấy món đồ quý, kết quả còn khiến cho Lý gia chúng ta bị người ta cười mấy ngày liền."
Ai cũng ngấm ngầm hiểu Lý tổ mẫu vốn dĩ yêu thương Lý Cầm Vân, không những vậy còn rất tham quyền yêu thích thể diện. Nếu như Lý Cầm Oa thực sự được phong hậu thì trước sau gì bà ấy cũng nhồi nhét Lý Cầm Vân vào hoàng cung, ép Cầm Oa khuyên Vũ Văn Liên thu nhận trưởng tỷ rồi ban ân sủng.
Nhưng nàng biết rõ rất, Lý Cầm Vân là nữ nhân với sự thông minh hạn hẹp, tuyệt đối sẽ không lọt vào mắt xanh của thái tử điện hạ, huống chi ai cũng biết Cầm Vân được nuôi bên người tổ mẫu, thái tử đặc biệt không thích tổ mẫu có xuất thân An thị. Lý Cầm Oa mắng nhẹ tiểu nha hoàn bên mình: "Cung Linh đừng nói bậy."
Cung Linh bị mắng, ủy khuất mà lầm bầm: "Nô tì là đau lòng cho tiểu thư, người xem từ nửa năm trước chiếu chỉ phong hậu được ban thì đại tiểu thư càng thêm chướng mắt người. Nếu không phải nói bản thân thấp kém thì là ở trước mặt lão phu nhân làm kẻ đáng thương, người như vậy thì có cái tâm tư gì tốt đâu chứ!? Nô tì nghe nói có mấy nhà đến dạm hỏi đại tiểu thư đều bị từ chối, chắc chắn là lão phu nhân đang muốn chờ người được phong hậu mà nhét hôn sự đại tiểu thư vào tay người."
Cung Linh có thể nghĩ như thế thì Lý Cầm Oa cũng không ngốc, Lý Cầm Vân là người con mắt cao hơn cái đầu, nhất định không muốn gả cho người có địa vị thấp kém. Cũng may nơi này có hai chủ tớ bọn họ, nàng nhắc nhở Cung Linh: "Cẩn thận cái miệng nhỏ của em."
Vừa lúc về đến viện, Lý Cầm Oa thở dài: "Đại tỷ sinh từ bụng của Lục di nương, Lục di nương bụng dạ không ngay thẳng khiến cho đại tỷ cũng giống như bà ấy. Bất quá chỉ cần là tỷ ấy đừng vượt quá quy củ thì chuyện gì ta cũng không quản, ta càng không có hứng thú tỷ muội cùng hầu hạ chung phu, thực rất khó coi."
Trong viện đi ra một nô tì, tên gọi Mạc Thước, nụ cười ngây thơ chạy đến giúp Cầm Oa cởi áo choàng: "Tiểu thư, người về rồi! Em đã dặn phòng bếp hâm nóng canh và đồ ăn khuya cho người rồi."
Lý Cầm Oa ngồi vào ghế, dựa lưng một cái mỉm cười. Cung Linh híp mắt: "Cô tốt như vậy, không uổng tiểu thư đem về nhiều điểm tâm ngon cho cô."
Mạc Thước cười ngốc: "Vẫn là tiểu thư tốt nhất!"
Lý Cầm Oa ngồi nghỉ một chút rồi đi đến gian bên thay y phục, sau đó chủ tớ bọn họ ngồi bên sưởi ấm thân thể. Canh thịt heo hầm củ sen, bên cạnh còn mấy món ăn kèm mà Cầm Oa yêu thích. Mùi hương thức ăn lan tỏa trong không khí đánh thức cái dạ dày đang đói của nàng, lúc sớm ở chỗ thái hậu chỉ dùng một chút thức ăn nên hiện giờ biết đói rồi.
Cung Linh lấy ra mấy món điểm tâm đã mua về: "Tiểu thư, thái tử biết người thích bánh hạt sen nên đã cho thuộc hạ đem qua cho người. Ban nãy còn dặn người dùng sớm, đừng để bụng đói. Chỉ tiếc là chúng ta về quá trễ, bánh hạt sen cũng nguội cả rồi."
Lý Cầm Oa gắp một miếng đồ ăn: "Đem xuống nhà bếp làm nóng là được, bánh hạt sen ăn nguội sẽ không ngon."
Mạc Thước rót cho nàng một tách trà: "Tiểu thư, ban nãy phu nhân cho người đem qua rất nhiều dâu tằm. Tiểu thư có bệnh mất ngủ, dùng nó sẽ cải thiện hơn. Em đã dặn nhà bếp nấu nước rồi, đợi trước khi đi ngủ có thể uống một chén thay nước."
Cầm Oa gật đầu, uống một ngụm canh: "Mẫu thân có tìm ta không?"
"Lúc chiều phu nhân có ghé viện xem thử tiểu thư đã hồi phủ chưa, biết tiểu thư được thái hậu và công chúa giữ lại nên phu nhân chỉ đem đến hai sấp vải cho người may áo ấm rồi rời đi."
Trong Lý phủ này người đối tốt với nàng chỉ có mẫu thân và hai vị huynh trưởng, Lý Cầm Oa nỗ lực tất nhiên cũng chỉ mong muốn mẫu thân có ngày ngẩng cao đầu trước các phòng khác, bình an hưởng tuổi già.
Cầm Oa nghe vậy gật đầu: "Vậy sáng mai dậy sớm, đến đại viện thỉnh an mẫu thân. Mạc Thước, em hãy chọn vài thứ đồ tốt đem theo hiếu kính với người."
Mạc Thước mỉm cười khả ái: "Nô tì biết rồi!"
......
Trời vừa sáng, có nghe người nói đêm qua Lý Cầm Oa nhận quà rất lớn cho nên sáng nay đã có vài chi thứ đến thăm hỏi, trong đó còn có cả Lục di nương và ngoại thất của Tô gia. Tô gia và Lý gia là thân hữu, lúc Lý tướng quân còn sống thì vẫn luôn qua lại với nhà họ cho nên hai nhà cũng coi như thân thiết.
Gần đây Tô gia nhận ân huệ của Đắc đại nhân cho nên Tô lão gia nhờ nương tử đến Lý phủ thăm hỏi Lý phu nhân, nhân tiện dò xét quận chúa. Trong gian chính Lý phu nhân cùng Tô phu nhân ngồi cạnh nhau nói cười, bên dưới ngoài vài chi thứ của Lý gia thì còn có Lục di nương - Lục Sính Liên mặc một bộ y phục xanh nhạt phe phẩy phiến quạt tròn, Lý Cầm Vân ngồi phía sau bà dường như thừa hưởng toàn bộ sắc đẹp của Lục di nương.
Lục di nương lúc còn trẻ xinh đẹp lại biết nói chuyện, ở bên cạnh hầu hạ Lý tướng quân. Năm đó đại phòng Phương thị gả vào Lý gia ba năm vẫn chưa sinh con, mà Lục di nương lại tóm lấy cơ hội sinh trước, vì Lý Cầm Vân là đứa trẻ đầu tiên cho nên mới khiến cho tổ mẫu yêu quý.
Lục di nương may mắn thì đại phu nhân cũng phúc khí, hoài thai sau đó không lâu thì sinh đại thiếu gia Lý Phù Uấn và nhị thiếu gia Lý Hoàn. Lúc nhị thiếu vừa được hai tháng thì Lục di nương sinh tam thiếu Lý Quảng, đại phòng không thất thế lại tiếp tục sinh ra Cầm Oa, cuối cùng người mang thai là Lục di nương sinh tam tiểu thư Lý Cầm Nguyệt. Nếu không phải Lý tướng quân tử trận nơi chiến trường thì xem ra hậu thế của Lý gia cũng không chỉ ngừng ở đó.
Lục di nương được đối xử rất tốt, ngay cả tổ mẫu cũng thiên vị nàng ta cho nên sự ảnh hưởng của đại phòng và thứ phòng bọn họ đều như lửa nước gặp nhau. Lý phu nhân uống một ngụm trà cùng Tô phu nhân trò chuyện: "Nghe nói lệnh lang nhà tỷ vừa nhậm chức Tứ phẩm đô úy, tuổi trẻ tài cao mai này nhất định sẽ noi gương gia phụ làm nên đại nghiệp."
Tô phu nhân khách sáo che khăn cười: "Không có đâu, Tô Dữu nhà ta cũng chỉ là có chút tài nhỏ thôi. Lão gia nhà ta vẫn thường nói, nó còn trẻ vẫn chưa đủ chín chắn, chức Tứ phẩm đô úy này cũng là mài dũa bản thân mới ngồi lên được. Nào giống như tỷ, Lý đại thiếu cũng đã là Hạ Kỵ tướng quân rồi, so với năm đó Lý đại ca đúng là có vài phần phong thái."
Hai người qua lại cười đùa, khen nhau vài câu. Lý gia bọn họ hiển hách, đích tử và thứ tử đều là lần lượt nhất nhị tam phẩm trong triều, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Những người khác còn không lấy làm nịnh nọt thì đúng là thiếu sót, huống chi đại phòng còn có một Lý Cầm Oa sắp làm vương hậu.
Vừa nói xong thì người cũng tới, Lý Cầm Oa dắt theo hai nữ tì đến đại viện thỉnh an Lý phu nhân: "Mẫu thân an."
"Trời còn sớm như vậy đã thức dậy, mẫu thân nghe nói đêm qua con hồi phủ rất trễ."
Lý phu nhân Phương Hải Lệnh sai người rót cho Cầm Oa trà nóng, nụ cười hiền dịu. Lý Cầm Oa mang thân phận quận chúa cho nên khi bái kiến mẫu thân xong thì cũng có người hành lễ với nàng, còn có Tô phu nhân khách sáo thăm hỏi.
Lý Cầm Oa mất một lúc mới có thể an ổn: "Nữ nhi nghe nói hôm qua mẫu thân đến tìm, cho nên vừa sáng sớm đã đến đây. Còn lệnh cho Cung Linh và Mạc Thước mang theo mấy món trân phẩm từ cung ban thưởng, đem đến hiếu kính với người."
Cung Linh và Mạc Thước cho hạ nhân đeo vào một rương đồ, trong đó dù là trân bảo hay dược quý đều có đủ. Thực sự đúng lúc khiến cho đám phụ nhân ở đó ngưỡng mộ Lý phu nhân, Phương Hải Lệnh khen ngoan một tiếng.
Lục di nương Lục Sính Liên uống một ngụm trà, đoạn nói: "Nhị tiểu thư hiếu kính mẫu thân, đúng là làm người khác cảm động. Nghe nói đêm qua lão phu nhân chỉ muốn nhị tiểu thư nhường một món đồ cho Cầm Vân, nhị tiểu thư đã sống chết không chịu rồi."
Lý phu nhân đêm qua không có mặt cho nên cũng không biết chuyện ồn ào ở chính viện của lão tổ mẫu. Hiện nay Lục di nương trước mặt mọi người nói như thế khiến bà hoài nghi hỏi: "Là chuyện gì?"
Lục di nương cười cười: "Cũng không có chuyện gì, là đêm qua nghe nói nhị tiểu thư được ban thưởng hậu hĩnh cho nên lão phu nhân muốn nàng đem tặng chút đồ tốt cho tỷ muội. Nào ngờ nhị tiểu thư cảm thấy Cầm Vân chướng mắt, trước nói con bé khiến Lý gia can tội bất kính sau thì nói tổ mẫu thiên vị, còn khiến cho Cầm Vân từ chỗ lão phu nhân trở về khóc lóc đến sưng mắt."
Tô phu nhân và đám phu nhân xì xầm: "Còn có chuyện này nữa sao?"
Phương Hải Lệnh không thích người ta đàm tiếu nữ nhi liền hỏi: "Cầm Oa, có chuyện vậy sao?"
Lý Cầm Oa không chối liền đáp :" Vâng, là nữ nhi không thể tặng cho đại tỷ. "
Người vừa dứt lời Lý Cầm Vân ở đằng sau lưng Lục di nương cúi đầu như chịu khổ, âm thầm rớt nước mắt khiến người ta thương cảm. Cầm Oa tiếp tục nói: "Mẫu thân, tháng trước chuyện đại tỷ và Lục di nương giữ món đồ quá phận bên người đã truyền khắp kinh thành, chuyện này người vẫn chưa quên đúng chứ?"
Lục di nương lập tức thẹn quá hóa giận: "Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện nhị tiểu thư ích kỷ không san sẻ với tỷ muội chứ!?"
Lý phu nhân mắng: "Im miệng, nơi này một thiếp nhân như ngươi có thể nói chuyện sao?"
Lục di nương không cam tâm mà im lặng, Lý Cầm Oa nói tiếp: "Tháng trước trong phủ có đãi tiệc, Lục di nương và đại tỷ mang mỗi người một cây trâm, con tin hẳn mẫu thân cũng nhớ. Chính là loại trâm dành cho tam phẩm mệnh phụ trở lên mới được đeo, nó đại diện cho thân phận của người có phẩm cấp."
Đến lúc này người xung quanh nhìn Lục di nương bắt đầu bàn tán, Lý Cầm Oa: "Lục di nương ở Lý phủ cùng lắm chỉ là một ngoại thất thiếp nhân nhỏ bé, đại tỷ cũng chỉ là tiểu thư của Lý gia. Thử hỏi một di nương nhỏ và một vị tiểu thư không hàm không phẩm, sao có thể mang thứ đồ như vậy trên người chứ? Chuyện này khiến cho cả Lý gia ta bị người ta cười hết mấy ngày, chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ. Nhân đây đều là người của Lý phủ, Cầm Oa đương nhiên không muốn người bên ngoài nói Lý gia phạm thượng bất kính, càng không muốn đại tỷ đem mặt của cả nhà họ Lý ném dưới chân mà chà đạp."
"Cầm Oa! Ngươi nói gì thế!?" - Lần này người tức giận là Lý Cầm Vân, nàng ta đáng thương bày ra dáng vẻ tội nghiệp: "Ta biết, ngươi từ nhỏ là đích nữ cho nên khi ngươi được phong làm quận chúa, hưởng bao nhiêu thứ tốt đẹp tổ mẫu mới kêu ngươi san sẻ cho ta một phần. Ta làm sao biết trâm cài đó là thứ đồ quá phận chứ, rõ ràng là đồ từ chỗ ngươi..."
"Đại tỷ, trâm cài đó vì sao mà có được, tỷ không cần muội phải nói ra đâu phải không?"
Lý Cầm Vân câm nín khiến người xung quanh cũng thầm hiểu sự tình, là đại tiểu thư này thích giật lấy những thứ không thuộc về mình nha! Một thứ nữ không an phận lại có cái gan lớn này, nhất định là bị tổ mẫu chiều đến hư rồi!
Lý Cầm Oa thong thả uống ngụm trà: "Đêm qua tỷ rõ biết thứ đồ mà mình muốn là quà cưới mà Đoan Cung trưởng công chúa tặng cho muội nhưng vẫn một hai làm khó, dùng dáng vẻ như hiện giờ đoạt đồ về tay mình. Thử hỏi là thứ nữ của nhà khác, có cái lá gan đó hay không? Rõ ràng là không dám, vì đừng nói là đoạt đồ, ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có."
Lý Cầm Vân bị làm cho tức giận sau đó ôm mặt khóc chạy đi, Lục di nương oán hận nhìn nàng một cái rồi cũng đuổi theo, nếu còn ở lại thì đúng là mất mặt đến chết! Lý phu nhân chỉ đành mắng: "Thực sự không biết phép tắc. Tiểu Lưu, ngươi qua chỗ của Lục di nương lục soát một hồi, thứ đồ gì của nhị nha đầu đều phải mang hết về đây. Lão phu nhân có hỏi, thì cứ nói là do ta làm! Một di nương và thứ nữ sao có thể giữ cả trâm cài của mệnh phụ chứ, đúng là bị lão phu nhân cưng chiều đến loạn rồi!"
Tiểu Lưu rời đi, chuyện này chỉ làm trong phạm vi nhà họ Lý nên cũng không quá ầm ĩ. Chỉ là có đám hạ nhân truyền tai nhau, đại tiểu thư là quá phận muốn đoạt đồ cưới của nhị tiểu thư, không biết bản thân đại tiểu thư có vọng tưởng đến hậu vị kia hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro